Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - Violet tâm sự cùng Paula

"Chủ nhân."

"..."

Paulo nhìn Vincent, người đang dựa vào cửa, ngài ấy cảm nhận được từng tiếng gõ cửa đang vang lên liên tục nhưng ngài không cử động dù chỉ một chút.

Ngay khoảnh khắc giọng nói bối rối của Violet cất lên, mặt Vincent trở nên nóng bừng. Ngài ấy ngay lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng vẽ. Nhưng lúc đứng dậy, đầu gối của ngài lại đập vào ghế sofa và cố gắng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó Vincent lại va mặt vào tường. Ngài ấy bị chảy máu mũi ngay lập tức.

Vincent vẫn không quan tâm điều đó mà tiếp tục di chuyển, sau đó lưng của ngài lại đập vào chiếc tủ ở ngay phía trước. Chỉ sau khi tất cả đồ vật trang trí rơi xuống hết và vỡ vụn thì Vincent mới có thể rời khỏi phòng một cách an toàn. Như lời đã hứa, Paula nắm lấy tay ngài và dẫn về phòng.

Ngay khi bước vào phòng, Vincent khóa cửa. Violet đã đi theo ngay phía sau, cố gắng gõ cửa nhưng ngài ấy đã không mở. Paula ngồi trước mặt Vincent và không biết phải làm gì. Paula vẫn đang nắm chặt tay của Vincent, vì cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo nơi bàn tay ngài ấy nên cô mơ hồ cũng cảm nhận được trái tim của Vincent.

"Vincent! Vincent!"

Violet gọi tên ngài ấy lớn đến mức cổ họng muốn nổ tung. Cô từng chứng kiến một tình huống tương tự. Và cũng giống như hồi đó, Vincent sẽ không mở cửa.

"Chủ nhân, tiểu thư Violet vẫn đang gọi ngài."

"... Ta biết."

"Có lẽ tôi nên mở cửa?"

Vincent lắc đầu.

"Luyện tập không giúp ích được gì. Người mù vốn không thể giả vờ như có thể nhìn thấy. Do đó chuyện này đã xảy ra. Đó là một kết cục đã được định sẵn. Bây giờ nó đã kết thúc. Mọi thứ đã chấm dứt..."

"Vincent! Làm ơn! Hãy mở cửa!"

Giọng nói tuyệt vọng xuyên qua cửa và biến mất. Paula không biết phải nói gì với Vincent.

Một lúc sau có tiếng bước chân đến gần cửa. Đó hẳn là của Ethan. Paula có thể nghe thấy Ethan đang an ủi Violet. Ngay sau đó, tiếng bước chân của hai người xa dần.

Sự im lặng bao trùm nơi này. Dù biết cả hai người đã rời đi nhưng Vincent vẫn cúi đầu. Paula nhìn quanh để kiểm tra tình trạng của Vincent, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy má ngài ấy.

Khuôn mặt đầy xấu hổ của Vincent đã trở nên tái nhợt, đôi mắt ngài hiện lên nỗi tuyệt vọng. Xung quanh mũi vẫn còn vết máu, ngài ấy thậm chí không có thời gian để lau sạch máu mũi của mình.

Cô buông tay ra và đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô lấy một chiếc khăn sạch, nhúng nước rồi quay lại. Sau đó cô nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Vincent.

"Chưa... Vẫn chưa hẳn đã chấm dứt. Mọi chuyện chưa thật sự vô vọng."

"Tiểu thư Violet sẽ hiểu cho ngài."

"Ngay bây giờ, sự thật xảy ra như chính nó."

Ý của Vincent là gì? Paula nghiêng đầu. Ngài ấy không nói gì nữa. Chỉ có bầu không khí nặng nề đang trôi nổi trong căn phòng này nơi mà ngay cả việc tự nói chuyện cũng đã dừng lại.

Cô gặp lại Ethan trên đường đi ra ngoài sau khi giúp Vincent ngủ vì kiệt sức. Nụ cười trên mặt Ethan tràn đầy mệt mỏi.

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao cô lại nói xin lỗi, chính xác mà nói thì cô không có lỗi gì cả."

Nhưng sự thật là suốt bốn tháng qua mọi việc diễn ra có nguyên nhân một phần từ những gì cô nói. Cô đoán đó là lý do tại sao Isabella bảo cô hãy thận trọng. Khoảnh khắc không thể nào quay trở lại, chỉ còn lại nuối tiếc.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ethan vỗ nhẹ vào vai Paula. Thái độ nhẹ nhàng thường ngày của ngài ấy giúp cho cô cảm thấy thoải mái.

Ngày hôm sau, dinh thự trở nên yên tĩnh. Ethan không xuất hiện ở bất cứ đâu và Violet cũng không đến dù cô ấy đã gõ cửa liên tục vào tối qua. Paula nghĩ cô ấy sẽ quay lại, nhưng có lẽ Ethan đã khiến cô ấy bình tĩnh hơn.

Như thường lệ, Paula dọn dẹp căn phòng và kiểm tra tình trạng của Vincent. Gần đây ngài ấy đã ăn uống tốt, rời khỏi giường và đi lại, không hề lên cơn co giật. Nhưng có một bí mật chỉ riêng Paula biết rằng Vincent phải chịu đựng những cơn ác mộng suốt đêm.

Paula đang giao đồ giặt cho Renica và lấy đồ mới thì có người gọi cô.

"Paula."

Người đó là Violet.

Đi về phía giọng nói, Paula thấy mắt của Violet đỏ hoe và sưng tấy. Cô ấy dường như đã khóc cả đêm.

"Vincent thế nào rồi? Ngài ấy vẫn còn giận lắm à?"

"Xin tiểu thư đừng hiểu lầm. Chủ nhân không tức giận."

"Mừng là vậy."

Violet cười yếu ớt và đôi vai cô ấy rũ xuống một cách đáng thương.

"Ta đã nghe điều đó từ Ethan, cô đã biết trước đúng không?"

"Tôi xin lỗi."

"Ôi không, Paula không phải nói lời xin lỗi."

Violet xua tay. Nước da của cô ấy trông nhợt nhạt, có lẽ đêm qua cô ấy đã thức khuya. Violet đã gõ cửa và gọi Vincent, việc này chắc là quá sức. Paula lo lắng rằng Violet sẽ ngã ở đó. Cô cởi tạp dề, đặt ở nơi có bóng râm gần đó và bảo Violet ngồi xuống tạp dề. Sau đó Paula cũng ngồi cạnh Violet.

"Tôi nghĩ tiểu thư nên nghỉ ngơi thêm ở đây."

"Cảm ơn cô."

Violet mỉm cười thật tươi. Khi cô ấy tựa đầu vào tường, có cơn gió thoảng qua và làm dịu đi cái nóng.

"Paula, cô sẽ lắng nghe ta chứ?"

"Vâng ạ, thưa tiểu thư."

Violet liếm môi thật chậm rãi.

"Ý ta là từ nhỏ ta đã là một vị hôn thê có nhiều thiếu sót. Ta ghét những kiến thức và lễ nghi mà một quý cô phải học. Vì ta là một cô bé nghịch ngợm nên chỉ thích vén váy dài lên để chạy nhảy hơn là việc ngồi yên một chỗ."

Chìm đắm trong những kí ức xưa, Violet cười thật hạnh phúc. Trong phút chốc những nỗi buồn phiền đã trôi đi.

"Vì vậy mẹ ta rất khó chịu và mắng 'Một quý cô không bao giờ làm điều đó, cứ tiếp tục thì chẳng có quý ông nào thích con.". Mỗi khi ta gặp rắc rối như vậy, Vincent đều an ủi ta. Ngài ấy nói rằng thích ta vì ta tỏa sáng như chính bản thân mình mà không phải che giấu con người thật. Ngài ấy từng nói sẽ thật thú vị khi hai người phù hợp với nhau hơn là phải hy sinh vì đối phương."

'Chủ nhân đã nói những điều thật đáng ngưỡng mộ sao?' Paula thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vì thế cô vô tình ném một ánh mắt nghi ngờ về phía Violet. May mắn là Violet đang chìm đắm trong những ký ức vui vẻ nên không để ý đến ánh mắt Paula đang nhìn mình.

"Ta thích Vincent như thế. Ta muốn ở bên cạnh ngài ấy. Ngài ấy là người luôn nhìn vào bản chất bên trong của một người chứ không vì vẻ bề ngoài. Vì thế nên khi ta còn nhỏ và việc đính hôn của cả hai được quyết định xong, ta thật sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Bời vì Violet sẽ được ở bên cạnh Vincent đến hết cuộc đời."

"..."

"Ta không quan tâm nếu Vincent chỉ xem ta là bạn bè hay người thân. Ta sẽ yêu ngài ấy như một người chồng, ta yêu ngài bằng cả trái tim. Cho đến khi tình yêu thiêu đốt ta, dù mọi người có quay lưng lại với ngài ấy, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài, đó là điều ta đã hứa."

Niềm tin của Violet được thể hiện qua giọng nói đầy kiên quyết. Thậm chí không có một chút do dự nào trên khuôn mặt nghiêm túc ấy. Cô ấy đang thì thầm một cách tuyệt vời về tình yêu của chính mình. Người con gái thẳng thắn bày tỏ tình yêu của bản thân. Violet là một người đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng có thể khiến bất cứ ai trở nên mù quáng.

"Vì vậy... ta đã tự cho rằng ta có thể chấp nhận ngài ấy bất kể ngài ấy trông như thế nào... Nhưng rốt cuộc, Paula. Khi biết được tình trạng thực sự của Vincent, ta đã thoáng do dự và ta ghét phải công nhận điều đó."

Ánh sáng vụt tắt và bóng tối lại bao trùm. Violet mỉm cười như đang khóc và rũ vai xuống.

"Ta quả là một người xấu xa. Nếu ta tinh ý hơn thì đã nhận ra được những vấn đề mà Vincent đang mắc phải. Ta thật sự vui mừng vì được gặp ngài ấy. Ta không biết ngài đang phải chịu đựng những rắc rối. Chắc hẳn Vincent đã rất khó khăn để đến đó và gặp ta. Ngài ấy chắc rằng đã sợ hãi... Ta thậm chí không biết điều đó và ta thật ngu ngốc khi cứ hỏi rằng tại sao ngài ấy không chịu gặp ta. Ta không xứng đáng làm vợ ngài ấy."

"Không phải như vậy đâu."

"Một người vợ tốt lẽ ra phải bình tĩnh ôm lấy ngài ấy chứ không phải ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó. Ta nên thì thầm rằng không sao cả và ta vẫn yêu ngài ấy."

Paula ngay lập tức lắc đầu. Đó không phải là vấn đề dễ dàng để đánh giá là đúng hay sai. Phản ứng của Violet lúc đó là thỏa đáng theo bản năng. Paula biết điều đó dù cô chưa từng trải qua. Vincent cũng biết là như vậy.

"Tiểu thư Violet, tôi cả gan nói điều này, tôi không nghĩ rằng tình huống đó thích hợp để tranh luận và chỉ ra lỗi của ai. Làm sao mà tiểu thư có thể biết được chủ nhân và ngài Ethan đang che giấu điều gì? Sẽ tốt hơn nếu như tiểu thư nhận ra điều đó trước và giả vờ như không biết. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề để tiểu thư tự trách bản thân vì không làm được như vậy. Và tôi nghĩ phản ứng của tiểu thư Violet cũng là tự nhiên."

"Thật sao?"

"Chắc chắn rồi. Thành thật mà nói thì thật đáng kinh ngạc vì đã nhận ra sự thật khi có người quyết tâm che giấu nó. Với tư cách là người ngoài đứng quan sát, tôi thấy chủ nhân đã che giấu rất kỹ. Nếu tôi không biết trước về tình trạng của chủ nhân, tôi cũng sẽ không nhận ra."

Khi Paula nói thêm rằng Vincent thậm chí đã luyện tập trước, Violet thoáng mỉm cười. Violet hỏi rằng họ đã luyện tập những gì. Paula kể rằng Vincent đã tập luyện tất cả mọi thứ từ cách di chuyển đến nâng tách trà đến cả cách nói chuyện. Cô ấy cười một cách buồn bã và nói rằng Vincent hẳn đã phải tập luyện rất vất vả.

Điều đó làm vơi đi nỗi buồn của cô ấy.

"Điều tôi muốn nói với tiểu thư Violet là cô không cần phải tự trách mình. Đúng hơn là việc che giấu sự thật với người vợ tương lai còn tồi tệ hơn. Do đó cô có thể hành động như một đứa trẻ. Như tôi đã nói trước đó, đôi khi bỏ qua cảm xúc của người khác cũng mang lại kết quả tốt."

"Thật sự là vậy sao? Sẽ có kết quả tốt chứ?"

Paula kiên quyết gật đầu. Tất nhiên không phải kết quả nào cũng tốt, nhưng lúc này cả hai cần có cơ hội để đối mặt với nhau. Và bây giờ chính là thời điểm đó. Nếu cả hai đều muốn tốt cho đối phương. Paula tin rằng nỗ lực này sẽ dẫn đến kết quả tốt.

"Hãy làm bất cứ điều gì tiểu thư Violet mong muốn."

"Làm điều ta mong muốn..."

Violet thì thầm bằng giọng trầm, nghiêng đầu và nhìn lên bầu trời. Đôi mắt tím của cô ấy sáng lên. Sau khi trầm tư trong suy nghĩ, gương mặt cô ấy hiện lên một nụ cười đầy kiên định.

"Đúng vậy. Ta muốn trẻ con hơn. Tham lam cũng được. Nếu đó là cách để gặp được Vincent, ta sẽ làm. Ta muốn ở bên cạnh ngài ấy."

Violet nhìn Paula với khuôn mặt rạng rỡ. Mái tóc mỏng của cô ấy tung bay trong gió.

"Paula, cổ vũ cho ta nhé."

Đôi mắt kiên quyết của cô ấy sáng rực lên. Không, bản thân cô ấy vốn đã rực rỡ. Paula không thể rời mắt khỏi Violet. Người đang bừng sáng cùng với tình yêu cháy bỏng của chính mình.

Thật xinh đẹp. Violet đã xinh đẹp sẵn. Nhưng sự kiên trì luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc ngay từ thuở đầu của cô ấy, cùng tấm lòng mong muốn đối mặt với nửa kia, tạo nên hào quang vô cùng xinh đẹp.

'Nếu tôi yêu một ai đó, liệu tôi có như vậy không?'

Paula mỉm cười cay đắng.

'Tôi sẽ không bao giờ có được người bạn đời của riêng mình'

'Bàn tay của những cô gái bằng tuổi sẽ luôn mịn màng và đẹp đẽ như thế, còn bàn tay của tôi chỉ ngày càng thô ráp và tồi tàn. Ngoại hình của tôi cũng sẽ không thay đổi. Khoảnh khắc rực sáng ấy sẽ không bao giờ đến với tôi.'

"Vâng thưa tiểu thư"

'Nhưng lần này tôi sẵn lòng đáp lời.'

***

Kể từ ngày đó, Violet đã kiên trì đứng trước cửa phòng Vincent. Cô ấy gọi Vincent xuyên suốt. Nhưng ngài ấy vẫn không mở cửa. Cánh cửa luôn đóng chặt. Violet nhất quyết đợi ngài ấy tự mở nó ra.

Ethan kể với Paula rằng hôm nay anh ta lại đổ mồ hôi để dỗ dành Violet, người đang định bỏ bữa và chạy đến phòng Vincent. Ethan cũng cố gắng thuyết phục Vincent bằng cách nói chuyện với ngài ấy sau ngày hôm đó nhưng lần nào cũng thất bại. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách cưỡng chế như lần trước.

"Tại sao cô không lên tiếng thử một lần."

Paula không thể từ chối vì cô không quen với nụ cười yếu ớt của anh ta.

Nhìn Vincent đang dùng bữa, cô nói thật chậm rãi và ngập ngừng.

"Chủ nhân, sao ngài không gặp mặt tiểu thư Violet?"

"Dừng ngay."

Vincent cắt ngang lời cô ngay lập tức. Ngài ấy đặt chiếc bát đang cầm lên bàn ngay cạnh giường. Thậm chí chưa ăn được một nửa trong số đó.

"Ta không còn cảm giác thèm ăn, mang nó đi."

Paula bắt gặp Vincent đang cố nằm xuống giường.

"Tiểu thư Violet nói rằng sẽ chấp nhận dù chủ nhân trông như thế nào."

"Dừng lại đi."

"Cô ấy sẽ tiếp tục cầm cự ở trước cửa. Cô ấy sẽ ngất xỉu ở đó mất."

"Dừng lại. Đừng nói nữa. Đây là mệnh lệnh."

Vincent tóm lấy cổ tay Paula, giọng nói quả quyết đã khác hẳn lúc trước.

Đừng vượt quá giới hạn nữa. Đã có một cảnh cáo rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com