Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - Một chút ngọt ngào

CHƯƠNG 26 - MỘT CHÚT NGỌT NGÀO

Gần đây mỗi khi gặp những người xung quanh của Vincent, Paula nhận ra cuộc sống của ngài ấy không suôn sẻ như cô tưởng tượng. Những gì bạn thấy trước mắt không phải là tất cả. Ít nhất thì cuộc sống của Vincent là như vậy. Mặc dù nhìn thấy, nhưng không hẳn con đường phía trước của cô không có chướng ngại vật.

Violet thường xuyên đến thăm dinh thự kể từ khi đó. Thỉnh thoảng Ethan đi cùng cô ấy. Có lẽ vì họ đã hình thành một mối liên kết chia sẻ bí mật. Không có sự do dự trong các chuyến đi thăm, không giống như trước đây. Ban đầu, các chuyến thăm của họ có vẻ nặng nề, nhưng sau một khoảng thời gian khi họ trở nên quen thuộc hơn, điều đó cũng trở thành niềm vui của Paula.

Và người đàn ông tên Lucas, Paula không thể nhìn thấu ý định của anh ta sau khi nói cho cô biết rằng chính hắn là người 'làm Vincent mù mắt'. Sau đó, bất cứ khi nào anh ta nhìn cô, anh ta đều mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, cho đến lúc anh ta rời đi, những lời nói đó vẫn là một bí ẩn.

Và thái độ của Vincent đối với Lucas vẫn bình tĩnh như mọi khi. Vậy thì thực sự không phải là Lucas. Vincent đã biết gì? Ethan thì sao? Ngài ấy biết được bao nhiêu? Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, Paula không thể hiểu được mối quan hệ của họ vào lúc này.

'Tốt thôi, một người hầu gái như tôi thì biết gì chứ? Làm sao tôi có khả năng đánh giá cuộc sống của họ?"

'Tôi chỉ có thể hiểu thêm một chút về thái độ nghi ngờ, cảnh giác và giữ khoảng cách với mọi người của chủ nhân, tôi không nghĩ mình có thể làm được gì. Chỉ là theo trực giác của mình, tôi cảm nhận được một chút biến động kỳ lạ trong mối quan hệ của họ, nhưng không có nghĩa là tôi có thể can thiệp. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình.'

Sự tò mò không cần thiết chỉ mang lại cảm giác khó chịu.

Paula tự nhắc nhở chính mình một lần nữa về mục đích mà cô được thuê.

[Ta gửi nó vì nó thật đẹp.]

Một lá thư với nét chữ ánh vàng, kèm theo một nhành hoa khô. Đó là một cánh hoa màu trắng chuyển sang trong suốt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Paula nhẹ nhàng lắc nó qua lại trước khi đặt nó vào giữa những trang của cuốn sách yêu thích của cô. Sau đó, cô nhìn lên bầu trời trong xanh.

Dinh thự lần đầu tiên được yên tĩnh sau một thời gian dài. Những ngày ồn ào đã giống như một giấc mơ.

"Thật yên tĩnh."

"Đúng vậy."

Hôm nay cô quyết định đọc một quyển sách mà trước đây chưa từng đọc. Chỗ ngồi là trước cửa sổ phòng Vincent. Vào ngày hai người họ dùng trà cùng nhau, Vincent lại nhốt mình trong phòng, cứ như sự việc vẫn là cơn ác mộng. Thay vì kéo Vincent ra ngoài, Paula sắp xếp chỗ ngồi trước cửa sổ rộng mở.

"Thật là yên tĩnh nên có một chút cô đơn."

"Không hề, ta cảm thấy thoải mái khi ở một mình."

"Ngài chán thật đấy."

"Ta xem nó như một lời khen."

Những câu nói vu vơ vang lên trong phòng. Có một chút bình thản trên gương mặt Vincent khi hướng về phía cửa sổ để đáp lại lời nhận xét của cô. Paula nhìn ngắm Vincent trong tình huống đó.

'Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?'

Gần đây, Paula bị quấy rầy bởi những câu hỏi đột ngột trong đầu. Cô từng nghĩ đơn giản Vincent là một người khiếm thị với tính khí thất thường. Nhưng dạo này, cô nhận ra rằng mình biết rất ít về bản chất thật sự của ngài ấy.

Cô giả vờ không tò mò về Vincent nhưng cô tò mò.

'Rốt cuộc thì mình cứ nghĩ về cái gì vậy?'

"Cô có một mùi hương ngọt ngào từ nãy giờ."

"Ngọt ư? À, hôm nay tôi có mang bánh ngọt đến làm món tráng miệng."

[Từ lúc nhỏ, ngài ấy đã thích đồ ngọt.]

Khuôn mặt nhăn nheo của một ông già nhuốm đầy niềm vui. Paula nghiêng đầu nhìn ổ bánh mì vàng bên trong lớp vỏ trong suốt.

"Bánh ngọt."

Vincent hiếm khi tỏ ra hứng thú. Paula hơi ngạc nhiên trước phản ứng nhanh chóng này.

"Ngài có thích đồ ngọt không."

"Một chút."

Sau đó, Vincent nhanh chóng dùng tay sờ soạng xung quanh. Nhờ dạo này hay luyện tập, chuyển động khá tự nhiên nhưng ngài ấy không đánh lừa được mắt cô.

'Ngài ấy thật sự thích đồ ngọt.'

Thật ngạc nhiên khi ngài ấy có khuôn mặt mặn mà mà lại yêu thích đồ ngọt.

Cô mở nắp trong suốt ra, đặt một miếng bánh đã cắt sẵn lên một chiếc đĩa nhỏ và đưa cho Vincent. Khi cô đưa cho ngài ấy chiếc nĩa, người đã dùng tay chạm vào mép đĩa và dùng nĩa nhúng vào bánh.

Tuy nhiên, chiếc bánh được ghim vào một cách mơ hồ nên nó đột nhiên trượt xuống khỏi nĩa. Vincent đã đưa nó vào miệng mà không biết đó là một chiếc nĩa rỗng, chiếc nĩa trượt qua môi ngài ấy một cách đầy bất ngờ.

Sau đó, Vincent lại hạ nĩa xuống, nhắm vào một cách lãng phí ở phía ngoài cái đĩa, không phải trên đĩa. Paula nghĩ rằng sẽ mất thêm một ngày nữa nếu ngài ấy tiếp tục ăn theo cách như vậy. Vì vậy cô đặt miếng bánh trong tay mình cho Vincent.

Vincent đã cảm giác được điều đó, ngài ấy lập tức bỏ vào miệng. Ăn một cách ngon lành. Vincent nhanh chóng ăn xong một miếng và đưa tay ra. Khi cô đưa cho ngài ấy miếng bánh khác mới vừa cắt, Vincent ngoan ngoãn nhận lấy và ăn nó.

Nhìn ngài ấy ăn khiến cô tò mò về hương vị. Vì vậy, Paula lấy một miếng và đưa vào miệng. Vị ngọt làm đầu lưỡi cô thích thú. Nó thật sự ngọt ngào. Không, nó không quá ngọt nhưng nó rất ngon. Đây là lần đầu tiên cô ăn thứ gì đó ngon như vậy.

'Trên thế giới có loại bánh ngon như vậy sao'

Paula thầm ngưỡng mộ tài năng phi thường của đầu bếp. Cô lén lút lấy từng miếng bánh bỏ vào miệng mà không để Vincent biết. Trong lúc hai người cùng thưởng thức, đĩa bánh nhanh chóng cạn sạch.

"Nhìn kìa."

"Vâng."

Vincent lấy miếng còn lại, cho vào miệng và gõ vào khung cửa sổ.

Ồ.

Paula chạm vào sau đầu. Sợi dây dài bị gió thổi bay và đập vào khung cửa sổ. Đó là một âm thanh yếu ớt nhưng chắc hẳn ngài ấy đã nghe rõ.

"Dải ruy băng buộc tóc của tôi hơi dài nên nó đã chạm vào khung cửa sổ."

"Nó không phải là cái mà cô thường dùng đúng không?"

"Đúng vậy. Nó khác. Tiểu thư Violet đã tặng tôi như một món quà."

Vài ngày trước, Violet tặng Paula một hộp quà đựng dây ruy băng. Khi cô mở nắp, bên trong là một sợi dây buộc tóc trắng tinh với các cạnh tròn và họa tiết hoa thêu ở cuối. Chất liệu mềm mại nhưng đây là một món đồ đắt tiền. . Vì vậy, khi Paula từ chối, cô không thể nhận một quà như thế. Violet đã cầm chặt sợi dây buộc tóc trong tay và bảo cô đừng miễn cưỡng như vậy.

[Ta thấy phiền lòng khi lần trước Paula giúp ta làm bó hoa thì cô đã dùng dây buộc tóc của chính mình. Lời khuyên của Paula cũng đã cho ta can đảm. Ta cảm kích vì tất cả nên món quà như là sự biết ơn của ta vậy, cô hãy thoải mái nhận nó đi.]

Ngay cả khi đó, Paula cũng đã nhận được bó hoa nhỏ như một món quà. Tiếc là bó hoa được đặt trong bình hoa ở phòng đã héo chỉ sau vài ngày, nhưng đây là một món quà có thể trân trọng trong thời gian dài. Hơn nữa, có một cảm giác áp lực kỳ lạ ẩn sau khuôn mặt khả ái đó. Cuối cùng, sau khi bày tỏ lòng biết ơn và chấp nhận món quà, Violet đã đích thân buộc tóc cho Paula bằng sợi dây ruy băng. Có vẻ như cô ấy hiểu được ý định của Paula là muốn cất món quà ở nguyên trong hộp để gìn giữ.

"Điều đó thật tuyệt."

"Thật tuyệt, nhưng cũng hơi áp lực. Cô ấy đã tặng tôi món quà đẹp đến mức tôi không chắc mình có thể đáp lại được."

Đây là lần đầu tiên Paula nhìn thấy một món đồ đắt tiền và nữ tính như vậy, nên cô rất thận trọng mỗi khi chạm vào nó.

'Nó không hợp với mình chút nào.'

Paula xấu hổ và vô tình loay hoay với sợi dây buộc tóc rồi nhanh chóng buông nó ra, vì cô sợ hành động đó khiến sợi dây mòn đi.

Sau đó Vincent quấn tay quanh sợi dây đang tung bay trong gió. Giống như ngài ấy đang hình dung về hình dáng của sợi dây bằng cách nghịch nó trong bàn tay to lớn của mình.

Trong khi Vincent chạm vào sợi dây, ngài ấy nói ra ý nghĩ của mình.

"Nó sẽ hợp với cô."

"Không..."

Paula dừng lại, lắc lắc tay của mình và nói nó quá đẹp nên không thể hợp với cô. Nhớ lại khuôn mặt của người hầu gái hỗn xược trong đầu, cô nuốt lời phản bác vào miệng.

"Vẻ đẹp của cô sẽ tỏa sáng."

"Ngài đã nghe điều đó ở đâu?"

"Violet thường nói thế."

Vincent nói như kiểu ngài ấy vừa nói đùa. Paula cười nhẹ và lau tay vào tạp dề. Tim cô đập thình thịch. Cô không muốn kéo dài chủ đề này lâu.

Ngài ấy đưa tay lên đĩa đựng bánh và tỏ vẻ lúng túng.

"Sao lại hết rồi?"

"Tôi sẽ tiếp tục đọc cho xong quyển sách."

Paula giả vờ không biết và đọc sách. Vincent nghiêng đầu và uống trà. Cô vừa nhìn trộm ngài ấy vừa đọc sách. Giọng nói phát ra khá trôi chảy.

"Bây giờ cô đọc khá tốt rồi."

"Cảm ơn."

'Lời khen luôn mang lại cảm giác dễ chịu.' Paula mỉm cười và đọc phần còn lại.

"Ta đoán cô thật sự thích sách."

"Ồ, trông có vẻ như vậy à?"

"Bởi vì lúc nào cô cũng đọc một cách vui vẻ. Ta không biết phải làm gì vì ta cũng thấy vui."

"Vâng, tôi thích đọc sách. Tôi đã kể với ngài về chuyện lúc nhỏ tôi từng làm việc ở hiệu sách chưa?"

"Cô đã kể vào ngày đầu tiên cô đề nghị việc đọc sách cho ta nghe."

"Vâng, đúng rồi. Lúc đó ngài còn nói rằng chủ hiệu sách đã khiến tôi tin rằng bản thân là bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng khi còn nhỏ. Ngài nhớ không?"

"Tốt thôi. Ta cũng nhớ là cô đã bắt đầu làm việc này một cách bạo lực, giả vờ phục vụ ta vì mục đích của riêng cô."

"Ngài có trí nhớ thật tuyệt vời."

"Ngài có nhớ mình đã ném đồ vào mặt tôi và hét lên kêu tôi rời đi không?" Paula đáp trả một cách mỉa mai.

"Và rồi cô nhét thức ăn vào miệng ta. Cô có nhớ đã chê ta hôi vì chưa tắm, ném ta vào bồn tắm và nói rằng sẽ tắm cho ta? Ta nhớ tất cả điều đó."

Paula cười sảng khoái.

"Thật vinh dự khi nhớ lại tất cả những kỷ niệm cùng cô như thế này."

Vincent mỉm cười đáp lại cô.

"Tôi cũng vậy."

Một tiếng cười ngượng ngùng vang lên.

"Lúc đó, chủ nhân bảo tôi không nên đọc sách nữa. Ngài đã nghĩ gì vậy? Dù sao đọc sách cũng thú vị mà, đúng không?"

"À, ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô đọc nó nhiệt huyết hơn."

"Thật tiếc là tôi chỉ có một giọng nói."

"Tiếp tục luyện tập. Cô không bao giờ biết được liệu có nhân cách tiềm ẩn nào khác sẽ bất chợt xuất hiện ở bản thân mình."

"Cảm ơn vì lời khuyên của ngài."

Tiếng cười lớn hơn vang lên ngay trước đó.

"Sẽ tốt hơn nữa nếu cô không lén lút cắn xé chiếc bánh như một chú chuột nhỏ. Ta chỉ nói vậy thôi."

"..."

Đường cong trên viền môi của Paula đang hướng lên liền hạ xuống.

'Làm sao ngài ấy biết được điều đó?'

"Tôi đã ăn bao nhiêu đâu... Chúng ta có thể chia sẻ bánh với nhau. Tôi chỉ ăn một miếng nhỏ..."

Paula khẽ lẩm bẩm khi áp mặt vào những trang cuối của cuốn sách. Vincent vẫn nhìn ra phía cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy lời cô nói. Gió nhẹ thổi. Bàn tay Vincent vẫn chạm nhẹ vào mép dây ruy băng của cô, đung đưa trong gió.

"Cô có thực sự thích sống kiểu như này không?"

"Ngài có ý gì?"

Paula liếc lên một cái rồi nhìn ngài ấy qua quyển sách. Vincent vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ta hỏi liệu cô có hài lòng với cuộc sống biệt lập trong dinh thự này, phụ thuộc vào sự hào nhoáng không?"

"Tại sao ngài lại hỏi câu hỏi như vậy?"

"Bởi vì ta chưa từng nghe cô kể về gia đình mình. Thông thường, khi một người đến nơi như thế này, họ thường khao khát quê hương của mình. Giống như nỗi nhớ nhà."

'Gia đình.'

Những cảm xúc bị lãng quên trào dâng trong cô.

Paula cố gắng kìm nén để chúng không trào ra.

Cô đảo mắt một cách kỳ quặc và cụp mắt xuống.

'Không cần phải làm vậy. May mà ngài ấy không nhìn thấy. Không cần phải giấu diếm.'

Giả vờ thờ ơ thì dễ lắm. Cô đã làm thế mọi lúc.

"Vâng, tôi hài lòng."

"Cô không muốn về nhà sao?"

"Không hẳn."

"Tại sao?"

Tại sao ư.

Chỉ vì họ là gia đình không có nghĩa là bạn phải gắn bó với họ. Hình ảnh sinh vật ma quỷ ám ảnh Paula trong giấc mơ của cô mỗi đêm hiện lên trước mắt cô.

"Không có lý do gì để tôi quay lại."

"..."

Vincent quay đầu về phía Paula, cô tránh ánh mắt, chạm vào chiếc đĩa trống rỗng chỉ còn lại những mẩu vụn. Cô xóa sạch những ký ức không cần thiết khỏi tâm trí, nghĩ rằng mình nên xin thêm bánh vào lần tới.

"Cô từng nhắc đến việc có em ruột."

"Vâng."

"Bao nhiêu người?"

"Bốn. Năm, tính cả tôi."

Paula trả lời trong mơ hồ trong khi xoay chiếc đĩa rỗng. Đây là một chủ đề khó chịu và cô không muốn đào sâu vào nó. Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, vì vậy cô chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp và kiềm chế không thêm vào những lời giải thích không cần thiết.

"Tôi nhớ cô đã nhắc đến em gái mình trước đó. Cô nói em ấy là người con thứ hai, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy. Nhưng tại sao ngài lại hỏi về điều này?"

"Ta chỉ tò mò thôi. Xin lỗi nếu điều đó làm cô khó chịu."

Paula cố mỉm cười khi Vincent thêm câu cuối.

Vincent ngẩng cằm lên và nhìn cô.

Tay kia của anh vẫn chạm nhẹ vào dây ruy băng buộc tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com