Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 - Hãy hứa với ta


CHƯƠNG 27 - HÃY HỨA VỚI TA

"Nghĩ lại thì tôi chưa biết nhiều về ngài."

"Ta chẳng có gì để nói cả."

"Ngài từng lẩm bẩm và phàn nàn về mọi thứ khác."

"Ta có trí nhớ kém nên không nhớ được nhiều."

Chiếc đĩa rỗng quay tròn. Âm thanh lấp đầy khoảng không giữa chúng tôi.

"Người em gái thứ hai chắc hẳn nhớ cô lắm."

"..."

Chiếc đĩa đang quay đột nhiên dừng lại với một tiếng kêu vang. Sự im lặng bao trùm lấy họ trong một khoảnh khắc. Paula không thể rút tay ra khỏi chiếc đĩa. Những mảnh vụn trên đĩa rơi vương vãi trên bàn, làm bẩn nó, giống như trái tim cô vậy.

"Không, em ấy sẽ không nhớ tôi."

"Tại sao không?"

"Bởi vì em ấy đã đến một nơi tốt hơn, chúng tôi không còn sống cùng nhau nữa."

Khi Paula nói vậy, cô nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh và đẹp đẽ.

'Những đứa em của tôi đều ở đó. Chắc chắn đang sống hạnh phúc ở đó, tránh xa nơi có loài quỷ dữ hành hạ chúng.

Và chúng chắn hẳn oán giận tôi vì điều đó...'

"Có vẻ như em ấy đã kết hôn và đến một nơi tốt hơn."

À, nghe có vẻ như vậy.

Nhưng Paula chẳng bận tâm sửa lại.

"Vâng, đó là một nơi tốt hơn."

"Còn những đứa em khác của cô thì sao?"

"Vâng, ngoài trừ đứa thứ ba. Cha nghĩ rằng em ấy quá đẹp."

Quá đẹp, gây rắc rối. Khi Paula nói vậy, cô chợt nghĩ về ngôi nhà ở Pilton. Từ khi rời khỏi đó, họ không chia sẻ bất kỳ tin tức nào. Cô cũng không hỏi thăm.

'Làm sao họ có thể sống trong căn nhà đó mà không có tôi?' Paula đã nghĩ về điều đó một lúc trước khi gạt nó sang một bên. Đó là mối quan tâm không cần thiết.

"Còn về mẹ của cô thì sao?"

"Bà ấy không ở đây."

Bà ấy còn sống hay đã chết đều không quan trọng, có bà ấy cũng giống như không có vậy. Trả lời xong, cô không muốn nhắc đến chuyện gia đình nữa, cô định dọn dẹp rồi rời đi. Nhưng Vincent không hỏi thêm nữa, ngài ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Được rồi, không cần phải nhớ bà ấy đâu."

Câu nói vô tình đó có vẻ như ngài ấy biết điều gì đó. Nó giống như một cú đâm thẳng vào tim cô vậy.

'Dừng lại đi, đừng làm phiền tôi nữa.' Paula muốn hét lên.

"... Còn ngài thì sao, chủ nhân. Ngài có nhớ đến ai không?"

Paula trả đũa bằng một ý định tinh quái. Mặc dù cô biết cha mẹ Vincent đã qua đời trong một tai nạn đáng tiếc, cô vẫn muốn chọc vào vết thương của ngài ấy. Cô mong đợi Vincent sẽ tức giận, nhưng phản ứng của ngài lại không ngờ tới.

"Không."

"Tại sao không?"

"Bởi vì không cần thiết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta chết, vậy thì nhớ nhung một ai đó có ý nghĩa gì? Nỗi buồn nên ngắn hạn. Ta không muốn có bất kỳ sự hối tiếc nào. Thà vứt bỏ chúng còn hơn bị hao mòn bởi những cảm xúc và không thể khám phá những điều trong tương lai. Chúng vô dụng."

"..."

Lời nói của ngài ấy thật lạnh lùng nhưng Paula có thể hiểu. Cô cũng cảm thấy như vậy.

Cái chết của những đứa em. Nỗi buồn, niềm thương xót, sự tiếc nuối và tội lỗi trào dâng như một hậu quả. Nhưng cô không có đủ sự xa xỉ để đắm chìm trong những cảm xúc đó. Cô phải sống qua từng ngày và những cảm xúc đó không giúp ích gì cho cô. Giá trị cuộc sống của cô được quyết định bởi việc cô có hữu ích hay không. Và những cảm xúc đó khiến cô cảm thấy vô dụng. Vì vậy, thay vì giữ chúng lại, cô đã chọn cách cắt bỏ chúng. Sau khi làm như vậy, cô cảm thấy mình như có thể sống lại.

Cuộc sống của ngài ấy có giống như thế không?

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

"Ta đã nói với cô rồi, đây không phải là nơi để mơ mộng."

["Hãy nghĩ về nó sau vậy. Đây không phải là nơi thích hợp để mơ tưởng."]

Đúng, Vincent đã từng nói những lời như vậy, cô tưởng ngài ấy chỉ đang nói ra những lời cay độc vì bực bội, nên cô không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ lời khuyên của ngài ấy xuất phát từ kinh nghiệm.

"Nhưng chắc hẳn ngài có một điều gì đó mà mình mơ tưởng đến đúng không, thậm chí nó là một giấc mơ viển vông."

Paula tò mò về điều ước của người đàn ông trước đó đã nói ra những lời nói khô khan. Sau khi trầm tư suy nghĩ được một lúc, ngài ấy thốt lên một câu trả lời mệt mỏi.

"Ta muốn được nhìn thấy."

Câu trả lời của Vincent làm cho Paula bối rối.

"Còn cô thì sao? Cô có giấc mơ nào viển vông mà cô mơ đến không?"

"Ừm, tôi muốn sống thật lâu, thật lâu. Sẽ thật tuyệt nếu tôi ít phải chịu đựng gian khổ hơn, nhưng trong cuộc sống này, nơi tôi phải vật lộn đế kiếm sống, mơ một giấc mơ xa hoa không phải là điều tôi làm."

"Vậy thì cô sẽ tiếp tục ở lại đây. Ít nhất thì cô sẽ không phải đối mặt với những khó khăn từ bên ngoài."

"Ngài muốn tôi ở lại đây lâu dài sao?"

Phản hồi lại lời tuyên bố một cách kiên quyết đầy bất ngờ của Vincent, Paula đáp lời một cách vui vẻ. Khi cô mới đến đây, Vincent thường hét vào mặt cô, yêu cầu rời đi và ném đồ vào người cô. Và bây giờ, ngài ấy lại nói những điều như thế này. Thật cảm động.

"Ta cho phép."

"Thật sao? Sau này ngài sẽ không đổi ý chứ?"

"Ta sẽ không. Hãy ở lại lâu dài."

Vincent nhấp thêm một ngụm trà. Paula cân nhắc xem có nên yêu cầu một lời hứa bằng văn bản không.

"Ta sẽ bảo vệ cô."

Tách trà kêu leng keng. Gió thổi. Dây ruy băng trên tóc cô rung lên và cố thoát khỏi tay ngài ấy. Vincent quấn dải ruy băng quanh ngón trỏ, nhấc nhẹ lên và ấn vào môi.

Giống như một nụ hôn.

"Bởi vì cô là của ta, ta sẽ bảo vệ cô."

"..."

"Hứa với ta."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Vincent cong lại. Dải ruy băng nhẹ nhàng trượt khỏi tay ngài ấy và xoay tròn, lướt qua má cô, chạm vào tay cô rồi quấn quanh cổ.

Paula không thể rời mắt khỏi Vincent.

Tim cô đập thình thịch. Cảm giác lạ lẫm trào ra, gần như đủ để các ngón tay cô cuộn tròn quanh nó.

"Vì vậy hãy ở bên cạnh ta, thật lâu về sau."

Giọng nói kiên định của anh bao trùm lấy cô. Dải ruy băng trắng mang theo nhiệt độ cơ thể anh lướt qua làn da cô, để lại vết bỏng. Người đàn ông ngồi thẳng trước mặt cô đã đánh cắp mọi tầm nhìn của cô.

"Cô im lặng. Ta không đủ đáng tin cậy sao?"

"Khô... Không, không phải như vậy. Không hề."

"Bằng cách phủ nhận ba lần, có vẻ cô nghĩ như vậy."

"Không phải mà."

"Bốn lần. Cô chắc chắn."

"..."

"Thôi được, hãy tin ta. Ta cũng tin tưởng cô."

Paula há miệng, ngậm lại, lại mở ra rồi lại ngậm vào. Khi cô bắt gặp cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt khao khát của anh, lồng ngực cô nhói lên. Có thứ gì đó bên trong, nó đang đập liên hồi. Nó chạy về phía người đàn ông ngồi trước mắt cô.

"Kể từ khi mất đi thị lực, các giác quan khác của ta trở nên nhạy cảm hơn. Vì vậy, khi giao tiếp với mọi người, ta chạm và cảm nhận những thứ như hơi thở, giọng nói run rẩy, cử chỉ, chuyển động tay, tiếng động và mùi để đưa ra giả định. Giống việc cô che mắt mọi lúc và chơi trò đoán mò. Ngay bây giờ, ta đang tập trung vào cô."

Đầu ngón tay anh chỉ về phía cô.

Paula mở to mắt ngạc nhiên.

"Nếu cô cảm thấy xấu hổ, cô sẽ trở nên im lặng. Có lẽ cô đang há hốc mồm ngay lúc này. Cảm động vì những gì ta nói, có lẽ vậy."

"... Ngài nhầm rồi, không hề."

Paula ngậm chặt miệng lại, mặc dù biết anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn cúi đầu. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh khẽ cười dịu dàng.

"Vậy sao? Thế thì ta rất tò mò. Ta tự hỏi bây giờ cô đang làm bộ mặt gì. Nếu ta có thể nhìn thấy cô ngay bây giờ thì tốt biết mấy. Khi đó ta sẽ biết chính xác cô đang nghĩ gì."

"Ngài sẽ hối hận khi nhìn thấy nó."

"Bởi vì cô quá đẹp?"

"Đến mức làm ngài lóa mắt."

Nghe cô nói, anh cười khúc khích.

"Làm tốt lắm."

Ngay cả khi anh ấy nói, anh vẫn không ngừng cười. Tiếng cười của anh ấy như một mộng tưởng êm dịu. Thật tuyệt vời. Nhờ những bữa ăn thường xuyên mà anh ấy đã tăng cân đáng kể. Phần lớn vẻ ngoài gầy gò và già nua của anh ấy đã biến mất.

Anh ấy chắc chắn đang thay đổi.

Vừa vui mừng vừa buồn bã, Paula cần ở lại và anh cần thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy thay đổi, cô lại nhận ra khoảng cách địa vị trong mối quan hệ của họ. Đó là lý do tại sao đôi khi cô không nghĩ đến những cảm xúc xa lạ đang trỗi dậy trong tim mình.

Theo bản năng, cô biết rằng.

Chắc chắn đó không phải là cảm xúc tốt đẹp đối với cô.

***

Vào buổi trưa, Isabella đến phòng phụ của cô. Bà ấy nắm lấy tay cô với vẻ mặt khẩn thiết và kéo Paula vào một căn phòng.

"Paula, ra ngoài với chủ nhân ngay đi."

"Gì cơ?"

"Chuẩn bị ngay lập tức, tôi sẽ nói chuyện riêng với chủ nhân."

Vừa nói bà ấy vừa đưa cho Paula một chiếc áo khoác.

Paula bối rối nhận lấy.

"C-Chúng tôi phải đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào cũng được. Chỉ cần đi xa nhất có thể. Nhưng đừng đi quá xa. Hãy đến một nơi an toàn nếu có thể. Tôi sẽ cho phép cô quay lại muộn."

Nói xong, Isabella đi thẳng đến phòng Vincent. Paula định đi theo bà ấy nhưng cô cởi tạp dề ra trước. Vì cô chỉ có bộ váy từng mặc khi mới đến đây, nó là bộ váy để mặc ra ngoài duy nhất của cô. Paula thay nó và mặc áo khoác trước khi rời khỏi phòng.

Trùng hợp thay, Vincent cũng mặc quần áo ra ngoài, đi ra từ phòng bên cạnh, dường như anh đã vội vã thay quần áo. Vì vẻ ngoài của anh có chút luộm thuộm. Phía sau Vincent, Isabella có vẻ lo lắng.

Paula muốn hỏi tình hình nhưng Vincent gõ cây gậy xuống sàn và nói với cô.

"Chúng ta đi dạo nhé?"

Lời nói của anh thản nhiên đến mức khiến Paula tự động gật đầu mà không nhận ra.

Vincent nắm tay cô và họ đi đến khu rừng mà họ từng đến trước đó. Gọi nó là đi dạo thì hơi quá, vì không có điểm đến cụ thể nào để đi. Isabella dặn cô phải đến một nơi an toàn. Nơi an toàn duy nhất mà Paula biết là điền trang của nhà Bellunita. Và Vincent không thể đến những nơi đông người.

Khu rừng yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo ở đằng xa làm dịu đi không khí căng thẳng một chút.

"Lý do cho chuyến đi dạo đột ngột này là gì?"

"Ta không biết."

Liếc nhìn phía sau cô, Vincent vẫn bình tĩnh trong khi Paula thì bối rối. Anh nhìn quanh khu rừng với vẻ mặt không cảm xúc, mặc dù không có gì để ngắm. Nhưng bàn tay run rẩy của anh đang nắm chặt tay cô đã bộc lộ cảm xúc thật của anh. Anh ấy giả vờ bình tĩnh.

Vincent dường như biết lý do đằng sau chuyến đi dạo đột ngột này.

'Có thể là gì chứ?'

Paula nheo mắt lại và quan sát anh, nhưng dạo gần đây Vincent đã thành thạo trong việc che giấu suy nghĩ bên trong của mình. Anh đã thay đổi đáng kể so với thời điểm anh hành động nhạy cảm và cáu kỉnh.

Mặc dù tò mò, cô quyết định không hỏi. Cô nghĩ hẳn phải có lý do nào đó khiến anh không nói với cô về chuyện đó.

"Tôi không biết nên đi đâu. Bà ấy bảo phải đi thật xa."

"Cứ đi thôi."

"Sau cuộc gặp gỡ gần nhất với Violet, chẳng phải ngài không chịu đi ra ngoài sao? Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể đi xa được, phải đi về hướng dinh thự chính?"

"Chúng ta có thể đi."

"Bằng cách nào?"

Sau đó, Vincent đột nhiên nắm lấy tay Paula và bắt đầu đi về phía trước. Cô đi theo sau anh, thay vì đi về phía con đường, anh hướng về phía những bụi cây rậm rạp. Paula vật lộn để bước đi vì những tán lá ngày càng dày đặc khi họ đi sâu hơn. Do thiếu sự bảo dưỡng, các cành cây nhô ra một cách nguy hiểm, gần như khiến cô bị thương. Giữa chừng, cô dẫn đầu và dọn sạch các bụi cây trong khi Vincent tiếp tục đi bộ, tỉ mỉ chạm vào từng cái cây. Như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó trong những cái cây. Anh cẩn thận kiểm tra những cây xung quanh.

Sau một đoạn ngắn, họ đến một khoảng đất trống sau khi băng qua các bụi rậm. Đó là một không gian hình tròn được bao quanh bởi cây cối. Có một cánh cổng sắt ở đó. Vì cỏ cây mọc um tùm trên đó nên khó để nhận ra cánh cổng trừ khi phải nhìn kỹ. Phía sau cánh cổng sắt, có một con đường.

Paula không ngờ có một không gian như vậy tồn tại. Cô nhìn quanh đầy ngưỡng mộ.

"Ồ, có một cánh cổng ở một nơi như thế này. Tôi không hề biết."

"Nếu chúng ta đi qua đây, chúng ta sẽ đến được ngôi làng."

Cảm giác như một cuộc phiêu lưu. Thật sự rất hấp dẫn. Paula nhìn quanh không gian hẹp và thoáng nhìn thấy con đường bên ngoài cổng. Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cổng và nó mở ra. Có một sợi xích gắn vào tay nắm, vì vậy cô đã nghĩ rằng nó bị khóa, nhưng rõ ràng là không phải.

"Nó được dùng để làm gì?"

"Nó được gọi là một tuyến đường khẩn cấp."

"Cổng đã rỉ sét."

"Chúng tôi đã không dùng nó trong một khoảng thời gian dài."

Paula bị mê hoặc đến nỗi cô liên tục dò xét con đường bên ngoài cổng. Đó là một con đường dài, nhưng cỏ mọc um tùm khiến việc nhìn đường đi trở nên khó khăn. Có vẻ như bị hút vào bụi cây hơn là đi bộ dọc theo con đường.

"Cảm giác như một con đường bí mật. Nếu chúng ta ra khỏi đây, một thế giới mới sẽ xuất hiện, sẽ có những sinh vật thần kỳ và nàng tiên. Chúng ta có thể kết bạn và tiếp tục chuyến phiêu lưu."

"Ta đã nghĩ từ lúc trước rồi, đúng là cô đã đọc quá nhiều sách."

Vincent ngẩng đầu lên.

Paula nhún vai.

'Được rồi, vậy thì sao. Trí tưởng tượng là tự do.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com