CHƯƠNG 29 - Vị khách mới là ai?
CHƯƠNG 29 - VỊ KHÁCH MỚI LÀ AI?
"Người đó thế nào?"
"Ngài muốn biết điều gì?"
"James Christopher, trông anh ta như thế nào?"
"À, tôi chỉ nhìn từ xa nên khó mà biết được. Nhưng anh ta trông có vẻ không thoải mái khi không gặp được ngài. Anh ta yêu cầu gọi ngài đến."
Đôi mắt rắn của hắn ta tìm kiếm con mồi. Ký ức về người đàn ông mà Paula vừa gặp trước đó khiến cô rùng mình.
Trên thế giới này có nhiều kiểu người khác nhau. Từ nhỏ Paula cũng đã gặp qua nhiều loại người cá biệt. Trong mắt cô, người đàn ông đó thuộc nhóm nguy hiểm. Nếu một người có thể ăn thịt một người khác. Thì người đó phải đề phòng để không bị hắn tóm cổ.
"Anh ta có vẻ đáng sợ. Bầu không khí xung quanh người đó thật đáng lo ngại."
"Đúng vậy, vì thế đừng đến quá gần anh ta. Hãy cẩn thận đừng gặp James một mình. Nếu cô tình cờ gặp, đừng ngẩng đầu lên, đừng nhìn vào mắt anh ta cũng đừng nói chuyện."
"Ngài nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc chạm trán như vậy à?"
"Mọi người đều có khả năng gặp phải trường hợp 'Nếu như'. Từ khi cô ở cạnh ta, điều đó không hoàn toàn là không thể."
"Tại sao ngài lại giao du với một người như vậy?"
"Trong tất cả mọi việc, đều sẽ có ngoại lệ."
Vincent thở dài hoặc đó là một lời than thở. Paula hạ thấp vai xuống để anh có chỗ dựa, cảm nhận tâm trạng của anh. Vincent trở mình và quay người.
"Ngài từng nói rằng ngài và ông Christopher từng là bạn cũ. Vậy chắc là ngài từng gặp người đàn ông đó thường xuyên?"
"Không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi. Anh ta luôn có vẻ bận rộn. Hồi đó, anh ta hơi thô lỗ, nhưng có trách nhiệm và là người chúng tôi kính trọng. Lúc còn nhỏ, anh ấy thậm chí còn chơi cùng chúng tôi. Nhưng James đã thay đổi khi Bá tước Christopher qua đời."
"Bá tước Christopher."
"Cha của Ethan, đó là một vụ giết người."
'Ôi trời ơi'
Paula nhớ lại hình ảnh một Ethan vừa vui vẻ và hoạt bát. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự sâu sắc như vậy trong phong thái của ngài ấy. Đồng thời, cô nghĩ đến người em trai là Lucas. Ngài ấy chắc chắn có vẻ nặng nề. Ngài ấy mỉm cười nhưng không có năng lượng.
"Còn thủ phạm thì sao? Hắn đã bị bắt chưa?"
"Chúng tôi chỉ có thể suy đoán rằng đó là kẻ xâm nhập từ bên ngoài, nhưng chúng tôi đã không thể bắt được thủ phạm. Vào thời điểm đó, một người hầu gần đó thuộc diện tình nghi, nhưng không có đủ bằng chứng, vì vậy vụ án vẫn chưa được giải quyết. Và sau đó, gia tộc Christopher đã được James làm người kế nhiệm. Anh ta hiện là Bá tước Christopher."
Có phải vì vậy mà anh ta quen với việc ra lệnh không? Thái độ của anh ta có vẻ áp bức. Khi Paula nhớ lại thái độ đó, cô cảm thấy rùng mình và vô tình xoa cánh tay.
"Sau khi tiếp quản gia tộc, anh ta đã thay đổi hoàn toàn, như thể không phải là người ta từng biết. Anh ta trở nên tàn nhẫn, dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Anh ta không ngần ngại thao túng và giết người, đến mức có thể tàn sát chính huyết thống của mình nếu cần thiết. Đúng vậy... James đã trở thành một người khác."
"Thật ư? Có người thay đổi đến mức đó sao?"
"Đó có thể là bản chất thực sự của anh ta."
Không ai biết được bản chất bên trong của một người là gì. Khi nói điều này, Vincent thu mình lại. Vì bên ngoài vẫn còn lạnh, Paula tiến lại gần anh hơn. Cơ thể họ chạm vào nhau và truyền hơi ấm cho nhau. Nhưng những bộ phận không chạm vào vẫn lạnh ngắt.
"Vậy nên, nếu tình cờ gặp James, hãy chạy đi, đừng nhìn lại. Cứ chạy thôi, đừng quay lại, thậm chí nếu có ai đó cố bắt cô. Đó là vì sự an toàn của chính cô."
"Còn ngài thì sao, thưa chủ nhân?"
"Ta... Ta đang chạy xa nhất ngay lúc này."
"Trong bao lâu?"
Khi Paula hỏi, Vincent im lặng một lúc. Có lẽ anh đang suy ngẫm. Tuy nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của anh không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào. Mặc dù vẻ ngoài nhìn có vẻ an tĩnh nhưng có thể bên trong anh chứa đầy sự hỗn loạn.
Sau đó câu hỏi cơ bản nhất nảy sinh trong tâm trí Paula.
"Tại sao anh ta làm tổn thương mắt của ngài."
"..."
Một lát sau, Vincent mở mắt. Sức nặng của cơ thể anh, vốn đang đè nặng lên vai cô được giảm bớt khi anh nhìn vào khoảng không. Paula bỗng lo lắng rằng sự hiện diện của cô sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mà không phải như vậy. Gió thổi. Chiếc mũ bị lật về phía sau, lộ ra mái tóc vàng óng đang tung bay trong gió. Vincent vẫn bất động, ánh mắt như đang đuổi theo quá khứ.
"Ta đã nói rồi, một số bí mật nên được giữ bí mật. Nếu cô cố xâm phạm và tọc mạch, kết cục nhận lấy chỉ là sự rắc rối. Đúng và sai không quan trọng lắm, vấn đề là cô có thể xử lý hậu quả được hay không."
"..."
"Vấn đề không phải là ta, mà là James có thể đuổi theo cô."
Tiếng gió gào thét mang theo giọng nói của anh, nhưng một cơn gió khác lại cuốn trôi nó. Những bí mật bị chôn vùi và sự im lặng bao trùm không khí xung quanh.
Paula không thở được.
'Bí mật nên được chôn vùi như bí mật. Nhưng anh ấy đã tâm sự một phần bí mật đó với tôi.'
"Ta không phải là người cần chấm dứt chuyện này."
Vincent đẩy mũ xuống như thể đang ẩn mình. Sau đó, anh lại dựa vào vai tôi và đưa tay ra sau, lắc cánh cổng sắt. Anh nghe tiếng kẽo kẹt và nhắm mắt lại.
Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió vọng lại xung quanh họ. Paula suy ngẫm về những lời Vincent nói trong đầu. Thật ngạc nhiên, sau khi xóa chúng đi, chúng lại xuất hiện trở lại và khiến cô phải suy ngẫm cẩn thận.
'Vậy thì, người đàn ông đó đang nhắm đến ai?'
***
Trong mắt Paula, nơi đây chỉ đơn giản là rộng lớn và đẹp đẽ. Được bao quanh bởi khu rừng, có khu vườn bên trong, những dinh thự nguy nga, bên trong dinh thự được bố trí vô cùng tỉ mỉ từ nội thất, đồ trang trí đến từng khung ảnh được treo trên tường. Tất cả những điều này tạo nên một khung cảnh có thể khiến bạn lóa mắt. Paula không đến đây để mơ, nhưng cô cảm giác như mình đang trong giấc mơ.
Đó là nơi của những giấc mơ ngọt ngào. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài hào nhoáng, có bóng tối ẩn giấu sâu bên trong. Khoảnh khắc bạn chạm vào nó, bạn sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối dính nhớp và ngột ngạt.
'Vậy nghĩ mà xem, nơi này không thích hợp cho những giấc mơ vô nghĩa.'
Bạn sẽ không hạnh phúc nếu bạn có nhiều tiền sao? Có nhiều tài sản không khiến bạn vui à? Những suy nghĩ như vậy có vẻ là quá hời hợt.
Sau khi mặt trời lặn, họ rời khỏi khu rừng trong màn đêm dày đặc. Để phòng ngừa, họ sử dụng cửa sau và Isabella chào đón họ. Bà ấy không nói gì, có vẻ vị khách đã rời đi.
Sau đó, không có gì bất thường xảy ra. Vẫn duy trì thói quen hằng ngày với những yêu cầu của chủ nhân. Sự xáo trộn nhất thời nhanh chóng lắng xuống và tâm trí của Paula vẫn bình yên.
[Ngước nhìn bầu trời khiến ta muốn rời đi. Đến một nơi xa xôi mà không ai biết đến ta.]
Như thường lệ, Paula đọc lá thư bằng chữ vàng. Tuy nhiên, phía sau những màu sắc rực rỡ, cô cảm thấy một chút buồn bã. Cô tự hỏi điều gì đã khiến người đó bận tâm. Khi nhìn lên với vẻ bối rối, Isabella đưa cho cô lá thư tiếp theo. Trên phong bì viết 'Gửi Paula' do Violet viết.
[Ta gửi thư cho cô để nói chuyện riêng với Paula.]
Bên dưới, Violet đề cập rằng cô đã mua chiếc váy mới nhưng không chắc chắn về cách xử lý phần ren ở cuối vì trông nó thật sến súa. Nội dung tiếp theo với một vài dòng không hài lòng về chiếc váy và kết thúc bằng những cập nhật về cuộc sống hàng ngày của cô ấy.
Paula cũng cầm bút viết thư hồi âm cho Violet. So với cô ấy, cuộc sống hàng ngày của cô có vẻ tầm thường và không có gì đáng chú ý, nhưng cô vẫn viết được hết tờ giấy. Sau khi bỏ vào phong bì, cô định nhấc bức thư vàng lên, nhưng Isabella đã ngăn cô lại.
"Không cần phải viết hồi âm cho lá thư đó nữa."
"Ồ."
Isabella cầm lá thư và ném nó vào lò sưởi. Lá thư nhanh chóng cháy rụi. Lúc đầu, Paula nghĩ đó là cách xử lý bất thường, nhưng sau đó cô nhớ ra rằng cô cũng đã phát hiện lá thư vàng đầu tiên trong lò sưởi. Khi Paula hỏi Isabella về việc đó, bà ấy nói rằng riêng lá thư đó thì không được giữ lại, nên bà ấy chỉ ném nó vào lò sưởi để tiêu hủy. Có lẽ không được phép để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng mà điều đó cũng hơi hụt hẫng. Họ đã trao đổi thư khá nhiều lần. Lúc đầu, Paula không biết phải trả lời như thế nào, nhưng khi cô quen dần, nó trở nên khá thú vị. Cô mong chờ nhận được những lá thư vàng và cảm thấy tò mò cũng như phấn khích về nội dung được viết bên trong. Điều đó thậm chí khiến cô nghĩ rằng mỗi khi có việc gì tốt xảy ra với mình, cô đều muốn phản hồi lá thư.
Mặc dù chỉ là vài dòng, nhưng người đó thật sự có tâm. Có lẽ vì thế, chỉ dựa vào những dòng thư ngắn ngủi cũng có thể cảm nhận được sự nhã nhặn và lịch sự. Có lúc, Paula thậm chí còn thử đoán xem đó là ai trong số những người quen của Vincent. Mặc dù cô không đoán được điều gì cả.
Paula không thể rời mắt khỏi bức thư vàng đang cháy và hóa thành tro. Để vượt qua nỗi hối tiếc đó, cô quyết định bắt đầu trao đổi thư từ với một người nhận mới.
Và thế là, càng ngày cô quen dần với điều đó như những việc diễn ra hàng ngày trong cuộc sống.
Vào một đêm khuya, khi mặt trăng bị những đám mây che khuất và âm thanh duy nhất vang vọng trong khắp dinh thự là tiếng mưa tầm tã từ chiều, đột nhiên một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Paula dụi đôi mắt còn ngái ngủ và mò mẫm đi qua bàn phụ để tìm đèn. Vì dầu đã hết nên cô thắp một cây nến thay thế, sau đó cầm chân nến đi ra khỏi phòng. Có vẻ Vincent cũng nghe thấy tiếng động và vừa kịp lúc đi ra khỏi phòng.
"Tôi sẽ đi kiểm tra, ngài quay lại ngủ tiếp đi."
"Ta sẽ đi cùng cô."
"Không sao đâu, làm ơn ngủ lại đi."
"Ta đã tỉnh rồi."
Hiếm khi Vincent nài nỉ. Paula đi xuống cầu thang cùng anh. Khi họ mở cửa, một người đàn ông đứng đó ướt đẫm dưới cơn mưa. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt anh ta, cơn buồn ngủ của Paula biến mất ngay lập tức.
"Ngài Lucas?"
Dáng vẻ đó là như thế nào vào lúc giữa đêm vậy chứ?
Paula nhìn Lucas từ trên xuống dưới một cách kinh ngạc và ngài ấy lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không nghe thấy được vì tiếng mưa lấn át giọng nói.
"Vâng?"
Khi Paula hỏi, tiến lại gần hơn một bước, ngài ấy ngẩng đầu lên.
Vào lúc đó, tia chớp lóe lên, để lộ khuôn mặt đầy căng thẳng, rồi biến mất giữa tiếng sấm tiếp theo. Sau vài tia chớp nữa, đủ để thoáng thấy gương mặt nhợt nhạt của Lucas.
"Ngài Lucas?"
"Vincent... Em đến đây để gặp anh trai."
Paula ngay lập tức quay lại. Ngay dưới cầu thang, Vincent đang bám vào lan can. Ánh mắt Lucas nhìn vào Vincent.
"Anh trai."
"Vào đi."
Khi Vincent quay lại và bắt đầu bước lên cầu thang, Lucas đi theo sau. Bất cứ nơi nào Lucas đi qua, những giọt nước tạo thành một con đường. Paula nhanh chóng đóng cửa lại và đi theo sau họ.
Khi họ bước vào phòng của Vincent. Paula ngay lập tức lấy khăn tắm từ phòng tắm và đưa cho Lucas. Ngài ấy biết ơn và lau mặt.
Sau đó, hai người không nói một lời. Mặc dù Lucas có vẻ có nhiều điều muốn nói nhưng ngài ấy vẫn im lặng và Vincent chờ đợi.
Trong sự im lặng nặng nề, Vincent nắm lấy tay Paula.
"Quay về phòng đi."
"Nhưng..."
"Không sao đâu, cứ đi đi."
Paula liếc nhìn Lucas một cái.
Vincent có thể ở lại một mình với người đàn ông đó không?
Nhưng khi Vincent lắc tay cô lần nữa, cô miễn cưỡng quay về phòng. Thay vào đó, cô nằm xuống, áp tai vào tường hết mức có thể và nhắm mắt lại. Với bức tường ngăn cách, giường của cô và Vincent đủ gần để cô có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt nếu cô tập trung. Tuy nhiên, cô không thể nghe rõ bất kỳ từ nào.
Chẳng mấy chốc, những giọng nói khẽ bắt đầu vang lên. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài rất lâu cho đến khi nến gần như tan chảy hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com