Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32 - Cô Ấy Rất Xinh Đẹp


CHƯƠNG 32 - CÔ ẤY RẤT XINH ĐẸP!

Khi Paula ho, Lucas vỗ nhẹ lưng cô, hỏi cô có ổn không. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cô ngước lên nhìn Lucas với vẻ ngạc nhiên.

'Bây giờ anh ta nói cái gì thế? Ai đẹp? Tôi á?... Mắt anh ta bị kém à?'

"Xinh đẹp...?"

Vincent hỏi, Paula đột nhiên tỉnh táo và quay lại nhìn Vincent.

"Ai đẹp?"

"Người hầu gái của anh, anh trai."

Lucas trả lời chắc nịch. Ngài ấy trả lời đầy dứt khoát không chút do dự. Paula lại nhìn Lucas lần nữa.

'Có lẽ anh ta đang trêu đùa mình?'

Cô tự vấn bản thân.

'Anh ta có bị điên không trời?' Paula thầm hỏi

"Cô ấy có xinh đẹp không?"

"Có mà."

"Thật không? Thật sao?"

"Vâng, thật mà."

Lucas nhìn Paula mà trả lời. Hai người họ chạm mắt nhau, Lucas mỉm cười ngọt ngào. Paula tự hỏi liệu anh ta có đang chế giễu cô không. Nhưng không có một chút dối trá nào trên gương mặt Lucas.

Vincent đã im lặng được một lúc rồi lẩm bẩm.

"Cô ấy xinh đẹp..."

"Cô ấy rất xinh, trong sáng như màu trắng tinh khiết."

"Cô ấy xinh đẹp."

"Rất nhiều."

Những lời của Vincent như hòn đá giáng vào đầu Paula. Anh ấy biểu hiện một thái độ bối rối khác thường.

Nhưng Paula mới là người bối rối nhất.

Cô không hiểu Lucas đang nói gì.

'Anh ta có nhìn rõ mặt tôi không? Nếu không, tôi sẽ cho anh ta xem trán của mình ngay bây giờ. Phần nào trên gương mặt này được coi là đẹp? Cái gì chứ? Hoặc sở thích của anh ta dị thường.' Paula tự hỏi mà cũng muốn hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp."

Nhưng vì Vincent vẫn đang nói chuyện nên Paula không thể hỏi. Anh ấy có vẻ hơi choáng váng. Paula thì không còn đủ khả năng để kiểm tra tình trạng của anh.

"Vâng, đến mức tôi đã phải lòng cô ấy ngay lần gặp đầu tiên."

Paula há hốc mồm trước những lời gây sốc đó. Vincent cũng ngước mắt lên, có lẽ là ngạc nhiên và tò mò. Lucas là người duy nhất vẫn nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.

'Phải làm sao đây? Người đàn ông này lạ quá!'

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi không biết mình có nên hỏi điều này không?"

Thay vì hỏi 'Anh điên à?', Paula vẫy tay với Lucas. Anh ta nhún vai một chút. Khi Paula đến gần hơn, cô lấy tay che miệng và thì thầm đủ chỉ mình Lucas nghe được.

"Ngài có sở thích gì đặc biệt đúng không?"

"Tôi chưa thật sự nghĩ đến điều đó, nhưng nó khá bình thường."

"Nhưng tại sao?"

"Ý cô là gì?"

Phản ứng của Lucas rõ ràng là anh ta thật sự không biết. Paula há miệng một cách tuyệt vọng. Cô liếc nhìn Vincent. Anh đã im lặng từ nãy giờ. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh nhưng cô có thể thấy những suy nghĩ bên trong. Cô không rõ bất kỳ điều gì khác nhưng chắc chắn là hình ảnh của cô đang được sắp xếp trong đầu anh.

"Nếu ngài nói như vậy, ngài ấy sẽ hiểu lầm mất."

"Ai cơ?"

"Chủ nhân của tôi."

"Có điều gì gây hiểu lầm sao?"

Paula không hiểu nỗi tại sao người đàn ông này lại hành động như vậy. Cô định phản bác trực tiếp nhưng lại do dự.

'Khoan đã, tôi có thật sự cần phải chỉnh lại anh ta không? Nghĩ lại thì đối với tôi, điều đó chẳng có vấn đề gì cả.'

Paula muốn Vincent nhớ đến mình là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp.

'Ừ, không phải là anh ta đang làm điều gì xấu đâu.'

Paula ngạc nhiên nhưng đó là lời khen mà cô sẽ không bao giờ được nghe lại trong đời. Thành thật mà nói, cô cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói rằng bản thân đủ xinh đẹp để yêu người đàn ông. Ngay cả khi nó chỉ là một lời nói lịch sự, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều đó.

"Hiểu lầm theo kiểu gì?"

"À, không có gì."

Paula hạ tay đang che miệng xuống và thẳng lưng lên. Lucas nghiêng đầu. Paula hắng giọng và nói để Vincent có thể nghe thấy.

"Tôi là một người nhút nhát nên cả khi ngài có ý tốt, tôi mong ngài nói những điều đó khi chúng ta ở riêng với nhau."

"Được thôi."

"..."

Paula trơ tráo trông khá buồn cười, nhưng Lucas, người vừa trả lời cũng trơ tráo không kém. Vincent khẽ cau mày khi nghe điều đó.

Nhưng lần này Paula không nói dối và cô quyết định lì lợm hơn.

"Chúng ta đi dạo ở đâu đây?"

"Chúng ta đang đi đến khu rừng."

Sau khi uống hết trà còn lại, họ đi đến khu rừng phía sau tòa nhà phụ. Nơi đây vẫn yên tĩnh và cảm giác thật tuyệt. Chiêm ngưỡng những cái cây và những chiếc lá nhô ra trên những cành cây xoắn, Lucas đột nhiên quay sang một hướng khác.

"Ngài Lucas, không phải hướng đó."

"Tôi nghĩ bên này có nhiều thứ để xem hơn."

Anh ta chỉ về phía bên trái. Cô nên làm gì đây...? Paula nhìn thẳng vào Vincent. Anh gật đầu cho phép cô.

Đi theo Lucas, họ đi sâu hơn vào rừng. Vì không có đường đi rõ ràng nên việc đi bộ rất khó khăn. Paula dọn sạch những cành cây chắn đường và khi những chướng ngại vật nguy hiểm xuất hiện, cô đã cảnh báo Vincent trước. Anh nắm chặt tay cô và thận trọng bước đi.

Cuối cùng, họ đã đến một khu vực được bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Paula vô cùng kinh ngạc. Quao. Ai mà nghĩ rằng có một nơi như vậy tồn tại trong rừng chứ.

"Quao."

"Đẹp không?"

Lucas hỏi để đáp lại phản ứng của Paula.

Paula gật đầu và không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Một cánh đồng hoa nở rộ trước mắt cô.

Trên đường đến đây, cô chưa từng thấy dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một vườn hoa. Tuy nhiên, có một cánh đồng hoa rộng lớn và sống động ở đây. Những bông hoa trắng đầy tươi mới khẽ đung đưa trong gió như đang chào đón họ. Xung quanh đó có những cái cây bao quanh như thể bảo vệ khu vườn hoa.

Vườn hoa không lộng lẫy mà rất thanh lịch và nhẹ nhàng. Về độ cầu kỳ thì vườn hoa trong dinh thự đẹp hơn. Điều đó dễ hiểu vì họ luôn cố gắng giữ vẻ đẹp ở mọi khoảnh khắc. Nhưng ở đây mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Không bị con người chạm vào, hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên do thiên nhiên ban tặng. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến tâm trí cô trở nên thanh thản.

"Làm sao mà ngài tìm được nơi như thế này?"

"Tôi tình cờ tìm thấy nó khi đang lang thang khắp khu rừng vì buồn chán."

"Nó thực sự đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp."

Lucas cười trước giọng nói phấn khích của Paula khi nói rằng nó đẹp quá. Cô ngắm những bông hoa trắng từ nhiều góc độ khác nhau. Những bông hoa trắng tinh khiết mọc dày đặc, trông thật ảo diệu.

"Chủ nhân, chủ nhân, những bông hoa rất đẹp."

Paula bắt lấy tay Vincent khi anh đứng phía sau cô. Anh ấy có vẻ đang tìm những bông hoa mà cô đang nói đến.

Paula cười tươi dẫn anh vào vườn hoa, hoa nở ở đây có cuống dài, hoa dài đến eo nhỏ của cô, đung đưa quanh đùi Vincent, chúng cọ vào nhau.

"Chúng ta đang ở trong vườn hoa rồi."

"Có rất nhiều hoa à?"

"Vâng, rất nhiều, chúng bao phủ toàn bộ khu vực này."

Paula miêu tả từng thứ một về khung cảnh xung quanh. Những cái cây bảo vệ khu vườn, những bông hoa tràn ngập trong không gian mở, những cánh hoa trắng như tuyết sẽ để lại dấu vết nếu chạm vào, làn gió thổi qua và bầu trời xanh bao la ôm trọn tất cả.

"Thật kỳ lạ khi tất cả bông hoa đều nở rộ. Tôi từng thấy bông hoa này và hoa kia trong khi đến đây, nhưng chúng không tập hợp như thế này."

"Vâng."

"Nếu ngài tận mắt chứng kiến, ngài chắc chắn sẽ trầm trồ ngưỡng mộ."

"Phản ứng của cô là đủ với ta rồi."

Không giống như Paula đang hưng phấn, Vincent rất bình tĩnh. Nhưng Paula vẫn mỉm cười vui vẻ. Sau khi lặp lại vô số lần rằng nó đẹp như thế nào, cuối cùng anh ấy cũng gật đầu đồng ý.

Paula đưa cho anh một bông hoa để cầm trong tay. Và theo sự chỉ dẫn của cô, anh khom lưng một cách vụng về, sau đó những bông hoa trắng lướt nhẹ và đung đưa trên những ngón tay dài và đẹp đẽ của anh.

"Tôi muốn nhảy vào."

"Vậy thì nhảy vào."

"Sau đó tất cả bông hoa sẽ bị đè chết."

"Cô chỉ cần nhảy vào đó một cách cẩn thận."

'Anh đang đùa tôi à?' Paula tự hỏi.

Vincent vẫn đang nhìn chăm chú vào những bông hoa trên tay anh. Tay anh chạm vào những bông hoa một lần nữa, rồi hết lần này đến lần khác, anh thận trọng chạm vào những cánh hoa, như thể anh sợ nó sẽ vỡ. Anh có vẻ rất thích nó.

Cô quỳ xuống bên cạnh anh và vùi mặt vào những bông hoa. Hương thơm của những cánh hoa thoang thoảng quanh mũi cô.

"Nó cũng có mùi thơm."

"Tất cả chúng đều có mùi giống nhau."

"Đúng vậy."

Paula cứ mãi ngửi hoa, Vincent vẫn tiếp tục chạm vào hoa. Lucas đi đến bên cạnh họ và nhìn họ với vẻ mặt tự hào.

"Cô có thích không?"

"Cực kỳ thích."

"Còn anh thì sao, anh trai."

"Không tệ."

Nụ cười của Lucas càng sâu hơn khi nghe những lời nói tích cực.

Paula gật đầu và nhìn vào khoảng không rộng lớn đầy hoa. Nhìn thấy cảnh tượng tươi mát như vậy khiến cô muốn tiến vào bên trong. Vì vậy, cô đột nhiên đứng dậy và bắt lấy tay anh. Vincent nhìn cô thắc mắc. Paula kéo tay anh về phía cô. Nhận ra ý định của cô, anh thẳng lưng lên.

Paula dẫn anh đi sâu vào bên trong, Vincent đi theo cô và Lucas đi theo Vincent.

"Chủ nhân, mở tay ra nào."

Cô lắc lắc bàn tay còn lại và những bông hoa nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh. Lucas đang theo sau Vincent thấy cô làm vậy và bật cười. Sau đó Lucas đưa tay ra và bắt chước cử chỉ của cô. Những bông hoa gần như không chạm vào tay ngài ấy. Thấy vậy, Paula không khỏi mỉm cười vui vẻ.

"Chủ nhân, nhanh lên, nhanh lên!"

"Anh trai, nhanh lên, nhanh lên."

"..."

Theo lời thúc giục của chúng tôi, Vincent chần chừ và giơ tay lên. Anh từ từ xòe các ngón tay ra. Những bông hoa trắng bị kẹt bên trong các ngón tay anh và trượt ra khi anh mở chúng ra.

'Anh ấy có cảm nhận cùng cảm giác đó không?'

Vincent xòe rộng các ngón tay hơn và bây giờ bàn tay anh đã đầy hoa.

Nhìn vẻ mặt mềm mại và đờ đẫn của anh, Paula đột nhiên đi vòng quanh và bước nhanh hơn. Cảm giác những bông hoa chạm vào eo cô thật nhột nhạt. Gió thổi tung mái tóc cô vô cùng sảng khoái. Cô muốn chạy. Cô muốn chạy về phía trước. Tiếng bước chân phía sau cô cũng dần tăng tốc. Không, chính là tiếng bước chân của cô nhanh hơn. Cô hoàn toàn chạy vòng quanh cánh đồng hoa.

'Như thể tôi đã trở thành một bông hoa.'

'Như thế gió đang cuốn tôi đi.'

Sau đó, khi Paula dừng bước, cô đã đến luống hoa cuối cùng mà không nhận ra khu vườn lớn đến mức nào. Vì vậy, cô thở hổn hển một chút. Đột nhiên, Lucas xuất hiện từ bên cạnh. Anh ta cũng ngay lập tức khom lưng và thở hổn hển.

"Cô khá nhanh đấy."

"À, xin lỗi, tôi không cố ý chạy."

Sau khi thấy Lucas thở hổn hển, cô nhận ra mình đã thực sự chạy. Cô đã phấn khích nhưng đã ngừng phấn khích giữa chừng. Có lẽ đó là một diễn biến bất ngờ đối với hai người đi phía sau cô.

Sau khi liên tục xin lỗi, anh vẫy tay và nói không sao. Paula thở hổn hển và nhìn lên bầu trời.

Rồi đột nhiên Lucas bật cười. Không hiểu sao nhưng đó là tiếng cười hạnh phúc.

"Đã lâu rồi chúng ta mới chạy như thế này, anh ổn chứ, anh trai?"

Lucas quay lại, chỉ lúc đó Paula mới nhìn Vincent. Phía sau họ, Vincent đang thở gấp, hơi thở của anh nặng nhọc, mái tóc vàng óng ánh của anh dựng đứng vì chạy. Anh cảm thấy má mình đang nóng lên.

Hai bàn tay của họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Ướt đẫm mồ hôi, Paula sợ hãi và tiến lại gần anh hơn.

"Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân, ngài ổn chứ?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhẹ nhàng chớp mắt và có chút mơ màng.

Vincent dịu dàng nhìn vào đôi tay vẫn đang nắm chặt của họ và thở hổn hển.

Lucas ở phía sau anh lại cười và ngồi xuống. Paula ngạc nhiên quay sang nhìn Lucas. Một tiếng cười sảng khoái vang lên.

"Chủ nhân?"

Paula hỏi lại và nhìn vào Vincent.

Môi Vincent hé mở rồi lại mím lại vì thở gấp.

"Ta ổn."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh vốn đang nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan vào nhau, chuyển sang ngước lên nhìn Paula.

"Cảm giác thật tuyệt."

Khuôn mặt anh có vẻ tươi tắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com