CHƯƠNG 33 - Khu Rừng Bí Mật
CHƯƠNG 33 - KHU RỪNG BÍ MẬT
Họ trở về dinh thự sau một hồi chạy loanh quanh, cả ba người đều vô cùng bê bết. Toàn thân họ lấm lem những thứ như đất, lá và cánh hoa. Paula không nhận ra điều đó khi cô đang tận hưởng, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô thấy xấu hổ đến mức má cô đỏ ửng lên. Thật kỳ lạ với cảnh tượng hai người đàn ông và một người phụ nữ chạy vòng quanh vườn hoa và cười đùa. Vô cùng may mắn khi chỉ có họ có mặt ở đó.
Khi Paula đang lắc mái tóc ướt của mình sau khi rửa mặt, cô nhìn thấy một chiếc áo khoác mỏng ở trên giường. Đó là của Lucas. Khi ngài ấy thấy cô chạy lung tung trong chiếc váy liền thân, ngài ấy đã quấn nó quanh eo cô.
Cô nhớ lại hình ảnh ngài ấy cúi xuống và thể hiện sự tử tế với một người thấp kém như cô. Sau khi phủi sạch áo khoác và gấp lại gọn gàng. Cô đi đến phòng Lucas. Phòng của ngài ấy nằm ở tầng dưới.
Paula gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời.
'Ngài ấy không có ở trong phòng à.'
'Chắc là đang ở phòng của Vincent.'
Ngay khi cô sắp xoay người để quay về thì cánh cửa mở toang.
Đầu tiên cô nghe thấy âm thanh mở cửa. Ngay sau đó cô mở to mắt khi nhìn thấy một bóng người đang nhoài ra từ sau cánh cửa.
Lucas đang nhìn Paula với trạng thái bán khỏa thân, chỉ mặc mỗi quần.
Nước nhỏ giọt từ mái tóc nâu ướt sũng của ngài ấy giống như vừa mới tắm xong. Một dòng nước chảy từ mái tóc ướt, lướt qua gáy và trượt xuống ngực. Ánh mắt của Paula cũng dõi theo dòng nước chảy dọc cơ thể Lucas.
Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của người đàn ông trưởng thành. Khi làm việc trong thời tiết nóng bức thì người giúp việc nam sẽ cởi áo, việc đó là tự nhiên khi giặt giũ. Cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ quấn lấy nhau trong tình trạng không mặc gì.
Ngay cả khi Paula đến đây, cô ấy thường thấy cơ thể của Vincent khi chăm sóc anh. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ là anh ấy quá gầy và yếu ớt đến mức đáng thương. Gần đây anh ấy đã tăng cân, nhưng cô không còn nhìn thấy do anh quyết tự thay quần áo.
Giờ đây, cô đang nhìn thấy một cơ thể có khung xương lớn và cơ bắp rõ ràng...
"Paula."
"Vâng."
"Nhìn tôi như vậy có hơi ngượng..."
Mãi đến khi cô nghe Lucas gọi thì mới nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào cơ thể trần trụi của ngài ấy.
"À."
Chỉ đến lúc đó cô mới lấy hai tay che mắt. Tuy nhiên cô vẫn đảm bảo tầm nhìn của mình bằng những khe hở giữa các ngón tay. Lucas cũng có vẻ ngượng ngùng và che ngực bằng một cánh tay.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi đến để đưa cho ngài cái này."
Paula hạ một tay xuống và đưa cho Lucas chiếc áo khoác cô đang cầm. Lucas cầm lấy và bảo cô vào trong. Paula vào trước vì không nỡ từ chối. Cô nhìn những vết nước trên sàn một lúc, khi cô bước vào phòng, ngài ấy đã mặc thêm áo choàng. Cô cảm thấy hơi tội lỗi nên cứ nhìn về phía sau.
Khi Lucas chỉnh lại dây áo choàng, ngài ấy liếc nhìn về chiếc bàn bên cạnh.
"Hãy đến đây và ngồi xuống."
"Tôi chỉ đến để đưa cho ngài áo khoác mà thôi."
"Chúng ta cùng uống trà nhé."
"Tôi ổn mà."
Paula đã uống nhiều trà vào hôm nay, nếu nửa đêm có người nhìn thấy có một cô gái trẻ trong phòng của chàng trai trẻ, sẽ có hiểu lầm lớn. Đương nhiên thân phận của cô không đáng để gây nên sự hiểu lầm như vậy, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Hơn nữa, điều này hay bị hiểu lầm một cách bất ngờ nên cô phải cẩn thận.
Khi Paula từ chối thẳng thừng, Lucas cười. Sau đó, ngài ấy tiến về phía cô, và ngực của ngài hơi hở ra do chiếc áo choàng lỏng lẻo. Mắt Paula nhanh chóng lướt qua nó.
"Hôm nay tôi đã rất vui. Tôi tận hưởng điều đó."
"Là nhờ vào ngài Lucas."
"Nhờ có Paula."
Khi họ trao đổi những lời khen ấm áp, ngài ấy lại mỉm cười. Paula cũng nhếch khóe miệng và cười theo. Quả thật là nhờ Lucas nên họ mới có nhiều niềm vui vào ngày hôm nay. Vì vậy, cô đã truyền đạt lời cảm ơn chân thành của mình. Và đúng là cô rất biết ơn.
"Chắc là bất tiện lắm vì cô bị hạn chế đến nhiều nơi."
"Có một chút."
"Cuộc sống ở đây như thế nào? Việc phục vụ anh trai khó lắm đúng không?"
"Có chút...."
... Paula vừa nói vừa chớp mắt. Rồi bằng giọng nhỏ nhẹ, cô thì thầm thêm rằng "nhiều lắm."
Lucas vừa rót trà vào cốc vừa cười khúc khích.
"Tôi đã hiểu tại sao tình trạng của anh tôi được cải thiện. Có một người tích cực như vậy ở bên cạnh, anh ấy không thể không khỏe hơn."
"Tất cả là nhờ vào nỗ lực vươn lên của chủ nhân."
"Cô không cần phải khiêm tốn. Tôi không thể cho rằng tất cả những điều đã xảy ra mà không có nỗ lực của cô."
'Ngài ấy có lẽ hiểu thật. Ngài ấy luôn nói những lời tử tế như vậy. Nếu đã nói thế thì tôi không muốn tranh cãi thêm.'
"Đầu của ngài."
Khi Paula chỉ vào mái tóc ướt của Lucas, ngài ấy loay hoay với mái tóc của mình. Vì ngài ấy có vẻ lúng túng nên Paula ra hiệu cho Lucas cúi đầu xuống. Lucas ngập ngừng và khom lưng. Cô lau mái tóc ướt của ngài ấy bằng chiếc khăn đang được quấn quanh cổ Lucas.
"Nếu ngài cứ để như thế này, ngài sẽ bị cảm lạnh mất."
"..."
"Tốt nhất là ngài nên làm khô tóc ngay sau khi gội đầu."
Nước nhỏ giọt từ tóc ngài ấy đã khiến cô khó chịu từ trước rồi. Ừ thì cô khá giỏi trong việc lau dọn và lau khô. Nếu có vết nước trên sàn nhà, rất khó để lau sạch. Nhằm ngăn chặn việc đó xảy ra, cô quyết định lau tóc Lucas. Có vẻ như ngài ấy thận trọng ngồi để Paula lau tóc dễ hơn. Tốt thôi, cô chỉ nghĩ đến việc lau hết nước.
Sau khi suy nghĩ về điều đó, Paula chỉ lau đủ để nước không tiếp tục nhỏ giọt rồi bước lùi lại. Lucas đứng thẳng dậy.
"Bây giờ ngài đã có thể tự lau khô rồi. Tôi đi đây."
Sau khi hoàn thành xong việc của mình, cô cúi chào khi sắp rời đi. Cô quay đi và lưng cảm thấy ngứa ran lạ thường.
Cô sắp nắm lấy tay nắm cửa.
"Paula, cô biết không, người ta nói rằng có một khu rừng bên trong lâu đài."
Lâu đài? Khu rừng?
Khi cô quay mặt lại vì những lời nói lạ lùng đó. Lucas đang đứng trước cửa sổ, ngài ấy đang đối mặt với cô và nhấp vài ngụm trà.
"Vị vua trước đây yêu thiên nhiên nên ông ấy đã tạo ra nó một cách nhân tạo, nhưng khi người ta đến và tận mắt chứng kiến nó, ai cũng nói rằng nó chẳng khác gì một khu rừng tự nhiên. Nó sâu thẳm, hùng vĩ và đẹp đẽ. Chỉ có một cánh cửa để vào khu rừng."
"Tôi chưa từng nghe nói đến. Tôi thậm chí còn không biết bên trong lâu đài có một khu rừng. Thực ra, tôi chưa từng đến đó." Cô trả lời một cách hờ hững nhưng đó là một chủ đề thú vị.
"Người ta nói chỉ có hoàng gia mới được vào đó. Thỉnh thoảng, quý tộc sẽ được cho phép để vào, nhưng điều đó hầu như rất hiếm. Một khi đã vào trong, cô phải luôn đóng cửa lại và khi có người đang ở trong, cô không bao giờ được mở cửa. Đó là quy tắc. Cô có biết mọi người làm gì ở bên trong không?"
Paula lắc đầu, Lucas đặt tách trà xuống bệ cửa sổ.
"Họ kể những bí mật."
"Bí mật."
"Vâng, tôi đang nói về những bí mật không được phép tiết lộ."
'Không, tại sao mọi người lại đến đó và nói về bí mật?"
Paula nghiêng đầu thắc mắc và ngài ấy trả lời câu hỏi của cô.
"Người ta nói rằng bức tường có mắt và tai. Đó là tại sao phải cẩn thận với lời nói của mình. Đặc biệt là nếu ở bên trong một lâu đài. Nhưng làm sao cô có thể giữ mọi thứ cho riêng mình? Nếu cô giữ mọi thứ trong lòng, cô sẽ không thể sống sót. Vì vậy, nhà vua đã tạo ra một không gian duy nhất mà cô có thể kể một bí mật và nó nằm trong khu rừng. Ngay cả khi cô hét lên một bí mật ở đó, nó sẽ không bị rò rỉ ra ngoài, thậm chí không thể xuyên qua một lỗ nhỏ do các bức tường và cánh cửa xung quanh rất dày. Và các lính canh đang canh cửa, do đó không ai có thể lẻn vào. Mọi người gọi đó là khu rừng bí mật."
"..."
"Và nó chỉ là tin đồn thôi."
Lucas nhún vai vì ngài ấy cũng chưa tận mắt chứng kiến. Khi Paula nghe những lời bổ sung đó, cảm giác hứng thú lắng nghe trở nên nguội lạnh. Cô còn nghĩ gì được nữa, cô tưởng đó là sự thật. Ngài ấy bật cười vì thấy vẻ mặt thất vọng của cô.
"Với tôi, Paula chính là khu rừng bí mật."
Lucas xoay chiếc cốc trên bệ cửa sổ. Ánh mắt cô dừng lại ở đó. Chiếc cốc đang xoay đột nhiên dừng lại. Sau đó, ngài ấy lại xoay chiếc cốc. Mặc dù đó là một hành động vô nghĩa nhưng ngài ấy khá tập trung.
"Những người như chúng ta đều có bí mật của riêng mình. Nhưng tôi không thể kể bí mật đó ở bất cứ đâu, tôi phải chôn chặt nó trong tim, vì vậy tôi như muốn tan vỡ. Đôi khi tôi muốn kể hết mọi thứ và được an ủi. Nhưng tôi không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà phải giữ chặt lấy ai đó, đúng chứ? Do đó tôi phải giải tỏa sự bất lực trong bí mật. Giống như đi đến một khu vườn bí mật và hét lên. Paula chính là người như vậy đối với anh trai tôi."
"..."
"Và đối với tôi, anh trai cũng giống như vậy."
Ngài ấy lại xoay chiếc cốc. Nhưng lần này ngài ấy nhìn Paula mà không để ý chiếc cốc đang dừng lại. Sau khi nhìn nhau một lúc, ngài ấy đứng thẳng người và tiến lại gần cô.
"Cô vẫn nghĩ những gì tôi nói lần trước là nói dối sao?"
"..."
"Làm ơn đừng, đó là sự thật. Là lỗi của tôi đã khiến anh ấy trở nên tàn tật như thế."
Lucas dừng lại trước mặt Paula. Nhưng lời nói của ngài ấy vẫn tiếp tục. Mặc dù Lucas biết rằng Paula đang hỗn loạn nhưng ngài ấy vẫn không ngừng nói.
"Tôi quá yếu đuối, không thể làm được gì. Tôi không đủ can đảm để sử dụng sức mạnh của gia tộc và tôi không đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân. Vì vậy, tôi đã dựa vào Vincent, tôi nghĩ đó là cách tôi sẽ sống. Kết quả là thế này. Anh trai tôi bị tổn thương và tôi được cứu. Vậy nên... lần này đến lượt tôi."
"T-Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả."
"Tôi định hiến mắt cho anh trai tôi."
Sự bối rối xen lẫn với sự kinh ngạc. Paula không thể tin rằng mình đang nghe những lời ngài ấy nói theo cách bình tĩnh như vậy. Lucas bình tĩnh đến mức cô muốn kết luận là cô đang nghe nhầm.
Paula hít một hơi thật sâu và vội vã nói.
"Chủ nhân đã mất hoàn toàn thị lực."
"Không phải mắt đã mất chức năng. Bên ngoài đã bị tổn thương. Sau khi phẫu thuật sẽ lấy lại được thị thực. Tuy nhiên, đây là cuộc phẫu thuật khó khăn và phức tạp và chưa từng có bác sĩ nào phẫu thuật thành công. Anh trai tôi có lẽ đã biết điều đó và từ bỏ. Nhưng gần đây tôi nghe được rằng có một bác sĩ ở đất nước xa xôi khác đã thành công ở một ca phẫu thuật tương tự. Tôi định đưa người đó đến. Tất nhiên ngay cả khi tôi đưa bác sĩ đến đây, tôi cũng không thể bắt người đó cấy ghép mắt ngay vì anh ấy là một quý tộc. Nhưng nếu là tôi... sẽ ổn thôi."
"Ngài không thể lấy đi đôi mắt của một người đang sống."
"Tôi sẽ chết sớm thôi."
Paula không thể hiểu được giọng nói bình tĩnh và gương mặt tươi cười của ngài ấy. Ngài ấy có vẻ rất vui khi nói về cái chết của chính mình. Mặc dù Lucas nghĩ rằng điều đó có thể không thành sự thật nhưng ngài ấy thực sự muốn và khao khát nó.
"Đừng nói thế!"
Paula lắc đầu dữ dội.
"Đó là điều duy nhất tôi có thể làm."
"Ngài Lucas!"
"Tôi sẽ tặng nó cho anh trai tôi, thế giới của tôi."
"..."
Paula nhận ra bản chất thật từ sự đe dọa mà cô thường cảm thấy từ người đàn ông luôn tươi cười rạng rỡ này. Anh ta không hề dao động. Anh ta đã quyết định rồi. Thật đáng sợ khi thấy anh ta thể hiện sự chân thành bằng toàn bộ cơ thể mình.
Paula mím môi nhiều lần, cô không biết phải nói gì. Tâm trí cô rối bời và tim cô đập thình thịch.
Anh ta hẳn đã thấy đôi mắt bối rối lộ ra qua tóc mái lộn xộn của cô. Lucas cúi đầu. Gương mặt anh ta tiến lại gần đến nỗi gần như chạm vào cô. Trong một khoảnh khắc, anh ta nhìn vào mắt cô. Sau đó Lucas lại đảo mắt và mỉm cười.
"Đó là một trò đùa."
"... Cái gì?"
"Tôi chỉ nói đùa thôi."
Nụ cười trở nên tinh nghịch.
'Cái quái gì?'
Paula nhìn anh ta với vẻ mặt hoang mang. Lucas kéo tay nắm cửa sau lưng cô, vẫn giữ vẻ mặt tinh nghịch. Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt.
Paula nhanh chóng quay lại nhìn cánh cửa đã mở và nhìn qua Lucas. Anh ta che miệng bằng một tay. Đôi mắt mở to rồi nhắm chặt lại như kiểu đang cố nhịn cười.
"Khuôn mặt ngạc nhiên của cô cũng dễ thương đấy."
"Gì cơ?"
"Ngủ ngon nhé."
Cánh cửa sau lưng cô mở rộng hơn. Lucas đẩy vai cô và kéo cô ra khỏi phòng. Sau đó như thể anh ta không thể nhịn cười được nữa mà cười liên tục trong khi nhìn gương mặt thất thần của cô. Âm thanh phát ra qua khe cửa khi đang đóng lại và nó dừng hẳn khi cửa đã đóng.
Cô vẫn đứng đó ngơ ngác một hồi lâu, câu nói 'Tôi chỉ nói đùa thôi.' lại hiện lên trong đầu cô.
Sự nóng giận đột ngột bùng nổ. Mặt cô nóng bừng, cô lẩm bẩm và kéo tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô lắc nó thêm vài lần nữa nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Tiếng leng keng vang vọng khắp hành lang.
Không lâu sau tiếng hét của cô cũng vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com