CHƯƠNG 34 - Tấm Lòng Của Lucas
CHƯƠNG 34 - TẤM LÒNG CỦA LUCAS
"Tôi đã nghe tiếng động lạ vào ban đêm."
"Phải không? Ta không nghe gì cả."
Vincent hỏi một cách bình tĩnh và hắng giọng bằng cổ họng khản đặc của mình. Sau khi ho dữ dội cả đêm, cổ họng anh trở nên tệ hại. Paula khúc khích cười thầm và Vincent với đôi tai vô cùng thính đã ngay lập tức phát hiện và quay lại nhìn. Cô giả vờ không để ý rồi rót nước ấm vào cốc và đưa cho anh.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt anh khi anh đang nắm chặt chiếc cốc. Lucas ngồi bên cạnh anh, đột nhiên đưa ra một chiếc cốc rỗng. Anh ta ăn buổi sáng cùng Vincent và Paula vì không muốn ăn một mình.
"Paula, cho tôi một ít nữa."
"..."
Paula rót nước và không thèm nhìn mặt anh ta.
"Cảm ơn."
Paula thậm chí còn giả vờ không nghe thấy. Lucas cười ngượng ngùng.
Sau đó, bầu không khí ngượng ngùng vẫn tiếp diễn. Một bầu không khí không thoải mái bao trùm căn phòng và âm thanh duy nhất nghe được là tiếng bát đĩa va vào nhau. Vincent hẳn cũng cảm nhận được nên anh nheo mắt lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Hả, chuyện gì đã xảy ra?"
"Hai người."
"Không có chuyện gì xảy ra hết."
'Không hề, không bao giờ, không có gì hết.'
Khi Paula nhấn mạnh từng chữ trong đầu, Vincent ngậm miệng lại. Lucas lặng lẽ uống nước. Paula thu xếp những chiếc đĩa rỗng một cách bận rộn đến nỗi chúng phát ra những tiếng kêu leng keng.
Khi cô rời khỏi phòng, Lucas đi theo cô. Tuy nhiên, cô thậm chí không thèm nhìn anh ta.
"Cô có vẻ rất tức giận."
"..."
"Tôi xin lỗi vì đã khóa cửa, tôi hơi sợ sau khi gây ra một số hỗn độn."
"..."
"Paula."
"..."
Khi không có âm thanh hồi đáp cho những tiếng gọi liên tục, tiếng bước chân phía sau dừng lại. Tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất vang lên trong hành lang yên tĩnh. Paula nhìn thẳng về phía trước và bước nhanh hơn. Cô tức giận như vậy đấy.
'Đồ ngốc! Đồ ngốc! Làm sao mà anh ta có thể nói những điều đó như một trò đùa?'
Paula đã sốc đến nỗi ngừng thở và đầu óc trở nên trống rỗng.
Lúc đó, anh ta giống như đang nói sự thật. Điều đó rất đáng sợ. Cô không biết sự chân thành của một người có thể đáng sợ đến vậy. Vì thế cho nên khi anh ta nói đó là một trò đùa, đầu óc cô trở nên rỗng tuếch. Thành thật mà nói, cô thấy nhẹ nhõm. Đó là lời nói dối, đó chỉ là một trò đùa. Nhưng ngoài việc nhẹ nhõm, cô cũng rất tức giận.
Sau đó, Lucas đi theo Paula và cầu xin sự tha thứ. Cô tiếp tục lờ anh ta. Cô biết Lucas đang theo dõi và muốn cô xóa đi lỗi lầm đó, nhưng lần này cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Bởi vì cô không thể chửi rủa hay đánh Lucas. Trong thâm tâm, cô muốn hét lên rằng anh ta là người xấu và đánh bể đầu anh ta.
'Nên anh ta tự mà biết là mình may mắn đi.'
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy.
'Thật sự rất quá đáng.'
Tờ giấy bị nhàu nát trong tay cô khi cô đang tức giận. Paula nghiến răng.
'Không, anh ta có thể coi thường người khác ở một mức độ nào đó. Trò đùa gì chứ? Ôi trời, anh ta thật buồn cười. Làm sao anh ta có thể vẽ vời một trò đùa nực cười như vậy?'
Paula thở hồng hộc và chửi thề trước khi tỉnh táo lại. Sau đó, cô hít một hơi và đọc nội dung trước mặt. Đó là cảnh một người bạn đồng hành đang đi cùng nhân vật chính, họ đang trò chuyện.
[Đừng làm thế, anh không thể hy sinh em.]
[Em sẽ làm bất kỳ điều gì vì anh.]
"Không, tại sao lại hy sinh bản thân mình!"
"Anh ta đẹp trai đến vậy sao? Hả?"
Cơn giận lại dâng lên. Paula hét lên rằng thật ngu ngốc và nghiến răng. Trang giấy bị vò nát đến mức không nhận ra chữ viết.
"Đó cũng là điều ngài nghĩ đúng không, chủ nhân? Có vẻ như quá đáng lắm, đúng không?"
"Từ nãy giờ cô đang nói về cái gì vậy?"
Như thường lệ, Vincent đang lắng nghe cô đọc sách và rất tập trung. Paula không bỏ lỡ cơ hội. Cô đập bàn và chỉ trích thái độ tự mãn của hai nhân vật trong câu chuyện. Cô phàn nàn về việc họ thậm chí không nghĩ đến những người xung quanh. Vincent vừa nghe cô nói vừa nhìn cô với vẻ mặt như đang nhìn một con chó dại.
'Đùa à? Được thôi, cứ đùa đi. Để xem anh ta có thể đùa đến mức nào, đồ ngu ngốc! Anh ta nói là em trai của Ethan à? Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là y chang. Có gì đó ở hai người đó đều khiến mình tức giận.'
Cuối cùng, Paula lại đập bàn.
Đùng đùng đùng!
Paula cảm thấy đau ở tay nhưng cơn giận của cô vẫn không hề giảm bớt.
"Dừng lại."
Vincent vòng tay ôm lấy cô và ngăn cô lại. Paula hít một hơi thật sâu, sau đó cô dần lấy lại bình tĩnh. Sự xấu hổ dâng trào trong tâm trí cô, cô dần tỉnh táo lại. Khi cô cố nhẹ nhàng đẩy anh ra thì anh càng siết chặt hơn.
"Có chuyện gì đã xảy ra với Lucas?"
"Không có gì."
Mặc dù cô trả lời chắc chắn nhưng Vincent đã nghi ngờ. Hình như có một cặp mắt sắc bén nhìn tập trung vào cô. Paula đảo mắt sang một bên và tránh ánh mắt của anh.
"Có một vài chuyện hơi khó chịu đã xảy ra."
"Chuyện gì?"
"Không có gì to tát cả."
"Nói đi."
Vincent thở dài khi Paula bướng bỉnh giữ im lặng. Nhưng cô vẫn không muốn nói. Đó là những lời cô thậm chí không muốn nhắc đến. Đó không phải là điều anh sẽ vui khi nghe được.
["Tôi sẽ tặng nó cho anh trai tôi, thế giới của tôi."]
'Ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa thì làm sao mà anh ta có thể nói như vậy được?'
"Ta không biết điều gì đang diễn ra nhưng cứ để nó trôi qua đi."
"Đó là một mệnh lệnh sao?"
"Ta nói điều này vì ta đang nghĩ cho cô."
Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô và giữ nó một cách thận trọng. Anh tập trung vào một điểm cụ thể và nhận thấy da bị sưng. Các ngón tay của anh chạm nhẹ vào nơi bị sưng lên.
"Ta nghĩ nó sẽ bầm tím."
"Không đến mức đó đâu."
"Giận dữ thì được, đánh cũng được nhưng đừng tự hành hạ mình."
"Tôi có thể đánh thật không?"
"Cô có thể đánh, ta cho phép."
'Ồ, đó là một đề nghị hấp dẫn, thật sao?'
"Thật chứ?"
"Đúng vậy, nếu cần, chỉ cần nói đó là lệnh của ta."
"Trong trường hợp đó, tôi có thể mượn một dụng cụ không?"
"Một dụng cụ?"
"Cây gậy của ngài."
Ánh mắt của Paula rơi xuống cây gậy mà anh từng dùng để vung về phía Ethan. Cửa sổ đã vỡ, nhưng cây gậy của anh vẫn nguyên vẹn với chỉ vài vết xước.
Cô đã thèm muốn điều đó từ lâu rồi. Vincent cười khi liếc nhìn cây gậy của mình. Anh dường như hiểu tại sao cô lại yêu cầu cây gậy.
"Được thôi, ta có nhiều."
Vậy là Paula mượn một cây gậy của anh. Cô đeo nó ở eo. Bất cứ khi nào cô tức giận, cô nghịch cây gậy của anh hoặc lén lấy nó ra và vung nó. Cô thực sự thích âm thanh nghe được mỗi khi cây gậy cắt qua không khí.
'Không tệ?'
Paula đi đến một không gian rộng hơn và thử vung nó. Ồ, cô lại vung nó lần nữa với sự ngưỡng mộ. Cô nghĩ rằng cô đã hiểu tại sao Vincent đã vung nó. Cô hài lòng với sự lựa chọn của anh về những dụng cụ tuyệt vời này và nghĩ đến những khuôn mặt đã gây khó khăn cho cô hết người này đến người khác.
Cô chỉ cần vung cây gậy của anh và đánh vào họ trong không trung. Người kia nói xin lỗi và bắt đầu khóc. Đó chỉ là tưởng tượng của cô nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn.
Trước khi kịp nhận ra, Paula đã đi vòng quanh và vô cùng tập trung. Sau đó, ngay lúc cô vung cây gậy sang một bên thì có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra trước mắt cô. Cô há hốc mồm kinh ngạc và lùi lại một bước. Người kia cũng đông cứng và giơ hai tay lên. Có thứ gì đó rung lên giữa họ và rơi xuống sàn.
"Làm ơn tha cho tôi đi."
"Ồ, không, xin lỗi."
Paula xấu hổ, lập tức hạ cây gậy xuống. Lucas do dự, lùi lại một bước. Sau đó, anh ta ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh ta nhanh chóng liếc xuống cây đũa phép trong tay cô.
"Cô đang làm gì ở đây vậy? Cái kia là gì thế?"
"Không có gì."
"Cô thực sự định đánh tôi bằng cái đó à?"
"..."
Mọi thứ trở nên im lặng, khuôn mặt Lucas cứng lại. Anh ta nói bình tĩnh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi xin lỗi. Tôi nghiêm túc đấy. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi."
"Nếu đã biết như vậy, tại sao ngài lại nói thế?"
"..."
"Tôi ghét những lời nói dối như thế này."
Cơn giận mà Paula đã quên từ lâu lại nổi lên. Cô tức giận hơn khi anh ta thản nhiên nói về cái chết của chính mình so với việc coi nhẹ trò đùa của anh ta.
Đây là một thế giới mà có nhiều người muốn sống nhưng họ không thể. Ít nhất, đó là trường hợp xung quanh cô. Cô đã chứng kiến rất nhiều cái chết và không muốn xem nhẹ điều đó. Một người quý tộc cư xử về điều đó như một trò đùa đã đi quá giới hạn đối với người phụ nữ vỡ nát như cô.
Tất nhiên, Paula thật sự không muốn điều đó thành sự thật, nhưng nó không phải là tình huống như bây giờ.
"Paula nói đúng, không có gì để bào chữa cả. Tôi đoán tôi đã phát điên trong một khoảnh khắc. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận khi gây ra sai lầm khủng khiếp đối với Vincent, anh trai tôi... Tôi tự hỏi làm cách nào để có thể giúp anh ấy và bằng cách nào đó, tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi không hề muốn nói với Paula điều đó, nhưng nó vô tình tuôn ra trong khi tôi không hề nhận thức được, sau đó tôi hoảng loạn... Tôi thực sự xin lỗi. Đó là một sai lầm. Tôi chân thành xin lỗi."
"..."
"Hãy tha thứ cho tôi đi mà, Paula."
Anh ta lập tức đưa tay ra. Paula tự hỏi liệu họ có nên ít nhất là bắt tay nhau để xin lỗi không, nhưng Lucas có vẻ còn xấu hổ hơn. Ngay sau đó, Lucas rà soát xung quanh và cúi xuống. Một bó hoa đã rơi xuống chân anh ta. Paula nghĩa rằng thứ rơi trước đó là một bông hoa.
"Tôi xin lỗi Paula."
Anh ta cúi đầu thật thấp và đưa bó hoa trắng. Đó là bông hoa ở khu vườn nở rộ lần trước họ cùng đến, cũng là loài hoa mà Paula từng nói rất thích. Những cánh hoa của bông hoa còn vương trên quần áo anh ta, có lẽ vừa mới hái xong.
Cô trừng mắt nhìn về đầu của anh ta, đầu của Lucas đang cúi xuống sàn và nghịch cây gậy của cô.
Đánh anh ta? Để anh ta đi? Từ chối lời xin lỗi của anh ta.
Có một chút xung đột trong giây lát, nhưng rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài. Paula đã hiểu rõ anh ta thật sự thấy có lỗi với cô.
"Làm ơn đừng xem cái chết là trò đùa. Không bao giờ."
"Không bao giờ."
Anh ta trả lời ngay lập tức.
"Thậm chí không được nói như thế."
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi."
"Tôi không tha thứ cho ngài."
Nói chính xác hơn thì giống như việc chờ đợi và quan sát thêm vậy.
Cây đũa phép dính chặt xuống đất ngay cạnh tay cô. Lucas từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhướn mày và nói thêm rằng cô đã nhận được sự cho phép của chủ nhân mình, chủ sở hữu dinh thự này. Mặc dù cô không nói mình được phép làm gì nhưng Lucas gật đầu liên tục, có lẽ anh ta cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng.
Anh ta dường như sẽ không đứng thẳng dậy cho đến khi cô nhận bó hoa. Nếu ở một mình, có lẽ anh ta đã quỳ xuống. Điều đó không quan trọng với cô, nhưng nếu người khác nhìn thấy, tin đồn xấu sẽ được lan truyền.
Cuối cùng cô cũng nhận bó hoa. Anh ta đứng thẳng dậy và nói cảm ơn cô. Paula nhún vai.
"Tôi đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra nếu Paula không tha thứ cho tôi."
"Vậy, ngài có tiếp tục làm như thế này không?"
"Có, tôi định tiếp tục theo dõi và năn nỉ cô tha thứ."
'Điều đó hơi đáng sợ. Nếu tôi tiếp tục lờ anh ta đi, anh ta có thể đánh thức tôi dậy để yêu cầu được tha thứ chăng?"
"Vậy nên tôi rất mừng, tôi muốn trông thật tuyệt trước mặt Paula."
"Với tôi ư? Tại sao?"
"Đó là vì tôi thích Paula."
Cô thoáng giật mình vì lời anh ta vừa nói, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không tin nữa. Haha. Cô cười trừ nhưng anh ta vẫn không ngừng nói.
"Tôi thích Paula."
"Vâng, vâng."
"Tôi nghiêm túc về chuyện đó."
"Đó là một điều vinh dự."
Cô nhìn vào bó hoa trong khi trả lời hờ hững. Đột nhiên vai cô bị nắm lấy, cơ thể cô bị kéo về phía trước và một thứ gì đó mềm mại chạm vào má cô. Nó thực sự đã chạm vào cô.
Một cú chạm nhẹ nhàng.
"Ahhhh"
Cô sợ hãi và bỏ chạy. Khi cô quay lại và xoa má, Lucas cười thật tươi với cô. Đó là một khuôn mặt rất bình thường.
"Tôi đã nói với cô là tôi nghiêm túc mà."
Anh ta là một người đàn ông không thể xem nhẹ cho đến phút giây cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com