CHƯƠNG 37 - Khiêu Vũ
CHƯƠNG 37 - KHIÊU VŨ
"Nó màu gì?"
"Ồ! Nó màu hồng. Thực ra thì tôi hơi lo lắng về nó. Chiếc váy quá rộng khiến tôi cứ vấp ngã và ren thì ở khắp mọi nơi, trên tay, vai, thậm chí cả viền váy. À khá là ngứa. Còn có một chiếc thắt lưng màu hồng ở eo nữa."
Lông mày của Vincent nhíu lại khi anh tưởng tượng theo mô tả của Paula.
"Ta thực sự không hiểu được về thiết kế của cái váy."
"Mặc dù vậy chiếc váy trông rất đẹp. Cả chất liệu vải cũng dễ thương."
Nó mềm mại đến nỗi Paula cho rằng nó sẽ rách chỉ với một cú giật nhẹ. Mặc dù nó đẹp, cô vẫn không thoát khỏi cảm giác nó không phù hợp với mình. Violet khăng khăng rằng cô trông tuyệt đẹp, nhưng khi Paula nhìn vào gương, cô thấy ngại ngùng và lạc lõng.
Vincent đã im lặng được một lúc, rồi anh vỗ vào hông mình.
"Đến đây."
"Vâng?"
"Lại đây ngồi gần hơn đi."
Paula do dự, cô không chắc chắn về ý định của anh, nhưng vẫn tuân theo lệnh. Khi cô ngồi gần hơn, Vincent đưa tay ra, đầu ngón tay anh lướt trên cổ cô. Cơ thể cô căng cứng theo bản năng.
Anh hơi lóng ngóng với sợi dây buộc tóc mà anh chạm vào.
"Cái gì thế này?"
"Ừm, là dây buộc tóc. Tiểu thư Violet đã tặng tôi lúc trước."
"Ta hiểu rồi."
Những ngón tay của anh lướt qua sợi dây giống như đang mường tượng về cách sắp đặt của nó. Anh thả nó ra, chạm nhẹ vào vai cô. Khi đầu ngón tay anh chạm vào ren, anh cảm nhận được nó. Sau đó anh từ từ lần theo viền ren dọc theo bờ vai cô. Chuyển động của anh chuẩn xác và có sự kiểm soát.
Paula đột nhiên cảm thấy có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi khuôn mặt anh cúi gần hơn. Một tiếng thì thầm lướt qua tai cô, hỏi rằng những đụng chạm của anh có chạm phải điều gì bất thường không. Trước khi cô kịp trả lời, bàn tay anh tiếp tục hạ xuống, theo viền ren của tay áo lần xuống cổ tay cô. Khi những ngón tay của anh lướt qua làn da nhạy cảm bên trong, một cảm giác nhột nhạt khiến cô giật mình.
"Ta có thể khám phá nhiều hơn không?"
"Được, tất nhiên rồi."
"Đợi một chút."
Anh ra hiệu xuống dưới bằng tay. Hiểu được ý của anh, Paula khẽ thở dài nhẹ nhàng và nhấc gấu váy lên đưa cho anh. Anh cầm lấy tấm vải mỏng manh trong tay, tập trung vuốt ve nó. Ban đầu, khuôn anh hơi hướng lên trên, bây giờ dần hạ thấp khi anh chạm vào gấu váy một cách thận trọng hơn.
Rõ ràng là anh ấy đang cố gắng hiểu về thiết kế của chiếc váy thông qua những cái chạm tay. Paula hiểu rõ điều này, nhưng có một cảm giác ngứa ran kỳ lạ ở bất cứ nơi nào mà bàn tay anh lướt qua tấm vải. Mặc dù anh không chạm trực tiếp qua làn da cô, nhưng cô cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cánh tay mình. Cảm giác đó vừa lạ lẫm vừa kỳ lạ đến ngượng ngùng, một luồng nhiệt tỏa ra bên dưới làn da cô.
"Ta vẫn không hiểu được ngay cả khi đã chạm vào nó."
"..."
Paula vẫn im lặng, môi cô mím chặt. Cơ thể cô run rẩy, một cơn run rẩy mà cô đang cố gắng kìm nén trong tuyệt vọng. Một cơn lốc cảm xúc cuộn trào trong cô - sự hỗn loạn, một cảm giác ngứa ran kỳ lạ và một làn sóng khó chịu dâng lên. Ngay khi cô sắp lên tiếng phản đối, cánh cửa kẽo kẹt mở ra và Violet lấp ló ngoài cửa.
Violet đột ngột dừng bước, cô ấy chớp chớp đôi mắt tím trong sự mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt cô ấy rõ ràng cần có một lời giải thích. Paula lúng túng giật lại gấu váy khỏi tay Vincent và đột ngột đứng dậy.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
"...Vâng, nhưng hai người đang làm gì vậy?"
"Chủ nhân tò mò về chiếc váy tôi đang mặc. Tôi chỉ nói với ngài ấy về chiếc váy trông ra sao."
"Ồ."
Violet gật đầu và tiến lại gần với nụ cười ấm áp.
"Việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta có thể xuống tầng dưới rồi."
Violet hướng ánh mắt giữa Paula và Vincent khi cô nói. Paula gật đầu và quay lại để hỗ trợ Vincent. Khi cô làm vậy, Violet đưa tay ra và vỗ vào vai Paula từ phía sau.
"Ngài thấy Paula như thế nào? Cô ấy không đẹp sao?"
"Làm sao ta biết được? Ta không thể nhìn thấy cô ấy."
"Nhưng ngài đã nghe kể về chiếc váy rồi mà! Cô ấy trông thật tuyệt! Ngay cả ngài cũng sẽ phải ngạc nhiên. Lucas là một người vừa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Paula."
Paula cảm thấy một làn sóng ngượng ngùng dâng lên trong cô khi nghe những lời nói của Violet.
'Đó là ai vậy? Không thể nào là tôi được.'
Nhưng cô không thể cho Vincent xem được.
"Vincent chắc chắn cũng muốn nhìn thấy cô, nhưng đáng tiếc là không thể."
"Thật vậy sao?"
"Chắc chắn rồi."
Violet nhẹ nhàng thúc vai Paula, cô ấy dẫn Paula lại gần Vincent hơn. Paula cảm thấy dường như ánh mắt của Vincent khóa chặt vào giọng nói của cô khi cô nói. Vincent hơi nghiêng đầu như thể đang cố gắng cảm nhận sự hiện diện của cô. Mặc dù anh ấy không nhìn thấy nhưng Paula vẫn cảm thấy chút tự ti, cô hơi cúi đầu. Có lẽ, trong trường hợp này, việc anh không nhìn thấy có chút may mắn.
Cô không xinh đẹp như Violet đã miêu tả.
Sau một lúc có vẻ như đang kiểm tra sự thật. Anh làm cả hai cô gái bất ngờ vì một tràng cười đột ngột. Anh cố gắng kìm nén tiếng cười bằng tay, nhưng rõ ràng đó là sự chế giễu đối với bất kỳ ai.
"Được rồi, ngay cả khi ta tận mắt chứng kiến thì cũng chẳng có gì to tát."
Lần này, một cơn nóng bừng lan lên cổ Paula, nó được thúc đẩy bởi một cảm xúc khác.
Sao anh dám công khai chế giễu như vậy!
"Quá đáng rồi đấy."
"Tại sao?"
"Dĩ nhiên là ngài không thể nói tôi xinh đẹp." Paula thở hổn hển "...nhưng không cần phải thẳng thừng như vậy! Nhất là khi nói rằng 'chẳng có gì to tát'. Ngài không thể nói dối rằng thật xinh đẹp sao?"
"Ta không phải là kiểu người nói dối."
Anh ấy nghiêm mặt và lắc đầu. Paula cười rúc rích.
Luôn luôn là người lỗ mãng.
Khi cô quay đi, cô nhận thấy tiếng cười của Violet đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là vẻ mặt đông cứng.
"Tiểu thư Violet, cô ổn chứ?"
"Ồ... không."
"Ta cũng cần phải đi chuẩn bị. Lucas sẽ sớm đến đây thôi. Ngài nên xuống cầu thang trước. Paula, cô có thể giúp ta không?"
"Tất nhiên rồi."
Violet mỉm cười và đi ra phía cửa trước. Paula thông báo với Vincent rằng cô sẽ xuống trước. Cô gõ gót giày hai lần như một tín hiệu. Vincent giơ tay xua đuổi và giục cô rời đi.
Đi theo Violet, cô trở về phòng. Một vài bộ váy đẹp được trải trên giường, mỗi bộ dường như đều hoàn hảo với Violet. Khi Paula quay lại để hỏi ý kiến của cô ấy, Paula giật mình vì Violet đang cứng đờ, đứng chôn chân tại cửa ra vào. Không biết Violet có để ý đến gương mặt sửng sốt của Paula hay không, cô ấy vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang ở một thế giới xa xăm. Giống như có điều gì đó rất kinh hoàng vừa xảy ra.
"Tiểu thư Violet?"
Paula gọi cô ấy, chỉ khi đó mắt Violet mới lấy lại được tiêu điểm.
"Ta... Ta chưa từng thấy ngài ấy như vậy trước đây."
"Hả?"
"Sự cộc cằn của ngài ấy."
"Chủ nhân sao?"
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy Vincent như thế."
Paula không khỏi sửng sốt trước lời nói của Violet.
'Anh ấy không phải lúc nào cũng như vậy à? Anh ấy luôn cộc cằn và nóng tính với tôi, nên tôi nghĩ đơn giản là anh ấy chính là như vậy. Anh ấy không cư xử như vậy với người khác sao?'
"Ngài ấy như vậy với Paula."
"... Hở?"
Paula bàng hoàng nhưng đôi mắt tím của Violet lại trở nên mất tập trung. Cô không nghĩ ra được điều gì để nói.
Một cơn sóng giật gân tràn qua Paula. Phản ứng của ngài Ethan trước hành động ném đồ của Vincent trở nên hợp lý. Liệu hành vi này có phải là sự phát sinh gần đây hay là điều gì đó mà Vincent đã che giấu?
Vậy, anh ấy chỉ cư xử như vậy với tôi thôi sao?
Đồ khốn nạn chết tiệt.
Violet chọn một chiếc váy trắng, thiết kế ôm sát đường cong của cô ấy từ vai đến đầu gối trước khi nó trải dài xuống một cách bồng bềnh. Mái tóc dài của cô ấy được tết lại giống như của Paula, được trang trí bằng những họa tiết hoa thật đẹp.
Sau khi hoàn thành việc thay trang phục, Violet thật rực rỡ. Trong khi Violet cứ gọi Paula là xinh đẹp, thì Violet mới thực sự làm say đắm cả căn phòng. Khi cô ấy duyên dáng bước xuống cầu thang, bám tay vào lan can. Cô ấy chính là biểu tượng của sự thanh lịch.
Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ phải lòng cô ấy.
Nhạc cổ điển sôi động tràn ngập khắp sảnh trung tâm, nhịp điệu nhanh hơn của nó làm khuấy động bầu không khí vốn yên tĩnh trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh Vincent và Lucas có một nhân vật bất ngờ khác, mặc dù đã có lệnh cấm người khác bước vào sảnh.
Đó có thể là ai?
Người đàn ông đó vẫy tay về phía họ. Đó là Ethan.
"Ethan!"
Violet vui vẻ gọi tên, Ethan cười toe toét và vẫy tay đáp lại.
"Anh làm gì ở đây vậy? Anh bận lắm mà."
"Em gửi thư mời cho anh mà bày đặt giả vờ không biết hả."
Ethan vui vẻ lắc một lá thư trong không khí. Violet với đôi mắt lấp lánh tinh nghịch phản bác lại rằng sẽ vui hơn nếu có thêm vị khách nữa. Ngoài Violet và Lucas, Ethan là người ngoài duy nhất còn lại biết về tình trạng của Vincent. Sự xuất hiện của anh ta đã làm thay đổi bầu không khí trầm lắng. Mang đến một năng lượng tràn đầy sức sống đáng được hoan nghênh.
Violet tự nhiên khoác tay Vincent. Vincent cũng có vẻ quen với cử chỉ của cô ấy. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy họ chính là một cặp đôi hoàn hảo.
Khi Paula ngây người nhìn hai người họ, Lucas tiến đến bên phải cô và đưa tay ra.
"Cho phép tôi được hộ tống em, Paula."
"Tôi ổn mà, thật sự."
"Thế còn ta thì sao?"
Ethan đứng bên trái Paula.
Paula lắc đầu chắc chắn hơn.
Tôi thà bỏ qua người này.
"Đây là một buổi tiệc, chúng ta nên khiêu vũ."
"Tôi không thể làm những việc như thế, tôi chỉ cần ở đó và ăn thứ gì ngon thôi."
Nói xong, Paula quay về chiếc bàn được lấp đầy thức ăn. Ethan và Lucas liếc nhìn nhau trước khi đi theo cô. Cả ba người thiếu bạn nhảy quyết định gắn kết với nhau trong bữa ăn tối yên tĩnh. Một khởi đầu có phần ảm đạm cho buổi tối. Isabella, người chịu trách nhiệm giám sát buổi tiệc, đang đứng đợi ở một bên.
Giữa hội trường, Vincent và Violet đang đối mặt với nhau.
"Tôi tự hỏi không biết ngài ấy có thể nhảy không?"
"Em gái tôi sẽ kéo cậu ấy xuống sàn."
"..."
Lách cách.
Ethan và Lucas cụng ly với nhau, ánh mắt họ hướng về hai người kia. Paula cũng phải tham gia vào việc nâng ly một cách bị ép buộc, cô cũng liếc nhìn sang đó trong khi nhấp một ngụm rượu.
"Cô uống giỏi đấy."
"Tôi không tệ đâu."
Có lẽ vì đó là rượu ngon. Nó trôi qua rất êm ái.
Một lúc sau, Isabella chuyển nhạc sang một bản nhẹ nhàng hơn, cổ điển hơn. Violet và Vincent vào vị trí của mình trên sàn nhảy, cơ thể họ lắc lư nhẹ nhàng theo giai điệu.
Dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm, Violet và Vincent trông thật nổi bật. Những chuyển động của họ vô cùng thướt tha và uyển chuyển. Violet thanh lịch trong chiếc váy ren trắng bồng bềnh nở rộ như một nụ hoa tươi tắn, cô ấy quyến rũ cả căn phòng bằng nụ cười tỏa sáng của mình. Vincent bước theo những bước chân của cô ấy một cách dễ dàng, toát lên vẻ tự tin thầm lặng.
"Họ thậm chí không hề vấp ngã."
"Họ đã từng khiêu vũ cùng nhau nhiều lần."
"Thật đẹp."
Vẻ đẹp đích thực. Họ thật sự rất hợp nhau. Paula khẽ cười khúc khích khi nhấp một ngụm rượu. Lucas nhẹ nhàng nhắc nhở cô hãy uống có chừng mực.
Âm thanh vang lên rồi nhỏ dần, kết thúc điệu nhảy. Violet và Vincent trao nhau nụ cười, khuôn mặt họ rạng rỡ sau khi tận hưởng điệu nhảy. Paula không thể rời mắt khỏi niềm hạnh phúc của họ, Paula tự chìm vào suy nghĩ trong khi nhấm nháp một chiếc bánh quy.
Sau đó, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh cô.
"Cái gì thế này?"
"Tôi đề nghị một điệu nhảy."
"Xin thứ lỗi?"
Trước đó Paula đã nói rõ ràng là không thể nhảy, nhưng khi cô ngạc nhiên ngước nhìn, Lucas lại vươn tay ra xa hơn. Anh ta thậm chí còn thúc giục cô nhanh chóng nắm tay. Khi cô do dự và ra hiệu từ chối, Ethan nói chen vào là em trai anh đã yêu cầu một cách tha thiết như vậy, nên chỉ nhảy một lần thôi sẽ không gây tổn thương gì đâu.
Lucas nhún vai và hỏi liệu cô có thật sự là không muốn không. Cuối cùng Paula thấy chính mình đã nắm lấy tay anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com