Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 - Bầu Trời Đêm Lấp Lánh

CHƯƠNG 38 - BẦU TRỜI ĐÊM LẤP LÁNH

Paula đứng bất động giữa sảnh, cơ thể cô cứng đờ vì căng thẳng.

Lucas xuất hiện bên cạnh cô với nụ cười dịu dàng trên môi. Anh đưa tay ra, vòng tay ôm lấy eo cô như một lời mời thầm lặng. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt cô khi anh kéo cô lại gần hơn. Những thắc mắc không thể nói làm mờ mắt cô.

"Hãy ngẩng đầu lên."

"Vâng?"

Lucas khẽ cười khi Paula gật đầu.

"Thư giãn nào, làm theo tôi."

"Vâng."

Chẳng mấy chốc, một bản nhạc cổ điển mới vang lên.

Cơ thể cô căng thẳng hơn nữa khi anh ta thì thầm hướng dẫn cô cách thư giãn. Lúc đầu đôi chân cô còn do dự, bây giờ nó đang di chuyển theo sự dẫn dắt của Lucas. Dần dần, có một sự lắc lư nhỏ nhẹ xuất hiện và cô tiến lại gần hơn.

Lucas bắt chước theo nhịp điệu của cô nên bước chân chậm hơn một nhịp, nhưng Paula lại háo hức theo sau. Sau vài động tác, khó khăn trong việc khiêu vũ lúc đầu đã tan biến. Nhịp điệu của âm nhạc lan tỏa khắp người cô, nhịp nhàng như con sóng. Ấn tượng trước khả năng học hỏi của cô, Lucas gật đầu tán thưởng. Một nụ cười tự tin hiện trên gương mặt cô khi cô bước theo nhịp chân của Lucas.

Sau đó, một mảnh ghép bất ổn trên sàn nhà khiến chân cô giật mạnh.

"Ối."

Một bước chân hụt đột ngột đã khiến chân cô đạp thẳng vào chân Lucas.

"Xin lỗi!"

"Không sao đâu."

Cô nhanh chóng di chuyển giày của mình ra xa. Lucas mỉm cười nhưng có một cái nhăn nhẹ đã phản bội anh. Anh ta tinh tế điều chỉnh vị trí của họ. Khi cô cố giữ thăng bằng, một loạt cử động tay chân khác lại vô tình đá vào bắp chân của Lucas.

"Ối..ii."

Lucas không thể kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn.

"..."

Paula nhắm chặt mắt lại. Cô có thể không biết nhiều, nhưng cô biết mình đã đá vào anh ta một cách lộ liễu. Ký ức về việc bàn chân cô lún vào thứ gì đó như cơ thịt vẫn còn sống động.

Sau một lúc loạng choạng, Lucas nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi. Tôi không quen với việc này..."

"Kh... Không sao đâu."

Nhưng vẻ mặt của anh ta không ổn chút nào. Nhìn cách anh ta xoa nhẹ bắp chân vừa bị đá, có vẻ như rất đau đớn. Paula tràn ngập sự xấu hổ. Cô không dám nhìn thẳng vào Lucas. Cô cúi đầu, mỗi bước chân do dự trở thành dư chấn trong sự vụng về. Mỗi khi giẫm lên chân anh ta, đầu cô lại cúi xuống một bậc. Bản nhạc cổ điển êm dịu một thời cứ kéo dài, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, cô không thể không oán giận bản nhạc đó.

"Paula, em làm tốt lắm."

"... Tôi chỉ hy vọng nó nhanh kết thúc thôi."

Nghe vậy, Lucas thì thầm vào tai cô.

"Vậy chúng ta kết thúc nhé!"

Cô gật đầu nhanh chóng và Lucas khẽ cười.

Đúng lúc đó.

"Ặc."

Anh ta đột nhiên xoay eo cô về phía sau, một tay đồng thới lướt xuống chân cô để nâng nó lên. Nỗi sợ hãi bị ngã khiến cô vội vã nắm lấy vai Lucas, thế giới trở nên nghiêng ngả. May mắn là cô không ngã. Lucas giữ cô ổn định bằng một tay và tay kia nắm lấy chân cô giơ lên cao.

Đây là một tình huống khó xử, ít nhất là cô nghĩ như vậy. Cơ thể cô cong về phía sau và một chân lơ lửng giữa không trung. Cô không thể hiểu nổi về tư thế kỳ quặc của mình. Cô chớp mắt thật nhanh và nhìn trân trối vào những chi tiết phức tạp của chiếc đèn trùm phía trên, cùng với hình ảnh Lucas xuất hiện trong tầm mắt. Mặc dù cô đang rối rắm nhưng anh ta vẫn cười thản nhiên như mọi khi.

"Tuyệt vời, đây là một cái kết khá thuyết phục, em không nghĩ vậy sao?"

"..."

Khi hàng loạt động tác xảy ra, tim cô hẫng đi một nhịp.

Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Qua lớp tóc lòa xòa, chắc anh ta cũng đoán được cô không thoải mái nãy giờ. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên môi Lucas. Chắc chắn là cố ý. Hiển nhiên đó là sự trả thù của anh ta vì cô đã giẫm lên chân và đá vào bắp chân của Lucas.

Bản nhạc vang lên những nốt cuối cùng. Một tràng pháo tay rải rác che lấp đi sự im lặng đột ngột. Paula quay đầu lại, cô thấy Ethan đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, vỗ tay với sự nhiệt tình vô đối. Giá như anh ta không quá háo hức thì mọi chuyện đã tốt hơn.

Khi cô đứng vững, Lucas buông cô ra. Đôi chân cô chạm đất và có một tràng pháo tay lại nổ ra, Violet cũng thuộc số đó.

"Cô đẹp lắm, Paula."

"Tôi cảm ơn."

Một nụ cười e thẹn của Paula hiện lên khi cô lén nhìn sang Vincent. Anh ấy có vẻ đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện và quay lưng lại với cô.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện chắn đi tầm nhìn của cô. Paula quay đầu lại khi thấy cử chỉ vẫy gọi. Khuôn mặt của Lucas có chút nghiêm nghị rồi chuyển sang dịu dàng và ấm áp, anh ta lại đưa tay ra.

"Chúng ta nhảy tiếp nhé?"

"Tôi sẽ phải từ chối thôi."

Lần này cô lắc đầu từ chối một cách kiên quyết. Nếu tiếp tục bước hụt nữa thì chân cô sẽ thật sự sưng lên. Bên cạnh đó, việc nhảy trong sự thận trọng như vậy khiến cô kiệt sức một cách bất ngờ.

Ánh mắt của cô hướng về phía trước. Vincent và Violet chìm trong cuộc trò chuyện của riêng họ, đầu họ gần nhau, như một bức tranh thân mật.

Chìm đắm trong hình ảnh của họ, Paula gần như không nghe thấy lời thì thầm của Lucas.

"Paula."

"Được chứ?"

"Lần này hãy để Paula khiêu vũ với người mà cô ấy muốn."

Đôi mắt của Paula khi thấy Lucas ra hiệu bằng tay. Theo cử chỉ của anh ta, cô nhìn lại cặp đôi đầy tình cảm kia, rồi nhìn qua Lucas. Nụ cười của anh ta vẫn còn đó nhưng thoáng một chút buồn được ẩn giấu.

Liệu việc từ chối một điệu nhảy khác có làm anh ta đau đớn đến vậy không?

"Được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, dù sao thì cũng chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta là bạn nhảy duy nhất của nhau trong bữa tiệc. Không quan trọng chúng ta nhảy với ai."

Điều đó có lý. Paula gật đầu và tiến về phía trước. Tiếng váy sột soạt và tiếng giày gõ trên sàn nhà láng bóng vang lên khi cô tiến lại gần. Cả hai cái đầu đều quay về phía cô khi nghe âm thanh đó. Cô dừng lại bên cạnh người xinh đẹp nhất đang đứng ở đó, tỉ mỉ quan sát từng khuôn mặt.

Đôi mắt của người bạn đồng hành mở to ngạc nhiên. Paula đặt một tay ra sau lưng, đưa một tay ra phía trước, hơi cúi người. Nhớ lại lời mời khiêu vũ của Lucas, cô bắt chước theo. Đó là một động tác mới đối với cô, nhưng cô cảm thấy dễ hơn việc kéo váy và cúi chào.

"Tiểu thư Violet."

"Hửm?"

"Tiểu thư có muốn khiêu vũ không?"

Violet chớp mắt và sửng sốt. Paula giơ tay ra đầy mong đợi. Sau một hồi im lặng như tờ, một tiếng cười lớn vang lên từ phía sau. Ngay cả Vincent đang kín đáo lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, cũng bật cười.

Khoan đã, có quy định nào chỉ cho phép đàn ông và phụ nữ mới có thể khiêu vũ cùng nhau không?

Có thể có, nhưng sau khi đã nói ra lời mời thì Paula quyết định giữ nguyên ý định táo bạo đó. Không phải như Lucas đã nói là chúng ta có thể làm bạn nhảy của nhau sao? Không cần phải trang trọng hay tuân theo những lễ nghi cứng nhắc.

Vài phút trôi qua giữa những tiếng cười đang dần tắt. Khuôn mặt Violet dịu lại với một nụ cười ấm áp và cô ấy nắm lấy tay của Paula. Và thế là họ đứng đối diện nhau giữa sảnh hội trường sáng rực, tiếng nhạc sôi động xoay quanh họ.

"À, điều này cũng dễ hiểu mà."

"Đúng vậy."

Màn đêm rung lên bởi những giọng nói sôi nổi dường như không bao giờ tắt. Ánh đèn, nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, đang tỏa ra ánh sáng ấm áp lên người Violet. Cô ấy trò chuyện sôi nổi như thể năng lượng của cô ấy là vô hạn. Cuộc nói chuyện của họ quanh co, lướt qua những chi tiết vụn vặt hàng ngày và những kỷ niệm đáng trân trọng, đó là một cuộc trao đổi kinh nghiệm thú vị.

Chìm đắm trong cuộc trò chuyện rồi Violet chớp mắt, mí mắt cô ấy nặng trĩu. Paula cảm nhận được sự mệt mỏi của cô ấy, nhẹ nhàng đề nghị cô ấy nghỉ ngơi và đắp chăn quanh người Violet. Violet càu nhàu phản đối một cách tinh nghịch, nhưng cơn buồn ngủ đã chứng minh rằng đối thủ mạnh hơn.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng hắt qua cửa sổ. Paula tắt đèn và nằm xuống. Cô nhìn Violet đang ngủ, cô cũng nhắm mắt lại, sẵn sàng cho giấc ngủ của mình.

Một tia sáng xuyên qua bóng tối, nó sáng dần cho đến khi bao trùm không gian đó và làm sáng bừng khu đại sảnh tráng lệ. Không gian lộng lẫy với ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn chùm lấp lánh. Bên trong đại sảnh có tiếng nhạc với tiết tấu nhanh của bản nhạc cổ điển và những tràng pháo tay tràn ngập đại sảnh, tạo nên bầu không khí tuyệt vời.

Đắm chìm trong các điệu nhảy, họ tận hưởng qua những tiếng cười vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, những chiếc váy xòe và các bộ lễ phục hơi bị nhàu. Ngay cả Isabella thường rất cứng nhắc và trang trọng, nay cũng không thể cưỡng lại niềm vui đang được lan tỏa, bà ấy cũng đang mỉm cười thoải mái.

Sự trang trọng, nghi thức và phép tắc xã giao được gạt sang một bên. Họ không theo đuổi điều gì ngoài niềm vui và cùng nhau cười sảng khoái.

Khi Paula mở mắt, bóng tối lại bao trùm cô lần nữa. Tiếng nhạc sôi động và tiếng cười ồn ào đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng ngột ngạt. Những sự kiện của buổi chiều có cảm giác xa xôi, như một giấc mơ. Đó là cảm giác tương phản hoàn toàn với cảnh tượng vui tươi diễn ra trong giấc mơ của cô.

Một cơn bão cảm xúc dâng trào trong lồng ngực cô, ngăn không cho cơn buồn ngủ ập đến.

Chỉ một lát nữa thôi.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác này.

Cô đứng dậy khỏi giường với sự im lặng tuyệt đối, không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của Violet. Cô rón rén đi về phía cửa, tập trung hết mức để giảm tiếng bước chân của mình. Cô mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm chiếc khăn choàng.

Cô khao khát giữ lại cảm xúc này, để giải tỏa điều đó cô đi bộ trong lặng lẽ.

Cô cầm lấy đèn và ra khỏi phòng. Ngay cả việc đóng cửa cũng được thực hiện một cách thận trọng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hành lang được tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ. Cô mang đèn về phía bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đặt nó xuống trước khi thắp sáng.

Tiếng kẽo kẹt từ cửa ra vào khiến cô giật mình. Quay lại thật nhanh, cô thấy Vincent đang đứng đó.

"Chủ nhân?"

Làn da nhợt nhạt và mồ hôi trên trán anh thu hút ánh nhìn của cô đầu tiên. Nhìn thấy tình trạng của anh, cô thận trọng tiến lại gần và ánh mắt xa xăm của anh khóa chặt vào cô.

"... Là cô sao?"

Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi câu như vậy trong ngày hôm nay. Cô hiểu sự bối rối trong mắt anh.

"Vâng, là tôi đây."

"Cô chắc không?"

"Vâng, tôi chắc chắn."

Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào tay cô, đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ tay cô. Cô cảm thấy những cơn run rẩy xuyên thấu vào cơ thể mình qua cái nắm tay của anh. Sau đó với hơi thở khó nhọc, anh kéo cô lại gần hơn và vùi mặt vào vai cô. Âm thanh từ hơi thở nặng nhọc của anh lấp đầy sự tĩnh lặng.

"Ngài đã gặp ác mộng sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Anh gật đầu nhẹ để khẳng định, mái tóc vàng của anh làm nhột má cô.

"Nhưng điều gì đã khiến ngài đi ra đây?"

"Ta nghe thấy tiếng động."

"Nếu không phải tôi thì sao?"

"Ta đã hy vọng người đó là cô."

Vì hy vọng đó mà anh đã lấy hết can đảm và mạo hiểm bước ra ngoài. Cô hiểu. Không cần phải hỏi thêm nữa. Họ đứng đó trong bầu không khí im lặng nhưng hòa hợp, hơi thở khó nhọc của anh đã dần dần ổn định lại, cái nắm chặt trên cổ tay cô được nới lỏng rồi anh đan những ngón tay của họ vào nhau. Cơn run rẩy lắng xuống, để lại một âm thanh vang vọng trong tay họ.

Cô nhẹ nhàng đan những ngón tay của họ vào nhau, nhưng rồi lại từ tốn tách chúng ra, một hành động khó hiểu.

"Ngài có muốn đi dạo không?"

Anh gật đầu lần nữa.

Họ đi song song dọc hành lang, tay cô nắm chặt tay anh, tay còn lại giơ cao chiếc đèn. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang yên tĩnh, đó là âm thanh duy nhất bên cạnh ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn soi sáng trên con đường mà họ đang đi.

"Ta muốn cảm nhận làn gió."

"Vậy chúng ta ra ngoài nhé."

Cô nắm tay anh, dẫn anh ra ngoài dinh thự.

Không khí ban đêm thật trong lành.

Sự tĩnh lặng sâu thẳm, một chút ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn chiếu xuống con đường của họ một thứ ánh sáng mỏng manh. Đã quá muộn để bất kỳ ai thức giấc. Vì vậy họ tự do lang thang khắp khu vườn.

Bầu trời đêm rộng lớn trải dài phía trên họ, một khung cảm ngoạn mục được tô điểm bởi vô vàn ngôi sao lấp lánh. Đêm nay thời tiết quang đãng, nên mức độ tỏa sáng của những ngôi sao càng rực rỡ hơn thường ngày. Cô nhìn lên trên và bị hút hồn bởi cảnh tượng hùng vĩ của bầu trời, những ngôi sao lấp lánh vẽ nên một bức tranh mê hoặc trên nền tranh tối đen như mực.

Khi họ vừa đi vừa lạc vào vẻ đẹp của màn đêm, họ bắt gặp một đài phun nước. Mặc dù đã muộn nhưng nước vẫn tiếp tục chảy róc rách và nước phun ra từ vòi trung tâm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com