Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 - Hãy Chạy Trốn, Cùng Nhau?

CHƯƠNG 41 - HÃY CHẠY TRỐN, CÙNG NHAU?

Khi họ đến gần cửa, tiếng ồn ào xung quanh họ càng dữ dội hơn. Trong số những giọng nói trong đám đông, có một giọng nói mang theo sự tức giận rõ rệt. Tò mò về sự náo động, Paula liếc nhìn Ethan, ngài ấy chỉ tay về phía cầu thang. Theo sự chỉ dẫn của ngài ấy, cô vội vã xuống tầng dưới.

Khi đến sảnh trung tâm, Paula cũng thấy Isabella cũng đang ở đó. Isabella lo lắng nhìn Ethan và lắc đầu, biểu cảm của bà ấy phản ánh sự nhẹ nhõm. Tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn hơn, báo hiệu rằng cánh cửa có thể được mở ra bất kỳ lúc nào.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Hãy để tôi cố gắng câu thêm chút thời gian."

Ethan tiến đến gần cửa, Isabella đi theo sau ngài ấy khoảng hai bước. Paula tò mò quan sát cả hai người.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay Paula, cô quay lại và thấy Lucas đang đứng đó.

"Ngài Lucas?"

Nhưng sắc mặt anh ta tái nhợt.

"Ngài đang thấy không khỏe sao?"

"Paula."

"Vâng?"

"Lối này."

Anh ta kéo tay cô, mặc dù cô hỏi tại sao nhưng anh ta vẫn im lặng với vẻ mặt đầy lo lắng, Lucas kéo cô đến phía bên kia cánh cửa. Tuy nhiên, anh ta không giống như chỉ đi bộ mà như đang chạy. Paula vội vã đi bên cạnh Lucas, cũng bước nhanh như vậy.

Một lúc sau, cô nghe tiếng nói chuyện lớn phát ra từ phía sau. Khi cô quay lại, cô thấy Ethan đang đối mặt với hai người đàn ông, một người trẻ tuổi và một người lớn tuổi. Khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi trông rất quen thuộc: James Christopher.

Liếc nhìn lại Lucas, anh ta đang nhìn thẳng về phía trước, tay anh ta run rẩy nắm chặt tay cô.

Lucas vội vã chạy lên cầu thang một cách liều lĩnh rồi vội vã chạy xuống. Sau một vài lần lên xuống lộn xộn, anh ta đột ngột dừng lại. Có vẻ Lucas quên mất đường đến phòng mình. Cuối cùng Paula dẫn đường cho Lucas. Khi bước vào phòng, anh ta khóa cửa và kéo hết rèm cửa sổ lại.

Khi ánh sáng mặt trời không còn chiếu vào phòng, Lucas ngã gục, khuỵu xuống sàn trong khi tay bám chặt vào khung cửa sổ. Paula lo lắng tiến lại gần Lucas.

"Trông ngài không khỏe lắm."

"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên."

Lucas cố nở một nụ cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt hẳn. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cứng đờ khi anh ta thở dài và xoa xoa mặt. Paula lặng lẽ chờ Lucas bình tĩnh lại.

"Paula."

"Vâng?"

"Em có anh chị em không?"

Cô không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên hỏi vậy nhưng cô vẫn trả lời.

"Vâng, tôi có bốn đứa em."

"Nhiều quá, có vẻ như là một gia đình hòa thuận."

Paula không thèm phủ nhận điều đó. Trong khi mọi người có thể coi việc có năm đứa con là một điều may mắn, thì thực tế đối với cô thì khác. Cảm xúc của cô khi biết chúng được sinh ra không có gì khác ngoài đau khổ. Ngay cả những người dân trong làng cũng rất kinh hoàng.

"Anh chị em ruột thường hòa thuận với nhau đúng không? Họ có thể cộc cằn với nhau nhưng khi ở bên nhau họ rất vui, và khi xa nhau, họ lo lắng."

"Tôi cho là vậy."

Đối với anh chị em bình thường.

"Họ không sợ nhau."

"Có lẽ vậy, nhưng tại sao ngài lại hỏi như vậy."

"Paula. Tôi sợ James."

Đây là lần đầu tiên cô nghe Lucas nhắc đến cái tên "James Christopher". Do đó, người mà cô vừa nhìn thấy thực sự là James Christopher. Cô cũng không chắc chắn về danh tính người đi cùng hắn ta. Sự tức giận rõ ràng của người đàn ông lớn tuổi làm tăng lên mức độ hoang mang của Paula và sự hiện diện của họ ở đây.

"James là anh trai tôi. Anh ấy từng thông minh, điềm tĩnh và là một người tuyệt vời. Lúc còn nhỏ, anh ấy vẫn đáng kính và lạnh lùng. Nhưng bây giờ... tôi sợ anh ấy. Vô cùng sợ."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ấy là một kẻ đáng sợ."

Vincent đã từng đề cập đến vấn đề tương tự như thế này. Xem xét phản ứng của Lucas, chắc chắn James là người rất đáng gờm. Lucas run rẩy vì sợ đến mức không biết làm gì.

"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ tự giải quyết được nếu anh ta đến, nhưng dù sao thì điều đó vẫn khủng khiếp. Mặc dù tôi đã tự nhủ rằng bản thân có thể giải quyết được và mình có thể làm được, nhưng tôi lại không thể chịu đựng nổi việc phải đối mặt với anh ta. Vì vậy, tôi đã bỏ chạy. Tôi sợ phải chạy một mình nên tôi đã kéo em theo."

"..."

"Khá là xấu xí, phải không?"

Lucas khẽ cười.

Paula lắc đầu.

"Nếu ngài cho rằng có điều gì đó xấu xí, thì có lúc chủ nhân của tôi còn không thể ngẩng đầu khi đi bộ xung quanh."

Chủ nhân cũng là một người nhát gan, chỉ là giả vờ không phải vậy thôi.

Lucas bật cười trước lời nhận xét của Paula. Nhưng tiếng cười của anh ta vẫn còn thiếu sức sống và bàn tay trên trán anh run rẩy.

"Đôi khi tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ và chạy trốn. Đến một nơi xa xôi mà không ai biết đến tôi."

"Nghe có vẻ hay đấy. Hãy đến một nơi có khung cảnh đẹp."

"Em có muốn đi cùng tôi không, Paula?"

Paula chớp mắt trước lời đề nghị đột xuất. Thành thật mà nói thì nghe có vẻ hấp dẫn. Không phải một ý tồi, phải không?

"Đó sẽ là một vinh dự."

"Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau."

"Được, hãy hứa là đưa tôi đến đó sau nhé."

"Bây giờ đi thôi."

Lucas nắm lấy cánh tay cô. Đó là một quyết tâm chắc chắn rằng sẽ đưa cô đi ngay nếu cô muốn. Paula mỉm cười, cô cảm thấy vinh dự chỉ vì lời nói của anh.

"Chúng ta đi thôi."

Lucas lặp lại.

"Không phải bây giờ, hãy đưa tôi đến đó sau."

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Tôi có việc phải làm ngay bây giờ."

"Em có thích Vincent không, Paula?"

Tim cô hẫng một nhịp, gần như nghẹn thở. Bầu không khí vốn đã thoải mái đôi chút, bỗng cứng đờ ngay lập tức.

Lucas nghiêng người lại gần cô hơn.

"Nếu em thật sự như vậy thì hãy từ bỏ đi."

"Sao ngài lại nói thế?"

"Em sẽ chỉ làm tổn thương chính mình thôi, Paula."

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả, thả tôi ra."

Paula vô cùng rối loạn bởi những lời nói của Lucas. Cô vừa cảm thấy sợ hãi vừa không chắc về những gì Lucas đã biết hay lý do tại sao anh ta nói điều đó. Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là một chủ đề dễ chịu. Cô cố gắng rút tay ra nhưng Lucas lại càng siết chặt hơn.

"Đừng che giấu nó. Ít nhất em hãy thừa nhận là bản thân bị anh ấy thu hút."

"Ngài Lucas, làm ơn."

"Chúng ta hãy chạy trốn, Paula. Hãy cùng nhau."

"Chúng ta cùng chạy trốn, cả hai chúng ta. Bỏ lại mọi thứ phía sau. Đến một nơi rất xa. Nơi đó không có ai ở xung quanh."

Anh ta thì thầm và nắm chặt tay còn lại của cô. Đôi mắt nâu của anh ta le lói sự tuyệt vọng. Sự hoảng loạn của Paula càng lúc càng lớn.

"Ta- Tại sao đột nhiên ngài lại nói thế?"

"Bởi vì tôi muốn em đi cùng tôi, Paula."

"Ngài Lucas, làm ơn."

"Em sẽ chạy cùng tôi chứ? Hãy nắm lấy đôi tay run rẩy và yếu ớt của tôi, cùng nhau?"

Tại sao anh ta lại nói những điều này với tôi? Anh ta muốn chế giễu tôi sao?

"Tôi làm điều này đồng nghĩa với lời tôi từng nói là tôi thích Paula."

"Th- Thật vô lý. Tại sao có người lại thích tôi?"

Paula lập tức phản bác, cố gắng kìm chế tiếng khịt mũi. Nhưng Lucas buồn bã mỉm cười và thú nhận tình cảm của mình.

"Không cần bất kỳ lý do nào lớn lao để thích em. Tôi chỉ càng ngày càng tò mò và muốn được gặp em hơn. Ở bên em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vô cùng vui vẻ và tôi cũng hy vọng em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi thích em, Paula."

"..."

"Tôi yêu em."

Lucas ôm chặt Paula, hôn lên má cô và thì thầm vào tai cô lần nữa. Giọng nói ẩm ướt của anh thấm vào trái tim cô và Paula cảm thấy sự chân thành của anh vang vọng khắp cơ thể mình.

"Tôi- Tôi.."

"Trả lời tôi đi."

Lucas ôm cô chặt hơn.

"Tôi có thể trả lời ngài sau được không?"

"..."

"Không phải bây giờ, nhưng sau này... hãy để tôi trả lời ngài sau."

Anh, người đang lẩm bẩm trong khi tựa mặt vào vai cô, đột nhiên đẩy cô ra. Paula thấy Lucas đang cố nặn ra một nụ cười, nhưng không nhận lại được phản ứng nào.

Một lát sau, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng.

"Lucas."

Là Ethan. Lucas buông tay cô với nụ cười gượng gạo và đứng dậy, đi về phía cửa.

Khi Lucas mở cửa và trao đổi vài lời ngắn ngủi với Ethan, Lucas liếc nhìn Paula. Ánh mắt họ chạm nhau và ánh mắt kiên quyết của anh biến mất khi cánh cửa đóng lại.

Còn lại một mình, cô chỉ có thể ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa một cách vô hồn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đi xuống sảnh trung tâm, nơi Ethan và Lucas đứng bên ngoài cánh cửa mở, họ đang đối mặt với một người đàn ông.

Thỉnh thoảng ánh mắt của James chạm vào Lucas khiến họ trao đổi nụ cười. Họ trò chuyện ngắn ngủi, có vài tiếng cười thoáng qua nhưng đó là cuộc trao đổi ngắn gọn.

James vỗ vai Ethan và kéo ngài ấy vào lòng. Ethan đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng. Đó là một khoảnh khắc cảm động, nhưng sự chú ý của Paula vẫn tập trung vào Lucas. Thái độ của anh được che chắn khỏi tầm nhìn của James, thể hiện một cảm giác đầy cảnh giác.

Người quản gia tiến đến gần họ, trao đổi một chút trước khi dẫn họ đến phòng khách. Trong khi Ethan trò chuyện, James quan sát kĩ, còn quản gia vẫn im lặng và có biểu hiện không thoải mái. Cả hai bên đều miễn cưỡng nhượng bộ, ám chỉ một cuộc đối đầu có thể xảy ra.

Paula ra khỏi phòng khách trước, ánh mắt cô dừng ở ngưỡng cửa với hy vọng Vincent và Violet sẽ vắng mặt trong thời gian dài. Lucas đi cùng cô và Ethan cũng đi theo.

Tháng thứ tư đã trôi qua không có gì đáng chú ý, được đánh dấu bằng khoảng thời gian khá bình thường.

Vincent và Violet trở về sau chuyến đi dạo và thấy mọi người tụ tập ở sảnh trung tâm. Violet chào đón họ nồng nhiệt, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ với nụ cười tươi tắn.

"Sao mọi người lại tụ tập ở đây thế?"

Lucas và Paula do dự nhưng Ethan đã bước tới để trả lời.

"Hầu tước Marguerite đã đến."

"Cha?"

Paula nhận ra danh tính người đàn ông kia ngay lúc đó. Violet vừa mỉm cười ấm áp mấy phút trước, giờ trở nên hoảng hốt.

"Tại sao ông ấy lại đến đây?"

"Bây giờ hãy lên lầu đi, họ đang ở phòng khách. Còn Vincent, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Ethan nắm lấy cánh tay của Vincent và ra hiệu cho Paula, cô nhanh chóng chuyển vị trí đến bên cạnh Violet. Ánh mắt họ chạm nhau, gợi lại những ký ức về đêm qua. Paula đờ đẫn trong giây lát, còn Violet vẫn mỉm cười trìu mến giống như cô ấy vẫn thường làm.

"Tại sao cha lại đến đây? Và tại sao lại đột ngột như vậy, không hề được báo trước? Cô có biết bất cứ điều gì về việc này không, Paula?"

"Tôi cũng chưa được thông báo chi tiết."

"Hừm, lạ thật."

Paula cố mỉm cười khi nhìn vào Violet, cô ấy hơi nghiêng đầu đáp lại.

Khi họ đang đi lên được nửa cầu thang, họ gặp một người đang đi xuống từ trên lầu. Đó là cha của Violet, một quý tộc, đang đi cùng một người phụ nữ lớn tuổi.

Cô liếc nhìn ông ấy một cách thận trọng. Ông ấy liếc nhìn Violet rồi tỏ vẻ nghiêm trang. Khi Paula cảnh giác, Violet cũng để ý thấy hai người kia. Cô ấy vội vã chạy lên và mỉm cười rạng rỡ.

"Cha - Ồ, bảo mẫu? Tại sao bảo mẫu lại ở đây?"

Ánh mắt của người đàn ông quý tộc vẫn nghiêm nghị khi ông ta nhìn con gái mình. Người bảo mẫu đứng sau lưng vẫn giữ im lặng, mắt bà ta đảo liên hồi trong khi chờ lệnh của ông ấy. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Violet dừng lại, người đàn ông quý tộc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đưa con bé đi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Theo lệnh của ông ấy, bảo mẫu bước xuống cầu thang và nắm lấy cánh tay Violet, nhanh chóng dẫn cô ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com