Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 - Kịch Bản Của Rắn Độc

CHƯƠNG 42 - KỊCH BẢN CỦA RẮN ĐỘC

"Đi thôi, tiểu thư."

"Sao đột nhiên lại thế?  Violet sửng sốt nhìn bảo mẫu và cha cô ấy, không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cha cô ấy đột nhiên hét lên.

"Khi trở về dinh thự, con sẽ bị cấm túc một thời gian!"

"Ơ, cha."

Đột nhiên tia sắc bén trong đôi mắt của ông ấy thay đổi, thay vào đó là một tia giận dữ. Ông ta nghiêm nghị bước xuống cầu thang. Ở bên dưới, Vincent đang đứng trước mặt ông, Ethan đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Sau khi trừng mắt nhìn Vincent, ông ta nhanh chóng giơ tay lên. Trong chớp mắt nó giáng một đòn mạnh vào mặt Vincent.

Bốp!

Âm thanh chát chúa vang vọng, Vincent loạng choạng và ngã xuống đất. Ethan giật mình đỡ lấy Vincent. Họ há hốc mồm kinh hãi khi chứng kiến cảnh này.

Violet hét lên và vội vã chạy xuống cầu thang, theo sát là bảo mẫu của cô ấy. Paula cũng cố gắng chạy theo nhưng Lucas đã chen vào, anh ta chặn đường cô và ngăn cô không thể đi xuống thêm.

Với vẻ mặt bàng hoàng, Paula liếc nhìn Lucas, anh ta chỉ lắc đầu.

Cuối cùng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lo lắng và đứng đó theo dõi tình hình.

Violet chạy đến chỗ Vincent, kiểm tra tình trạng của anh và hỏi anh có ổn không. Sau đó, cô ấy quay sang nhìn cha mình.

"Cha! Người bị sao thế?"

"Sao hắn dám lừa ta và gặp gỡ con gái ta chứ."

"Cha đang nói gì vậy? Lừa dối?"

"Sao hắn dám chế giễu gia đình chúng ta và giữ kín tình trạng thật của mình? Sao hắn cả gan che giấu sự mù lòa của hắn chứ? Xem cách mà hắn coi thường con gái ta kìa!"

Một tiếng hét vang lên như sấm nổ. Violet không thể che giấu gương mặt hoảng hốt của mình và Paula cũng vậy. Có vẻ như cơn giận của ông ta từ lúc đến đây là vì lý do này. Biểu cảm của Ethan cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng, như thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra.

Trong khi đó Vincent đang cố gắng ngồi dậy dù cho thân mình có bị vặn vẹo. Chỗ bị cha Violet đánh đã bị ửng đỏ. Tuy nhiên gương mặt anh bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác có mặt ở đây.

"Ch- Cha, làm ơn đừng làm thế."

Violet cầu xin, tay cô ấy run rẩy cố nắm lấy cánh tay của cha mình. Giọng cô ấy hoảng sợ khẩn cầu ông ấy nhưng ông ấy đã hất tay cô ra. Violet mất thăng bằng và ngã xuống, bảo mẫu đã lao vào đỡ lấy cô.

"Đưa con bé đi ngay lập tức! Và ngay khi chúng ta rời khỏi, hãy coi như đã hủy bỏ hôn ước."

"Cha..!"

Khi Violet hét lên, cha cô ấy trừng mắt nhìn cô. Cô ấy giật mình, cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi, cơ thể kích động của cô càng ngày càng run rẩy. Nhưng Violet lấy hết can đảm và lắp bắp nói.

"Con không muốn hủy bỏ hôn ước."

"Có chuyện gì với con vậy, sao cứ phải tiếp tục giao du với tên đó? Con sẽ có được gì trong việc lờ đi người chồng mù của mình, hắn thậm chí không thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra? Hay là con đang mê muội hắn, định làm xấu mặt gia đình này?"

"Không, thưa cha! Không, con sẽ không bao giờ làm xấu mặt gia đình mình. Con chỉ... con yêu Vincent."

"Ngu ngốc."

"..."

Cha cô ấy tặc lưỡi, Violet lại càng hoảng hốt.

"Ta cho rằng con đã quá tử tế với hắn, do đó hắn ta kiêu ngạo đến mức bám chặt vào hôn ước và không hủy bỏ nó."

"Nhưng..."

"Ta không muốn nghe nữa! Ngậm miệng lại!"

Một tiếng hét lớn át đi lời Violet nói.

"..."

Violet mím chặt môi. Khuôn mặt méo mó của cô ấy sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào. Người bảo mẫu ôm Violet và an ủi cô ấy.

Rồi chuyện đó đã xảy ra.

"Ta sẽ hủy bỏ hôn ước này."

Tiếng nói đột ngột bùng nổ phá vỡ sự căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vincent, anh đã đứng dậy. Ethan đứng cạnh anh, ngài ấy dùng một tay che mặt mình và nhắm chặt mắt, một hành động cho thấy ngài ấy không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này thêm nữa.

Mặc dù hỗn loạn, Vincent vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh khi nói.

"Ta sẽ làm như ngài nói."

"Vincent!"

Mặc cho lời cầu xin tuyệt vọng của Violet, anh vẫn không thay đổi quyết định. Khi Violet tiến lại gần anh trong sự bấn loạn, gắng sức lay anh và giục anh đừng làm vậy nhưng cô ấy không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cuối cùng, Violet vùi mặt vào ngực anh và bật khóc nức nở.

"Đủ rồi, chúng ta về thôi."

"Đừng, con đã nói là con sẽ không hủy bỏ hôn ước mà."

"Vậy thì con sẽ phải từ bỏ gia đình này. Con có thể không?"

"Con có thể."

"Violet."

Vincent giơ cả hai tay lên và nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy nhìn vào mắt anh trong nỗi vô vọng.

"Sống trọn một đời với ta có nghĩa là sống mà không có sự hậu thuẫn từ gia đình, không có người bảo mẫu mà em yêu và sống bên cạnh người chồng mù. Em sẽ phải dành cả cuộc đời mình với ta, phục vụ ta và sống một cuộc sống ẩn dật không giao tiếp với ai khác. Em sẽ phải từ bỏ những thứ em yêu vì ta. Ánh mắt của mọi người sẽ dò xét em mỗi nơi em đi qua. Ta sẽ không thể nhận ra những khi em bị tổn thương, cũng không thể bảo vệ em. Ta sẽ chỉ vụng về mò mẫm xung quanh bằng cả hai tay."

"..."

"Đó chính là cuộc sống khi phải đồng hành cùng ta. Em thực sự có thể chịu đựng một cuộc sống như vậy sao?"

Violet mở miệng nhưng lần này cô ấy không thể thốt ra được bất kể điều gì. Đôi mắt tím của cô nhấp nháy, sự do dự đánh cắp giọng nói của cô. Nước mắt chảy dài trên đôi má mềm mại ấy.

Như thể hiểu được điều đó, Vincent mỉm cười và vuốt ve đầu cô.

"Ta không muốn em sẽ phải làm thế. Vì vậy hãy quay về đi."

Nước mắt cứ thế rơi, Violet gật đầu trong nỗi bất lực. Tay cô ấy tuột ra khỏi cánh tay Vincent.

"Vincent!"

"..."

Cuối cùng cô bị lôi ra ngoài trong khi bám chặt vào người quản gia, bảo mẫu đi theo ngay phía sau. Tiếng khóc xen lẫn tiếng nức nở nhỏ dần cho đến khi chúng tan biến đi.

Cha Violet liếc nhìn Vincent, đôi mắt sắc bén vẫn tràn đầy sự tức giận và đôi môi mím chặt không giấu được vẻ khó chịu.

"Ta hy vọng cậu giữ lời hứa."

"..."

"Lừa dối ta là không thể tha thứ, nhưng xét đến mối quan hệ giữa ta và cha mẹ cậu, lần này ta sẽ bỏ qua. Đừng hòng qua mặt con gái ta lần nữa."

Nói xong, ông ta bước đi và nhanh chóng rời khỏi.

Khi ông ta rời đi, hành lang vốn ồn ào giờ chỉ còn vang vọng tiếng bước chân. Tận dụng sự náo loạn, James cũng đã bước ra ngoài và đi xuống cầu thang. Hắn nhìn quanh không gian tĩnh lặng. Ngoại trừ Vincent, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Tình trạng của Vincent là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ. Mặc dù không có bí mật nào được che giấu hoàn hảo. Những người duy nhất biết được bí mật này là chúng tôi và người đàn ông đằng kia - James Christopher. Theo bản năng, họ biết được ai là kẻ đầu sỏ đứng sau sự náo loạn này.

James chỉnh lại quần áo và bắt đầu bước đi. Khi đi ngang Lucas và Paula, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Lucas. Lucas siết chặt bàn tay run rẩy của mình. May mắn là hắn đi xuống cầu thang và không nói gì.

Sau đó hắn tiến thẳng đến phía Vincent. Trong khoảnh khắc đột ngột đó, Ethan tiến đến và chặn James lại.

Như thể cố gắng xoa dịu bầu không khí nặng nề, Ethan mỉm cười và nói "Về à?"

"Ừ, không cần phải ở lại nữa."

Trong khi trả lời câu hỏi của Ethan, ánh mắt của James vẫn hướng về Vincent. Ethan khéo léo di chuyển để chặn đi tầm nhìn của James.

Sau khi liếc nhìn họ một lúc, Paula và Lucas vội vã chạy về phía Vincent. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách vô hồn. Khi họ đến gần, khuôn mặt của anh hiện ra vẻ mặt đông cứng.

Paula ngập ngừng một lúc trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vincent. Tuy nhiên anh ấy vẫn bất động. Ngay cả khi Lucas gọi anh ấy, anh ấy vẫn giữ nguyên như vậy.

"Chủ nhân, chúng ta về phòng thôi."

"... Được rồi."

Ngay khi cô nghe thấy câu trả lời của Vincent, cô đỡ anh ngay lập tức và anh cũng dựa vào cô.

Khi họ quay người cùng nhau, Ethan và James cũng kết thúc cuộc nói chuyện, hắn tiến đến và dừng lại trước mặt Vincent. James nhìn họ một cách trắng trợn, đôi mắt của hắn ta chứa đựng sự chế giễu rõ ràng.

"Tham quan thú vị đấy."

"..."

Paula nhìn lại hắn mà không chùn bước, từ chối ủng hộ kẻ phản diện trước mắt cô. Ý định của hắn ta thể hiện rõ qua thái độ lúc mới đến và cả hành động ngay bây giờ của hắn, đê hèn đến mức căm phẫn.

Tất nhiên, Paula cũng sợ James. Sự cẩn trọng mà ai cũng có khi phải đối mặt với những đối tượng nguy hiểm đập vào đầu cô. Nhưng vào lúc này, cơn giận của cô trào dâng đến mức cô phớt lờ sự cẩn trọng đó.

Khi cô thách thức nhìn vào mắt hắn, James nheo mắt lại. Hắn ta có vẻ khó chịu khi một người hầu dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay khi khuôn mặt của hắn ta bắt đầu méo mó, Ethan can thiệp.

"James."

Ánh mắt bất mãn rời khỏi Paula.

"Anh đỗ xe ngựa ở đâu?"

"Bên ngoài."

"Tôi sẽ hộ tống anh, đi thôi."

"Được thôi."

James liếc nhìn họ một lần nữa. Cuối cùng Paula cúi đầu mặc dù thái dương cô đang giật mạnh. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của James biến mất khỏi cánh cửa. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy Ethan thở phào nhẹ nhõm.

"Ta có thể hỏng việc vì quý cô Paula đấy."

"Tôi xin lỗi."

"Ta hiểu, nhưng xin đừng làm thế nữa."

Ngài ấy mỉm cười nhẹ nhưng giọng nói mang một tông nghiêm túc. Sau khi nhìn thoáng qua Vincent, ngài ấy nhìn Lucas ở phía sau Paula. Sau đó Ethan nhìn lại Paula và mỉm cười.

"Ta trông cậy vào hai người."

Nói xong lời đó, Ethan cũng đi ra ngoài.

***

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày náo loạn. Dinh thự trở nên im lặng đến kỳ lạ. Không có dấu hiệu của con người hay giọng nói và sự tĩnh lặng thật đáng lo ngại, làm cô nhớ đến ngày đầu tiên đến đây.

Paula bước xuống hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.

Kể từ ngày đó, Vincent lại nhốt mình trong căn phòng đó một lần nữa, anh bị ám ảnh bởi ác mộng mỗi đêm. Mặc dù gần đây khoảng cách lặp lại các cơn ác mộng đã dài hơn, nhưng Paula vẫn nghe thấy giọng anh rên rỉ trong giấc ngủ. Bất cứ khi nào nghe những âm thanh đó, cô đều sẵn sàng chạy đến bên cạnh anh dù anh không gọi cô. Thay vào đó, anh chịu đựng nỗi đau một mình.

Sau khi James đến thăm, Paula đã lo sợ anh sẽ bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối nhưng những ngày sau đó đã chứng minh điều ngược lại. Vincent vẫn duy trì thói quen hàng ngày của mình - ăn uống đầy đủ, tắm rửa và nghe những câu chuyện mà Paula đọc cho anh - mặc dù anh vẫn nhốt mình trong phòng.

Paula thấy nhẹ nhõm khi thấy anh đối phó tốt hơn cô mong đợi, nhưng sự nhẹ nhõm này bị lu mờ bởi cảm giác sợ hãi sâu sắc hơn. Việc anh ấy hành động như thể không có gì khác thường khiến tình hình càng trở nên đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com