CHƯƠNG 43 - Lucas, Paula và Hoàng Hôn
CHƯƠNG 43 - LUCAS, PAULA VÀ HOÀNG HÔN
"Đừng nhìn nữa."
"Hả?"
"Mặt ta ngứa ran rồi."
Paula tiếp tục quan sát anh trong khi đọc sách. Anh ấy có lẽ đã nhận ra và cau mày.
"Đừng lo, ta sẽ không chết đâu." Anh nói trấn an.
Paula vẫn im lặng.
"Không sao đâu."
Giọng nói điềm đạm của anh đang trấn an cô nhưng Paula lại càng lo lắng. Anh ấy quay mặt về phía cửa sổ, có vẻ cam chịu nhưng cũng có phần thoải mái. Có lẽ anh đã lường trước được tình huống này.
Paula cũng lo lắng cho Violet, người đã rời đi sớm hơn vào ngày hôm đó. Những lá thư thường đến cách ngày đã dừng lại. Ethan nói Violet đã trở về an toàn nhưng nghe nói cô ấy khóc mỗi đêm nên Paula rất lo lắng. Cô muốn viết thư cho Violet nhưng Paula sợ cô có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.
Ethan đã vỗ vai Paula và nói "Violet rất mạnh mẽ, em ấy sẽ sớm bình phục thôi."
Paula hy vọng lời ngày ấy nói là sự thật, tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện rằng Violet sẽ không phải chịu đựng thêm nữa.
Như thường lệ, Paula đang giao đồ giặt cho Renica và lấy đồ mới thì cô nghe một giọng nói.
"Paula."
Khi quay lại, cô thấy Lucas đang mặc bộ quần áo thường ngày.
Từ sau vụ náo loạn gần đây, Paula hiếm khi thấy Lucas. Trong khi Vincent tự giam mình, Lucas cũng chỉ ở trong phòng.
Ethan đã rời khỏi dinh thự vài ngày trước sau khi gặp Vincent và tạm biệt Paula.
"Hãy chăm sóc Vincent nhé."
Ethan nói với vẻ hối tiếc. Paula vỗ nhẹ vào cánh tay ngài ấy và Ethan mỉm cười trước khi rời đi.
Ethan đã đi rồi, chỉ còn lại Lucas.
Vậy nên đây là cơ hội hiếm có để trò chuyện.
"Ngài Lucas, ngài định đi đâu vậy?"
"Tôi định rời khỏi vào ngày mai."
"Ngày mai?"
"Vâng, anh trai tôi đã phải về trước vì anh ấy rất bận."
Paula gật đầu mặc dù cô vẫn còn hoang mang.
"Ngài sẽ ổn chứ?"
Cô hỏi vì nhớ lại nỗi sợ hãi sâu sắc của Lucas đối với James và những điều anh ta từng nói.
Paula cảm thấy bối rối một lúc vì đã quên mất nhưng Lucas không để ý. Lucas bình tĩnh tiếp tục nói.
"Không sao đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."
"Thật đáng tiếc khi ngài phải rời đi."
"Thật sao?" Lucas hỏi, nụ cười lại trở nên tinh nghịch.
Paula gật đầu. Sự hiện diện của Lucas đã mang đến một nguồn năng lượng sống động cho dinh thự yên tĩnh này.
Nụ cười của Lucas nở rộng hơn.
"Vậy thì hôm nay em có thể đi chơi với tôi chứ?"
"Hôm nay?"
"Đúng vậy."
Lucas đưa tay về phía cô.
"Hôm nay hãy dành thời gian cho tôi nhé."
Lời đề nghị của anh ta rất khó để từ chối, đặc biệt khi biết rằng đó có thể là cơ hội cuối cùng. Sau khi được Isabella cho phép, Paula nhanh chóng chuẩn bị và đi theo Lucas xuống ngôi làng phía dưới dinh thự. Mặc dù cô luôn muốn tham quan nhưng không dám mạo hiểm đến đó. Thật tình cờ là giờ cô lại đi cùng Lucas.
Khi họ đến nơi, không khí tràn ngập những âm thanh sống động. Ngôi làng rộng lớn và ấn tượng, cùng những tòa nhà cao lớn với nhiều màu sắc và hình dạng độc đáo. Cảm giác giống một thị trấn nhộn nhịp hơn là một ngôi làng cổ kính.
Đường phố đông nghẹt người. Một số người đang bận rộn với công việc của mình, trong khi những người khác tụ tập thành từng nhóm để nói chuyện và cười đùa. Trẻ em chạy nhảy xung quanh, tiếng reo hò vui vẻ của chúng làm tăng thêm bầu không khí sôi động.
Đi sâu hơn nữa, họ đến khu chợ, nơi những người bán hàng hét lớn để thu hút khách hàng.
Hoàn toàn trái ngược với ngôi làng mà Paula từng sống. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nơi rộng lớn như thế này và vô cùng kinh ngạc. Khi cô đang nhìn dáo dác, Lucas nắm lấy tay cô. Cô giật mình ngước lên nhìn anh và anh mỉm cười nhẹ nhàng, đồng thời nắm chặt tay cô hơn.
"Tôi không muốn em bị lạc."
Mặc dù hành động này hơi ngượng ngùng nhưng cô không rút lại. Như Lucas đã đề cập, việc bị lạc trong đám đông là hoàn toàn có khả năng và đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ.
"Paula, lối này."
Lucas dẫn cô đến chỗ một người bán hàng rong, nơi có một vài phụ nữ trẻ đang tụ tập và đang xem các mặt hàng. Những món đồ trang sức nhiều màu sắc và lộng lẫy nằm trên một tấm vải trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Paula. Mọi thứ đều tinh xảo.
Trong khi Paula đang ngắm nghía những món đồ đó, Lucas cầm một món đồ trang sức tóc được trang trí bằng một bông hoa lớn ở giữa và hai bông hoa nhỏ hơn được bao quanh bởi sợi dây leo mỏng manh. Lucas nhẹ nhàng cài nó vào tóc Paula.
"Thật là đẹp."
"Ồ, cảm ơn ngài."
Paula đáp và chạm vào món đồ trang sức trên tóc cô. Người bán hàng nhận thấy đây là cơ hội tốt nên đã bán với giá thấp. Lucas ngay lập tức lục tìm tiền trong túi áo khoác nhưng Paula nhanh chóng ngăn lại.
"Hãy xem đây là một món quà."
"Chỉ cần nhìn thấy nó là đủ rồi."
"Tôi muốn tặng nó cho em."
"Không sao đâu mà, ngài không đói sao?"
Khi Paula khéo léo chuyển chủ đề, Lucas nheo mắt lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng anh lờ đi và chỉ vào một nhà hàng gần đó. Bị Paula thúc giục vì đang đói, Lucas thở dài và cuối cùng rút tay ra khỏi túi áo khoác.
"Chỗ đó không ngon bằng chỗ kia."
"Vậy thì chúng ta đến đó nhé."
Paula nhanh chóng tháo đồ trang sức và đẩy Lucas đi về phía trước.
Nhà hàng Lucas dẫn cô đến rất lớn và đông đúc, đấy đúng là một nơi nổi tiếng. Anh ấy khéo léo đặt một chiếc bàn và gọi món.
Chẳng mấy chốc, một núi đồ ăn được mang đến và lấp đầy chiếc bàn đến mức tràn ra ngoài. Paula kinh ngạc trước số lượng lớn và tự hỏi ai có thể ăn hết tất cả. Mọi thứ đều mới mẻ đối với cô.
Cô chọn đĩa cá gần mình nhất và thấy vô cùng hài lòng khi nó tan chảy trong miệng cô - nó rất ngon. Cô thử đĩa thịt tiếp theo và thấy nó cũng ngon không kém.
Sau khi cô ăn nhanh, cô cảm thấy no căng - gần như muốn nổ tung. Mặc dù đã no, cô vẫn tiếc nuối về những đồ ăn còn thừa và ước mình có thể mang phần còn lại về dinh thự.
"Em có thích không?"
"Có, rất thích."
Paula trả lời, giọng cô nghẹn lại vì ăn quá nhiều thức ăn.
Bữa ăn đã khiến cô no đến mức việc đi lại trở thành một thử thách.
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
"Ừm, tôi chỉ muốn khám phá xung quanh ngôi làng"
"Được rồi, đi tham quan thôi."
Lucas lại nắm tay Paula, lần này Paula cũng nắm chặt tay Lucas. Anh mỉm cười vui vẻ và dẫn cô đi quanh những con phố đông đúc.
Họ đi lang thang khắp ngôi làng và tay trong tay. Nơi này thậm chí còn rộng hơn và hấp dẫn hơn so với những gì Paula tưởng tượng. Trong lúc đang khám phá, cô đã mất dấu Lucas vài lần khi đang mua đồ ăn nhẹ từ người bán hàng rong. Có một lần, cô vô tình đi vào một khu vực kỳ lạ và phải vội vã rời đi. Kiệt sức vì đi lang thang và đau nhức chân, cô thậm chí còn ngồi xuống đất để nghỉ ngơi một lát.
Mặc dù có những sự cố nhỏ nhưng họ vẫn tươi cười và cùng nhau tận hưởng chuyến khám phá này. Những thử thách trong ngày đã trở thành một phần của cuộc phiêu lưu. Paula quyết định gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình sang một bên, buộc bản thân phải tập trung vào việc tận hưởng niềm vui ở những khoảnh khắc này. Cô không muốn nỗi buồn tràn ngập của mình phủ bóng lên khoảng thời gian họ bên nhau.
Đây là một cuộc trốn thoát ngắn ngủi.
Khi họ đi quanh co, mặt trời bắt đầu lặn nhanh. Paula nghĩ đến Vincent, người sẽ sớm cần dùng bữa tối. Đã đến lúc quay trở lại dinh thự.
Paula liếc nhìn Lucas khi họ đang ngắm hoàng hôn. Ánh sáng đỏ thắm chiếu rọi gương mặt anh và anh cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay lại và mỉm cười với cô. Có lẽ do ánh chiều tà của hoàng hôn nên nụ cười của anh phảng phất nỗi buồn.
Họ trở về dinh thự trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất.
"Paula, hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
"Tôi cũng vậy."
Cô nở nụ cười thật tươi. Gần đây cô cảm thấy rất chán nản. Chuyến đi chơi hôm nay mang lại cho cô một năng lượng mới đầy thoải mái. Tuy nhiên, có một nỗi hối tiếc vẫn còn đó, một khi Lucas đã rời đi, dinh thự càng trở nên yên tĩnh hơn nữa.
"Tôi cần chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân, vì vậy tôi sẽ vào trước nhé."
Nói xong, cô bước nhanh về phía dinh thự, tự hỏi liệu Vincent có đang đợi cô không.
"Paula."
Đúng lúc đó, Lucas gọi cô. Paula quay lại và thấy anh đang đứng yên và ngắm nhìn cô. Tia sáng sót lại của hoàng hôn phủ bóng trên gương mặt anh khiến cô có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lucas.
"Ngài Lucas?"
"Paula, em biết đấy..."
"Vâng?"
Anh dừng lại, có vẻ lưỡng lự. Paula tự hỏi anh đang cố nói gì. Cô kiên nhẫn chờ anh tiếp tục.
"Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này."
Giọng nói của anh mang theo chút tiếng cười. Mặc dù khuôn mặt anh đã bị bóng tối che khuất nhưng cô có thể hình dung ra anh đang mỉm cười. Cô hy vọng sẽ được ra ngoài chơi như thế này vào lần nữa, cô rất thích nó. Cô mong sẽ có thêm Vincent, Violet và Ethan tham gia. Tưởng tượng về khung cảnh đó khiến cô mỉm cười đáp lại.
"Tôi cũng vậy."
Nói xong, cô quay người đi về phía dinh thự.
Khi vào trong, Paula tập trung chuẩn bị bữa ăn tối cho Vincent. Thậm chí không kịp thay quần áo, cô vội vã mang đồ ăn đến cho anh, nhưng Vincent từ chối, nói rằng anh không có cảm giác thèm ăn.
"Chỉ một miếng thôi."
"Ta thật sự không có cảm giác thèm ăn."
"Vẫn..."
"Đi ra ngoài, ta muốn ngủ."
Dù đã ngủ cả ngày nhưng Vincent vẫn kiên quyết. Paula cố thuyết phục anh ăn ít nhất một miếng nhưng anh vẫn kiên quyết không ăn. Anh quay về phía bức tường, cuộn tròn người và nhắm mắt lại. Paula hối hận vì không mang theo một ít đồ ăn ngon từ làng.
Hiểu được tình trạng của anh, Paula không thúc ép anh thêm nữa. Thay vào đó, cô để bữa ăn trên bàn cạnh giường, bảo anh ăn sau nếu đói, sau đó cô lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cô thở dài rồi vào phòng thay quần áo ngoài trời và chải mái tóc rối bù. Khi cô trở lại hành lang, trời đã tối.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không thấy Lucas ở đâu cả. Cô cho rằng anh hẳn đã trở về phòng, nhưng cô vẫn kiểm tra bên ngoài để phòng hờ. Lo rằng anh có thể đói, cô xuống tầng dưới tìm phòng anh.
Cô gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Cô gõ lại, lần này to hơn nhưng vẫn không có tiếng động.
"Ngài Lucas, tôi mở cửa đây."
Ngay cả khi đó, vẫn không có tiếng trả lời.
Mở cửa ra, Paula thấy căn phòng trống rỗng. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh vừa ở đây. Paula lo lắng nhìn lại hành lang, nhưng không thấy anh ở đâu cả. Cô tự hỏi anh có quay lại nhà ăn không nhưng vẫn không có ai ở đó.
Ngài ấy đã rời đi chưa? Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên. Để chắc chắn, cô kiểm tra những nơi khác mà anh có thể đến, nhưng không thấy Lucas ở đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com