CHƯƠNG 45 - Sự Tan Vỡ
CHƯƠNG 45 - SỰ TAN VỠ
Vào một đêm trăng sáng, dinh thự chìm trong sự hỗn loạn.
Một tiếng hét chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Sắc nhọn và đẫm nước mắt, nó vang vọng từ khu nhà phụ, thậm chí đến cả những người hầu ở xa trong dinh thự chính cũng có thể nghe được. Chỉ trong chốc lát, một người hầu gái khác là người đầu tiên chạy đến nơi phát ra tiếng động và hét lên, khiến nhiều người hầu khác vội vã chạy đến hiện trường.
"Trời ơi!"
"Có phải ngài Christopher không? Có thực sự là ngài Christopher không?"
"Ahhhh! Ai đó giúp tôi với!"
Không khí tràn ngập tiếng kêu kinh hãi và tiếng bước chân vội vã. Đêm tối tĩnh mịch và hiện trường đằng sau khu nhà phụ có vũng máu đọng lại trên mặt đất cùng những vệt máu nhỏ loang lổ trên các bức tường gần đó.
Vệt máu đỏ tươi ngoằn ngoèo quanh góc và kéo dài về phía trước tòa nhà.
Cuối vệt máu đó là người con trai út của gia đình Christopher, anh ta đang chảy máu và đã ngã gục. Tình trạng của anh ta cho thấy rõ ràng là có ai đó đã tấn công anh ta một cách tàn bạo. Nhận ra điều này khiến những người hầu rơi vào trạng thái sửng sốt, tiếng thì thầm của họ hòa vào một bản nhạc hỗn loạn đầy đau khổ.
Ai có thể làm điều này?
Người quản gia hành động nhanh chóng, trong khi Isabella ra lệnh cho tất cả trừ một số ít nhân viên rời khỏi khu vực. Những người hầu còn lại miễn cưỡng quay trở lại vị trí của mình, họ liếc nhìn Lucas, người đang nằm bất động trên mặt đất.
Họ thì thầm với nhau, suy đoán xem ai có thể khiến anh ta trở thành tình trạng thảm khốc như vậy.
Trong khi toàn bộ dinh thự chìm trong hỗn loạn, Paula trốn trong phòng của mình.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô vùi giữa hai chân, cô cuộn tròn toàn bộ cơ thể mình lại thành một quả bóng chặt. Mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đều căng thẳng trong khi cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Cảm giác như thể sẽ có ai đó xông vào bất cứ lúc nào với tay cầm dao và sẵn sàng kết liễu cô.
Mặc dù đã khóa cửa, nỗi sợ hãi vẫn nhấn chìm cô, khiến cô tê liệt vì khủng hoảng.
Cô vô cùng kinh hãi.
Đêm kinh hoàng trôi qua trong sự run rẩy chỉ một mình cô, cuối cùng nó dẫn cô vào một giấc ngủ bồn chồn không yên.
Trong giấc mơ, cô lơ lửng không trọng lượng. Cảm giác lơ lửng giữa không trung thật kỳ lạ. Cô không muốn rơi xuống. Nếu cô tiếp tục trôi dạt vô định, có lẽ cô sẽ đến một nơi nào đó - mặc dù ngay cả khi cô không muốn, điều đó cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn biến mất.
"Paula, ổn thôi. Tôi ổn mà."
Một khuôn mặt trẻ trung với vẻ dịu dàng đang mỉm cười với cô và cô muốn khắc ghi hình ảnh đó vào sâu trong tâm trí mình. Nhưng tầm nhìn của cô cứ mờ dần, khiến cô khó có thể giữ vững. Quan sát là tất cả những gì cô có thể làm và ngay cả điều đó cũng đang trôi dần đi.
"Đừng làm gì cả. Đó là những gì chị cần làm."
Một giọng nói khàn khàn đầy chế giễu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô im lặng vì biết rằng sâu thẳm trong lòng, cô đồng ý với điều đó.
"Hãy nghĩ về điều đó. Đây không phải là nơi dành cho những giấc mơ viển vông."
Cô biết chứ. Cô biết điều đó quá rõ.
Dừng lại. Làm ơn, đừng nói những điều đó nữa.
Kể cả khi họ không nói, cô cũng đã biết rồi. Cô không thể làm gì được.
Hãy để tôi yên.
"Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này."
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cô, đưa Lucas hiện lên hàng đầu trong những suy nghĩ của mình. Người đàn ông đã luôn dõi theo cô trong bóng tối, người đàn ông đã thú nhận tình yêu của mình dành cho cô. Anh ấy luôn mỉm cười với cô một cách trìu mến và dịu dàng. Ngay cả khi đó, anh ấy vẫn mỉm cười với cô. Không, cô chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt anh ấy vào lúc đó. Trong khoảnh khắc có thể là khoảnh khắc cuối cùng của họ, cô đã quay lưng đi.
Khi bóng tối tan đi, khuôn mặt của Lucas hiện rõ, anh ấy đang quằn quại vì đau đớn. Anh đã cố gắng giữ cho mắt mình mở và gắng sức tập trung vào cô. Một dòng nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Đôi môi nứt nẻ của anh hé mở trong tuyệt vọng.
"Chạy đi, đi đi!"
Đột nhiên, cô giật mình tỉnh giấc.
Mắt cô đảo quanh phòng. Sự im lặng bao trùm. Cô cố lắng nghe nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mọi thứ đều ổn. Cô vẫn ở một mình. Không có ai ở đó. Cuối cùng cô thở ra một hơi run rẩy và thả lỏng vai.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa làm cô giật bắn mình.
Cô hốt hoảng kéo chặt tấm ga trải giường trùm qua đầu khi cô cuộn mình lại. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía cánh cửa, tràn đầy sự cảnh giác và sợ hãi.
Khi cô không trả lời, tay nắm cửa kêu lạch cạch. Nó dừng lại khi người ở đó nhận ra nó đã bị khóa.
Nhưng vài phút sau, có tiếng tách nhỏ và cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Qua khe hở nhỏ, có người bước vào. Paula quan sát trong sự im lặng căng thẳng và không hề rời mắt khỏi dù chỉ một cái chớp mắt.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng động nhẹ. Hình dáng người đó thận trọng di chuyển trong bóng tối rồi từ từ tiến về phía cô. Đó là Vincent. Anh ấy mò mẫm như thể đang tìm kiếm cô.
Ngay khi Paula nhìn thấy khuôn mặt của Vincent, cô bò ra khỏi gầm giường và chạy thẳng đến chỗ anh.
Đôi bàn tay run rẩy của cô nắm lấy cánh tay dang rộng của anh và cô dùng tay kia nắm chặt ngực anh để quay anh về phía mình. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh mở to vì sốc khi chúng khóa chặt vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.
"Lu... Lucas, là... Lucas...?"
Những lời cô nói ra lắp bắp, không hoàn chỉnh và hoảng loạn. Dần dần, sự sốc trên khuôn mặt Vincent nhường chỗ cho sự thấu hiểu khi anh dường như đã nắm bắt được sự tuyệt vọng của cô. Paula lo lắng nhìn khuôn mặt anh, mắt cô liếc nhanh đến môi anh và chờ anh nói.
"Cậu ấy còn sống."
Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng cô, tiếng nấc mà cô đã phải vật lộn để kìm nén trong suốt nhiều giờ. Cô bám chặt vào áo Vincent như thể đó là thứ duy nhất neo cô lại với thực tại, cơ thể cô run rẩy vì tiếng khóc quá lớn.
Bàn tay Vincent ngập ngừng chạm lên mặt cô, lau đi những giọt nước mắt. Khi những ngón tay anh đã ướt đẫm, anh kéo cô vào lòng.
"Đừng khóc." Vincent thì thầm nhẹ nhàng, tay anh dịu dàng vỗ lưng cô.
"Sẽ ổn thôi."
"Tôi nghĩ... tôi nghĩ anh ấy sẽ chết" Paula nức nở.
"Anh ấy chảy rất nhiều máu, vết thương... quá sâu, có quá nhiều máu..."
Bàn tay anh vốn đang an ủi cô bỗng cứng đờ lại. Trong tích tắc, thái độ của anh thay đổi. Vincent đột ngột lùi lại, nhìn cô với vẻ vừa sửng sốt vừa lo lắng.
"Ý của cô là gì?"
Giọng anh sắc lạnh.
"Là cô đã hét lên sao?"
Paula gật đầu và vẫn đang lau nước mắt. Tâm trí cô quay trở lại những sự kiện kinh hoàng đêm qua. Cô đã bị nỗi sợ hãi nhấn chìm trong sự kinh hoàng tột độ. Nhưng trên hết cô lo lắng cho Lucas. Cô đã hét lên với hy vọng có ai đó sẽ đến cứu anh.
"Vâng." cô nghẹn ngào.
Mắt Vincent mở to, khuôn mặt anh méo mó vì không dám tin vào lời nói của cô. Anh đưa tay ra và nắm chặt cánh tay cô - có lẽ là quá chặt.
"Cô có thấy đó là ai không?" anh hỏi, giọng anh dồn dập.
Paula lắc đầu, giọng cô run rẩy.
"Không... Tôi đã chạy trước khi kịp nhìn thấy..."
Vincent siết chặt hơn khiến Paula nhăn mặt vì đau.
"Nhưng hắn có nhìn thấy cô không?" Giọng anh giờ đây còn dữ dội hơn.
"Tôi... tôi không biết." cô lắp bắp và cố nhớ lại.
"Tôi đã chạy dưới ánh trăng, nên... có lẽ... hắn có thể đã nhìn thấy tôi."
Câu trả lời ngập ngừng của cô khiến nét mặt Vincent tối sầm lại. Đôi tay anh vẫn nắm chặt cánh tay cô và hơi kích động. Anh cúi đầu và lẩm bẩm điều gì đó mà Paula không nghe rõ.
Ngay khi cô cố gắng hiểu lời anh nói, cánh cửa bật mở với tiếng va chạm lớn vào tường. Cả hai người đều giật mình quay lại.
Ethan đứng ở lối vào, mắt ngài ấy quét khắp phòng trước khi khóa chặt vào Paula và Vincent. Ethan không nói một lời nào mà sải bước về phía họ một cách gấp gáp. Ethan túm lấy cổ áo Vincent, kéo anh đứng thẳng dậy.
Paula cũng lồm cồm đứng dậy, tim cô đập thình thịch khi cô nhìn thấy sự căng thẳng dày đặc giữa hai người đàn ông.
"Vincent."
Ethan nói, giọng ngài ấy trầm một cách đầy quyền lực.
"Nói cho tôi biết sự thật ngay bây giờ."
Vincent vẫn im lặng với hàm răng nghiến chặt.
"Nói cho tôi biết sự thật đi."
Ethan lặp lại và đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Vincent.
Khuôn mặt Ethan méo mó với một sự dữ dội mà Paula chưa từng thấy trước đây. Biểu cảm tinh nghịch và vui tươi thường ngày đã được thay thế bằng một nỗi đau đớn sâu sắc, sôi sục và tuyệt vọng. Quần áo xộc xệch và hơi thở hổn hển của ngài ấy cho thấy Ethan đã vội vã đến đây trong trạng thái hoảng loạn.
Trạng thái của Ethan trông giống như toàn bộ thế giới của ngài ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Nước da ngài ấy tái nhợt và quầng thâm dưới mắt ngài ấy nhuốm đỏ, bằng chứng của những đêm mất ngủ hoặc những giọt nước mắt kìm nén.
Tuy nhiên, bất chấp sự bùng nổ của Ethan, Vincent vẫn không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt bình tĩnh của anh chạm vào Ethan, như thể anh đã dự đoán trước về cuộc đối đầu này từ lâu.
"Có phải là James không?"
Giọng Ethan khàn khàn, câu hỏi tuôn ra trong tiếng gầm gừ khó kiềm chế.
"Anh trai tôi đã làm điều này với cậu sao?"
Có một khoảng lặng ngắn ngủi và nặng nề trước khi Vincent trả lời.
"...Đúng vậy."
"Anh ta nhắm đến cậu ngay từ đầu?"
"Không." Vincent trả lời.
"Anh ta nhắm đến Lucas."
Mắt Ethan tối sầm lại vì hỗn loạn và phẫn nộ.
"Sao lại là Lucas?"
"Vì Lucas đã phát hiện ra bí mật của James." Vincent nói một cách đều đều.
"Một bí mật không bao giờ được tìm thấy. James đã đe dọa cậu ấy, nhưng ngay cả như vậy vẫn không đủ. Anh ta không thể mạo hiểm được."
"Vậy cậu đang nói rằng James là người đã làm điều này với Lucas?"
Giọng Ethan nghẹn lại, sự ngờ vực hằn sâu trên nét mặt của ngài ấy.
Mắt Paula đảo qua đảo lại giữa hai người đàn ông, tâm trí cô chạy đua để ghép nối cuộc trò chuyện. Cô nhìn Vincent, người đang nói như thể anh ấy đã biết về sự thật từ trước, vẻ mặt anh nặng nề vì phải lần lượt xác nhận những bí mật chua chát này.
"Đúng vậy." Vincent xác nhận.
Ethan bắt đầu run rẩy, ngài ấy siết chặt cổ áo Vincent trước khi đột ngột buông ra. Ngài ấy che mặt, những ngón tay ấn vào da mình như thể đang cố gắng giữ mình bình tĩnh. Giọng nói của Ethan pha lẫn giữa bi thương và mơ hồ, âm thanh phát ra nhuốm vẻ tuyệt vọng một cách thì thầm.
"... Hắn ta cũng giết cha tôi sao?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Vincent nhắm mắt lại, dường như bị đè nặng bởi sự nghiêm trọng của khoảnh khắc này. Khi anh nói, giọng anh đầy cảm giác tội lỗi.
"Đúng vậy. Lucas đã chứng kiến điều đó."
Hơi thở của Ethan như bị bóp nghẹt. Ngài ấy đột ngột quay đi và Vincent cảm nhận được sự khẩn cấp của tình hình, anh đã đưa tay ra để túm lấy ngài ấy trước khi Ethan có thể rời đi. Anh nắm chặt và khẩn thiết nói trong vô vọng.
"Ethan! Làm ơn, hãy hiểu cho nỗi lòng của Lucas." Vincent cầu xin.
Nhưng Ethan không quay lại. Ngài ấy đứng yên, đôi vai căng thẳng và không nói gì.
"Lucas không thể tự mình nói với cậu."
Vincent tiếp tục nói, giọng anh dịu lại.
"Cậu ấy lo lắng cho cậu... và James. Cả hai người."
Ethan vẫn im lặng nhưng đang siết chặt hai bàn tay của mình.
"Bởi vì cả hai người đều là anh trai của cậu ấy. Cậu ấy không muốn mất ai trong số hai người."
Vincent dừng lại, bầu không khí rúng động bởi những thanh âm từ lời nói đó và nó đang lơ lửng trong không khí.
"Cậu ấy không thể chịu đựng được ý nghĩ cậu sẽ giết chết chính anh trai mình."
"... Còn cậu?"
Cuối cùng Ethan cũng lên tiếng, giọng ngài ấy áp bức.
"Lucas và tôi sợ điều đó. Chúng tôi biết cậu yêu cha mình đến mức nào."
Vincent khẽ nói. "Chúng tôi biết sự thật sẽ hủy hoại cậu."
Ethan bật ra một tiếng cười cay đắng, trống rỗng và đầy sự hoài nghi. Ngài ấy giật cánh tay ra khỏi tay Vincent và hít một hơi thật sâu, như thể ngài ấy đang cố gắng giữ mình bình tĩnh. Không nói thêm lời nào, Ethan quay người và lao ra khỏi phòng.
Vincent loạng choạng khi cố đuổi theo, nhưng chân anh vướng vào mép bàn, khiến anh ngã xuống sàn. Paula vội vã chạy đến bên anh, quỳ xuống bên cạnh anh khi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Vincent.
"Ngài ổn chứ?" cô hỏi, giọng cô đầy lo lắng.
Tuy nhiên, ánh mắt của Vincent vẫn hướng về phía cửa ra vào, chính là nơi Ethan vừa rời khỏi. Đôi mắt anh vô hồn, lạc lõng trong những tiếng vang vọng nơi bước chân đang biến dần của người bạn thuở nhỏ.
Những ngón tay của Vincent lướt qua mu bàn tay của Paula khi anh thì thầm gấp gáp.
"Đi theo Ethan. Ngăn cậu ta lại. Bảo cậu ấy đừng làm thế."
"Cái gì... ý ngài là gì?" Paula hỏi, giọng cô run lên vì bối rối.
"Mọi thứ. Hãy nói cậu ta dừng mọi thứ lại."
Vincent thúc giục lần nữa, giọng anh căng thẳng.
Không chút do dự, Paula lao ra khỏi phòng, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Khi cô nhìn khắp hành lang, cô phát hiện Ethan đã gần đến cuối hành lang. Cô vội vã đuổi theo ngài ấy và nắm lấy cánh tay, chặn ngài ấy lại.
Ethan quay lại đối mặt với cô, vẻ mặt ngài ấy như một cơn bão cuồng loạn.
"Đừng làm thế." Paula cầu xin.
Ethan nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt ngài ấy như một chiếc mặt nạ đau khổ không thể hiểu thấu được.
"... Làm gì chứ?"
"Đừng làm gì cả. Làm ơn, dừng lại đi." cô khăng khăng với giọng nói thì thầm.
Ethan bật cười cay đắng, môi ngài ấy cong lên thành một nụ cười buồn bã. Đôi mắt nâu của ngài ấy lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi, nhưng vẻ mặt Ethan vẫn kiên quyết.
"Paula... Tôi không đến đây để xin phép. Tôi chỉ muốn xác nhận những gì tôi đã biết. Sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi chỉ từ chối tin điều đó. Và bây giờ, đây là kết quả."
"Dù vậy." Paula cầu xin, giọng cô run rẩy. "...làm ơn, đừng làm thế."
"Anh ta đã cố giết Lucas. Em trai của tôi." Ethan cay đắng nói.
Paula im lặng rồi cô nới lỏng tay khỏi cánh tay Ethan.
"Và tôi sẽ là người tiếp theo hoặc có thể là Vincent."
Ethan nói thêm, giọng ngài ấy thâm trầm và lạnh lùng.
Bàn tay cô buông thõng khỏi cánh tay Ethan một cách bất lực. Nỗi buồn in trên khuôn mặt Ethan biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh kỳ lạ khiến trái tim Paula chùng xuống. Quyết tâm của ngài ấy không thể lay chuyển được nữa.
"Hãy nói với Vincent." Ethan nhẹ nhàng nói.
"...nói với cậu ấy rằng tôi xin lỗi."
Trước khi cô kịp trả lời, Ethan quay lưng và bước đi. Paula không hề có động thái ngăn cản ngài ấy, cô biết rằng bất kỳ quyết định nào mà Ethan đưa ra đều là quyết định cuối cùng. Khi cô nhìn bóng lưng ngài ấy khuất dần vào khoảng không, lồng ngực cô thắt lại vì bị đè nặng bởi sự bất lực. Cô cúi đầu, cảm thấy sức nặng của tất cả đè lên mình.
Cô không thể làm gì hơn nữa.
Khi Paula quay lại phòng, Vincent ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cô và quay đầu về phía cô. Đôi mắt mù lòa của anh, mặc dù không có thị lực nhưng chứa đầy những câu hỏi thầm lặng và sự u ám. Paula đáp lại bằng một tiếng cười khàn khàn — một tiếng cười không hề vui vẻ, chỉ có sự kiệt sức của một người đang trên bờ vực gục ngã.
"Tôi xin lỗi." cô thì thầm, giọng cô vỡ òa.
"Không sao đâu. Cô không cần phải xin lỗi."
Vincent nói và lắc đầu. Tuy nhiên, sự mệt mỏi trong giọng nói của anh đã phản bội anh, cho thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng của họ.
Cô tiến lại gần hơn, nắm tay anh đỡ anh dậy. Khi những ngón tay của cô chạm vào tay anh, Vincent siết chặt tay cô hơn.
"Thu xếp đồ đạc của cô đi." anh đột ngột ra lệnh.
"Cái gì?"
Paula chớp mắt ngạc nhiên.
"Ta sẽ để cô đi."
Mắt cô mở to.
"Tại sao? Tôi đã làm gì sai sao? Có phải vì tôi không thể ngăn Ethan lại không?"
"Không." Vincent trả lời một cách bình tĩnh.
"Vậy thì tại sao...?" Giọng cô run rẩy trong khi cô nói nhỏ dần.
"Bởi vì cô đang gặp nguy hiểm."
Anh giải thích, quay hẳn người lại đối mặt với cô. Biểu cảm của anh bình tĩnh, nhưng giọng nói mang theo một chút khẩn trương.
"Cô đã ở đó khi Lucas bị tấn công. Ngay cả khi không phải lập tức thì James cuối cùng cũng sẽ tìm ra. Khi anh ta tìm ra, anh ta sẽ không để cô thoát. Cô là nhân chứng duy nhất."
Paula im lặng, hơi thở dồn dập trong cổ họng.
"Có một biệt thự ở Novelle, thuộc sở hữu của gia đình ta. Ta sẽ đưa cô đến đó. Hãy ẩn náu ngay bây giờ. Khi mọi thứ ổn định và an toàn, ta sẽ cho gọi cô."
"Không." Paula lắc đầu, bước lùi lại đầy thách thức.
"Paula..."
Vincent siết chặt tay cô khi cô cố gắng kéo ra. Mặc dù khoảng cách giữa họ khá xa, nhưng tay họ vẫn kết nối với nhau, một sợi dây mỏng manh ràng buộc họ lại với nhau.
"Đừng bỏ tôi lại phía sau." cô cầu xin, giọng cô vỡ òa.
Vincent đứng im, môi anh hé mở như thể muốn nói điều gì đó nhưng không có lời nào phát ra. Anh nắm chặt tay cô, kẹt giữa sự thôi thúc muốn bảo vệ cô và nỗi sợ sẽ mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com