CHƯƠNG 47 - Phiêu Lưu Trong Màn Đêm
CHƯƠNG 47 - PHIÊU LƯU TRONG MÀN ĐÊM
"À, chắc là tôi đã hiểu lầm. Tôi nghĩ mình là một trong những người mà ngài phải chịu trách nhiệm."
"Sự tự tin của cô quá mức rồi."
"Đúng vậy, tôi đã quá khinh suất."
Khi Paula càu nhàu, Vincent lại cười. Lần này tiếng cười của anh ta thật đáng giận.
"Tôi chỉ muốn nói rõ thôi. Nếu tôi là một trong những người mà ngài cảm thấy phải chịu trách nhiệm thì ngài không cần phải làm vậy."
"Tại sao không?"
"Bởi vì tôi ổn khi ở một mình."
"Lại quá tự tin nữa rồi."
"Nhưng đúng là vậy, ngay cả trước khi đến đây tôi vẫn tự mình xoay xở tốt. Nếu không có gì khác, tôi thực sự làm tốt việc của mình. Vì vậy, đừng lo gì cả - ngài có thể buông tay tôi."
"Cô quá kiêu ngạo. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
"Tốt thôi. Nếu mọi chuyện đều thất bại thì cái chết cũng không phải vấn đề gì to tát."
"Cô quá xem nhẹ về cái chết đấy."
"Bởi vì đó là vấn đề đơn giản."
"Tại sao vậy?"
"Thật sự chưa bao giờ tồn tại một lý do nào để tôi sống cả. Tôi chưa bao giờ có một mục đích lớn lao. Tôi chỉ tiếp tục sống vì trái tim tôi vẫn đập và mặt trời vẫn đang mọc mà thôi. Nó chưa từng là một cuộc sống quan trọng."
Không có ai sẽ đau buồn vì cái chết của tôi. Trước khi đến đây, cái chết có vẻ quen thuộc hơn với cuộc sống của bản thân. Để đổi lấy việc được hiện diện ở nơi ấm áp và thoải mái này, tôi đã bị bán để đổi lấy tiền. Cuộc sống của tôi vẫn không có giá trị gì cả.
"Cô không cần lý do để sống. Cô chỉ cần sống thôi."
Vincent cau mày, rõ ràng là không đồng ý.
"Một vài người không nên sống."
"Ta không tin một người đến đây mà không nhớ về gia đình và chấp nhận những rủi ro gây nguy hiểm đến tính mạng một cách dễ dàng như vậy là người đã sống trong một gia đình hạnh phúc và được yêu thương. Chắc chắn cô đã có một cuộc sống khó khăn, một cuộc sống khiến cô dễ dàng đặt cược mạng sống của chính mình như vậy..."
"..."
"Dù vậy, người đó không phải là cô."
Khuôn mặt anh tỏ ra không hài lòng và giọng nói của anh mang theo chút phản đối. Paula không thể rời mắt khỏi anh.
"Cô xứng đáng được sống."
"... Tôi chưa bao giờ được nghe điều đó trước đây."
"Ta luôn cho rằng cô mới là người khô héo, không phải ta."
"Tôi cho là vậy."
Giọng cô run rẩy khi nói. Cô cố nở một nụ cười, dù biết rằng Vincent không thể nhìn thấy nhưng cô muốn anh nghĩ rằng cô vẫn ổn - rằng cô vẫn ổn, cô vẫn luôn ổn như vậy. Rằng cô sẽ không bao giờ gục ngã. Tuy nhiên, anh đã dễ dàng phá vỡ quyết tâm đó.
"Hãy sống bằng bất cứ giá nào."
Những lời nói bình thản của anh khiến nụ cười gượng gạo của cô trở nên yếu ớt. Mặc dù anh không thấy cô nhưng dường như ánh mắt kiên định của anh chạm trực tiếp vào ánh mắt cô.
"Sống một cuộc sống hạnh phúc."
Giọng anh vẫn khàn khàn nhưng sự chân thành trong lời nói của anh khiến Paula cảm thấy như mình sắp khóc. Cô cắn môi để ngăn chúng lại nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
"Như vậy có thật sự ổn không?"
"Ổn mà."
"Để được hạnh phúc?"
"Đúng vậy, vô cùng hạnh phúc."
Những lời anh nói xen vào đều đặn giữa những hơi thở run rẩy của cô.
"Tôi sẽ."
Cô cúi đầu, tầm nhìn của cô mờ đi khi nước mắt dâng lên. Cô cố gắng không chớp mắt vì sợ rằng chúng sẽ rơi nhưng cô không thể ngăn chúng tràn ra, từng giọt một.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Paula không thể kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình thêm nữa.
Cảm giác an lòng thực sự là gì? Chỉ là những từ ngữ đơn giản cũng đủ để chạm đến ai đó. Chưa từng có ai nói với tôi rằng tôi có quyền được sống. Tôi luôn cảm thấy mình tham lam khi phớt lờ đi cái chết của những đứa em trong gia đình chỉ để tiếp tục sống. Một phần trong tôi có ham muốn ích kỷ muốn sống thêm một ngày nữa, nhưng tôi chưa bao giờ dám hy vọng bản thân mình được hạnh phúc.
Nhưng Vincent lại nói với cô điều ngược lại. Cô biết những lời anh nói có ý nghĩa như nào và vì sự chân thành của anh đã chạm đến trái tim cô nên cô không thể ngăn được dòng cảm xúc đang tuôn trào.
"Cảm ơn ngài."
"..."
Paula vô cùng biết ơn Vincent vì đã cho cô trải nghiệm về cảm giác hy vọng mới mẻ này.
Cô lấy cả hai tay che mặt. Một khi nước mắt đã bắt đầu rơi, chúng sẽ không ngừng lại. Cô cố gắng hết sức để khóc trong im lặng và kìm nén những âm thanh nức nở nhưng những tiếng nấc yếu ớt vẫn thoát ra.
Vincent vô cùng nhạy cảm với âm thanh, nhận thấy cô đang khóc, anh quay mặt sang hướng ngược lại. Mặc dù không nhìn thấy nhưng sự chu đáo của anh khi giả vờ không nghe và không thấy cô khóc khiến cô mỉm cười. Cô dùng khoảnh khắc đó để lau nước mắt và lấy lại bình tĩnh.
Một cơn gió mạnh bắt đầu thổi, khiến những bông hoa nhảy múa xung quanh họ. Vincent đứng giữa những bông hoa và mái tóc vàng của anh tung bay trong gió. Tia nắng xuyên qua những sợi tóc ánh vàng của anh, tạo nên một màn trình diễn ấn tượng thu hút sự chú ý của Paula. Anh rực rỡ như ánh mặt trời, dáng đứng uy nghiêm và đơn độc, anh dường như đang tự mình tỏa sáng giữa những cánh hoa trắng.
Paula tự hỏi liệu cô có bao giờ có thể làm được như vậy không - tự mình tỏa sáng?
Liệu cô có thể mạnh mẽ một mình đối đầu với những sinh vật nơi địa ngục hay không?
"Sẽ có khoảnh khắc nào đó khiến tôi cảm thấy biết ơn vì được sống hay không?"
"Sẽ có."
"Thật sao?"
Paula hỏi và cố nở nụ cười khi nhìn anh. Vincent dường như suy nghĩ một lúc trước khi quay lại đối mặt với cô. Biểu cảm của anh kiên quyết khiến cô khó hiểu. Sau đó, không hề có sự báo trước, anh tự bước đi một cách nhanh nhẹn. Paula sửng sốt, Vincent trước đó còn ngần ngại không dám bước đi dù có người hỗ trợ, giờ thì anh lại tự mình bước đi một cách tự tin.
"Chủ nhân, ngài định đi đâu?"
"Đứng yên đó."
Vincent ra lệnh và bước đi xa cô hơn. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn.
Khi Vincent đến mép luống hoa cuối cùng, anh dừng lại. Paula nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Đáp lại vẻ bàng hoàng của cô, anh quay người lại và bắt đầu bước chậm rãi trở về phía cô.
Anh ấy đang bước đi.
Anh ấy thực sự tự mình bước đi.
Không cần dùng gậy hay dựa vào sự hỗ trợ của bất kỳ ai, Vincent đang đi thẳng về phía Paula bằng chính đôi chân của mình.
Paula kinh ngạc và mắt mở to. Cô đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc khó tin trong cuộc đời mình, nhưng đây là khoảnh khắc sâu sắc nhất.
"Ôi trời ơi." Paula thở hổn hển vì quên thở.
Vincent tự tin tiến lại gần cô, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đưa tay về phía cô.
Anh nhanh chóng nắm chặt tay cô. Paula ngước nhìn anh và vẫn còn sửng sốt. Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thế nào?"
"Ngài thật sự có thể nhìn thấy sao?"
Paula hỏi, sự phấn khích làm giọng cô cao lên.
Nụ cười của Vincent nở rộng hơn.
"Ta đã luyện tập rất nhiều. Cô cũng biết mà đúng không?"
"Tôi biết ngài luyện tập với cây gậy, nhưng tôi không biết ngài cũng tập đi một mình. Ngài không sợ ngã sao?"
"Ta đã sợ." Vincent thừa nhận "nhưng ta đã tìm ra cách để vượt qua nó."
"Đó là gì?"
"Ta đã quyết định ngay cả khi ta ngã, ta chỉ cần đứng dậy một lần nữa."
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng Paula hiểu rằng Vincent phải khó khăn như thế nào để chấp nhận một sự thật cơ bản như vậy.
"Cô từng nói chúng ta nên nghĩ về nó như một cuộc phiêu lưu trong bóng tối, vì vậy chúng ta cần có lòng dũng cảm. Vào thời điểm đó thì nghe có vẻ vô lý nhưng đó không phải là ý tưởng tồi. Thay đổi cách mình suy nghĩ chính là chìa khóa. Dù cho có vấp ngã khi đang đi một mình, thì chỉ cần đứng lên đi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng là phải tiếp tục tiến lên về phía trước. Ta nói đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Ta sẽ làm theo lời khuyên của cô, do đó cô cũng nên làm như vậy, Paula."
"..."
"Cô đã nói rằng cô sẽ ở bên cạnh ta. Bất kể ta có đẩy cô ra xa thế nào, cô vẫn sẽ ở lại. Nếu ai đó cần được cứu rỗi, cô vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi họ được giải thoát. Ngay cả khi thất bại, cô cũng sẽ ở bên ta mãi mãi."
Đột nhiên nụ cười của Vincent tắt ngấm và lông mày anh nhíu lại khi hồi tưởng lại những lời nói đó. Đến lượt Paula bật cười.
"Nghĩ lại thì bây giờ ngài vẫn kiêu ngạo như lúc đó vậy."
"Ta không kiềm chế được. Ta chính là người như vậy." Vincent đáp.
Paula nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Anh đáp lại lời nhận xét của cô bằng nét mặt dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông từng sợ hãi run rẩy giờ đã không còn nữa. Giờ đây, anh ấy khỏe mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Paula rất vui khi thấy anh thay đổi tích cực như vậy.
"Chẳng phải là điều tốt sao, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn trong lúc cô còn sống."
"Hả?"
"Và cô cũng được nhìn thấy ai đó đẹp đẽ nữa."
Nhận xét của Vincent về chính bản thân mình như một "cảnh đẹp" khiến Paula không thốt nên lời. Lời nói tử tế đó cũng làm cô bất ngờ. Nhưng như Vincent đã nói, có thể chứng kiến khung cảnh anh tự mình bước đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến cô cảm thấy biết ơn.
Cô biết ơn vì anh ấy đã không bỏ cuộc. Vào khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một niềm hạnh phúc thật sự.
Vì vậy lần này cô không thể phản bác.
Mặc dù đôi môi đang trề xuống nhưng Paula vẫn mỉm cười và thốt lên.
"Vâng ạ!"
***
Mặc dù thời gian bên nhau của Vincent và Paula không dài, nhưng họ đã có nhiều cuộc trò chuyện. Họ thảo luận về những vấn đề bình thường, hồi tưởng về những sự kiện trong quá khứ và bày tỏ nỗi bất bình của mình. Họ luôn tập trung vào sự hiện diện của nhau. Khi thời gian trôi qua, Paula càng ngày càng cảm thấy nuối tiếc.
Lần đầu tiên cô cảm thấy buồn vì một cuộc chia tay.
Vì không quen với cảm giác này, Paula bồn chồn gõ ngón chân xuống đất trong khi chờ Renica mang đồ giặt đến như thường lệ.
Khi Renica đến sau một lúc, Paula đã rất ngạc nhiên. Mắt cô ấy đỏ hoe và mũi bóng lên một cách khác thường.
"Có chuyện gì vậy?"
Paula hỏi và nhận thấy sự đau khổ trên nét mặt của Renica.
"Không có gì. Không có gì xảy ra cả."
Renica trả lời, mặc dù lời nói của cô ấy trái ngược với biểu cảm của chính mình. Khi Paula thúc giục để hỏi thăm chi tiết, Renica vẫn lắc đầu dù nước mắt đã trào ra. Cảm thấy cuộc trò chuyện quá nhạy cảm với không gian mở, Paula nhẹ nhàng dẫn Renica đến nơi vắng vẻ giữa nhà khách và bụi cây.
Họ ngồi xuống cùng nhau. Thái độ vui vẻ hàng ngày của Renica thay thế bằng một sự lo lắng sâu sắc, khiến Paula nhận ra rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Renica là nguồn năng lượng luôn giúp đỡ và tư vấn cho cô trong suốt thời gian tại dinh thự. Paula muốn giúp đỡ cô ấy nếu có thể hoặc ít nhất là lắng nghe.
"Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tôi có thể không giúp được nhiều, nhưng tôi sẽ lắng nghe. Đôi khi chia sẻ những rắc rối của mình có thể làm vơi đi gánh nặng." Paula nhẹ nhàng nói.
Renica ngập ngừng và bắt đầu nói run rẩy sau một hồi im lặng.
"Vài ngày trước có một người hầu gái và người hầu nam đã mất tích."
"Mất tích?" Giọng Paula mang theo một chút lo lắng.
"Đúng vậy."
Renica xác nhận bằng một cái gật đầu nặng nề.
"Họ đang trong một mối quan hệ lãng mạn, lén lút gặp nhau mà không ai biết."
"Và sau đó?" Paula hỏi, sự tò mò của cô trỗi dậy.
"Ờ... họ đã bị bắt gặp ở bên nhau." Renica trả lời, giọng cô ấy nặng trĩu nỗi buồn.
"Chuyện đó xảy ra như thế nào?" Paula hỏi.
"Có vẻ như họ đã gặp nhau thường xuyên vào ban đêm, lẻn ra khỏi phòng của họ. Lần cuối cùng họ làm vậy, Phu nhân Isabella đã bắt gặp họ và thật không may, người quản gia cũng ở đó."
Mắt Paula mở to. Mặc dù việc gặp gỡ vào ban đêm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không phải là điều đáng ngờ, nhưng tần suất của những cuộc gặp gỡ bí mật này cho thấy mối quan hệ của họ có thể không hoàn toàn trong sáng. Biểu cảm buồn bã của Renica đã xác nhận sự nghi ngờ của Paula khi cô ấy gật đầu một cách nghiêm túc.
"Đúng vậy. Đó là một tình huống không nên bị phát hiện." Renica nói.
"..."
"Cả hai người họ đều bị phạt. Một người thậm chí còn bị yêu cầu rời khỏi dinh thự."
Sự bối rối của Paula ngày càng tăng.
"Vậy là họ đã bỏ trốn vào lúc nửa đêm?"
Đọc được sự bối rối của Paula, Renica lắc đầu.
"Không, họ biến mất, nhưng đó không phải là tự nguyện."
"Ý cậu là sao?" Paula hỏi, cau mày vì hoang mang.
Mắt Renica sưng húp, mũi đỏ và má ửng hồng vì đau khổ. Mặc dù có vẻ ngoài đẫm nước mắt, nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn còn căng thẳng ngay khi đang đối mặt với Paula.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com