CHƯƠNG 52 - Ngôi Nhà Cũ
CHƯƠNG 52 - NGÔI NHÀ CŨ
Trời nóng không chịu nổi. Cảm giác nóng đến mức tưởng như có thể thiêu đốt da thịt. Chỉ việc đứng đó cũng khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lau trán bằng khăn, tay kia làm việc không biết mệt mỏi để xúc tro. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống trán và rơi xuống mặt cô, làm cô mờ mắt và chiếc xẻng tuột khỏi tay cô vì đầy mồ hôi.
Trong khi cô nắm chặt cán xẻng và tiếp tục công việc, có người gọi cô.
"Này, cô kia."
"..."
"Này! Này!"
Khi cô không trả lời, người đó dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vai cô. Cô lờ đi, sự bực bội của cô tăng lên. Người đó cũng có vẻ khó chịu và tiến lại gần hơn.
"Này! Cô có nghe tôi nói không?"
Nhận ra rằng hắn sẽ tiếp tục làm phiền cô nếu cô giả vờ không nghe thấy, cô thở dài nặng nề và đặt xẻng xuống. Cô đứng thẳng dậy, để lại chiếc xẻng kẹt trong đống tro và quay lại đối mặt với hắn ta. Người đàn ông giật mình và lùi lại một chút khi cô nhìn hắn một cách lạnh lùng.
"Cái gì?"
"Cô đã nói chuyện với cô ấy chưa?"
"Chuyện gì?"
"Cô đã hỏi cô ấy cảm thấy thế nào về tôi chưa? Lần trước tôi đã yêu cầu cô làm thế!"
Ồ, thế đấy. Cô nhớ lại lời yêu cầu dai dẳng trước đó. Cô ngoáy tai bằng ngón tay và thổi vào đó.
"Ừ, cô ấy nói rằng cô ấy không thích anh."
"Tại sao? Tại sao?"
Người đàn ông trông có vẻ sốc và đau đớn.
"Tại sao vậy?"
Cô nhún vai và lại cầm xẻng lên. Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô, hỏi tại sao hắn ta lại bị ghét.
"Bởi vì anh là một người nghèo khổ."
"Cái gì?"
"Cô ấy không thích anh vì anh là một kẻ nghèo khổ. Cô ấy thích vàng. Anh có thể tắm vàng cho cô ấy không?"
"Tất nhiên rồi!"
"Đừng nói nhảm nữa và bỏ cuộc đi. Tôi nói điều này vì lợi ích của anh đó."
Nhìn vào hắn thì ngay cả đồng bạc cũng nằm ngoài tầm với của hắn ta, nói gì đến vàng. Kiếm được một ngày lương chỉ đủ cho một bữa ăn tử tế và bên cạnh đó cô không thể chịu đựng nổi tính cách của hắn ta.
Cô nhún vai và tiếp tục xúc tro. Người đàn ông đứng đực ra đó như bị ngáo ngơ. Có thực sự đáng để sốc như vậy không? Nhỏ đó thậm chí còn chưa liếc nhìn hắn ta, vậy mà hắn ta lại phải lòng nó và tự hiểu sai vấn đề.
Nhưng đó không phải là mối quan tâm của cô. Khi cô tập trung lại vào nhiệm vụ của mình, người đàn ông đột nhiên chỉ tay vào cô.
"Đừng nói dối!"
"Tôi không nói dối."
"Tất nhiên là cô nói dối! Cô đang cố chia rẽ cô ấy và tôi!"
"Bộ anh mất trí rồi hả?"
Sức nóng dữ dội dường như cuối cùng đã khiến hắn ta phát điên. Ai đã làm gì đâu? Cô chế giễu, đó lời buộc tội vô lý nhất mà cô từng nghe. Nhưng người đàn ông vẫn không tin.
"Cô, cô, cô thích tôi!"
"Anh bị điên à? Ngay cả khi không bị anh quấy rầy từ nãy giờ, tôi cũng đã đủ vật lộn rồi, nên biến đi."
"Cô thích tôi! Đó là lý do tại sao cô làm vậy!"
"Anh muốn ăn đánh bằng cái xẻng này hả?"
Cô đẩy mạnh cái xẻng trở lại đống tro tàn và trừng mắt. Mái tóc đẫm mồ hôi của cô bết lại vào mặt. Nhận ra tư thế đe dọa của cô, người đàn ông lại giật mình lần nữa nhưng vẫn lì lợm.
"Cô nghĩ tôi sẽ thích người như cô sao? Cô chỉ là một đứa xấu xí. Này, mở mắt ra mà nhìn cho rõ hơn đi. Cô ấy xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần và đáng yêu hơn cô gấp trăm lần. Tôi thích cô ấy. Chỉ cô ấy thôi. Cô có hiểu không?"
"Tôi không chắc về điều đó, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn."
Khi cô kiên nhẫn lắng nghe những lời lảm nhảm của hắn ta, cô lấy cái xẻng ra khỏi đống tro tàn bằng cả hai tay. Cô lắc nhanh nó để loại bỏ đống tro tàn rồi nhìn hắn.
"Rằng anh sẽ bị đánh bằng cái này."
"Cái gì?"
"Đến đây, đồ khốn nạn!"
Nếu hắn ta tiếp tục khiêu khích cô, cô không có lý do gì để lùi bước. Cô vung xẻng về phía người đàn ông đang kinh ngạc.
"Có chuyện gì với cô vậy?"
"Còn tôi thì sao?"
Trong khi lau tro bám trên mặt, cô liếc nhìn Alicia. Người cô bị phủ đầy tro từ đầu đến chân sau khi khuấy quá nhiều. Nó đã chứng kiến và theo cô về nhà và nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô.
Alicia quan sát Paula từ đầu đến chân và nhăn mặt.
"Ghê tởm quá. Đi rửa nhanh đi."
Paula đặt xẻng xuống bàn. Alicia vội vã chạy đến, mở một xấp giấy ra và cau mày nhìn Paula khi nhìn thấy thứ bên trong.
"Làm sao tôi có thể ăn thứ này được?" Alicia yêu cầu.
"Có vấn đề gì với nó sao? Nó nhiều hơn mức mà em xứng đáng, hãy ăn nó đi." Paula trả lời một cách thản nhiên.
Những lời phàn nàn của Alicia có vẻ vô lý. Paula kiệt sức sau một ngày làm việc với xẻng, không còn sức lực cũng như kiên nhẫn để chiều theo lời than phiền của Alicia.
Khi Paula dụi đôi mắt mệt mỏi và quay lại rửa mặt, có thứ gì đó đập vào sau đầu cô và rơi xuống sàn. Đó là ổ bánh mì cô đã mua bằng tiền công một ngày của mình.
Paula giữ chặt đầu rồi nhìn lên và thấy Alicia đang trừng mắt nhìn cô.
"Sao cô có thể ăn thứ này? Sao tôi cũng phải ăn chúng chứ?" Alicia tiếp tục lời chỉ trích của mình.
Paula thở dài và cúi xuống nhặt ổ bánh mì đã rơi xuống rồi phủi bụi.
"Bây giờ cô đang thở dài đó hả?"
"Phàn nàn về thức ăn như trẻ con."
"Trẻ con? Cô nói tôi cư xử như trẻ con sao?"
"Đúng."
"Này!"
"Sao?"
Paula đáp lại ánh mắt giận dữ của Alicia với sự quyết tâm bình tĩnh. Tình hình đang có lợi cho cô. Cô không có ý định cũng như có tiền để mua thức ăn mới. Trong hoàn cảnh này, việc có thể ăn ổ bánh mì cứng vô vị này đã là một phước lành nhỏ rồi.
"Nếu không muốn ăn thì đừng ăn. Chị sẽ ăn."
"..."
"Nếu em ghét nó đến vậy thì hãy tự kiếm thức ăn cho mình đi."
Việc ít người ăn hơn sẽ dễ dàng hơn đối với Paula. Cô đặt lại ổ bánh mì lên bàn và tháo mũ ra. Sau khi tháo miếng vải quấn quanh đầu, cô kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương vỡ treo trên tường. Làn da vốn đã đen của cô giờ còn đen hơn vì tro và miếng vải không giúp loại bỏ được nhiều bụi bẩn.
Đột nhiên, có thứ gì đó bay ra từ phía sau Paula và đập vào tường — đó là ổ bánh mì mà cô vừa đặt lại lên bàn. Một lát sau, một vật khác — chiếc đĩa cô yêu quý — đập vào tường và vỡ tan thành từng mảnh.
Khi Paula nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa vỡ, nhiều vật khác cũng theo sau, đập vào tường và sau đầu cô. Alicia bắt đầu ném bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy.
Nhận ra rằng phản ứng lại sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, Paula vẫn nhìn chằm chằm vào tấm gương. Sau đó, bất ngờ đầu cô bị giật ngược ra phía sau. Trong hình ảnh phản chiếu, cô thấy Alicia với vẻ mặt đầy ác độc đang nắm chặt và lắc đầu cô. Cú sốc quá lớn đến nỗi Paula thậm chí không thể hét lên.
"Cô là đồ đê tiện!"
"Buông ra."
"Cô nghĩ tôi sẽ buông sao? Cô đối xử với tôi như một con chó! Đợi đã! Tôi sẽ tìm một quý tộc hoặc hoàng gia để nâng cao địa vị của mình. Khi đó tôi sẽ đéo thèm dính dáng gì đến cô nữa!" Giọng nói của Alicia đầy giã tâm.
"Muốn làm gì thì làm. Buông đầu chị ra."
"Không đời nào!"
"Thật sao?"
Paula lao vào Alicia, nắm lấy một nắm tóc đẹp của nó và giật mạnh. Alicia hét lên một tiếng, nhưng Paula phớt lờ tiếng kêu của nó. Cơn đau dữ dội như thể da đầu của Paula đang bị xé toạc, nhưng cô cũng đáp trả lại cơn đau đó.
"Ah! Buông ra! Buông ra!" Alicia kêu lên.
"Buông ra mau!" Paula phản công.
"Buông ra! Tôi sẽ không buông ra!" Alicia hét lên.
Cuối cùng, Alicia buông tay và ngã xuống sàn, trong khi Paula lùi lại.
Tóc của cả hai người phụ nữ đều rối tung. Tay Paula cầm đầy những lọn tóc dài của Alicia. Alicia liếc nhìn mái tóc rụng và ôm chặt đầu mình trong đau khổ.
"Tóc của tôi!" Alicia kêu lên.
Paula thả những lọn tóc xuống sàn và chỉnh lại mái tóc rối của mình. Khi cô cố gắng gỡ rối, cô phát hiện ra một chiếc dây buộc tóc phủ đầy tro, màu sắc ban đầu của nó đã bị che khuất.
Paula thở dài và phủi tro đi, để lộ một họa tiết hoa phai màu trên chiếc dây buộc. Ngay lúc đó, tiếng hét của Alicia đã kéo cô trở lại hiện thực.
"Cô định làm gì với tóc của tôi đây?"
"Còn tóc của chị thì tính sao?" Paula đáp trả.
"Bộ giống nhau sao? Cô có biết tôi đã mất bao nhiêu công sức vào việc chăm chút nó không?"
"Vì em không thể chăm nó thêm nữa, thì cứ cắt đi. Chị sẽ bán nó ở chợ." Paula đề nghị.
"Đồ khốn nạn! Tất cả là lỗi của cô mà mọi chuyện lại thành ra thế này! Sao cô có thể trơ tráo như vậy? Cô đúng là đồ phiền phức!"
"Có vẻ như lời xin lỗi khá xa xỉ."
Nước mắt của Alicia chảy dài khi nó khóc, nước mũi và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Sự tức tưởi của nó hiện rõ.
"Ugh— Tôi không cần bất kỳ thứ gì ở đây! Cô nên chết đi!"
"Chị hy vọng em sẽ tìm được một kết cục tốt ngay bây giờ." Paula nói.
Ánh mắt sắc bén của Alicia nhìn chằm chằm vào Paula, nhưng Paula giả vờ không để ý và tiếp tục nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Kiệt sức và bực bội, cô vứt bỏ tấm vải đang dùng. Đằng sau cô, Alicia tiếp tục nức nở không ngừng, sức lực của nó dường như đang cạn kiệt giữa sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Paula không muốn phải thông cảm thêm nữa. Cô gãi đầu và quay lại thấy Alicia vẫn đang trừng mắt nhìn cô, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc chính xác này.
"Cứ đợi đi! Tôi sẽ tóm được một quý tộc hoặc một hoàng gia rồi thăng tiến! Ugh, tôi sẽ vứt bỏ cuộc sống bẩn thỉu này! Ngay cả khi cô cố gắng làm cho mình trông tốt đẹp với tôi lúc đó, thì cũng vô ích thôi!" Alicia tuyên bố.
"Chị nghĩ là em nhầm rồi." Paula bình tĩnh nói.
Paula nhìn quanh ngôi nhà một cách nghiêm túc. Ngôi nhà đổ nát và cũ kỹ, tường nứt nẻ, mái nhà dột nát và tuyết cần phải được dọn sạch vào mùa đông để tránh bị sập. Ngôi nhà dường như sắp đóng băng vào mùa đông và trở nên nóng khủng khiếp vào mùa hè. Ngay cả cơn gió nhẹ nhất cũng khiến mọi thứ trở nên bất ổn.
Trong môi trường khắc nghiệt này, sự kiên nhẫn của Paula đang cạn kiệt, nhưng cô nhận ra rằng việc chịu đựng gian khổ là một phần của thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Bất chấp tình trạng của nó, ngôi nhà là nơi ẩn náu duy nhất của Paula, mang đến một tia hy vọng và sự bảo vệ khỏi những yếu tố khắc nghiệt khác.
"Cuộc sống cao quý không phải lúc nào cũng đẹp như vẻ bề ngoài. Đôi khi, nó thậm chí còn tồi tệ hơn những gì em có thể tưởng tượng. Có thể sẽ đến một ngày em thấy rằng sống trong ngôi nhà tồi tàn, cũ kỹ này thực sự có thể hạnh phúc hơn." Paula nói, giọng cô đều đều.
"Gì chứ? Làm sao cô biết được?" Alicia đáp trả, đôi mắt nheo lại vì bối rối.
"Bởi vì chị biết thế." Paula trả lời đơn giản.
Sau khi quan sát ngôi nhà một lần nữa, Paula quay lại nhìn Alicia. Alicia cau mày sâu hơn, cố gắng nắm bắt những lời của Paula. Paula chỉ nhún vai đáp lại.
***
Paula bất ngờ gặp lại câu chuyện của họ. Một ngày nọ, khi đang đi bộ trên phố, cô phát hiện một tờ báo nằm vứt trên mặt đất. Tiêu đề ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô:
[Bá tước James Christopher bị bắt vì tội giết người]
Vào khoảnh khắc đó, Paula cảm thấy áp lực về vai trò nhỏ bé của mình trong câu chuyện của họ sâu sắc hơn bao giờ hết.
Tại thị trấn nơi Ethan đã giúp cô tìm nơi ẩn náu, Paula đã dành một thời gian để ẩn náu ở đó. Thị trấn này khá rộng lớn và thờ ơ với người ngoài, có thể đó là ý định của Ethan. Sự ẩn danh này cho phép Paula ẩn náu một cách dễ dàng.
Trước khi họ chia tay, Isabella đã đưa cho Paula một chiếc ví đựng đầy tiền vàng. Paula ban đầu dùng số tiền đó để thuê nhà trọ và mua thức ăn, nhưng chỉ sau vài ngày, cô đã bị cướp. Bọn trộm đã lấy hết mọi thứ cô có, chỉ để lại cho cô bộ quần áo trên người.
Bỗng nhiên rơi vào cảnh nghèo đói, Paula phải lang thang trên đường phố. Việc thiếu thức ăn và nơi để ở khiến cuộc sống của cô ngày càng bấp bênh. Đôi khi, cô không thể không than thở về cuộc sống của mình vì dường như chưa bao giờ biết đến một khoảnh khắc dễ dàng.
Rồi đột nhiên, những ký ức về cha và em gái cô ở Filtan lại ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com