Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53 - Sợi Dây Buộc Tóc

CHƯƠNG 53 - SỢI DÂY BUỘC TÓC

Lần đầu tiên trong đời, Paula đang tự suy ngẫm về cách sống của họ. Cô luôn coi họ tệ hơn cả người lạ, nhưng có lẽ gia đình vẫn là gia đình sau tất cả. Có lẽ cơn đói và sự kiệt sức đã làm mềm lòng cô.

Cuối cùng, Paula quyết định quay trở lại Filton. Nhìn lại có vẻ như đó là một lựa chọn vô ích, nhưng vào thời điểm đó cô cảm thấy đó là hy vọng duy nhất của mình.

Cô cho rằng cha mình và người em gái thứ ba - Alicia - đang sống thoải mái. Số tiền vàng lớn mà họ nhận được từ việc bán cô hẳn đã đủ để đảm bảo cho cuộc sống của họ. Cô nghĩ rằng có lẽ họ đã quên mất đứa con gái đầu lòng, người chẳng giúp ích gì cho họ ngoại trừ khoảnh khắc cô bị bán. Thậm chí có thể họ đã rời khỏi Filton rồi.

Tuy nhiên khi cô đến nơi, ngôi nhà mà cô từng gọi là nhà đang bên bờ vực sụp đổ — hoang tàn và không còn dấu hiệu nào của sự sống. Cô có thể đã hiểu lầm hoàn toàn tình hình nếu cô không nhìn thấy ai đó đang tiến đến ngôi nhà vào đúng lúc đó.

Cảnh tượng khuôn mặt lấm lem nước mắt và bẩn thỉu của Alicia khiến cô sốc. Không ai khác chính là Alicia, người đã từng xinh đẹp và duyên dáng.

"Alicia?"

"Ai... Chị?"

Alicia cứng đờ người khi nhìn thấy cô. Nhưng chỉ trong chốc lát. Nó thả chiếc giỏ đang cầm trên tay xuống và lao về phía Paula. Alicia nắm lấy vai cô và lắc mạnh.

"Là do cô! Tất cả là tại cô!"

"K-Khoan đã! Cái gì? Thả chị ra!"

Đầu Paula bị lắc lên lắc xuống, cơ thể vốn đã yếu ớt của cô không thể chống lại được sự tấn công bất ngờ của Alicia. Không thể chịu đựng được nữa, Paula đẩy Alicia ra, khiến nó ngã xuống đất. Alicia ngã mạnh xuống đất và ngay lập tức bật khóc. Paula nhìn trong sự im lặng sửng sốt. Người em gái từng kiêu hãnh và ngạo mạn giờ đang khóc nức nở không ngừng, nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt.

Sau khi trấn tĩnh Alicia, Paula dẫn nó vào trong và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Có người đến tìm chị sao?"

"Tôi không biết. Có một số người đàn ông lạ mặt đến hỏi thăm cô. Mặc dù Cha khăng khăng rằng ông ta đã không nghe tin tức gì về cô lâu rồi, nhưng họ vẫn đến và làm loạn."

Một cảm giác thắt chặt đột ngột siết chặt lồng ngực Paula. Có thể là quản gia không? Ông ta đã đích thân đưa cô đi khỏi Filton, vì vậy ông ta biết nhà cô ở đâu. Hay có thể là Vincent đang tìm kiếm cô? Cô không chắc. Có thể là một người hoàn toàn khác. Trong mọi trường hợp, đó không phải là một dấu hiệu tốt.

"Họ có nói lý do tại sao họ tìm kiếm chị không?"

"Không. Họ chỉ hỏi cô ở đâu và nói rằng họ sẽ thưởng cho chúng tôi nếu nói cho họ biết. Nhưng làm sao tôi biết cô ở đâu?"

"Chị hiểu rồi... Cha đâu?"

Paula liếc nhìn xung quanh, thắc mắc vì sự vắng mặt của ông. Ông ta thường về nhà vào khoảng thời gian này, nhưng không thấy bóng dáng ông đâu.

"Ông ta đã chết rồi."

"... Cái gì?"

Paula vô cùng sốc và nhìn chằm chằm vào Alicia.

"Cũng được một thời gian rồi."

Thái độ bình tĩnh của Alicia khiến Paula tự hỏi liệu nó có đang nói đùa không. Tin tức này quá sốc đến nỗi khó mà tin nổi.

"Chuyện này xảy ra khi nào? Có phải vì những gã đàn ông đó không?"

"Không. Ông ta đã tiêu hết vàng có được vì bán cô vào cờ bạc và rượu chè. Sau đó, ông ta ngất xỉu trên phố và chết cóng."

"..."

Cách ông ta chết thật đáng khinh bỉ, gần như không thể diễn tả bằng lời.

Alicia giải thích rằng nó đã không chôn cất cơ thể của ông. Khi Paula hỏi tại sao, Alicia nói rằng nó đã để cơ thể đông lạnh của ông ta ở bên ngoài, nhưng những kẻ ăn xác thối đã ăn nó qua đêm và không để lại dấu vết. Có vẻ như đó là cái kết phù hợp cho một người cha đã luôn bán con mình để sống sót.

"Thế còn vàng không?"

"Không. Ông ta đã tiêu hết trước khi chết."

"Làm sao mà em sống sót được?"

"Sống sót ư? Sau khi cha mất và cô đã đi, tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi phải tự lo liệu cho bản thân. Tôi đã cố gắng tìm việc nhưng thật khó khăn. Tôi đã xoay xở để xin được một công việc giúp bà Benny ở bên kia đường với trang trại của bà, nhưng tôi đã bị đuổi việc chỉ sau một ngày. Họ nói rằng tôi rất tệ."

Alicia khịt mũi và co rúm người lại khi kể lại những khó khăn mà nó đã phải chịu đựng kể từ khi cha họ qua đời. Câu chuyện của nó là một câu chuyện đau đớn, đầy đấu tranh và đau khổ. Chỉ với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai, Alicia không có cách nào để tự nuôi sống bản thân. Sự ngạo mạn của nó có lẽ đã ngăn cản nó nhờ sự giúp đỡ từ người khác và tự một mình đối mặt với khó khăn.

Nhìn thấy Alicia trong tình trạng như vậy sau ngần ấy thời gian, Paula gần như không nhận ra nó. Quần áo của nó rách rưới, mái tóc từng óng ả giờ rối bù, làn da trắng ngần trở nên thô ráp và sạm nắng. Ngay cả đôi bàn tay và đôi chân mỏng manh của nó cũng sưng tấy và đầy vết cắt.

"Chị ơi, giờ chúng ta phải làm sao? Sao chúng ta có thể sống sót đây?"

Lời cầu xin đầy nước mắt của Alicia khiến nó có vẻ rất mong manh, như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Paula không thể để nó lại phía sau. Có lẽ trái tim cô đã mềm lòng, nhưng trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy thương hại cho người em thứ ba của mình. Theo một cách nào đó, hoàn cảnh của Alicia một phần là lỗi của cô, cũng như của cha họ.

"Chúng ta phải làm sao ư? Chúng ta sẽ sống như trước đây."

"Là sao?"

"Chúng ta sẽ tìm cách kiếm sống."

Không còn lý do gì để ở lại Filton nữa. Paula đưa Alicia rời khỏi ngôi nhà đổ nát vì họ cần phải trốn thoát khỏi những người đang tìm kiếm cô. Họ hướng đến thủ đô Novelle, trái tim của đất nước.

Paula hy vọng rằng Novelle sẽ mang đến nhiều cơ hội. Tuy nhiên, việc tìm được việc làm ngay lập tức vô cùng khó khăn. Họ không có nơi nào để ở và Paula đã đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tìm kiếm việc làm. Thật không may, không ai muốn thuê những người phụ nữ có lý lịch không rõ ràng. Những lời đề nghị duy nhất mà họ nhận được là từ các nhà thổ.

"Không phải cô, chỉ có cô ấy thôi."

"Tôi từ chối!"

Nơi duy nhất tỏ ra quan tâm muốn nhận Alicia — cô em gái vẫn còn trẻ đẹp. Alicia kinh hoàng và kịch liệt từ chối, nổi cơn thịnh nộ và thề rằng cô thà chết còn hơn. Paula phải mất rất nhiều công sức để trấn tĩnh em gái.

Một lần nữa, họ sống sót bằng cách ngủ trên đường phố và lục lọi thùng rác từng ngày. Ban đầu, Alicia phàn nàn nhưng khi nó hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình, nó đã im lặng.

Mỗi ngày đều mệt mỏi và những ngày sắp tới dường như còn đáng sợ hơn. Cuối cùng, Alicia bị sốt cao và tình trạng của nó ngày càng tệ hơn. Nhìn thấy em gái mình đang trên bờ vực của cái chết, Paula đã gõ cửa mọi cánh cửa mà cô có thể tìm thấy để kêu cứu. Nhưng lời cầu xin của họ không được đáp lại.

Không ai đến giúp đỡ những người ăn xin. Bị phớt lờ là một thực tế khắc nghiệt, khiến tình hình của họ càng trở nên đau lòng và tuyệt vọng hơn. Nhìn Alicia thở hổn hển trong bất lực và đau đớn, Paula vô cùng tuyệt vọng.

Cô sẽ làm gì nếu Alicia chết?

Cô sẽ làm gì nếu bị bỏ lại một mình?

Sự cô đơn sau khi rời khỏi dinh thự thật đáng sợ. Paula tự hỏi liệu có ai nhớ đến cô nếu cô chết không. Liệu có ai để ý đến sự ra đi của cô không? Ý nghĩ về cái chết không ai biết đến là nỗi sợ lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào khác — một nỗi buồn quá đau đớn để tự mình chịu đựng.

Đó là lý do tại sao cô tìm kiếm gia đình mình. Nhưng giờ cha cô đã chết và người duy nhất còn lại là người em gái thứ ba mà cô từng khinh thường. Tuy nhiên, điều đó vẫn đáng giá. Giữ Alicia bên cạnh không phải là vì cô đơn mà là vì sợ hãi. Nếu Alicia, người thân duy nhất còn lại của cô cũng rời xa cô, Paula sẽ thực sự cô đơn. Cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với số phận như vậy.

Trong tuyệt vọng, Paula tiếp tục gõ cửa như một người điên. Cô đập cho đến khi các đốt ngón tay sưng tấy. Sau đó, thật kỳ diệu là có một cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một cặp vợ chồng già xuất hiện, mắt họ mở to vì ngạc nhiên.

Nhờ sự hào phóng của cặp vợ chồng già tốt bụng, Alicia đã được cấp một chiếc giường và điều trị y tế. Cặp đôi này đã thể hiện lòng trắc ẩn ngay cả với những cô gái bẩn thỉu và hôi hám đã gõ cửa nhà họ trong tuyệt vọng.

Paula chưa bao giờ nghĩ rằng lòng tốt sẽ đến với cô mặc dù cô rất mong muốn. May mắn với sự giúp đỡ của cặp vợ chồng già, cô và Alicia đã xoay xở được để tiếp tục sống sót.

"Sẽ dễ dàng hơn để tìm việc ở ngôi làng bên cạnh."

Làm theo gợi ý của họ, Paula đến một ngôi làng nhỏ gần Novelle. Ngôi làng này nằm khuất trong một khu vực xa xôi, vì vậy sự tồn tại của nó thật đáng ngạc nhiên, nhưng hóa ra nó lớn hơn mong đợi. Khi họ mạo hiểm đi sâu hơn vào rừng, họ tìm thấy những ngôi nhà bỏ hoang và một khu ổ chuột nơi những người như họ - không có nơi nào khác để đi - tụ tập.

Cuộc sống của họ ở ngôi làng bắt đầu như vậy. Paula tìm được việc làm bằng cách hòa nhập với những người phụ nữ địa phương. Hầu hết dân làng ở Novelle làm việc nặng nhọc và công việc duy nhất dành cho những người như họ với danh tính không rõ ràng là lao động tay chân - giá rẻ và vất vả.

Ban đầu, việc tìm việc rất khó khăn, nhưng sau khi Paula thiết lập được các mối quan hệ, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Công việc này cũng tương tự như những gì cô đã làm ở Filton, nên việc thích nghi rất dễ dàng. Cô đã quen với cuộc sống khó khăn và lao động tay chân không làm cô nao núng.

Tuy nhiên, Alicia thường phàn nàn về lối sống nghèo nàn hơn trước của họ. Nhưng họ còn có thể làm gì? Để tồn tại thì họ cần tiền và để kiếm tiền họ phải làm việc chăm chỉ. Alicia, người chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn trước đây, thường xuyên bị ốm nên buộc Paula phải làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp.

Ba năm cứ như vậy trôi qua. Một ngày nọ, khi Paula đi bộ trên đường, cô tình cờ bắt gặp một số tin tức. Mùa đã đến rồi đi — lá nảy mầm, hoa nở rồi lại héo nhiều lần. Quá nhiều thời gian đã trôi qua khiến cuộc sống cũ của cô giống như một ký ức xa xôi.

Thỉnh thoảng, cô tự hỏi họ đang làm gì. Họ có sống tốt không?

Anh ấy thế nào... Vincent?

Thỉnh thoảng cô tưởng tượng mình sẽ gặp lại họ — có thể là đi ngang qua trên phố hoặc tình cờ gặp họ thông qua một công việc do người quen sắp xếp. Nhưng kể từ khi rời khỏi dinh thự Bellunita, cô chưa từng gặp họ lần nào. Thay vào đó, cô đã biết về họ qua những mẩu tin ngắn thỉnh thoảng trên báo.

Chỉ có vậy thôi.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi dinh thự Bellunita. Trong thời gian đó, cô đã bị cuốn vào những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống riêng. Những ký ức của cô về nơi đó dần dần mang một sắc thái hoài niệm. Người ta thường nói rằng ký ức càng đẹp thì chúng càng mau nhạt phai.

Năm năm đã trôi qua.

'Ta sẽ đưa cô về bên ta. Ta hứa.'

Không, đã năm năm trôi qua kể từ đó.

'Giờ đây, có lẽ anh ấy thậm chí còn không nhớ đến mình nữa.'

Những lời thì thầm của cô đã bị gió cuốn đi. Không còn thời gian để đắm chìm vào ký ức nữa. Thực tế đòi hỏi sự tập trung của cô.

Cuộc đấu tranh hàng ngày để kiếm sống đã đột ngột đạt đến điểm giới hạn. Không còn gì để ăn nữa. Bỏ bữa thì có thể kiểm soát được, nhưng vấn đề thực sự là những gì xảy ra sau đó. Khi cơn đói kéo dài, Alicia bắt đầu phàn nàn không ngừng về việc bị đói.

Cuối cùng, Paula gom hết số tiền còn lại và đến chỗ người bán bánh mì dạo. Bánh mì thì cứng và vô vị, nhưng lại rẻ nên họ thường mua.

Tuy nhiên, với số tiền ít ỏi còn lại, ngay cả điều đó cũng nằm ngoài tầm với.

"Có thứ gì rẻ hơn không?"

"Đây là loại rẻ nhất."

Paula thở dài khi nghe người bán hàng nói. Thậm chí còn không đủ để mua loại bánh mì vô vị này. Gánh nặng đè nén của cảnh nghèo đói khiến cô bất giác thở dài.

Nhận thấy sự do dự của Paula, người bán hàng nhìn cô một cách chỉ trích. Sau đó, anh ta đột ngột chỉ vào một thứ gì đó.

"Tôi sẽ cho cô ba ổ bánh mì ngon nhất nếu cô đưa nó cho tôi."

Anh ta đang chỉ vào sợi dây buộc tóc cô đang dùng — bằng cách nào đó, anh ta đã chọn thứ giá trị nhất mà cô sở hữu.

Paula do dự. Sợi dây ruy băng buộc tóc đó là một kỷ vật đáng trân trọng. Mặc dù giờ đã cũ và phai màu, nhưng nó vẫn mang trong mình vô vàn cảm xúc của khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhận được nó. Đó là thứ mà cô chưa bao giờ muốn từ bỏ.

Nhưng cơn đói giờ đã được ưu tiên.

Sau một lúc giằng co, cô tháo sợi dây buộc tóc và đưa cho người bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com