Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55 - Đồng Nghiệp Oái Ăm

CHƯƠNG 55 - ĐỒNG NGHIỆP OÁI ĂM

Anh ta thản nhiên trả lời "Tôi đã viết rất nhiều rồi."

"Anh có thường làm việc này không?"

"Chỉ thỉnh thoảng khi tôi được giới thiệu thôi."

"Bất ngờ thật."

"Mọi người đều thưởng nói về tôi kiểu vậy."

Âm thanh ngòi bút của anh ta di chuyển đều đặn, tạo ra một tiếng cào nhẹ nhàng, nhịp nhàng đúng như một người đã có nhiều kinh nghiệm.

Đúng là anh ta rất thoải mái với cây bút và khi ánh mắt cô dừng lại, anh ta cũng ngước lên nhìn cô.

"Chuyện gì?"

"Tôi cho là anh cũng biết đọc?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy tại sao không thử tìm một công việc khác? Một công việc không liên quan đến lao động chân tay."

"Ai sẽ thuê một người như tôi cho công việc đó? Họ thà thuê một người có uy tín và học vấn cao hơn. Mọi người nghĩ rằng việc viết lách sẽ tốt hơn nếu nó đến từ một người 'thông minh'."

Lời nói của anh ta pha lẫn sự hối tiếc mặc dù anh ta nói khá nhẹ nhàng. Paula nghĩ rằng anh ta đã quen với việc bị gạt bỏ và sự chấp nhận bình tĩnh của anh ta ám chỉ đến những lớp định kiến ​​mà anh ta đã phải chịu đựng.

Địa vị xã hội luôn mang đến sự phân biệt đối xử khắc nghiệt và đối với một người có xuất thân thấp kém như anh ta, rào cản thậm chí còn cao hơn.

Một cuộc sống được coi là có thể bị vứt bỏ. Paula biết rõ điều đó và suy nghĩ đó khiến cô không nói nên lời.

Cô im lặng và anh ta dường như cũng không còn gì để nói nữa. Tiếng bút viết lách lại tràn ngập căn phòng, nhưng giờ sự im lặng trở nên nặng nề hơn, khó chịu hơn.

Cuối cùng, cô phá vỡ nó.

"Vậy điều gì ở Alicia khiến anh thích đến vậy?"

"Alicia... đó là tên cô ấy sao?"

"Anh thậm chí còn không biết tên cô ấy mà lại yêu cầu tôi giới thiệu anh?"

"Ờ, tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy..."

Tiếng lắp bắp của anh ta khiến cô thở dài, nỗ lực nói chuyện nghiêm túc của cô trở nên vô ích. Phản ứng của cô chỉ khiến anh ta lớn tiếng hơn.

"Tôi-tôi không thể biết tên cô ấy, được chưa?"

"Chắc rồi, chắc chắn. Vậy tại sao anh lại thích cô ấy?"

Trước câu hỏi của cô, anh ta bình tĩnh lại và đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời.

"Cô ấy xinh đẹp."

Thật thẳng thắn, nhưng Paula không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta vì điều đó.

Mặc dù có quan hệ huyết thống với cô nhưng Paula phải thừa nhận rằng Alicia có vẻ ngoài khá nổi bật - thậm chí là xinh đẹp. Con bé đã dành cả cuộc đời để trau chuốt diện mạo của mình và điều đó đã thành công. Alicia rất hiểu sức hấp dẫn của mình và thường lợi dụng nó để tận dụng lợi thế, tận hưởng sự chú ý và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Nhưng Alicia không hề hứng thú với anh ta - thậm chí không một chút nào. Sự đau lòng không thể tránh khỏi của anh ta gần như bi thảm.

"Vậy là anh chỉ thích cô ấy vì cô ấy xinh đẹp?"

"Cô ấy không chỉ xinh đẹp. Cô ấy rất tuyệt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã phải lòng cô ấy. Cô ấy chỉ đứng đó, nhưng cô ấy trông thật tuyệt vời. Cô ấy chính xác là mẫu hình lý tưởng của tôi. Và khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy mỉm cười... thật hoàn hảo."

Nhìn nụ cười bị mê hoặc của anh ta, Paula cảm thấy một làn sóng bực bội. Anh ta cứ nói mãi, nhưng tất cả đều quy về ngoại hình của con bé. Anh ta đã bị mê hoặc. Cô gãi cổ và lắc đầu.

"Anh thậm chí còn chưa từng nói chuyện với cô ấy."

"Dù vậy... cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy sao? Chỉ cần nhìn ai đó thôi cũng khiến tim cô đập loạn xạ?"

Câu hỏi của anh ta khiến cô bất ngờ. Cô định nói "không" thì hình ảnh tờ báo cô đã xem trước đó lại hiện ra: cặp đôi trông rất xứng đôi và khuôn mặt họ sáng bừng nụ cười dịu dàng.

Đột nhiên, cô nhớ lại vẻ mặt bình yên mà anh đã từng dành cho cô, khuôn mặt lặng lẽ quen thuộc đó. Những khoảnh khắc họ đã ở bên cạnh nhau, cách cô vụng về nói chuyện, ánh mắt dịu dàng của anh và nụ cười xa lạ đó.

"Này, này. Có chuyện gì với cô thế?"

Một bàn tay vẫy trước mặt cô, kéo cô trở về hiện tại. Cô chớp mắt và thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta đang nhìn cô, điều đó đã phá vỡ sự mê hoặc của ký ức. Paula bật cười khan.

Ký ức mà cô nghĩ rằng mình đã chôn vùi từ lâu đôi khi lại hiện về như thế này, sống động một cách bất ngờ.

Cô nghĩ là điều này không tốt. Đó là vì tờ báo đó. Mình không nên nhìn vào nó.

Cô nở một nụ cười cay đắng rồi áp mặt vào tờ báo. Người đàn ông bên cạnh cô vẫn tiếp tục nhìn cô, rõ ràng là bối rối, nhưng cô tránh ánh mắt của anh ta và vùi mặt sâu hơn vào trang giấy.

Tầm nhìn của cô mờ đi, những từ trên tờ giấy khó có thể đọc được. Cô không muốn anh ta nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ mà cô hẳn đã thể hiện ra. Vào những lúc như thế này, mái tóc dài của cô trở nên hữu ích.

"Này, cô ổn chứ?"

"Không."

"Gì chứ?"

"Ý tôi là, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Chưa từng một lần nào."

"..."

"Và anh nên từ bỏ Alicia. Cô ấy không phù hợp với anh đâu."

Đó là lời khuyên mà Paula đã đề cập trước đó, nhưng cô vẫn hy vọng anh ta sẽ ghi nhớ. Cô lẩm bẩm những từ đó, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện và tập trung vào bản ghi chép của mình. Ấn mạnh cây bút vào tờ giấy, tiếng sột soạt vang lên trong không khí.

"Vậy, cô học đọc và viết từ khi nào?"

"Lâu lắm rồi."

"Bao lâu rồi?"

"..."

Sự im lặng của cô là lời cảnh báo rõ ràng để ngừng chủ đề này. Anh ta cảm nhận được điều đó và không thúc ép cô thêm nữa, mặc dù cô có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình, cô hơi khó chịu.

Một ngày trôi qua nhanh chóng sau đó và cô bỏ tiền lương của mình vào túi. Công việc ghi chép được trả lương khá cao.

Khi cô bước ra ngoài, bầu trời được tô điểm bằng một màu đỏ ấm áp. Cô nhìn chằm chằm vào nó và chìm trong suy nghĩ, cho đến khi anh ta đến sau lưng cô và vỗ nhẹ vào vai cô.

"Này, tên cô là gì?"

"Tại sao anh muốn biết?"

"Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, nên biết cũng tốt mà. Tên tôi là Johnny."

Anh ta giới thiệu bản thân một cách tươi tắn và Paula liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh ta với vẻ hơi khó chịu.

"Không cần biết tên tôi đâu."

"Cái gì cơ?"

"Đừng tỏ ra thân thiết thế."

Việc vướng vào rắc rối với mọi người thật phiền phức. Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối cô cảm thấy cần phải chạy trốn, nhưng sự thận trọng đã trở thành bản năng thứ hai.

Hơn nữa, bất kỳ ai quan tâm đến Alicia đều có thể gây rắc rối. Họ luôn làm phiền cô để giúp họ đến gần con bé hơn. Tốt nhất là tránh sự khó chịu không cần thiết.

Cô quay đi, để lại anh ta ngơ ngác nhìn theo cô. Đường phố nhộn nhịp và đông đúc người vì có quảng trường chợ gần đó.

Ngay cả vào một ngày bình thường, khu vực này vẫn nhộn nhịp với các cửa hàng và người bán hàng rong và đến tối gần như không thể đi bộ mà không va phải ai đó.

Khi cô chen qua đám đông đổ ra khỏi quảng trường, cô đột nhiên nhớ ra rằng mình đã để quên túi xách. Bị phân tâm bởi những suy nghĩ của chính mình nên cô đã hoàn toàn quên mất. Cô thở dài và quay lại.

Tiếp tục len lỏi qua đám đông, Paula quay lại nhà Emily và thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Họ mặc áo khoác tối màu và đội mũ hẹp vành, đang nói chuyện với Emily, người có vẻ mặt rõ ràng là đang bực bội. Tuy nhiên, những người đàn ông này có vẻ nghiêm túc.

Họ là ai? Sự tò mò của Paula trỗi dậy và cô lặng lẽ quan sát.

Ngay lúc đó, có người vỗ vai cô, khiến cô giật mình đến nỗi không thể không hét lên. Cô cứng đờ người, miệng hơi hé ra khi mắt cô đảo quanh. Đó là ai? Cô cố gắng quay lại, cơ thể cứng đờ của cô di chuyển chậm chạp.

Cô thấy mình đang đối mặt với Johnny, người đang nhìn lại cô với vẻ mặt hoang mang.

"Có chuyện gì với cô vậy?"

"... Ha... haha."

Sự căng thẳng của Paula được giải tỏa và cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy Johnny, người đã tự giới thiệu mình trước đó, cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Tôi quên túi xách của mình... và tại sao anh vẫn còn ở đây?"

"Tôi định đi. Nhưng cô vừa mới đi trước tôi có chút thôi mà!"

"Sao anh cứ hét lên thế? Anh ồn quá."

"Cái gì? Này!"

Cơn tức giận của anh ta khiến cô phải lấy tay bịt miệng anh ta lại. Hai người đàn ông vẫn ở cửa nhà Emily. Khi cô liếc nhìn lại họ, Johnny vùng vẫy khỏi tay cô, phản đối bằng giọng khàn khàn. Cô nhanh chóng kéo anh ta vào một con hẻm gần đó bị khuất tầm nhìn.

Khi họ đã ẩn mình, Paula thả anh ta ra và anh ta lập tức khạc nhổ một cách ghê tởm. Cô đảo mắt nhưng không để ý rồi liếc về phía nhà Emily, nơi hai người đàn ông vẫn đang trò chuyện. Cô không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ vì tiếng ồn xung quanh.

Johnny tò mò nhìn cô.

"Thế cô đang nhìn gì?"

"Im lặng đi."

Cô lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn những người đàn ông đang nói chuyện với Emily.

Khi cô không nói gì thêm, Johnny di chuyển ra sau cô và nhìn theo ánh mắt của cô.

"Ồ, lại là họ nữa à."

"Anh có biết họ là ai không?" cô ngạc nhiên hỏi.

Anh ta nhìn cô như thể điều đó là hiển nhiên.

"Cô không biết sao? Họ là những người đi khắp nơi để tuyển dụng gần đây."

"Tuyển dụng người?"

"Ừ, họ đang tìm kiếm người làm việc. Họ đã trở nên khá nổi tiếng. Hai người đàn ông mặc đồ tối màu với bầu không khí đáng ngại đó — thật hợp."

"Họ nổi tiếng à?"

"Đúng vậy. Thực ra thì hơi rùng rợn. Và tiêu chuẩn của họ cũng kỳ lạ."

Johnny cười khẽ như thể đang nhớ lại một chi tiết buồn cười. Khi cô nhướn mày tò mò, anh ta tiếp tục nói.

"Họ chỉ tìm kiếm những người 'xinh đẹp'."

"Cái gì chứ?"

"Chính xác là tất cả những người họ tiếp cận đều là những người phụ nữ rất hấp dẫn hoặc những người đàn ông đẹp trai. Vậy về cơ bản, ngoại hình là một yêu cầu. Và mức lương được cho là cao ngất ngưởng."

Anh ta nói thêm rằng một người quen của anh ta thậm chí đã bị họ tiếp cận. Paula quay lại nhìn về phía ngôi nhà. Emily đã đi mất và hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau. Quá ồn ào để nghe rõ lời họ nói, nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của họ khiến cô cảm thấy bất an.

"Chỉ tìm người đẹp thôi à?"

Biểu cảm của Paula căng thẳng. Các điều kiện làm việc quá hời hợt, đủ để khiến cô cau mày.

Có lẽ chỉ là sở thích kỳ lạ của người chủ, nhưng có điều gì đó về nó trông không ổn.

Có thể đó là một công việc mờ ám? Một cái gì đó giống như... bán mình, có lẽ?

Sẽ không quá khó hiểu. Mọi người thường dùng đến cách tuyển dụng trực tiếp cho những công việc như vậy.

"Anh có biết ai từng làm việc với họ không?" cô hỏi Johnny.

"Không. Bạn tôi từ chối họ — nói rằng cảm thấy rùng rợn."

Chắc chắn là những người đáng ngờ, Paula suy nghĩ và thận trọng để mắt đến hai người đàn ông. Ngay lúc đó, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, họ quay về phía cô. Cô nhanh chóng núp sau bức tường, kéo Johnny xuống cùng. Anh ta nhìn cô và lại bối rối.

"Lại có chuyện gì nữa?"

Paula không trả lời và giữ anh ta lại, rồi đẩy anh ta đi ra xa những người đàn ông.

"Này, này, cô đang làm gì thế?" Johnny phản đối.

"Im lặng và đi thôi, được chứ?"

Cô tiếp tục đẩy anh ta, buộc anh ta phải di chuyển. Johnny càu nhàu nhưng vẫn nghe theo, trong khi Paula liên tục liếc qua vai cô và tăng tốc bước chân. Hình ảnh khó chịu của những người đàn ông đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô.

Cô không biết chính xác tại sao, nhưng có điều gì đó ở họ khiến cô cảm thấy rắc rối. Và khi rắc rối rình rập, tốt nhất là nên tránh xa.

Sau khi rửa mặt, Paula ra ngoài và thấy trời đã tối. Alicia vẫn chưa quay lại và một nỗi lo lắng len lỏi vào đầu cô. Alicia rất dễ bị đoán ra và không khó để tưởng tượng nó sẽ tự mình gây ra một số trò rắc rối. Ý nghĩ về những người đàn ông đó lại quay trở lại trong tâm trí cô.

Họ đang tìm những người đẹp... liệu họ có tìm thấy Alicia không?

Cảm giác bất an tăng lên và Paula không thể gạt nó sang một bên nữa.

Cô định ra ngoài tìm Alicia thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô giật mình quay lại và thấy Alicia xông vào, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Thật khó chịu!"

Chưa đầy một phút, nó đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

"Sao em về muộn thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ugh! Tôi đã gặp chuyện xui xẻo nhất trên đường về."

Alicia ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân và ngả người ra sau với vẻ mặt chua chát.

Dù chuyện gì đã xảy ra thì rõ ràng là nó đang trong tâm trạng tồi tệ và nhìn vào khuôn mặt của con bé thì có thể thấy đó không phải là chuyện nhỏ nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com