CHƯƠNG 67 - Mộng Tưởng Của Alicia
CHƯƠNG 67 - MỘNG TƯỞNG CỦA ALICIA
Lời trách mắng của người bảo mẫu rất nghiêm khắc, lời nói của bà ấy cứng rắn và đầy lo lắng. Bà ấy nhắc Paula về những lời cảnh báo trước đó là không được đi ra ngoài một cách liều lĩnh, đặc biệt là vào những khu vực nguy hiểm. Paula không phản bác, sự im lặng của cô đại diện cho sự cam chịu về sai lầm của mình. Để cố gắng xoa dịu tình hình, cô lẩm bẩm rằng quý cô Joely đã cho phép, nhưng lời bào chữa đó cũng chẳng có tác dụng gì.
Bên cạnh cô có tiếng cười khúc khích tự mãn của Robert, càng làm căng thêm tình thế khó xử của cô. Đứa trẻ láo xược dường như đang thích thú trước sự khiển trách của bảo mẫu đối với cô.
"Bây giờ hãy quay về phòng và nghỉ ngơi đi."
Bảo mẫu nói một cách dứt khoát.
"Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện."
"Nhưng—"
"Và rửa mặt trước khi cô nghỉ ngơi."
Khuôn mặt cô ư? Paula theo phản xạ chạm vào má mình, không chắc có vấn đề gì. Không có gì là bất ổn trên tay cô nhưng nhìn thái độ khăng khăng của bảo mẫu, thì không thể nào tiếp tục tranh cãi được. Thực tế là cô đã bị đuổi ra khỏi phòng.
Khi đã vào phòng, Paula kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình. Sự thật đúng là không thể chối cãi. Mắt, mũi và má cô đỏ bừng và sưng lên, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô đã khóc rất nhiều. Bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ biết ngay. Thật là xấu hổ mà.
Chẳng trách Robert lại nhìn chằm chằm như vậy. Cô đã quen với việc ẩn mình sau mái tóc mái, hiếm khi chú ý đến ngoại hình của mình. Nhưng tóc mái giờ đã ngắn hơn, khuôn mặt cô lộ rõ hơn bao giờ hết.
Suy nghĩ của cô đột nhiên chuyển sang Vincent.
'Anh ấy có nhận ra tôi không?'
Cô tự lắc đầu. Không thể nào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cô — ít nhất là không nhìn rõ.
'Làm sao anh ấy có thể nhớ một người mà mình chưa từng thực sự để tâm?'
Ngay cả khi anh có, anh ấy cũng không thể nhớ ra một người hầu gái đã bỏ trốn năm năm trước. Cô tự thuyết phục mình về điều này rồi bật cười chua chát.
Sau khi tạt nước lạnh vào khuôn mặt nóng bừng của mình, cô quay lại và thấy Alicia đang ngồi trên giường. Vẻ mặt vô hồn và ánh mắt xa xăm của con nhỏ này thật đáng lo ngại. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Paula ngần ngại không muốn đụng chạm vào, sự mệt mỏi bao trùm lấy cô sau những sự kiện trong ngày. Cô nằm xuống định ngủ nhưng giọng nói của Alicia đã phá vỡ sự im lặng.
"Anh ấy không phải rất mộng mơ sao?"
Câu hỏi làm cô giật mình. Cô mở mắt ra và thấy Alicia đang ngồi cạnh mình.
"Anh ấy không phải rất mộng mơ sao?"
Alicia lặp lại với giọng điệu kiên quyết.
"Ai chứ?" Paula hỏi đầy cảnh giác.
"Người đàn ông lúc sáng."
Alicia nói và mắt nó sáng lên vì phấn khích.
Khi nhắc đến Vincent, lông mày Paula nhíu lại.
'Tại sao Alicia lại đột nhiên chú ý đến Vincent như vậy?'
Kể từ cuộc gặp gỡ trước đó, Alicia đã hành động kỳ lạ - nhìn chằm chằm vào khoảng không, phá lên cười không thể giải thích được và bây giờ lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ.
Một cảm giác bứt rứt dâng lên trong lồng ngực Paula. Cô ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi của Alicia.
"Tên anh ấy là Vincent. Vincent Bellunita."
Alicia nói khi thưởng thức cái tên như thể đó là một món ngon.
Paula không nói gì.
"Vincent..."
Alicia lặp lại, má nó ửng hồng. Nụ cười của nó gần như mơ màng giống như một cô gái đang say đắm trong mối tình đầu của mình. Nhưng trong bối cảnh này, điều đó chẳng hề đáng yêu chút nào.
"Điều này không ổn." Paula lẩm bẩm.
"Cái gì không ổn?" Alicia hỏi và mắt nheo lại vì tò mò.
"Johnny." Paula nói thẳng thừng. "Còn Johnny thì sao?"
Paula đã thấy họ ở bên nhau nhiều lần rồi — Alicia luôn ra lệnh cho anh ta, nhưng giữa họ có một tình bạn kỳ lạ. Có vẻ như... hòa hợp, nếu không muốn nói là không bình thường. Nhưng giờ đây việc Alicia thản nhiên gạt anh ta ra thật khó hiểu.
"Anh ta không phải kiểu đó."
Alicia nói với một cú hất tóc kịch tính.
"Tôi sẽ không sống tiếp như này nữa."
Sự bối rối của Paula càng sâu sắc hơn.
"Em đang nói về cái gì vậy?"
"Johnny không còn cần thiết nữa. Tôi đã thay đổi ý định rồi."
"Về cái gì cơ?"
Paula nhấn mạnh, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lồng ngực cô.
"Tôi không đi hết." Alicia tuyên bố.
Những lời nói đó như một hòn đá đập vào đầu Paula.
"Ý em là sao, em không rời đi?"
"Tôi sẽ ở lại đây. Tôi đã quyết định rồi."
Giọng điệu của nó rất kiên quyết, không còn vẻ phù phiếm thường thấy. Paula chăm chú nhìn khuôn mặt Alicia để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự thiếu nghiêm túc. Nhưng không có dấu hiệu nào cả. Lần này, Alicia có vẻ hoàn toàn quyết tâm.
"Nhưng em đã nói rằng em ghét nơi này."
Paula nhắc nhở lần nữa. "Em muốn trốn thoát."
"Đó là trước đây."
Alicia trả lời một cách hờ hững. "Tôi đã đổi ý rồi."
"Tại sao?" Paula hỏi.
"Người đàn ông đó."
Alicia nói và môi nó cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cơ thể nó cử động nhẹ và nó nghịch ngợm phần đuôi tóc dài của mình, thái độ của nó đột nhiên trở nên e thẹn.
"Người đàn ông đó?"
Paula lặp lại, mặc dù cô đã biết câu trả lời.
"Tôi sẽ quyến rũ anh ấy."
Alicia tuyên bố với giọng nói tràn đầy sự táo bạo.
Câu nói đó khiến Paula sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm vào Alicia, nửa mong đợi nó sẽ cười và nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng Alicia vẫn bình tĩnh và sự tự tin của nó không hề lay chuyển.
"Em điên rồi."
Cuối cùng Paula nói, giọng cô có chút không thể tin được.
Alicia nghiêng đầu kiêu ngạo.
"Tại sao không? Tôi không tệ mà, đúng chứ? Chắc chắn là có khoảng cách trong địa vị xã hội của cả hai, nhưng với ngoại hình và sự quyến rũ của mình, tôi có thể thu hẹp khoảng cách đó."
"Thật điên rồ."
Paula nói, giọng cô cao lên.
"Em chỉ mới gặp ngài ấy một lần! Em thậm chí còn không biết gì về ngài ấy!"
Alicia xua tay một cách khinh thường.
"Không quan trọng. Tôi cảm nhận được điều đó, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy — anh ấy là định mệnh của tôi."
"Định mệnh???" .
"Em thậm chí còn chưa nói chuyện với ngài ấy!"
"Tôi sẽ nói."
Alicia phản bác, sự tự tin của nó vẫn không hề lay chuyển.
"Đã giới thiệu bản thân chưa???"
"Chưa."
"Vậy thì làm sao em chắc rằng em thích ngài ấy? Thật vô lý hết sức."
"Không phải vô lý — mà là số mệnh."
Alicia nói với vẻ tin chắc và khuôn mặt nó rạng rỡ với sự quyết tâm mơ màng, khiến Paula thấy vô cùng bàng hoàng.
"Em bị ảo tưởng à. Ngài ấy thậm chí còn không biết em tồn tại."
Paula nói một cách thẳng thừng.
"Chưa đâu."
Alicia trả lời như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ. "Rồi anh ta sẽ biết thôi."
Cuộc trò chuyện khiến Paula không nói nên lời. Tâm trí cô quay cuồng vì thất vọng và không tin nổi, nhưng lời nói không còn tác dụng gì với nó nữa. Trong khi đó, Alicia có vẻ hoàn toàn thoải mái với sự tự tin cao ngút ngàn của mình.
"Anh ấy là Bá tước."
Alicia nói thêm với giọng nói đầy hưng phấn.
"Vincent Bellunita. Tôi tưởng Joely là chủ nhân, nhưng thật ra lại là anh ấy. Một Bá tước thực sự. Và với ngoại hình và sự giàu có của anh ấy... chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo."
"Alicia."
Paula cố xen vào, nhưng con nhỏ kia đã mơ mộng quá xa vời, trong trí tưởng tượng của nó.
"Đến đây là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến nay."
Alicia kết luận vời giọng điệu siêu tự mãn.
Paula nắm chặt tay.
"Em không hiểu đâu. Đây không phải là câu chuyện cổ tích. Em có biết mình đang dấn thân vào chuyện gì không?"
"Tôi sẽ tự khám phá nó."
"Em có thể bị giết đấy."
"Cuộc sống chính là một rủi ro."
Alicia đáp với một nụ cười không hề bị dao động.
Biểu cảm của Alicia trở nên sắc nét hơn và sự bực bội hiện rõ, khi Paula cứ tìm cách kiềm chế sự quyết tâm ngoan cố của nó.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó." Alicia mắng.
"Như nào?" Paula hoang mang đáp.
"Như cô nghĩ tôi là trò đùa. Như cô đang coi thường tôi. Đó là điều cô luôn làm — đối xử với tôi như thể tôi không đáng để coi trọng."
Paula vẫn im lặng.
"Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Chỉ cần đừng cản đường tôi là được."
Nói xong, Alicia đưa ra lời cảnh báo và quay lưng lại, ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Paula thở dài nặng nề với sự thất vọng dâng trào.
'Nó đã làm kiểu gì để biến mình thành kẻ phản diện vậy?'
Không ai coi thường Alicia nhiều như cách nó luôn coi thường người khác, nhưng nó luôn đóng vai nạn nhân.
***
Bây giờ thì rõ ràng rồi — Alicia không có ý định nhượng bộ. Sự bướng bỉnh không lay chuyển đó khiến Paula cảm thấy không thoải mái. Ý tưởng Vincent ở bên Alicia ư? Đó là một thảm cảnh không thể nào xảy ra được. Không, đó là hình ảnh mà cô từ chối nghĩ đến. Điều đó không thể xảy ra. Chắc chắn là không thể... nhưng nếu có thể thì sao?
"Bởi vì nó xinh đẹp."
Paula lẩm bẩm cùng dòng suy nghĩ của cô đang trôi dạt xa thật xa. Đúng, vẻ đẹp của Alicia là không thể phủ nhận, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ đó. Cô thở dài lần nữa, vai cô chùng xuống dưới sức nặng của những suy nghĩ.
Một cú vỗ nhẹ vào vai Paula khiến cô thoát khỏi cơn mơ màng. Cô quay lại thấy Johnny đang đứng sau lưng mình, khuôn mặt anh ta như một chiếc mặt nạ tò mò.
"Cô đang nghĩ gì đó, thở dài dữ vậy?" anh ta hỏi.
"Không có gì đâu."
Paula vội vàng trả lời và lắc đầu. Ánh mắt cô lại trôi về phía trước và dừng lại ở Joely. Người phụ nữ trong ngôi nhà đang đứng trước gương, xoay nhẹ để chiêm ngưỡng cách chiếc váy xanh bồng bềnh, đang đung đưa theo từng chuyển động của mình. Phía sau cô ấy, Alicia lấp ló như một người hầu tận tụy, nụ cười hiếm hoi của nó được thể hiện trọn vẹn.
"Cô trông thật lộng lẫy, quý cô Joely."
Alicia xuýt xoa với giọng nói nịnh nọt đầy quyến rũ. Nó tặng Joely những lời khen ngợi và sự nịnh hót của nó tuôn trào một cách dễ dàng.
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Joely, cô ấy đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn. Từ sáng sớm, ngôi nhà đã bận rộn đủ thứ việc khi mọi người cố gắng đảm bảo cô ấy sẽ sẵn sàng đúng giờ. Robert có vẻ như cũng sẽ tham dự bữa tiệc, vì cậu bé đã mặc quần áo lịch sự và chuẩn bị xong trước đó. Bây giờ, cậu bé đang kiên nhẫn chờ đợi sự chuẩn bị của Joely hoàn tất.
Trong khi đoàn tùy tùng của Joely đi qua đi lại thì Paula ở gần Robert. Alicia và bảo mẫu hỗ trợ Joely, Johnny nán lại phía sau Paula và quan sát một cách nhàn nhã. Hầu hết công việc buổi sáng đều do Alicia đảm nhiệm, trong khi Johnny chủ yếu ở phía sau. Ngược lại, Paula lặng lẽ trông chừng Robert, người đang trở nên bồn chồn khi chờ đợi.
Joely hơi quay lại để kiểm tra một góc khác của chiếc váy của mình trong gương, và mỉm cười trước những lời khen ngợi hào phóng của Alicia. Paula không khỏi cảm thấy tách biệt, tâm trí cô lại lang thang trở lại với những suy nghĩ trước đó. Tham vọng của Alicia có vẻ liều lĩnh và việc chuẩn bị cho bữa tiệc chỉ nhấn mạnh thêm thế giới thực sự khác biệt của họ. Dù cô muốn gạt bỏ đi ý nghĩ về mơ tưởng của Alicia chỉ là sự ngu ngốc, nhưng một nỗi lo lắng dai dẳng vẫn không chịu rời khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com