Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72 - Viết Thư


CHƯƠNG 72 - VIẾT THƯ

Paula nhận thấy Robert dường như đang thích nghi tốt với hoàn cảnh của mình. Với người bảo mẫu tận tụy bên cạnh, cùng với Joely, Vincent và thậm chí cả sự hiện diện của cô, cậu bé không hoàn toàn đơn độc.

"Chỉ cần đến thăm cậu ấy thường xuyên hơn thôi."

Một ngày nọ, cô gợi ý điều này với Vincent.

"..."

Vincent không trả lời ngay.

"Robert luôn rất vui khi ngài đến. Ngài để ý xem cậu ấy rạng rỡ như thế nào."

Bất cứ khi nào Vincent đến thăm, Robert cũng sẽ dang rộng cánh tay và chạy đến bên anh với nụ cười rạng rỡ, rồi lao vào vòng tay của Vincent. Về phần mình, Vincent sẽ ôm cậu bé thật ấm áp để đáp lại niềm vui của cậu, bằng tình cảm lặng lẽ và chân thành của mình.

Thời gian dần trôi Paula cũng đã nhận ra Vincent quan tâm đến Robert rất nhiều. Ngay cả bây giờ, những câu hỏi của anh về sức khỏe của Robert cho thấy một mối quan tâm thầm lặng. Paula cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở bên cậu bé, hy vọng Vincent hiểu được sự chân thành trong lời nói của cô.

"Có vẻ như cô đang bận tâm."

Vincent đột ngột nhận xét, ánh mắt anh vẫn nhìn cô.

"Vâng?"

Paula chớp mắt vì bất ngờ.

"Cô đã bao giờ nhớ ai đến mức không thể quên chưa?"

Câu trả lời của Paula là một nụ cười yếu ớt và đắng chát.

"Mọi người đều có nỗi nhớ nhung vô hình mà họ luôn mang bên mình."

Cũng giống như cô không thể quên nơi này — hay anh.

Những lời cô vừa nói đang lơ lửng trong không khí và sự im lặng kéo dài giữa họ. Ánh mắt của Paula hướng xuống dưới và sự ngượng ngùng len lỏi, khi cô cân nhắc xem mình có nói quá nhiều không. Có lẽ cô đã quá thẳng thắn cũng như quá trầm ngâm.

Bỗng nhiên Vincent cười khúc khích. Sự đột ngột đó khiến Paula liếc nhìn lên một cách bối rối. Anh đang nhìn vào cửa phòng Robert với một nụ cười chân thành, bàn tay anh chạm vào miệng như thể đang cố kìm nén sự vui vẻ của mình.

"Ta biết." anh nhẹ nhàng nói.

"..."

"Ta biết quá rõ."

Tiếng cười tắt dần và một thứ gì đó sâu sắc hơn lắng xuống sau đó. Nụ cười của anh biến mất thay vào đó là một biểu cảm khó hiểu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh khóa chặt vào Paula, và trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như thể anh đang nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô cứng người vì bắt gặp ánh mắt của anh, sau đó cô nhanh chóng quay đầu lại một cách lúng túng.

"Ta xong rồi."

Vincent nói và đẩy đĩa tráng miệng rỗng về phía cô.

"Ồ, ngài thích nó chứ?"

Paula hỏi, cũng như tranh thủ nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Nó không tệ." anh trả lời một cách hờ hững.

Paula có thể thấy rằng đĩa bánh hoàn toàn sạch bong, không còn một chút kem sô cô la nào còn sót lại, ngay cả những vết bánh mờ nhạt cũng đã được quét sạch. Cốc sữa mật ong mà cô phục vụ bên cạnh cũng gần cạn. Rõ ràng là anh thích đồ ngọt hơn những gì anh thể hiện.

Cô nén cười, Paula với tay lấy đĩa nhưng Vincent giữ chặt nó.

"Ừm... ngài có thể buông đĩa ra không?" cô ngập ngừng hỏi.

"Ta có một việc muốn nhờ trước." Vincent nói với giọng điệu đều đều.

"Một việc?"

"Ta muốn cô cập nhật cho ta về cuộc sống hàng ngày của Robert."

"Cuộc sống hàng ngày của Robert?"

"Đúng vậy. Chỉ một lần mỗi ngày, hãy cập nhật cho ta."

"Nhưng không có gì đặc biệt để báo cáo cả." Paula trả lời trong sự thắc mắc.

"Vậy thì chỉ cần kể cho ta nghe về những điều bình thường."

Cô muốn hỏi tại sao anh lại yêu cầu điều này. Anh không thấy khó chịu với cô, sau những lần gặp gỡ trước sao? Chắc chắn là quan điểm của anh về cô vẫn chưa được cải thiện. Vậy tại sao lại là cô?

Có vẻ như Vincent có thể đọc được suy nghĩ của Paula.

"Ta đã hỏi bảo mẫu nhưng bà ấy luôn trong trạng thái cẩn trọng từng lời nói — có lẽ vì bà ấy không muốn làm ta lo lắng. Và do bà ấy thường xuyên ra khỏi điền trang nên cô là người phù hợp nhất để cập nhật thông tin về Robert cho ta."

Paula ngập ngừng. Cô có phù hợp để đảm nhận một vai trò như vậy không? Điều này không phải là vượt quá bổn phận sao?

"Cô thực sự cần phải suy nghĩ về điều đó à?"

Vincent hỏi, giọng điệu nhạy bén của anh cắt ngang sự mơ màng của cô.

"Ờ thì..."

"Cô từng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đấy."

Anh nói thêm và gõ nhẹ vào đùi mình với một cử chỉ đầy ẩn ý. Paula nhanh chóng tránh ánh mắt của anh, má cô đỏ bừng.

"Đó là... một tai nạn."

Cô lẩm bẩm và nhìn đi nơi khác.

"Cô gần như đã kết thúc gia tộc của ta."

Vincent nói đùa, vẻ mặt anh lạnh lùng nhưng giọng nói của anh lại pha chút hài hước.

Mặc dù Vincent bình thản nhưng Paula có thể thấy rằng yêu cầu của anh không phải là đơn giản. Vincent thực sự không muốn cậu bé cảm thấy cô đơn trong khu điền trang rộng lớn và thường xuyên vắng vẻ này.

"Được thôi." cô miễn cưỡng đồng ý.

Cuối cùng, Vincent thả đĩa ra và xếp gọn chiếc tách trà rỗng lên trên. Anh có vẻ hài lòng vì tâm trạng bỗng nhiên tươi sáng hẳn ra.

Có lẽ anh chỉ muốn ăn món tráng miệng. Nghi ngờ về ý định thực sự của anh, Paula liếc nhìn anh ấy. Sự tò mò của cô không hề qua mắt được Vincent. Anh ấy nhìn lại cô bằng một cái nhìn sắc sảo và cô ngay lập tức cụp mắt xuống.

"Cô còn câu hỏi nào khác không?"

Anh đột nhiên hỏi, giọng nói khá bình thường.

Paula bị bất ngờ cũng như hơi lưỡng lự. Cô có nên nói "không" không? Nhưng một suy nghĩ đã ám ảnh cô một thời gian lại hiện lên.

"Tôi có thể hỏi một điều không?"

"Nói đi."

"Ngài... có định trở thành cha nuôi của Robert không?"

Khuôn mặt của Vincent ngay lập tức tối sầm lại. Biểu cảm của anh méo mó như thể cô vừa nói điều gì đó vô cùng lố bịch.

Kết cục là cô đã chạm đến dây thần kinh của anh.

***

Như Vincent đã dự đoán, người bảo mẫu bắt đầu đi xa khu điền trang thường xuyên hơn. Mỗi lần đi xa, bà ấy đều tỏ ra kiệt sức, bà ấy cũng luôn xin lỗi rất nhiều vì đã để Robert cho Paula chăm sóc một mình. Paula trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn và hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé.

Mặc dù câu hỏi của cô với Vincent là có ý tốt, nhưng Paula không thể thoát khỏi cảm giác rằng, mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Lời khiển trách gay gắt của Vincent cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô không cố ý làm anh khó chịu, nhưng câu hỏi của cô đã chạm đến dây thần kinh nào đó của anh ấy.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Vincent hiếm khi đến dinh thự. Mặc dù anh ấy đã yêu cầu cập nhật tình hình Robert hàng ngày, nhưng anh chưa bao giờ đích thân đến nghe họ nói. Thay vào đó, một người hầu sẽ chuyển tiếp yêu cầu của anh và thu thập báo cáo của Paula. Cuối cùng, Paula đề xuất viết thư thay vì cập nhật bằng lời nói.

"Cô biết viết sao?" người hầu ngạc nhiên hỏi.

"Tôi biết một chút." Paula khiêm tốn trả lời.

Từ đó trở đi, cô bắt đầu viết thư về sinh hoạt thường ngày của Robert và gửi chúng đi cách ngày.

Ngồi vào bàn làm việc, Paula soạn bức thư mới nhất của mình. Khi cô viết, một thói quen quen thuộc gợi lại những ký ức cũ.

Cảm giác giống hệt như lúc đó.

Ý nghĩ đó khiến cô đột ngột dừng lại và cây bút lơ lửng trên tờ giấy.

Một giọng nói đáng yêu phá vỡ sự mơ màng của cô.

"Cô đang làm gì đó?"

Robert đứng ở cửa và nhìn vào phòng. Paula thậm chí còn không nhận thấy cậu bé đã thức dậy sau giấc ngủ trưa.

"Cậu thức rồi à." cô mỉm cười nói.

"Bảo mẫu đâu rồi?"

"Hôm nay cô ấy đi vắng."

Robert nghe vậy liền giơ tay về phía cô, thầm muốn được bế lên. Gần đây với tình hình bảo mẫu hay vắng nhà, Robert đã trở nên gần gũi hơn với Paula và thường xuyên tìm kiếm sự an ủi từ cô.

Paula liếc nhìn những miếng băng dày quấn quanh cánh tay Robert, trước khi nhẹ nhàng bế cậu bé vào lòng.

"Cánh tay cậu còn đau không?" cô nhẹ nhàng hỏi.

"Không." Robert trả lời và lắc đầu.

Vết thương đã khiến mọi người sợ hãi. Cách đây không lâu, Paula đã tìm thấy Robert đang khóc bên cạnh bức tượng ngựa, trong khi cậu ấy tự ôm chặt cánh tay mình sau khi ngã. Sự cố đã khiến cánh tay của cậu bị bầm tím và phải băng bó, nhưng may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng.

Khi Robert ngồi im lặng trên đùi cô, Paula quay lại với lá thư của mình. Cô liếc nhìn và thấy cậu đang chăm chú nhìn cô.

"Ta có thể thử không?" cậu ấy hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ đầy mong chờ.

Paula do dự một lúc. "Cậu sẽ phải cẩn thận với cánh tay của mình."

Robert gật đầu nghiêm túc với vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Paula tạo một không gian nhỏ cho cậu bên cạnh cô, đặt một tờ giấy và một cây bút vào đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Robert ngay lập tức bắt đầu viết một cách nhiệt tình, ngân nga một giai điệu nhỏ khi cậu say sưa vẽ gì đó.

Paula không thể không mỉm cười khi cô tiếp tục viết. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn cậu. Cô ngạc nhiên khi thấy Robert không chỉ vẽ mà còn cố gắng viết chữ.

"Cậu làm tốt lắm."

Paula nhận xét, giọng cô ấm áp và khen ngợi Robert.

"Thật sao?"

Robert tươi cười nhìn cô và khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên.

"Vâng, rất tốt luôn."

Các nét chữ vụng về nhưng dễ đọc - mỗi nét là một minh chứng cho nỗ lực của cậu bé. Nhìn Robert như vậy, Paula chợt lóe lên một ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com