CHƯƠNG 73 - Đuổi Theo Niềm Vui
CHƯƠNG 73 - ĐUỔI THEO NIỀM VUI
Paula đã nảy ra một ý tưởng vào đầu ngày và quyết định chia sẻ ngay khi bảo mẫu trở về.
"Một lá thư?" bảo mẫu hỏi.
"Vâng. Tôi nghĩ viết thư cho bà chủ là một ý tưởng hay."
Paula giải thích. Cô nghĩ đó là một ý tưởng tốt nên đã không ngần ngại nói ra. Bảo mẫu suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.
"Nghĩ lại thì cũng lâu rồi chúng ta không viết thư cho bà ấy."
"Vậy thì sao chúng ta không viết một lá thư ngay bây giờ? Bà chủ thậm chí có thể gửi thư trả lời" Paula gợi ý.
"Đó là một ý hay. Dù sao thì bà chủ cũng đang ở trong điền trang. Tôi có thể đích thân chuyển thư."
Với sự chấp thuận của bảo mẫu, kế hoạch đã được thiết lập. Tuy nhiên, Paula không thể không lên tiếng vì lo lắng.
"Nhưng nếu bà chủ không trả lời thì sao?"
Bảo mẫu mỉm cười yếu ớt.
"Tôi vẫn thường xuyên gửi thư cho bà ấy. Nhưng bẵng đi một thời gian, những câu trả lời của bà chủ trở nên ít hơn và chậm hơn, cho đến khi chúng cuối cùng ngừng hẳn. Sau đó, tôi cũng ngừng viết."
Tâm trạng Paula trở nên u ám trước những lời nói của bảo mẫu. Mặc dù vậy, Paula nghĩ...
'Liệu khi nhận được thư hồi âm của mẹ có làm Robert phấn chấn hơn không?'
Điều này tốt hơn là cứ nhìn cậu ấy trèo lên bệ cửa sổ cao nguy hiểm đó, để ngóng mãi ra bên ngoài. Ít nhất thì kế hoạch này cũng an toàn hơn.
Paula không chần chừ mà chuẩn bị ngay một tờ giấy trắng mới và tiến đến chỗ Robert.
"Gửi mẹ à?"
"Vâng. Tôi nghĩ chúng ta có thể gửi thư cho bà ấy."
Tuy nhiên Robert không đáp lại bằng sự phấn khích. Cậu bé vẫn ngồi đó với vẻ mặt buồn bã và lơ đãng nghịch bút. Paula đã mong đợi cậu ấy sẽ vui mừng nhưng sự thờ ơ của cậu khiến cô nhận ra, nỗi thất vọng sâu sắc đã ăn sâu vào trái tim cậu bé đến mức nào.
"Bà chủ nói rằng bà ấy sẽ gửi thư trả lời."
Paula thử lại với tâm thái đầy hy vọng.
"Nói dối."
Robert nói một cách thẳng thừng nhằm bác bỏ ý tưởng đó.
Bây giờ thì Paula đã thấy quá rõ - rõ như ban ngày. Bất kỳ sự kỳ vọng mong manh nào mà Robert từng ấp ủ đều đã phai nhạt từ lâu, tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là cảm giác vỡ mộng dài đằng đẵng. Cô nhận ra rằng chỉ viết một lá thư thôi sẽ không đủ để khơi dậy sự quan tâm của cậu bé. Tệ hơn nữa là nếu cậu lại trèo lên bức tượng vì thất vọng, thì mọi chuyện có thể kết thúc trong thảm họa. Thật là một phép màu khi lần trước cậu không bị thương nghiêm trọng.
Paula cố gắng vắt óc suy nghĩ để nghĩ ra cách thu hút sự chú ý của Robert. Rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"Anh nghĩ mình có thể tìm được mực màu không?" sau đó cô hỏi Johnny.
"Mực màu?"
Johnny chớp mắt hoang mang. Paula gật đầu chắc nịch.
"Bất kỳ màu nào cũng được. Càng tìm được nhiều màu càng tốt."
"Ý cô là mực có màu khác ngoài màu đen à?"
"Đúng vậy. Anh có thể lấy được không?"
"Để tôi xem mình có thể làm gì vào lần tới khi ra ngoài."
Johnny trả lời, mặc dù anh ta cũng có vẻ hoài nghi.
Việc rời khỏi khu điền trang không phải là điều dễ dàng đối với những người làm ở đây. Nếu không có lý do chính đáng, họ hiếm khi được phép rời đi. Nhưng Johnny là người đôi khi chạy việc vặt nên tỏ ra khá tự tin.
"Mà anh làm việc vặt gì thế?" Paula hỏi.
"Đó là bí mật."
Johnny đáp lại với nụ cười ranh mãnh, anh ta đưa một ngón tay lên môi. Paula nhún vai và không muốn hỏi thêm nữa.
"Nhưng mà sao cô lại cần mực?"
"Tôi muốn dùng nó để thu hút sự chú ý của cậu chủ."
"Cậu chủ trẻ? Cô sẽ dùng nó kiểu gì?"
"Đó là bí mật."
Paula nói, cô bắt chước câu trả lời trước đó của Johnny.
"Thật bất công."
Johnny càu nhàu mặc dù anh ta vẫn đồng ý. Vài ngày sau, anh ta quay lại với một vài lọ mực đầy màu sắc. Paula nhìn những màu sắc rực rỡ trong sự kinh ngạc.
"Ồ, nhanh thật đấy."
"Tôi đã mượn những thứ này vì vậy hãy dùng chúng cẩn thận và trả lại sau."
"Tôi hiểu mà."
Paula cầm lấy những lọ mực và tiến đến gần Robert, người đang chơi trên sàn. Lúc đầu, cậu bé chỉ liếc nhìn chúng mà không thèm quan tâm, sau đó Paula mở một trong những lọ mực, nhúng bút vào mực và vẽ một đường thẳng trên một tờ giấy. Một vệt đỏ tươi xuất hiện và mắt Robert mở to kinh ngạc.
"Wow!"
"Đẹp quá phải không?" Paula mỉm cười hỏi.
"Yeah! Đẹp quá đi!"
Đôi bàn tay nhỏ bé của Robert lắc lư vì phấn khích. Khi Paula đưa cho cậu chiếc bút, cậu háo hức vẽ một đường màu đỏ trên tờ giấy rồi ngắm nhìn màu sắc rực rỡ hiện ra. Đôi mắt cậu lấp lánh những niềm vui.
"Nếu cậu viết thư cho bà chủ bằng những màu sắc đẹp như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy nó." Paula khuyến khích.
"Thật sao? Vậy thì chúng ta hãy làm thôi!"
Cuối cùng Robert đã đồng ý. Paula mỉm cười ấm áp khi cậu bé háo hức tranh luận về việc nên dùng màu nào cho bức thư của mình.
"Màu sắc yêu thích của cậu là gì?"
"Ta thích tất cả! Cái đó, cái đó và cả cái đó nữa!"
Robert chỉ vào một số lọ, cậu bé thật sự thích rất nhiều màu sắc đa dạng.
"Vậy chúng ta cũng nên viết thư cho những người khác mà cậu thích chứ?"
"Được! Cho tất cả mọi người!" Robert reo lên đầy phấn khích.
Paula đưa cho cậu ấy thêm giấy và Robert vội vã bắt đầu viết. Lúc đầu, cậu có vẻ thích chơi với mực hơn là viết, cậu vẽ những đường kẻ đầy màu sắc khắp các trang giấy. Paula để cậu tự do khám phá vì biết rằng sự phấn khích của cậu chỉ là bước đầu tiên.
"Chúng ta nên viết thư cho ai?" cô nhắc.
"Mẹ, Vincent, bảo mẫu, Carrot... và nhiều hơn nữa!"
Robert không ngần ngại kể tên. Sự háo hức của cậu bé khiến Paula khẽ cười khúc khích.
Cô hướng dẫn cậu bắt đầu bằng một lá thư gửi cho bà chủ. Khi được yêu cầu chọn màu, Robert chọn màu tím. Paula giúp cậu nhúng bút và cậu bắt đầu viết bằng nét chữ lộn xộn nhưng đầy kiên quyết của mình: "Con nhớ mẹ."
Paula cảm thấy nhói đau trong lồng ngực trước sự đơn giản của dòng chữ nguệch ngoạc đó. Những từ viết sai chính tả thật đáng yêu nhưng lại pha chút buồn. Tuy nhiên, Robert vẫn hoàn toàn đắm chìm vào nhiệm vụ của mình, cậu vừa viết vừa ngân nga vui vẻ. Đó là một cảnh tượng vô cùng an ủi, tăng thêm sức mạnh cho cô.
Khi Robert tiếp tục viết thư cho mọi người trong danh sách của mình, tay cậu phủ đầy những vết mực đầy màu sắc. Paula nhăn mặt và dùng đầu tạp dề nhẹ nhàng lau sạch chúng. Robert dường như không bận tâm đến sự bừa bộn, cậu cười vui vẻ khi tay cậu vẫn còn loang lổ những vệt màu cầu vồng.
Khi tất cả các lá thư đã hoàn thành, Paula gấp chúng cẩn thận và niêm phong từng lá thư trong một phong bì. Cô thêm tên người nhận bằng nét chữ run rẩy của Robert, rồi nhìn vào thành quả vô cùng rực rỡ và bắt mắt của cậu một cách tự hào. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Sau một lúc suy nghĩ, Paula bế Robert đến cửa và bảo cậu đợi khi cô bước ra ngoài. Cô hái những bông hoa từ rìa khu rừng và gói ghém chúng thành một bó hoa đơn giản nhưng đầy sức sống. Sau đó quay lại với Robert, cô đưa cho cậu một bông hoa.
"Chúng ta cũng gửi hoa nhé." Paula gợi ý.
Khuôn mặt Robert sáng lên khi cậu háo hức cầm lấy bông hoa và vẫy nó xung quanh. Khi cậu với tay lấy bó hoa trong tay Paula, cô đưa nó cho cậu, Robert thích thú nhìn bó hoa và vui vẻ lắc nó, làm cho những cánh hoa văng tung tóe khắp nơi. Cô cười vì trò hề của cậu, Paula nhanh chóng làm lại bó hoa, lần này làm một bó hoa chắc chắn hơn.
"Đây, một bó hoa xinh đẹp dành riêng cho cậu."
Robert cầm chặt bó hoa nhưng vẫn không giữ được lâu. Đôi tay tinh nghịch của cậu nhanh chóng xé toạc nó ra, tung những cánh hoa một cách vô tư. Cậu vỗ tay và cười lớn rồi hét lên.
"Tuyết rơi kìa!"
Paula không thể không mỉm cười trước niềm vui của cậu bé. Sự nặng nề trước đó trong tim cô tan biến trong giây lát, khi tiếng cười của Robert vang lên giòn giã và tràn ngập trong không khí.
Cô quan sát Robert tiếp tục chơi đùa với những cánh hoa và cười khúc khích một cách thích thú. Mặc dù cảnh tượng khá hỗn loạn, cô không thể tự mình ngăn cậu lại. Niềm vui của cậu thật dễ lây lan.
"Cậu chủ, hãy nhìn xem này."
Paula nói, thu hút sự chú ý của Robert vào một chùm hoa lạ màu trắng mà cô để ý thấy ở cửa. Cô hái một hoa và thổi nhẹ vào nó, nhìn những cánh hoa như hạt giống nhỏ xíu lần lượt phân tán vào không khí, như những bông tuyết trắng mềm mại.
"Ồ!"
Robert thốt lên với đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi cậu đưa tay ra, vung đôi bàn tay nhỏ bé của mình để bắt những cánh hoa mỏng manh như hạt giống đang trôi nổi.
Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của Paula trôi dạt về quá khứ. Đứa em gái thứ hai cũng yêu hoa như vậy... Một làn sóng u sầu tràn ngập trong cô và cô ngửa đầu ra sau để lấy lại bình tĩnh. Bầu trời trong xanh và tươi sáng ở trên cao dường như làm tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời - ánh nắng ấm áp, làn gió mát mẻ. Nhưng chẳng mấy chốc, trời sẽ chuyển mùa nhanh thôi. Cái nóng của mùa hè sẽ đến và những bông hoa sẽ tàn. Mùa thu ghé ngang và cuối cùng tuyết trắng sẽ phủ kín mặt đất. Đến lúc đó cô biết rằng cô sẽ không còn ở đây nữa.
"Một khi tôi rời đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này."
Không chỉ là không thể quay lại, cô biết mình sẽ ngăn cản bản thân quay lại. Đây là hồi kết. Mỗi một khoảnh khắc cô dành cho nơi đây, bây giờ đều giống như một lời tạm biệt.
"Ta cũng vậy! Ta cũng muốn một bông hoa có hạt!"
Giọng nói vui vẻ của Robert vang lên và lấn át suy nghĩ của cô.
"Tất nhiên rồi, cậu đợi một lát nhé"
Paula trả lời và nhanh chóng nhìn xuống đất. Cô tìm thấy một hoa hạt giống khác, hái nó và đưa cho cậu. Robert háo hức thổi vào nó và ngắm nhìn những hạt giống đang bay theo gió. Đôi mắt tím của cậu lấp lánh đầy phấn khích trong khi đuổi theo chúng, mái tóc vàng óng của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Lúc đó, Robert trông giống như những đứa trẻ vô tư khác, đầy hồn nhiên và phóng khoáng. Paula chống cằm và ngắm nhìn cậu. Mái tóc của cậu ấy được ánh nắng phủ sáng lên, gần như trong suốt và đôi mắt cậu phản chiếu niềm vui thuần khiết tràn ngập khắp cơ thể nhỏ bé của mình. Cậu ấy xoay người và quay lại, thích thú tìm tòi những cánh hoa hạt giống rơi vương vãi. Paula tự nghĩ.
'Cậu ấy thực sự yêu thích điều này. Có lẽ mình nên để cậu ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành thường xuyên hơn.'
Khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Robert, cô không thể thoát khỏi cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Có điều gì đó trong biểu cảm rạng rỡ của cậu, khiến cô nhớ lại cái gì đó thân quen.
"Ôi! Cậu không được ra ngoài!"
Cô đột nhiên gọi to, giọng cô khàn khàn vì sự gấp rút. Robert đã bước một bước ra khỏi ngưỡng cửa để đuổi theo những hạt giống trôi dạt vào khoảng không.
Cô nhanh chóng ngăn Robert lại, kéo cậu ấy lại trước khi rời khỏi nơi an toàn của khu điền trang. Dù chỉ một bước chân bước ra khỏi ngưỡng cửa cũng có nghĩa là mạo hiểm ra khỏi ranh giới của dinh thự - điều mà cô không thể cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com