Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75 - Khoảnh Khắc Lung Lay

CHƯƠNG 75 - KHOẢNH KHẮC LUNG LAY

Paula đứng chết lặng, mắt cô hướng về người đàn ông cao lớn trước mặt. Sự căng thẳng trong bầu không khí thật rõ ràng, lời nói của cô nghẹn lại trong cổ họng như một lời thú nhận không thể nói ra.

"Tất cả chỉ là kẹo à?"

Cô nghe Vincent hỏi, giọng anh điềm đạm nhưng pha chút tò mò.

"Không, không hẳn thế... Có điều tôi cần hỏi."

Cô ngập ngừng trả lời, nhẹ nhàng nhưng run rẩy..

Từ phía sau người hầu, Vincent xuất hiện, dáng người uy nghiêm của anh cắt ngang bầu không khí mỏng manh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Paula, nó pha trộn giữa sự hoài nghi và bực bội được thể hiện ngay trong biểu cảm, mỗi bước chân càng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Khi anh tiến lại gần, Paula theo bản năng lùi lại một bước, động tác của cô nhanh nhẹn nhưng không ổn định.

Tiếng kẹo rơi vãi trên sàn vọng lại yếu ớt, những tờ giấy gói sáng màu lăn tròn vô định. Mắt Paula vẫn nhìn chằm chằm xuống vì không muốn nhìn vào áp lực từ ánh mắt của anh.

"Cô muốn gì?"

Vincent hỏi, giọng nói của anh có chút thờ ơ, nhưng vẫn nhấn mạnh bằng sắc thái quyền lực gây áp bức cho cô.

Đôi bàn tay run rẩy của Paula nắm chặt thành nắm đấm, quyết tâm của cô có phần bị lung lay nhưng chúng không mất đi.

"Những lá thư này... Hai lá do chính Robert viết. Một lá cho chủ nhân dinh thự này và lá còn lại dành cho Phu nhân."

"Robert đã viết những lá thư này?" Vincent nhíu mày.

"Vâng. Và tôi mong ngài sẽ đích thân chuyển chúng."

Paula trả lời, giọng cô vẫn run rẩy nhưng đang dần mạnh mẽ hơn.

Từ "đích thân" lơ lửng trong không khí, được nhấn mạnh một cách có chủ đích. Đó là lời cầu xin xuất phát từ sự tuyệt vọng, một sự thừa nhận thầm lặng rằng không có cách nào khác thay thế. Căn phòng nín bặt khi Vincent bắt đầu nghiên cứu cô.

"Còn hai lá kia?"

Câu hỏi của Vincent trầm xuống, gần như là coi thường như thể đang thử thách cô.

"Một lá kể chi tiết về cuộc sống hàng ngày của Robert. Lá còn lại do bảo mẫu viết. Chúng tôi định gửi chúng qua đường bưu điện, mà không biết ngài sẽ đích thân đến đây."

Vincent hơi dịch chuyển, đôi giày đánh bóng của anh chạm vào đôi giày của người hầu khi anh cầm những lá thư. Paula cảm nhận được ánh mắt của anh — sắc bén và khắc nghiệt — đang nhắm vào cô từ trên cao.

"Vậy thì, đây là yêu cầu muốn có thư hồi âm." Vincent kết luận.

"Đúng vậy." Paula trả lời khẽ.

"Cô có thể trao đổi với bảo mẫu."

Anh ra lệnh với giọng điệu gần như chế giễu.

Paula gật đầu và tiếp tục nói nhấn mạnh về trường hợp của mình.

"Bảo mẫu nói rằng gần đây Phu nhân đặc biệt bận rộn. Có thể không thể trả lời qua bảo mẫu được. Nhưng thưa ngài, ngài có thể gặp trực tiếp quý bà và nhận được phản hồi."

"Và tại sao ta phải làm vậy?"

Anh vặn hỏi lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tỏ rõ thái độ của người có địa vị cao hơn.

Paula ngập ngừng rồi nhấn mạnh lời nói của mình, trong khi lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

"Bởi vì ngài quan tâm. Ngài để tâm đến việc Robert ở đây, trong dinh thự này. Ngài lo lắng về sự thoải mái, cũng như nỗi cô đơn của cậu chủ. Điều đó cho thấy hai người có mối liên kết gần gũi với nhau."

Sự im lặng tiếp theo vô cùng dày đặc và ngột ngạt. Môi Vincent cong lên thành một nụ cười khẩy phớt nhẹ qua, nhưng sự im lặng của anh chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Paula để tiếp tục nói.

"Ngài có biết tại sao Robert cố trèo lên bức tượng ngựa không?" cô đột ngột hỏi.

"Ta biết."

"Vậy tại sao ngài lại từ chối cách thức giao tiếp an toàn hơn?"

"Đúng là..."

"Vì tai nạn, ta cho là vậy." Vincent nói thêm - sự sắc sảo của anh cắt ngang lời cô như một lưỡi dao.

Paula gật đầu lần nữa và sự căng thẳng đang nổ lách tách trong không khí như tĩnh điện.

"Nếu cậu chủ nhận được hồi âm, tôi tin rằng cậu ấy có thể dừng những nỗ lực nguy hiểm đó lại."

"Và cô nghĩ điều này sẽ làm dịu đi nỗi cô đơn của thằng bé sao?" Vincent phản bác.

"Không, không hoàn toàn."

Cô thừa nhận - giọng cô dịu đi nhưng vẫn điềm tĩnh.

"Nhưng nó có thể giúp ích."

"Tại sao ta phải lãng phí thời gian vào một yêu cầu tầm thường thế này?"

Vincent hỏi - giọng anh cao lên đầy đe dọa.

Tầm nhìn của Paula mờ đi trong giây lát, hơi thở của cô nghẹn lại. Áp lực về địa vị của anh đè lên cô như một cái kìm. Cô đấu tranh để giữ bình tĩnh.

"Nói cho ta biết."

Vincent ra lệnh bằng tông giọng lạnh lùng.

"Điều gì khiến cô nghĩ rằng, ta là loại người dễ dàng chiều theo ý thích của người hầu như vậy?"

Lời nói của anh như một đòn roi quất mạnh vào tâm thế của Paula. Đôi bàn tay đẫm mồ hôi của cô siết chặt hơn vì đầu gối mình có nguy cơ khuỵu xuống. Cô nhận thấy khoảng cách xa lạ đầy áp bức giữa họ — quyền lực của anh, địa vị của anh và sức mạnh của anh. Vincent mà cô từng biết, từng yếu đuối và hạn hẹp, bóng dáng đó dường như chỉ còn là ảo ảnh xa vời. Người đàn ông trước mặt cô giờ đây là một quý tộc theo mọi nghĩa, một người có thể xua đuổi cô chỉ bằng một cái phẩy tay.

Tuy nhiên, bất chấp sức mạnh áp đảo về địa vị của anh, cô tìm thấy một tia sức mạnh. Cô từ từ thẳng lưng, ánh mắt cô hơi ngước lên với quyết tâm run rẩy nhưng không hề lay chuyển.

"Bởi vì ngài sẽ làm."

Cô nhẹ nhàng nói nhưng với sự kiên định đáng ngạc nhiên.

"Ngài sẽ làm điều đó vì ngài không muốn Robert cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà này."

Sự im lặng của Vincent thật khó chịu, ánh mắt anh không thể đọc vị được. Paula lại cúi đầu và chờ đợi phản ứng của anh.

"Có gì trong hộp?" cuối cùng anh hỏi và chỉ về phía hộp trên sàn.

"À, cái đó..."

Paula nhanh chóng với lấy nó, chuyển động của cô vội vã nhưng thận trọng.

"Nó chứa những bó hoa. Robert đã tự làm. Tôi hy vọng ngài cũng có thể chuyển chúng đi."

Vincent ra hiệu cho người hầu lấy hộp, vẻ mặt anh không bộc lộ cảm xúc nào khi Paula đưa nó cho anh. Bó hoa thứ hai dành cho chính anh - Vincent, nó được trang trí theo cách riêng biệt. Paula lấy hết can đảm và bước lại gần hơn, đưa nó trực tiếp cho anh. Không khí giữa họ như bị điện giật, đôi tay cô run rẩy nhẹ khi cô đưa nó ra.

"Làm ơn." cô thì thầm và cúi đầu thật sâu.

Vincent phải im lặng một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng nhận bó hoa. Anh mở hộp để lộ những bông hoa được sắp xếp cẩn thận bên trong. Ánh mắt anh nán lại nhìn chúng với vẻ mặt khó hiểu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như thời gian đã ngừng lại.

"Nói với Robert." cuối cùng anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn, "rằng ta đã nhận được nó."

Paula thở phào nhẹ nhõm và ngực cô thả lỏng khi khoảnh khắc đó trôi qua.

"Cảm ơn." cô nói với tông giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

Vincent gật đầu cụt lủn rồi quay sang người hầu.

"Đảm bảo rằng nó được giao đúng cách. Và hãy kiểm tra Robert."

"Vâng, thưa ngài." người hầu trả lời ngay lập tức.

Paula cúi chào lần cuối trước khi bước đi, những chuyển động của cô vừa chậm rãi vừa vội vã. Chỉ khi trở lại nơi an toàn của điền trang, cô mới được thở tự do trở lại. Cô xoa khuôn mặt mệt mỏi với cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn kiệt sức.

Nhưng trước khi Paula có thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, một bàn tay rắn chắc tóm lấy cánh tay cô và xoay cô lại. Cô giật mình và mở to mắt hết cỡ, một lần nữa cô lại chạm phải ánh mắt dữ dội của Vincent.

"Cô lấy cái này ở đâu?"

Anh hỏi trong khi nắm chặt bó hoa với vẻ mặt tối sầm hơn cả trước.

Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Ánh mắt của Paula đảo qua đảo lại giữa lá thư trong tay Vincent và cái nắm siết chặt quanh cổ tay cô. Cái nắm tay của anh vô cùng cứng rắn - đủ để lại một vết bầm - như kiểu để đảm bảo rằng cô không thể nào trốn thoát được. Cơn đau lan tỏa nhẹ từ cổ tay cô, áp lực ngày càng tăng trong cái nắm tay siết chặt của anh, khiến cô không thể nào vùng ra được.

Vincent bước lại gần hơn, bóng dáng lờ mờ của anh phủ bóng lên cô. Paula theo bản năng nghiêng đầu ra sau để duy trì giao tiếp bằng mắt, nhưng hình ảnh về sắc thái ảm đạm trên khuôn mặt anh khiến cô rùng mình. Khuôn mặt anh thường điềm tĩnh, giờ đang nhăn nhó vì thất vọng với đôi lông mày nhíu chặt lại. Và đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh đang dao động với sự hỗn loạn bất thường.

'Tại sao?'

Paula không thể hiểu được cơn bão cảm xúc đang diễn ra trên khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh lá cây nổi bật đó thường lạnh lùng và xa cách, giờ đây nó đang nhìn cô với một cường độ gần như tuyệt vọng.

"Cô..."

Vincent bắt đầu nói - giọng anh ngập ngừng cùng điều gì đó chưa thể nói ra.

"Bá tước? Anne?"

Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Cả hai người đều quay ngoắt lại và thấy bảo mẫu đang đứng gần đó, đôi mắt mở to của bà ấy lướt qua giữa hai người. Bảo mẫu rất sốc, bà ấy đang vội vã tiến lại gần hơn, biểu cảm của bà ấy vừa tò mò vừa lo lắng.

"Có chuyện gì giữa hai người vậy?"

Bảo mẫu hỏi, ánh mắt bà ấy thoáng nhìn xuống bàn tay mà Vincent vẫn đang nắm lấy cổ tay Paula.

Giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của bảo mẫu, Paula nhanh chóng giật tay ra và lùi lại, theo bản năng cô ôm lấy cổ tay mình, trong khi cố tránh ánh mắt sắc sảo của Vincent. Đôi mắt anh vẫn dõi theo cô khi cô né ánh nhìn của anh, biểu cảm của anh ngày càng phức tạp nhưng vẫn tràn ngập sự căng thẳng khó chịu trước đó.

"Không có gì đâu."

Paula vội vàng nói và cố nở một nụ cười yếu ớt với bảo mẫu.

"Chỉ là hiểu lầm thôi."

"Thật sao?" Sự nghi ngờ của bảo mẫu hiện rõ.

"Bầu không khí có vẻ khá... căng thẳng."

"Không có gì đâu, thật đấy."

Paula khăng khăng.

"Tôi chỉ chuyển thư và hoa thôi. Bá tước hẳn có điều gì đó muốn hỏi tôi, đúng không thưa ngài?"

Cô quay sang Vincent và cố giữ giọng bình tĩnh.

Biểu cảm của Vincent càng u ám hơn, môi anh mím chặt thành một đường mỏng. Ánh mắt nhạy bén của anh khiến cô gần như không thể chịu đựng được nữa và Paula lại cúi mặt xuống vì không thể nhìn thẳng vào anh.

"Anne đã làm gì sai à?"

Bảo mẫu xen vào vì cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Vincent thở dài nặng nề như thể đang gạt bỏ sự bực bội trước đó.

"Không. Không có gì xảy ra hết."

Paula cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù sức nặng của cơn giận dữ trước đó vẫn còn. Cô nhăn mặt dù biết rằng mình đã tránh được xung đột thêm nữa.

Bảo mẫu tiếp tục nhấn mạnh với giọng điệu thận trọng.

"Nếu yêu cầu của chúng tôi khiến ngài khó chịu theo bất kỳ cách nào, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi nghĩ tốt nhất là gửi thư theo cách này thay vì làm phiền trực tiếp, nhưng có thể đó là một sai lầm. Nếu được tôi muốn giải thích thêm. Ngài có thời gian không?"

Vincent liếc nhìn Paula một lúc. Sau đó bằng một cử chỉ nhẹ, anh ra hiệu đồng ý. Người bảo mẫu quay sang Paula với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Bây giờ cô có thể đi rồi." bà ấy nhẹ nhàng nói.

Paula không ngần ngại cúi chào cả hai người, cô quay lưng và bước đi, bước chân nhanh nhẹn và vội vã. Tuy nhiên khi cô đã đi xa họ, cảm giác như vẫn bị theo dõi đè lên lưng cô. Giống như ánh mắt của Vincent đang dõi theo cô, không ngừng nghỉ và nặng nề.

Nắm chặt cổ tay mình, cô nhìn thấy những vết đỏ mờ nhạt do anh nắm chặt, một cơn đau âm ỉ dưới da. Tuy nhiên, cơn đau về thể xác không là gì so với cơn bão đang hoành hành trong lồng ngực cô. Tim cô đập dữ dội và vang vọng theo sự căng thẳng của khoảnh khắc đó.

Ngay cả khi cô rời khỏi khu vườn, suy nghĩ của cô vẫn hướng về khuôn mặt của Vincent — về sự xung đột khắc sâu trong nét mặt anh, sự tức giận trong giọng nói của anh và câu hỏi không nói ra trong đôi mắt anh.

Bất kể chuyện gì vừa xảy ra, nó đã làm lung lay điều gì đó lỏng lẻo trong cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com