CHƯƠNG 78 - Trái Tim Tử Tế
CHƯƠNG 78 - TRÁI TIM TỬ TẾ
Vincent đã hỏi về mực và Paula đã khẳng định là sẽ tìm hiểu thêm, vì đó là cái cớ tiện lợi để tránh được sự dò hỏi của anh ấy. Lời giải thích của cô đầy lỗ hổng nhưng Vincent vẫn bỏ qua. Có lẽ là anh ấy đã nhìn thấu ý định của cô, hoặc không còn lý do gì để tiếp tục gặng hỏi - ít nhất là vào lúc này.
Dù cho động cơ của anh ấy là điều gì đi chăng nữa, cuối cùng Paula cũng phải đưa ra một đáp án hợp lý. Vì mục đích đó nên Paula lại tiếp cận Johnny để hỏi mực đã tìm được ở đâu. Cô hy vọng việc xác định được nguồn gốc của nó sẽ khiến Vincent không còn tò mò nữa.
"Tôi không biết." anh ta trả lời kèm theo một cái nhún vai.
"Tôi lấy nó từ một người khác và họ cũng lấy nó từ người khác nữa."
"Anh từng nói là người quen của anh có nó mà." Paula nhấn mạnh.
"Đúng là vậy, nhưng đó là người mà họ biết hoặc là người mà họ biết biết. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Anh ta nói với giọng điệu ngày càng khinh khỉnh.
Paula cau mày.
"Vậy anh có biết người đó là ai không?"
"Không hẳn, người đó biết về người khác và người khác biết —"
"Tại sao cái chuỗi người này lại dài ra thế?"
Paula ngắt lời một cách bất lực, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt.
Khi thấy cô cố chấp như vậy, thái độ của Johnny từ bình thản đã chuyển sang nghiêm túc hơn.
"Có ai hỏi gì về mực đúng chứ?" anh ta hỏi với tông giọng trầm hơn.
"Không, không hẳn vậy. Có người muốn biết mực đã đến từ đâu." cô giải thích cẩn thận.
"Sao họ lại quan tâm? Chỉ là mực thôi mà. Ý tôi là, cô có thể mua ở bất cứ đâu, đúng không?"
Paula lắc đầu.
"Sự thật là nó không phải thứ mà anh có thể mua được ở bất cứ đâu vì nó rất hiếm."
"Đợi đã, thật ư? Quan trọng đến vậy sao?"
Johnny trông thực sự lo lắng, sự thờ ơ trước đó của anh ta đã thay thế bằng sự bồn chồn. Paula thở dài. Nếu ngay cả Johnny cũng không nhận ra giá trị của loại mực này, thì anh ta cũng chẳng có mấy hy vọng để lần ra nguồn gốc của nó.
"Nghe này, tất cả những gì tôi biết là người khác đưa nó cho tôi và tôi đưa nó cho cô, chỉ vậy thôi!"
Anh ta gãi đầu nói thêm.
"Cô nghĩ nó có vấn đề gì sao? Chúng ta có cần tìm hiểu thêm không?"
Paula xua tay.
"Không. Ổn mà. Đừng lo lắng về điều đó."
Tuy nhiên, sự quyết liệt của Vincent về loại mực này khiến Paula vẫn còn nhiều câu hỏi.
'Tại sao anh ấy lại quan tâm đến nguồn gốc của nó đến vậy?'
'Anh ấy có thể làm gì với thông tin đó?'
Cô quyết định tốt hơn là không nên bận tâm đến nó. Suy cho cùng, sự tò mò có thể biến thành rắc rối.
Thời gian thử việc sẽ sớm kết thúc. Một khi cô đi rồi, Vincent sẽ quên hết mọi thứ về cô, và như vậy là tốt nhất. Việc họ vẫn còn có thể nói chuyện bình thường như thế này, thật giống như một phép màu thoáng qua, vì cô từng nghĩ nó sẽ không thể nào xảy ra — một điều mà cô không chắc mình xứng đáng.
Kế hoạch của cô rất đơn giản: khi Vincent có tâm trạng vui vẻ, cô sẽ nói với anh ấy rằng cô không thể tìm ra nguồn gốc. Cô sẽ xin lỗi vì sự thất bại của mình, bày tỏ sự hối tiếc và hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận lời giải thích của cô. Tất cả những gì cô phải làm là chờ thời cơ.
***
Dinh thự yên tĩnh lạ thường trong giờ nghỉ buổi chiều. Robert đang ngủ trưa, nên Paula quyết định đi dạo quanh hành lang để tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
"Ồ, Anne."
Giọng nói làm cô giật mình giữa chừng. Đó là Joely.
"Ta làm rách tất rồi."
Joely nói với vẻ bĩu môi tinh nghịch.
"Cô có thể lấy cho ta một đôi mới được không? Alicia vừa đi nghỉ và ta không muốn làm phiền cô ấy."
Paula đi theo Joely vào phòng cô ấy, chọn một đôi tất từ tủ quần áo phù hợp với đôi tất rách và quỳ xuống giúp cô ấy thay đồ. Cô cẩn thận tháo đôi tất hỏng ra và thay bằng đôi tất mới, đảm bảo chúng phẳng phiu và không có nếp nhăn. Joely chăm chú quan sát cô trong suốt thời gian đó.
"Cuộc sống ở đây thế nào? Cô đã quen với mọi thứ chưa?" Joely hỏi.
"Vâng, khá ổn." Paula lịch sự trả lời.
"Không có khó khăn gì chứ?"
"Không có gì cả. Mọi người đều rất tử tế."
Đó không phải là lời nói dối. Mặc dù phục vụ Robert có thể rất mệt mỏi, nhưng không phải là không thể chịu đựng được, ngoại trừ những lúc hiếm hoi cảm thấy như vậy.
"Và cô đến đây bằng cách nào?" Joely tiếp tục.
"Tôi được đề nghị một công việc tốt và quyết định nhận nó."
"Đó là một rủi ro khá lớn." Joely nhận xét. "Nếu đó không phải là một công việc tốt thì sao?"
"Vậy thì tôi cho rằng mình khá là may mắn."
Paula nói với một nụ cười nhỏ. Sau khi nói xong, cô đặt chân Joely xuống và đứng dậy, lúc đó cô thấy Joely đang nhìn mình với một sự tò mò mãnh liệt.
"Ta không ngờ cô lại táo bạo như vậy."
Joely trầm ngâm, môi cô ấy cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
"Táo bạo? Tôi á?" Paula hỏi lại vì bị bất ngờ.
"Có lẽ táo bạo không phải là từ đúng. Dũng cảm, có lẽ vậy? Hay liều lĩnh?"
Paula chớp mắt vì không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi không cho là vậy. Thực ra tôi khá nhút nhát."
"Nhút nhát đến mức nào? Sợ đến mức không mở nổi mắt vào ban đêm sao?"
"Không đến nỗi đó..."
Joely cười khẽ.
"Nhưng ta thì có. Ta thậm chí không thể ngủ một mình vào ban đêm. Như vậy có phải là ngớ ngẩn không?"
Paula nghiêng đầu và ngạc nhiên trước lời thú nhận. Joely chống cằm lên đầu gối với dáng vẻ thoải mái nhưng giọng điệu lại trầm ngâm.
"Ta từng sợ ở gần mọi người. Bây giờ, ta lại sợ ở một mình hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai biết. Không ai giúp đỡ. Ít nhất thì nếu có ai đó ở đó, ta sẽ không hoàn toàn bất lực."
"..."
"Mọi người nói rằng đi cùng người khác có thể nguy hiểm, nhưng ta muốn thử vận may của mình. Một người còn hơn không và hai người còn tốt hơn một người. Ngay cả khi có ai đó đe dọa, ta vẫn muốn có người ở gần mình."
Joely thản nhiên xoắn một lọn tóc với vẻ mặt xa cách, mặc dù giọng nói vẫn điềm tĩnh. Có một câu chuyện nặng nề trong lời nói của cô ấy mà Paula không ngờ tới.
"Tôi hiểu mà." Paula khẽ nói.
Joely nhướn mày. "Cô có không?"
Paula gật đầu.
"Có. Tôi nghĩ là tôi có."
Suy nghĩ của cô hướng về Alicia. Mối quan hệ của họ không được xây dựng trên tình cảm mà là sự cần thiết. Alicia cần Paula để tồn tại và Paula cần Alicia nhớ đến cô. Mặc dù họ không thích nhau, nhưng không ai trong số họ có thể để người kia ra đi. Đó là một mối quan hệ cộng sinh được thúc đẩy bởi mục đích ích kỷ.
"Một mối quan hệ thực sự hoàn hảo không tồn tại."
Paula nói thêm sau một lúc im lặng.
Biểu cảm của Joely hơi tối lại và Paula nhận ra quá muộn vì có lẽ lời nói của cô có thể đã quá thẳng thắn.
"Tôi xin lỗi." cô đáp nhanh và cúi đầu.
"Tại sao phải xin lỗi?"
Joely hỏi - giọng cô ấy nhẹ nhàng.
"Ta không tức giận. Chỉ là... tò mò thôi."
Paula liếc nhìn lên một cách do dự, cùng lúc đó Joely cúi xuống và ôm mặt cô bằng cả hai tay. Những lọn tóc vàng óng đổ về phía trước, tạo khung cho khuôn mặt bình thản nhưng khó hiểu của Joely.
"Có đau không?"
Joely hỏi trong khi những ngón tay cô ấy ấn nhẹ vào má Paula.
"Cái gì? Tôi—ôi! Đúng thế! Đau quá!"
Paula hét lên và vùng vẫy khi Joely bắt đầu véo và bóp má cô.
Joely phá lên cười và chỉ thả Paula ra khi cô đã thở hổn hển. Paula xoa khuôn mặt đau nhức của mình và trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cúi gập người vì cười rất hăng say.
"Xin lỗi."
Joely nói giữa những tiếng cười khúc khích.
"Cô thật đáng yêu, ta không thể kiềm chế được."
"Ha... ha..."
Paula cố cười gượng và cố kìm lại sự thôi thúc muốn đảo mắt.
Joely đứng thẳng dậy và vẫn mỉm cười.
"Nếu cô không táo bạo hay liều lĩnh thì có lẽ cô là người siêng năng."
"Cảm ơn." Paula đáp và hơi cúi đầu. "Tôi sẽ coi đó là lời khen."
Cô lại xoa đôi má đau nhức của mình và liếc về phía cửa. Chắc chắn đã đến lúc phải rời đi rồi. Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ đó, Paula chắc chắn một điều — cô muốn ở một mình.
"Cô đã nghe qua chưa? Ta nghe nói cô đã làm một điều tốt đẹp cho Robert."
Joely nhận xét và dẫn dắt cuộc trò chuyện.
"Không có gì mà."
Paula khiêm tốn trả lời, mặc dù giọng điệu của cô phảng phất chút buồn bã.
"Họ nói rằng cô đã trực tiếp nhờ Vincent giúp đỡ."
"Đúng vậy. Tất cả là nhờ lòng tốt của chủ nhân." Paula thừa nhận.
Khi Paula báo tin về lá thư hồi âm đến với Robert, cậu bé đã có vẻ mặt ngơ ngác như thể đang mơ. Và khi cô đặt lá thư vào bàn tay nhỏ bé của cậu, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì xúc động. Cậu bé không thể tự mình mở nó ra, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi bảo mẫu bước đến và đọc to. Những lời chân thành từ mẹ của cậu, bà ấy bày tỏ nỗi nhớ cậu sâu sắc và mong mỏi được gặp lại cậu, điều đó khiến Robert rơi thật nhiều nước mắt.
Mặc dù có khoảng cách địa lý giữa họ nhưng lá thư đã kết nối nỗi khao khát chung của cả hai người.
"Cảm ơn, Anne."
Sau đó người bảo mẫu nói, giọng bà ấy ấm áp vì biết ơn.
"Cô đã làm dịu trái tim của cậu chủ, dù chỉ một chút."
"Không có gì đâu. Tôi không làm gì nhiều mà." Paula trả lời.
"Nhưng chính cô là người đã trực tiếp nhờ Bá tước. Tôi nghe người hầu thu thập thư nói. Anh ta nói rằng Bá tước có vẻ khá nghiêm khắc và hẳn là cô thấy sợ khi tiếp cận ngài ấy. Tuy nhiên, cô đã thể hiện quyết tâm và nhờ lòng dũng cảm của mình, cô đã can đảm nói chuyện với Bá tước. Tôi cảm ơn cô còn không đủ nữa."
"Cô quá tử tế."
"Không, ý tôi là vậy. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi xin lá thư, nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm khi phải mất nhiều thời gian như vậy mới nhận được hồi âm. Đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc, giống như cậu chủ vậy."
"Bảo mẫu..."
Bảo mẫu nhìn cô với vẻ mặt vừa buồn vừa vui như Robert đã từng thể hiện trước đó — vừa buồn vừa biết ơn. Paula cảm thấy mình không xứng đáng với ánh mắt như vậy. Suy cho cùng, đó chỉ là một lá thư, một ý tưởng đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra. Cô chỉ may mắn khi hành động theo ý tưởng đó.
"Đôi khi, khi cuộc sống trở nên quá bận rộn, mọi người chỉ tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt."
Joely trầm ngâm, giọng nói của cô ấy đưa Paula trở về hiện tại.
"Cảm giác khao khát trở nên chai sạn hoặc tạm thời bị gạt sang một bên. Cả hai mẹ con họ đều không bày tỏ nỗi lòng của mình. Con bé đó — mẹ của Robert — cũng khóc rất nhiều sau khi đọc lá thư của Robert. Bất kể ai đưa thư thì chính cô là người đã cho cô ấy cơ hội được đọc và viết lại khao khát của chính mình. Cảm ơn cô."
"Thực sự không phải tôi."
Paula khăng khăng và lắc đầu chắc nịch. Cô không hiểu tại sao mọi người cứ cảm ơn cô. Cô đã hành động có chủ ý riêng. Động lực duy nhất của cô là ngăn Robert tự đặt mình vào nguy hiểm một lần nữa. Đó là một giải pháp ích kỷ tình cờ dẫn đến kết quả tích cực.
Và cô không phải là người duy nhất làm điều đó. Người bảo mẫu đã đưa ra yêu cầu ban đầu và Vincent đã tôn trọng nó. Paula chỉ là người trung gian trong quá trình này.
"Cô thật là khiêm tốn."
Joely nói với một nụ cười tinh nghịch và giọng điệu trêu chọc.
Paula hơi cau mày. Nghe không giống như một lời khen.
"Nhưng cô có vẻ là một người tốt." Joely nói thêm.
"Cô làm ta thấy vui."
"Ta không có ý nói là cô có tính cách tốt."
Nụ cười của Joely sâu hơn và có một sự ấm áp trong ánh mắt của cô ấy làm dịu đi những lời nói.
"Ý ta là cô có một trái tim tử tế."
Paula sửng sốt, không biết phải đáp lại lời khen chân thành như thế nào.
"Ta có nên kể cho cô nghe một điều thú vị không?"
Joely hỏi, giọng cô ấy hạ xuống một cách bí ẩn khi cô ấy nghiêng người lại gần hơn một chút. Cô ấy che miệng bằng một tay như thể sắp chia sẻ một bí mật, điều đó khơi dậy sự tò mò của Paula.
"Ta tình cờ biết có một kẻ hèn nhát khác trong dinh thự này." cô ấy thì thầm vui vẻ.
"Ồ?" Paula đáp, cô hơi nghiêng người vào.
"Không ai khác ngoài Vincent."
Mắt Paula mở to ngạc nhiên. "Cái gì cơ?" cô thốt lên với giọng nói lộ rõ sự không tin được.
Nụ cười trêu chọc của Joely vẫn còn và giọng điệu của cô ấy pha trộn giữa sự hài hước và chân thành.
"Ngài ấy nhút nhát hơn vẻ bề ngoài, cô biết chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com