Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 81 - Né Tránh

CHƯƠNG 81 - NÉ TRÁNH

Paula hét lên và ngã ngửa ra sau, có một cơn đau chạy dọc hông và đầu ngón tay cô.

'Đau quá!'

Cô giơ tay lên và thấy mình bị đứt tay, máu thấm đẫm cả lòng bàn tay.

Paula cũng vô cùng bàng hoàng và đang vật lộn với bộ não của mình để hiểu được tình hình, rồi cô đảo mắt giữa bàn tay đang chảy máu và Vincent. Khuôn mặt anh được ánh trăng chiếu sáng và đang ửng đỏ. Anh che miệng bằng một tay giống như cô cũng đang cố gắng hiểu về tình hình của họ. Đây là lần đầu tiên Paula thấy Vincent ngơ ngác đến vậy.

"Cô... trông cô giống như... đó là lý do tại sao..." Vincent lắp bắp.

"Gì cơ?" Paula hỏi.

Giọng nói run rẩy của anh ngập ngừng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh đầy hỗn độn, nó đảo qua đảo lại một cách bất lực. Nhìn thấy anh rối rắm như vậy khiến Paula trở nên bình tĩnh lạ thường.

"Đầu tiên, bình tĩnh lại—"

"Aaaaah!"

Một tiếng hét lớn xuyên thủng không khí — giọng của Robert. Cậu bé hẳn đã tỉnh dậy.

'Ôi không.'

Tim Paula hẫng một nhịp và cô gấp rút quay về phía phòng Robert, vì lo rằng cậu bé sẽ sợ hãi. Khi cô vội vã cố gắng đứng dậy thật nhanh, có thứ gì đó kéo cô lại. Cô nhìn xuống và thấy Vincent đang nắm chặt cổ tay cô, như thể đang níu kéo một cách vô vọng để giữ chặt một người sắp rời đi.

Paula nhìn anh ngạc nhiên. Mắt anh dõi theo mắt cô đến tận tay họ và anh giật mình rồi thả cổ tay cô ra ngay lập tức. Mặc dù cô mới là người ngạc nhiên, nhưng Vincent dường như còn run rẩy hơn. Màu đỏ trên khuôn mặt anh không thể che giấu được ngay cả dưới ánh trăng mờ.

"À, ừ, chỉ là... tối quá..." anh lẩm bẩm.

"... Sao ạ?"

'Bóng tối có liên quan gì đến việc anh ấy nắm lấy cổ tay mình?'

Nhưng Vincent dường như không thể giải thích thêm vì đã trở nên bối rối hơn. Ngay khi Paula mở miệng định hỏi lại thì tiếng khóc của Robert càng lớn hơn.

Vincent ngoảnh đầu về phía phòng Robert rồi quay lại nhìn Paula. Sau một vài cử động ngập ngừng của đôi môi, anh cố gắng nói.

"Hãy ở bên cạnh Robert."

"À, được thôi." Paula trả lời.

Nghĩ rằng Vincent sẽ đi theo cô, nhưng Paula giật mình khi anh đột nhiên quay lưng và chạy về hướng ngược lại. Anh không đi bộ mà là chạy. Những bước chân của anh nhanh đến nỗi anh biến mất ở cuối hành lang trong chốc lát. Từ xa, Paula có thể nghe thấy những tiếng động vang lên liên tục, như kiểu anh đã va vào thứ gì đó. Anh thậm chí còn không thèm lấy một chiếc đèn.

Chiếc đèn của anh cũng đã vỡ tan trên sàn. Có vẻ như có rất nhiều đèn đã vỡ vào đêm nay. Paula liếc ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu cơn bão có phải là nguyên nhân không. Nhưng mưa đã tạnh và màn đêm bên ngoài tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Paula nhìn xuống lòng bàn tay đau nhói của mình và thở dài. Cô hẳn đã bị một mảnh vỡ của chiếc đèn vỡ cắt trúng.

'Đêm nay có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?'

Nhưng không có thời gian để nghĩ về điều đó. Trước tiên, cô cần phải an ủi Robert, cậu ấy đang khóc một mình.

Một đêm ly kỳ đã trôi qua và buổi sáng đã đến. Sau khi xoa dịu Robert đang khóc nức nở, Paula ngã gục xuống ghế sofa và chìm vào giấc ngủ sâu, gần như bất tỉnh. Khi cô tỉnh dậy đã là giữa trưa.

"Cô dậy rồi à?" bảo mẫu nói khi bước vào phòng.

Nhận ra mình thậm chí còn chưa chuẩn bị bữa sáng cho Robert, Paula giật mình vội vã bật dậy để chuẩn bị. Nhưng bảo mẫu giục cô nằm xuống lại.

"Đừng lo. Cô đã trải qua nhiều chuyện trong đêm rồi."

"Không, ổn thôi. Còn cậu chủ thì sao?"

"Cậu ấy ăn sáng xong và đang nghỉ ngơi ở phòng khác. Căn phòng thường ở của cậu ấy đang được sửa chữa vì cửa sổ đã hỏng rồi. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh."

"Thật nhẹ nhõm. Tôi xin lỗi vì đã ngủ nướng."

"Không sao đâu. Cô đã làm tốt lắm." bảo mẫu nói và vỗ nhẹ vào vai Paula.

Paula nở một nụ cười ngượng ngùng và dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Mặc dù bảo mẫu đề nghị cô nghỉ ngơi thêm, nhưng Paula lắc đầu và rời khỏi ghế sofa. Ngủ cuộn tròn khiến cơ thể cô cứng đờ vì vậy cô duỗi tay ra. Bảo mẫu đột nhiên hoảng hốt.

"Ôi trời! Paula, cô bị thương à?"

"Hả?"

Paula nhìn xuống kiểm tra bản thân thì sửng sốt. Cô đã ngủ quên trong chiếc tạp dề và lớp vải trắng của nó nhuộm những mảng đen. Đó là gì? Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là máu. Máu khô cũng dính đầy trên tay cô.

"Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi... tôi không chắc nữa."

Paula lắp bắp trong khi kiểm tra đôi bàn tay bị rách của mình.

Đầu gối và đùi cô cũng đau nhói.

'Chúng đều bị cắt bởi mảnh vỡ sao?'

Dần dần, những mảnh vụn ký ức của đêm hôm trước ùa về trong tâm trí cô. Sau khi Vincent rời đi, cô đã dọn dẹp. Cô cũng đã trấn an Robert và đặt cậu trở lại giường trước khi bước vào hành lang.

Hành lang đã bị phá hủy. Ngay cả cửa sổ cũng vỡ tan, có lẽ là do những mảnh vỡ bị gió mạnh thổi bay. Những mảnh gỗ nằm rải rác trên sàn, chứng tỏ sức mạnh của cơn bão. May mắn là dầu đèn gần như cạn kiệt, nếu không thì một tia lửa đã có thể gây ra hỏa hoạn. Paula vội vàng dọn dẹp mảnh kính vỡ nhưng Robert lại thức dậy và khóc, nên cô buộc phải từ bỏ việc dọn dẹp giữa chừng.

"Gió đêm qua mạnh đến nỗi làm vỡ một trong những cửa sổ ở hành lang. Chắc là lúc đó tôi bị thương." Paula giải thích.

"Cửa sổ nào?" người bảo mẫu hỏi.

"Cửa sổ ở giữa hành lang."

Paula trả lời và kể lại vắn tắt các sự kiện của cơn bão, nhưng không nhắc đến Vincent. Người bảo mẫu gật đầu mà không nghi ngờ gì.

"Hãy nghỉ ngơi đến buổi tối. Tôi sẽ lo việc dọn dẹp ở đây." người bảo mẫu nói.

"Tôi hiểu rồi."

Paula trả lời và để lại công việc còn lại cho người bảo mẫu.

Khi Paula bước xuống hành lang, cơ thể mệt mỏi của cô phản đối theo từng bước chân. Đột nhiên, một người hầu chạy vụt qua cô, trông vội vã và luộm thuộm. Những người hầu khác cũng đi theo, tất cả đều luộm thuộm như nhau. Paula nhìn chằm chằm theo họ một cách thắc mắc, cho đến khi cô nhận thấy Johnny đang tiến lại gần từ xa. Quần áo của anh ta phủ đầy bụi.

"Anh bị làm sao vậy?" Paula hỏi vì lo lắng.

Johnny sững người và liếc nhìn cô rồi nhăn mặt.

"Còn cô cũng thảm không kém?" anh đáp trả và nhìn cô.

Lúc đó Paula mới nhớ ra mình hẳn phải trông luộm thuộm đến mức nào.

"Cô bị thương ở đâu sao?"

Johnny hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn. Paula xua tay, nói rằng không có gì rồi hỏi tại sao Johnny lại trông như vậy. Johnny phủi quần áo, làm bay lên một đám bụi và lẩm bẩm.

"Có chuyện gì tệ lắm à?" Paula cau mày và bước lùi lại.

"Một cành cây gãy rơi xuống và đục một lỗ ngay trên trần hành lang gần cầu thang trung tâm. Từ sáng, tất cả người hầu đã chạy quanh để cố gắng sửa nó — thật hỗn loạn."

"Trần nhà ư? Lỗ thủng lớn lắm không?"

"Khá lớn. Họ đang sửa chữa khẩn cấp nhưng họ nói rằng nó có thể vỡ ra lần nữa. Các tấm ván trên trần nhà lỏng lẻo nên rất nguy hiểm. Hãy cẩn thận khi đi ngang qua đó."

Vậy nên mọi người đã vội vã từ sớm. Paula đã nghĩ rằng cơn bão rất dữ dội nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại như vậy. Bây giờ cô nhận ra rằng, người bảo mẫu đã không đặt câu hỏi về câu chuyện của cô về cửa sổ vỡ vì có quá nhiều thứ khác đang diễn ra.

"Có người nói rằng một cửa sổ khác cũng bị vỡ."

"Đúng vậy, ở phía đối diện."

"Đầu tiên là tường nứt, giờ thì thế này... Dinh thự này thực sự đang sụp đổ."

Johnny gãi đầu thô bạo với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Đúng vậy — dinh thự này không ở trong tình trạng tốt nhất. Các cửa sổ rung lắc như thể chúng có thể rơi ra chỉ với một cơn gió nhẹ nhất. Việc vệ sinh được thực hiện hàng ngày nhưng chỉ ở những khu vực được sử dụng thường xuyên nhất, và để những nơi còn lại phủ đầy bụi. Không có nhiều người hầu và những người được thuê không được đào tạo bài bản, khiến việc bảo trì kỹ lưỡng gần như không thể.

"Có một phòng chứa đồ nhỏ ở cuối gác xép. Một người hầu gái đi ngang qua và mở cửa mà không suy nghĩ. Sau đó cô ấy bị côn trùng bao vây — thật kinh khủng."

"Thật sao?"

"Nơi này cũ kỹ quá. Cảm giác như kiểu bị bỏ hoang nhiều năm và giờ mới sử dụng lại."

Johnny thở dài trước khi nói rằng anh ta phải đi tiếp. Anh ta bước đi nặng nề, hướng đến nơi cửa sổ bị vỡ. Paula nhìn anh ta đi với vẻ thương cảm trước khi tiếp tục đi xuống hành lang.

Khi đi ngang qua cầu thang giữa, cô nhận thấy một nhóm người hầu tụ tập và nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách lo lắng. Quả thực có một lỗ hổng ở giữa trần nhà — một lỗ hổng khá lớn. Những tấm ván vỡ lủng lẳng một cách nguy hiểm và nước mưa nhỏ giọt xuống sàn. Có thể nhìn thấy những người làm khác đang sửa chữa thiệt hại qua lỗ hổng, và khuôn mặt họ phản chiếu sự bực bội. Sàn nhà trơn trượt vì nước khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm.

Paula cẩn thận đi qua khu vực đó và đi về phòng mình. Alicia đang nằm trên giường trong giờ nghỉ và thở hổn hển khi nhìn thấy cô.

"Có chuyện gì với cô vậy?"

Đây là lần thứ ba có người hỏi cô như vậy. Cô hẳn trông rất tệ. Mặc dù cô cần phải rửa mặt và điều trị vết thương, nhưng sự mệt mỏi quá mức đã kìm hãm cô lại.

"Có một sự cố." Paula lẩm bẩm.

"Sự cố gì?"

"Chị không biết. Chỉ quá mệt thôi."

Paula kéo lê đôi chân và ngã xuống giường. Mặc dù đã ngủ rồi nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô chớp mắt liên hồi rồi vùi mặt vào gối. Đằng sau cô, Alicia đang lè lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

"Sáng sớm nay có người nói chủ nhân đã đến đây. Cô có thấy chủ nhân không?"

"... Không biết."

"Cô có hay không?"

"Không." Paula trả lời cộc lốc.

Alicia lắc vai Paula, thúc giục cô kể chi tiết nhưng khi Paula quay lưng lại với bức tường trong im lặng, Alicia bỏ cuộc với một tiếng thở dài bực bội rồi bỏ đi. Cuối cùng, Paula nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại.

Những khoảnh khắc đêm qua lóe lên trong tâm trí Paula. Liệu cú sốc có quá lớn không? Ký ức của cô đã trở nên mờ nhạt. Cảm giác như cơn giông bão đã đánh cắp cả suy nghĩ của cô. Chỉ một khoảnh khắc, giống như cô đã lạc vào một khoảng không đen kịt, không hoàn toàn là chính mình. Có lẽ cô đã ngất đi. Khi cô lấy lại được bình tĩnh, cô đã ôm chặt lấy anh. Có lẽ cô thực sự đã mất trí.

Hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng và sửng sốt của Vincent hiện lên trong tâm trí cô. Anh ấy có vẻ thực sự bị sốc, thậm chí còn lắp bắp khi nói.

'Nhưng tại sao anh ấy lại nằm gọn trong vòng tay mình như vậy?'

Paula không có cơ hội để hỏi.

'Có phải tôi là người đã ôm chặt anh ấy không?'

Ý nghĩ đó khiến một làn sóng xấu hổ ập đến trong cô.

'Anh ấy đã nghĩ gì về tôi?'

Kiềm chế cơn thẹn thùng muốn hét lên, Paula nhắm chặt mắt lại. Giấc ngủ dường như là lối thoát duy nhất.

Bàn tay cô chạm vào cổ tay nơi mà Vincent đã nắm lấy. Hơi ấm anh để lại đáng lẽ đã tan biến từ lâu nhưng cổ tay cô lại nóng lên lạ thường. Cô lướt những ngón tay trên đó, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình đến ngạc nhiên — lần đầu tiên cô không gặp ác mộng kể từ khi đến dinh thự.

***

Sau ngày hôm đó, Paula không gặp lại Vincent nữa. Anh hiếm khi đến dinh thự và khi anh đến gặp Robert, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô. Mặc dù anh vẫn gửi thư qua người hầu, nhưng anh không còn hỏi trực tiếp về Robert nữa. Ngay cả khi Paula nói chuyện, Vincent chỉ nói với bảo mẫu, anh tránh né cô như một người cố tình giữ khoảng cách.

Paula không thể quyết định được việc đó, nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn là bị xúc phạm. Mặt khác, cô không phải lo lắng về việc bị hỏi về mực nữa. Nhưng sự tránh né của anh để lại một nỗi cay đắng kỳ lạ.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Những vết thương trên tay Paula đã lành, lỗ hổng trên trần nhà cũng đã được sửa và cuộc sống lại trở về nhịp điệu thường ngày.

Khi thời gian thử việc của Paula sắp kết thúc, một vị khách đã đến điền trang Bellunita.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh khác đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com