CHƯƠNG 82 - Vị Khách Mới
CHƯƠNG 82 - VỊ KHÁCH MỚI
Không khí trong dinh thự trở nên sôi động lạ thường. Những người hầu gái thường chăm chỉ làm việc nay lại tụ tập thành từng nhóm và trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa, như thể đang chờ đợi ai đó. Ngay cả những người chăm chỉ thường ngày cũng có vẻ mất tập trung và một cảm giác mong đợi cao độ tràn ngập không khí. Cuối cùng Audrey đã mắng họ, nhưng sự chú ý của họ vẫn tập trung vào lối vào.
Paula thấy lạ lẫm và thắc mắc trước hành vi của họ vì không biết được lý do. Cô quyết định tập trung vào công việc, siêng năng dọn dẹp là điều mà cô đã không làm trong một thời gian. Sau khi lau xong hành lang, cô quay lại với một xô nước bẩn và thấy ba người hầu gái tụm lại gần lan can cầu thang. Tiếng cười khúc khích và ánh mắt hướng về phía cửa của họ đã thu hút sự chú ý của cô.
Sự tò mò trỗi dậy, Paula lặng lẽ tiến lại gần và nghe được cuộc bàn tán thì thầm của họ.
"Ồ. Không thể tin được là chúng ta thấy ngài ấy ngoài đời thực."
"Ngài thậm chí còn ấn tượng hơn tưởng tượng."
"Ấn tượng ư? Tôi thấy ngài ấy hơi đáng sợ."
Paula tò mò nhìn theo ánh mắt của họ ra cửa. Có ba người đang đứng đó: Vincent, Audrey và đối diện họ là một người đàn ông mà cô nhận ra ngay lập tức.
"Ngài Ethan?"
Cô đã nghi ngờ là sẽ có một vị khách đến đây dựa trên những hành vi kỳ lạ của những người hầu gái, nhưng cô chưa từng nghĩ đến người đó là Ethan. Đã năm năm trôi qua kể từ lần cuối cô nhìn thấy ngài ấy. Ngoại hình của Ethan đã thay đổi, ngài ấy trông gầy hơn, và dấu vết của năm tháng đã để lại những vết hằn tinh tế trên khuôn mặt ngài ấy. Thái độ vui tươi trước đây đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hơn khiến ngài ấy trông có vẻ xa lạ. Không có dấu vết của nụ cười khi ngài ấy trò chuyện với Vincent, bầu không khí giữa họ vô cùng nghiêm túc.
Những người hầu gái tiếp tục trò chuyện và chia sẻ những tin đồn một cách thì thầm. Một người nghiêng người lại gần Paula, giọng cô ấy đầy vẻ hóng hớt.
"Người ta nói ngài ấy đã giết gia đình mình để trở thành bá tước."
Paula nín thở. Cô sốc khi nghe về những tin đồn mà họ đang bàn tán.
"Chính xác là ngài ấy đã giết anh trai mình."
"Tôi nghe nói đó là cha ngài ấy."
"Không, hình như là cả hai, đúng không? Đó là lý do tại sao cái chết của Bá tước Christopher đời trước vẫn bị coi là đáng ngờ."
Họ càng nói, Paula càng thất vọng. Đây là những tin đồn vô căn cứ và tàn nhẫn về một người mà cô biết — hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy. Cô không thể im lặng được.
"Điều đó không đúng." cuối cùng cô xen vào.
Lời phản đối của cô thu hút những ánh nhìn kinh ngạc từ những người hầu gái. Giọng nói của Paula trở nên kiên quyết hơn khi cô cố gắng xua tan những hiểu lầm của họ.
"Ngài Ethan không phải là loại người sẽ giết gia đình mình để giành quyền lực. Đó chỉ là tin đồn thôi."
Một người hầu gái khoanh tay và thách thức cô.
"Làm sao cô biết được? Cô có ở đó không?"
Paula đáp lại sự thách thức của cô ấy bằng ánh mắt bình tĩnh đầy kiên quyết.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là việc lan truyền tin đồn chưa được xác thực như thế này là sai."
Cuộc tranh cãi ngày càng lớn hơn, thu hút sự chú ý của Vincent và Ethan, cũng như những người hiện đang đứng nhìn từ cửa ra vào. Cái nhìn cảnh cáo của chủ dinh thự này đã khiến những người hầu gái im lặng ngay lập tức. Họ luống cuống cúi chào thật thấp và vội vã rời đi, để lại Paula một mình với những suy nghĩ đang chồng chất.
Trong khi Paula tiếp tục dọn dẹp, tâm trí cô lại lang thang về những tiêu đề gay gắt từ nhiều năm trước đã báo hiệu sự sụp đổ của gia đình Christopher. Cô nhớ lại nỗi đau hằn trên khuôn mặt Ethan, mặc dù họ đã không nói chuyện với nhau kể từ đó. Những lời buộc tội chống lại ngài ấy không phù hợp với người đàn ông mà cô nhớ - người đàn ông đã trân trọng các anh em của mình.
Những suy nghĩ của Paula bị Alicia ngắt lời, nó đã kéo cô trở lại thực tại bằng một lời quở trách nhẹ nhàng.
"Sao lại nói chuyện một mình vậy hả?"
"Không có gì hết."
Paula lẩm bẩm nói để gạt đi sự tò mò của em gái mình. Nhưng trái tim cô nặng trĩu. Ethan mà cô nhớ đúng là có tật xấu, nhưng ngài ấy không đáng bị những người không biết sự thật coi là kẻ giết người.
Hôm nay Alicia cũng tham gia vào công việc dọn dẹp. Gần như tất cả các nhân viên đã được phân công nhiệm vụ đó để chuẩn bị cho vị khách. Nhưng Alicia hầu như chẳng làm gì cả. Sẽ thật tuyệt nếu báo cáo nó với Audrey.
"Đừng nhìn chằm chằm nữa."
Paula lẩm bẩm với thái độ vô cùng bực bội. Alicia đã chăm chú theo dõi cô một lúc rồi. Ánh mắt của nó quá sắc bén đến nỗi không thể lờ đi được dù Paula có cố gắng thế nào đi nữa. Gần đây, Alicia đã có thêm một thói quen là nhìn chằm chằm cô như thế này và cô bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được.
"Cô đã nhìn thấy vị khách, phải không?"
Cuối cùng Alicia cũng phá vỡ sự im lặng.
"Đã thấy."
"Cô nghĩ sao? Có vẻ như ngài ấy là bạn của Vincent."
"Vincent?"
Paula gần như nghẹn thở khi nghe nó nhắc đến tên anh ấy một cách hời hợt, nhưng Alicia chỉ nhún vai.
"Anh ấy sẽ sớm trở thành Vincent của tôi thôi, vì vậy ít nhất tôi cũng nên quen với việc gọi tên anh ấy sao cho đúng."
"Em thực sự mất trí rồi. Cẩn thận với cái miệng của mình."
"Thư giãn đi. Tôi gọi anh ấy là Chủ nhân khi cần thiết. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ không phải gọi như vậy nữa."
'Tất cả sự tự tin này đến từ đâu vậy?'
Nghe có vẻ buồn cười nhưng Alicia thực sự đang cố gắng chinh phục Vincent. Bất cứ khi nào anh ấy uống trà với Joely, Alicia sẽ nhân cơ hội này để phục vụ anh ấy, hỏi xem trà có hợp khẩu vị của anh không hoặc có quá nóng không. Vincent hầu như không phản ứng gì trong hầu hết thời gian và thỉnh thoảng lại tỏ ra khó chịu với những câu trả lời ngắn gọn, nhưng Alicia có vẻ hoàn toàn hài lòng với điều đó. Mặc dù mọi thứ có vẻ bất khả thi, nhưng sự tự tin của nó lại tăng lên theo từng ngày trôi qua.
Paula không thể kìm nén sự tò mò của mình nữa.
"Nói thật thì chị cũng muốn biết - làm cách nào để em có thể chinh phục ngài ấy?"
"Ồ, tôi có cách của tôi."
"Em có chắc về những cách đó không?"
Câu hỏi là chân thành nhưng Alicia đáp lại bằng một nụ cười tự tin.
"Khá chắc chắn. Ý tôi là, tôi hoàn hảo cho anh ấy."
"Bằng cách nào?"
"Cô làm gì hiểu được."
Alicia nói một cách khinh thường và xua tan sự tò mò của Paula.
"Chỉ cần lo chuyện của mình thôi."
"Làm ơn đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh."
Alicia nghiêng người lại gần hơn với một nụ cười ranh mãnh.
"Đừng nói là đột nhiên cô cũng có hứng thú đấy chứ?"
Sự vô lý từ lời buộc tội đó khiến Paula không nói nên lời. Khi cô không trả lời, Alicia tiếp tục thúc ép nhưng Paula từ chối tham gia. Thật khó hiểu là tại sao Alicia lại coi cô là đối thủ tiềm năng. Paula không quan tâm đến Vincent, hơn nữa anh ấy hầu như không chú ý đến cả hai người họ.
"Cô không hiểu được đâu."
Alicia nói và hất tóc qua vai như một màn thể hiện sự tự tin cao ngất ngưởng.
"Anh ấy rất quan tâm đến tôi, cô biết không? Anh ấy cứ hỏi tôi tất cả những câu hỏi như này như này mỗi khi nhìn tôi. Thật là mệt mỏi."
Paula trả lời với giọng ậm ừ khinh thường, biết rằng bất kỳ phản ứng nào cũng chỉ làm tăng thêm sự ảo tưởng của Alicia. Bất cứ điều gì thúc đẩy sự tự tin của nó vẫn là một bí ẩn và Paula quyết định bỏ qua nó — vào lúc này.
Việc dọn dẹp của họ bị gián đoạn khi một người hầu gái khác bước vào phòng chứa đồ, cô ấy trao đổi vài lời nhanh chóng với Alicia và nhanh chóng rời đi. Alicia ném miếng vải lau xuống sàn không một chút do dự.
"Em định đi đâu?" Paula hỏi một cách gay gắt.
"Joely cần tôi." Alicia đáp, giọng nó đầy vẻ tự mãn.
Paula không thể không cười khẩy.
"Hoàn thành những gì em đang làm trước khi đi."
"Tự mà làm đi."
Alicia đáp trả, rõ ràng là thích thú với việc đùn đẩy công việc cho Paula.
"Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nhưng chúc may mắn nhé."
Paula bực bội quay lưng lại với Alicia, từ chối nhìn nó biến mất, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Cô đang quét sàn nhà vốn đã sạch sẽ chỉ để giải tỏa sự thất vọng của mình.
'Có thực sự chỉ vì về ngoại hình không?'
Suy nghĩ đó đè nặng lên cô, khiến cô có cảm giác buồn bã khó hiểu. Cô dừng hẳn việc quét dọn, nhìn chằm chằm xuống đất và chìm đắm trong suy nghĩ.
Đột nhiên có một tiếng gõ cửa nhẹ phá vỡ sự im lặng. Paula giật mình quay lại và thấy một bóng người bất ngờ đang dựa vào cửa.
Đó là Ethan.
Cô nín thở khi nhìn thấy ngài ấy.
'Tại sao Ethan lại ở đây?'
Ethan ngược lại không hề bối rối trước phản ứng của cô, ngài ấy chỉ đứng khoanh tay với đôi mắt nâu đang quét cô từ đầu đến chân như thể đang nghiên cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com