CHƯƠNG 84 - Rất Vui Vì Gặp Lại
CHƯƠNG 84 - RẤT VUI VÌ GẶP LẠI
"Đừng ghét cậu bé quá. Nhóc ấy chỉ quá thận trọng vì cô đơn thôi."
"Tôi không ghét cậu ấy."
"Thật ư?"
"...Có lẽ là một chút?" cô miễn cưỡng thừa nhận.
Ethan bật cười và tiếng cười rất lớn và sảng khoái. Ngài ấy ôm bụng cười nắc nẻ, rõ ràng là đang tận hưởng, trong khi Paula chống cằm lên tay và nhìn Ethan với vẻ mặt hờ hững.
"Tôi gần như quên mất — sự trung thực này của cô là một trong những nét quyến rũ của cô đấy, Paula."
"Đó là nét quyến rũ mà tôi không cần lắm." cô trả lời một cách bất cần.
"Haha! Đôi khi cậu ấy cần bị mắng, cô biết đấy. Một chút kỷ luật không bao giờ có hại. Bảo mẫu luôn chiều chuộng cậu ấy bất cứ khi nào cậu ấy cư xử không đúng mực, nên phải có người giữ cậu ấy vào nề nếp."
"Cảm ơn lời khuyên của ngài."
Paula gật đầu với vẻ nghiêm túc giả tạo.
'Được thôi, tôi sẽ kỷ luật cậu ấy. Và nếu có ai phàn nàn, tôi sẽ nói rằng Ethan đã cho phép tôi.'
Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười nhẹ trong khi Ethan lại cười khúc khích.
"Cô cũng gặp Joely rồi đúng không? Ý tôi là, cô phải gặp thôi, cùng sống ở đây mà."
"Vâng. Nhưng... mối quan hệ của cô ấy với chủ nhân là gì vậy?"
Paula ngập ngừng hỏi. Cô đã tò mò từ lâu rồi. Cô hiểu mối liên hệ giữa Robert với tư cách là con trai của Violet và đã nhẹ nhõm khi thấy Vincent chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Violet. Nhưng Joely vẫn là một bí ẩn.
Khoan đã, Ethan không gọi Robert là cháu trai sao? Vậy thì Violet và Joely hẳn là...
"Cô không biết à?" Ethan hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
"Biết gì cơ?"
"À, tôi đoán là vậy."
Ethan thì thầm. Nghiêng người về phía trước một chút, ngài ấy hạ giọng đầy ẩn ý.
"Đây là một bí mật thực sự, được chứ? Chỉ giữa chúng ta thôi. Hứa là cô sẽ không nói với ai nhé."
"Tôi hứa." Paula nói, sự tò mò của cô ngày càng tăng.
"Cô ấy là công chúa."
"Công chúa? ...Công chúa?" Paula lặp lại, giọng cô cao lên vì sốc.
Ethan gãi gãi sau đầu và cười ngượng ngùng.
"Cô thực sự không biết sao?"
Paula chớp mắt sửng sốt. Ethan tiếp tục quan sát và dường như thích thú với phản ứng của cô.
"Joely và Violet lớn lên cùng nhau. Mặc dù Joely là hoàng gia nhưng cô ấy không bao giờ đối xử với người khác dựa trên địa vị. Đó là cách họ trở nên thân thiết và họ vẫn là bạn bè kể từ đó."
"Vậy thì... công chúa trên báo...?"
"Cô thấy rồi hả? Đúng rồi, cô ấy đã thông báo đính hôn với Vincent."
"Vậy là có thật à?"
"Không hẳn vậy. Đó chỉ là một quả bóng bay thử nghiệm, chỉ là một tin đồn được lan truyền."
Paula đã bị choáng váng. Cô không nhận ra công chúa từ bức ảnh mờ trên báo. Dáng người thanh lịch và điềm tĩnh trong bài báo có vẻ khác xa với một người sống cuộc sống bình lặng trong một dinh thự biệt lập.
"Vậy thì... tại sao cô ấy lại đến đây?"
"Đó là một câu chuyện dài."
Ethan nói một cách mơ hồ và có một chút lém lỉnh trong mắt ngài ấy.
"Nhưng cô có thể nghĩ đó là một phần cuộc sống thực của cô ấy."
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Đôi khi mọi người chỉ cần một nơi để thở."
Ethan trả lời một cách khó hiểu và cười khẽ trước vẻ mặt bối rối của cô. Mặc dù sự tò mò của cô ngày càng tăng, nhưng cô hiểu rõ là ngài ấy sẽ không giải thích thêm.
"Cô ấy gọi Robert là cháu trai của mình. Vậy Violet là...?"
"Em ấy cũng là hoàng tộc. Violet có thể không hẳn giống vậy, nhưng em ấy có dòng máu hoàng tộc."
"Tôi không biết điều đó."
Nụ cười của Ethan trở nên hơi buồn bã.
"Cô còn tò mò điều gì khác không?"
Paula dừng lại và chìm sâu vào suy nghĩ. Có một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí cô kể từ khi cô gặp lại Ethan. Cô ngần ngại và liếc nhìn vẻ mặt dễ chịu của Ethan. Lấy hết can đảm, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Ethan."
"Tôi nghe."
"Khi tôi gặp lại Vincent... đôi mắt của ngài ấy..."
Paula nói nhỏ dần, nuốt nước bọt một cách lo lắng. Ethan hơi nghiêng đầu nhằm khuyến khích cô tiếp tục.
"Tôi đã lo lắng cho ngài ấy, nhưng bây giờ ngài ấy có vẻ ổn. Ngài ấy có vóc dáng khỏe mạnh và thị lực của ngài ấy cũng tốt hơn."
"Và?" Ethan nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Nhưng... nhìn thấy ngài ấy như vậy khiến tôi tự hỏi về một điều gì đó."
Ngay cả khi cô chỉ dám đề cập đến nó một cách gián tiếp và vòng vo như vậy, nhưng lồng ngực của cô vẫn thắt chặt lại. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình và không thể nhìn vào mắt Ethan. Cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô, Ethan kiên nhẫn chờ đợi và thái độ bình tĩnh của ngài ấy đã thúc giục cô tiếp tục nói.
Cuối cùng, cô thì thầm một câu hỏi mà cô đã luôn lo sợ để nói ra.
"Chuyện gì đã xảy ra với ngài Lucas?"
"Tôi tự hỏi khi nào cô sẽ hỏi." Ethan nhẹ nhàng nói.
Cổ họng của Paula cũng thắt lại khi Ethan nhìn cô.
"Tại sao nhìn thấy Vincent lại khiến cô nghĩ đến Lucas" Ethan hỏi lại.
Paula do dự trước khi trả lời, giọng cô trầm và run rẩy.
"Có một điều mà ngài Lucas đã từng nói..."
Lúc ấy, cô đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa - một quan điểm liều lĩnh khiến cô tức giận - nhưng một phần trong cô hy vọng rằng đó không phải là nghiêm trọng. Nhưng việc gặp lại Vincent đã buộc cô phải đối mặt với khả năng rằng, Lucas đã có ý định đó ngay từ đầu.
"Ngài ấy nói rằng ngài ấy muốn trao cho Vincent thế giới của mình."
Chỉ việc đơn giản là nói ra điều đó thôi cũng khiến ngực cô đau nhói kinh khủng. Ký ức về Lucas luôn là nguồn cơn của nỗi đau, một vết thương chưa bao giờ lành. Cô đã cố quên và tự thuyết phục mình rằng, anh đang sống hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó. Nó dễ dàng hơn là lờ đi nỗi bất an dai dẳng trong lòng và luôn giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.
'Bởi vì anh ấy phải ổn. Anh ấy xứng đáng được ổn.'
Ethan nhìn cô với ánh mắt chan chứa nỗi buồn, như thể đang xin lỗi cô vì sự thật mà ngài ấy sắp chia sẻ. Paula không thể chịu đựng được nữa. Cô lấy tay che mặt và cúi người về phía trước, các ngón tay ấn vào đầu gối.
"Paula."
Ethan một lần nữa thì thầm gọi tên cô.
"Vâng..."
Paula nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói của cô như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
"Lucas đã không do dự." Ethan khẽ nói. "Và em ấy không hối hận."
"Thật sự không còn cách nào khác sao? Không thể có giải pháp nào khác sao?"
Paula hỏi và giọng nói của cô nhuốm màu tuyệt vọng.
"Có lẽ vậy." Ethan trả lời.
"Nếu chúng ta đợi thêm, có lẽ một con đường khác sẽ tự hé lộ. Một cách để Lucas có thể sống và để Vincent bước vào thế giới này một lần nữa. Nhưng không đủ thời gian. Tình trạng của Lucas ngày một tệ hơn. Em ấy đã yếu ớt từ nhỏ và điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn."
"..."
"Đó là điều Lucas mong muốn. Đó là lựa chọn của em ấy và tôi muốn tôn trọng điều đó."
Thái độ của Ethan điềm tĩnh như sự tĩnh lặng bên trên mặt nước, nhưng cô biết có rất nhiều tảng băng chìm phía dưới mà ngài ấy đang mang bên mình, cũng như cô hiểu rằng ngài ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, để có thể nói ra một cách bình thản như vậy.
Cô chỉ có thể tưởng tượng ra sự dày vò và giằng xé mà Ethan phải luôn gánh chịu — khi chứng kiến cảnh tượng em trai mình sẵn sàng hy sinh bản thân vì người bạn thân của họ, và ngài ấy không thể ngăn cản bất kỳ ai.
Lucas có lý do của mình, cũng như Vincent có những đấu tranh của riêng mình. Ethan đã bị kẹt giữa họ và buộc phải đưa ra những quyết định bất khả thi, rồi ngài ấy đành phải một mình chịu đựng những gánh nặng tâm lý không thể đong đếm được.
'Phải mất bao lâu để Ethan có thể chấp nhận quyết định của Lucas?'
'Ngài ấy đã vật lộn với sự đau đớn, nỗi khổ sở và cảm xúc tội lỗi suốt bao nhiêu đêm?'
Cuối cùng Paula cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói trước đó của Ethan.
[Một bá tước đã tiêu diệt chính gia đình mình để tồn tại.]
Đó không chỉ là tin đồn — đó là sự thật của riêng ngài ấy. Một sự thật cay đắng và tàn nhẫn đến xé lòng.
Cô nhớ lại biểu cảm của Ethan trước đó, cách mà khuôn mặt ngài ấy cứng lại, không còn nét hài hước thường thấy. Đó không phải là Ethan mà cô biết — đó là vỏ bọc của một người đàn ông còn tồn tại, đang tiếp tục sống sau mọi chuyện. Ngay cả những nụ cười mà ngài ấy dành cho cô bây giờ cũng có thể đang che giấu một nỗi buồn sâu sắc hơn. Cô nhận ra thói quen che giấu nỗi đau bằng niềm vui của ngài ấy.
Nước mắt cô trào ra và cô không thể ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Cô cắn môi để kìm nén âm thanh nhưng nó vẫn thoát ra. Đây là lần thứ hai cô khóc kể từ khi đến đây.
Lần đầu tiên là vì Lucas.
Lần này là vì Ethan.
Vì người đàn ông đã phải chấp nhận số phận tàn khốc như vậy.
Bởi vì đây là tất cả những gì cô có thể làm cho họ.
"Paula."
Ethan nhẹ nhàng nói, giọng ngài ấy át đi tiếng nấc của cô.
"Cô sẽ nhớ em ấy chứ? Dù có đau đớn đến đâu, xin đừng quên. Hãy giữ những ký ức về Lucas trong trái tim của cô."
'Tôi có quyền làm vậy không?'
'Rốt cuộc tôi đã bỏ anh ấy lại phía sau. Tôi đã bỏ chạy và cố quên đi mọi thứ. Tôi có xứng đáng để nhớ về anh ấy không?'
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Ethan đặt một tay lên vai cô để an ủi và lặng lẽ cho phép cô.
"Làm ơn, hãy nhớ về em ấy. Tôi muốn cô nhớ."
"Tôi... tôi sẽ nhớ."
Paula thì thầm giữa những tiếng nấc.
"Tôi sẽ không quên..."
"Cảm ơn."
Cô lắc đầu dữ dội để thể hiện thái độ từ chối lòng biết ơn của ngài ấy. Ethan chỉ tiếp tục vỗ nhẹ vai cô và động tác của ngài ấy luôn cẩn thận và dịu dàng.
Cô từ từ ngẩng đầu lên. Khi cô hạ bàn tay đang che khuôn mặt xuống, mắt Ethan mở to rồi biểu cảm của ngài ấy chuyển sang vẻ láu lỉnh. Chính xác là khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi của cô khiến ngài ấy hả hê mà.
Ethan rút một chiếc khăn tay ra và đưa cho cô, nhưng thay vì nhận, Paula đưa tay ra và xoa đầu ngài ấy.
'Ethan đã phải chịu đựng đến mức nào?'
'Người đơn độc sau mọi chuyện?'
Vincent đã rút lui và cô lập bản thân khi anh mất đi thị lực, nhưng Ethan thì không như vậy. Ngài ấy là người đối mặt trực diện với thực tế, là người luôn tiến về phía trước bất kể phải trả giá như thế nào. Giống như cô đã làm, Ethan hẳn đã chọn không ngoảnh lại nhìn, vì sợ rằng nỗi buồn sẽ ập đến nếu ngài ấy ngoảnh lại.
Điều đó chỉ khiến trái tim Paula đau nhói hơn.
"Ngài đã trải qua quá nhiều rồi." cô nhẹ nhàng nói.
"..."
"Ngài đã chống đỡ rất tốt."
Nụ cười của Ethan tắt dần, dáng vẻ của ngài ấy dần yếu đuối một cách lặng lẽ. Paula mỉm cười nhẹ nhàng với khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, nhưng cô không hề xấu hổ. Cô muốn khóc vì Ethan, cô mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi vì có lẽ ngài ấy chưa bao giờ cho phép mình khóc.
"Cảm ơn vì đã chịu đựng."
Cô nói với tông giọng run rẩy.
"Cảm ơn vì đã sống."
"Đừng nói những điều như thế."
Ethan thì thầm yếu ớt vì gần như không thể nghe thấy giọng nói của ngài ấy.
"Cảm ơn."
Cuối cùng, khuôn mặt của Ethan nhăn lại. Những bức tường được xây dựng cẩn thận của ngài ấy bắt đầu nứt ra, mặc dù chúng chưa sụp đổ hoàn toàn. Ngài ấy giơ một tay lên che mặt để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Paula lại đưa tay ra một lần nữa và nhẹ nhàng chạm vào đầu ngài ấy.
Nhưng Ethan không khóc. Sau một lúc, Ethan ổn định hơi thở và lấy lại bình tĩnh. Những bức tường của ngài ấy vẫn đứng vững, nó đã nứt ra nhưng vẫn đứng vững. Chỉ có đôi mắt đỏ nhạt mới phản bội những cảm xúc mà ngài ấy đã cố gắng kìm nén.
Ethan nắm nhẹ cổ tay cô, kéo tay cô ra khỏi đầu mình.
"Cô không thay đổi gì cả, Paula."
"Ngoại trừ tóc mái của cô."
"Điều đó khiến tôi bất ngờ."
Ethan thừa nhận với một tiếng cười nhỏ.
"Làm sao ngài nhận ra tôi nhanh thế?"
Cô hỏi và nghiêng đầu tò mò.
"Tôi nghĩ tóc mái sẽ giúp tôi khó bị phát hiện hơn."
"Cô nghĩ là tôi sẽ không nhận ra cô sao?"
"Ờ... đúng thế."
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi từng thấy mặt của cô đấy."
'Có phải vậy không?'
Paula không nhớ và cô nhướn mày nghi ngờ. Ethan giả vờ bị xúc phạm và bĩu môi một cách khoa trương. Cô bật cười ngay lập tức, thật lòng và nhẹ nhõm, rồi chẳng mấy chốc ngài ấy cũng cười theo, tiếng cười của Ethan hòa lẫn với tiếng cười của cô.
'Đúng là ngài ấy luôn che giấu nỗi buồn bằng tiếng cười.'
Đó là cách ngài ấy luôn đối phó — che giấu nỗi đau buồn của mình cho đến khi nó phai nhạt theo thời gian, cho đến khi nỗi đau không còn đau đớn khi nhớ lại nữa. Cô biết nỗi buồn sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng việc chia sẻ nó ngay bây giờ, dù chỉ một chút, cũng khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Lần cuối cùng gặp cô, tôi đã hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
Ethan thừa nhận và giọng ngài ấy đầy tiếc nuối.
Paula gật đầu vì cũng cảm thấy như vậy. Cuộc chia tay của họ thật cay đắng và cô chưa bao giờ mong đợi được gặp lại Ethan — ít nhất là không theo cách này. Nếu họ có gặp nhau, cô nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ, thật ngắn ngủi và xa xăm.
Nhưng giờ họ lại cùng nhau ngồi ở đây và đoàn tụ theo cách mà cả hai đều không ngờ tới.
"Thật vui khi được gặp lại cô."
Ethan nói và nở một nụ cười trìu mến.
Paula cười lớn như thể cô cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com