CHƯƠNG 85 - Sự Thật Trong Bóng Tối
CHƯƠNG 85 - SỰ THẬT TRONG BÓNG TỐI
Sau một vài lần trao đổi nữa, cuộc trò chuyện dần lắng xuống. Paula biết mình không thể ở trong phòng chứa đồ đầy bụi lâu hơn nữa — Ethan là khách và Alicia có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Khi Ethan kiểm tra thời gian và đứng dậy, ngài ấy hỏi.
"À mà, Anne là ai? Mọi người có vẻ gọi cô như vậy."
"Ồ, bây giờ đó là tên của tôi."
"Cô đổi tên từ khi nào?"
"... Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Làm ơn hãy gọi tôi là Anne từ bây giờ."
"Nhưng tôi thích Paula hơn."
"Làm ơn."
Cô nhấn mạnh một lần nữa và nhấn mạnh từng âm tiết. Ethan rất là không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Cô có định nói với Vincent không?"
"Không." cô trả lời một cách chắc chắn.
"Sao lại không?"
'Tại sao không...'
"Bởi vì tôi không muốn ngài ấy biết tôi là người hầu gái đó."
"Tại sao chứ? Chẳng phải như vậy là tốt sao? Mà nghĩ lại thì Vincent có vẻ không nhận ra cô. Lạ thật..."
Ethan khoanh tay rồi chìm vào suy nghĩ.
'Chẳng lạ gì cả.' Paula nghĩ.
"Cô giấu cậu ấy điều gì à?"
Ethan đột nhiên hỏi với ánh mắt sắc bén đang dán chặt vào cô.
"..."
"Đừng nói với tôi là... Cô giấu khuôn mặt hả?"
"..."
"Paula."
"Ngài ấy nghĩ tôi trông khác như này."
Ethan thở dài và vẻ mặt ngài ấy căng ra vì quá thất vọng. Đôi lông mày đang nhíu lại của ngài ấy dường như đang mắng cô. Paula không có lý do gì. Không phải là cảm giác tội lỗi — chỉ là... phản xạ tự nhiên.
'Làm sao tôi có thể tiết lộ khuôn mặt thật của mình với anh ấy?'
"Ethan, tôi không muốn ngài ấy biết tôi là ai. Tôi muốn ngài ấy mãi mãi không biết gì cả."
"Paula."
"Tôi muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp cho ngài ấy."
"Tại sao việc tiết lộ bản thân lại phá hỏng điều đó?"
Paula dang rộng hai tay như thể đang tự giới thiệu bản thân.
"Nhìn tôi này."
Cô nói một cách cay đắng.
"Nhìn người phụ nữ tầm thường và vô cùng tầm thường này. Hãy tưởng tượng ngài ấy sẽ cảm thấy thế nào, khi biết cô hầu gái bên cạnh mình lúc đó trông như thế này."
"Ý cô là... vì ngoại hình của cô?"
"Đúng thế."
"Cô để tóc mái vì lý do đó, phải không?"
"Đúng vậy."
Paula thừa nhận, suy luận của Ethan chính xác đến đau lòng.
"Còn cái tên thì sao?"
"Cũng thế. Và... ừm, luôn có khả năng ai đó còn truy đuổi tôi. Ngài biết tại sao tôi rời khỏi dinh thự lúc đó mà."
Ethan không trả lời ngay. Ngài ấy dường như nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của họ trước khi cô rời đi.
"Cô thực sự nghĩ Vincent đánh giá mọi người qua ngoại hình của họ sao?"
Ethan khẽ đặt câu hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng ngài ấy sẽ không thất vọng khi nhìn thấy một người không khớp với kỳ vọng của mình sao?"
"Thật vô lý. Cậu ấy sẽ không—---"
"Ethan, mọi người đều tưởng tượng những điều tốt đẹp về người mà họ tò mò."
Cô ngắt lời.
"Người đó trông như thế nào? Em gái của cô gái xinh đẹp đó như thế nào? Khuôn mặt của cô hầu gái kiêu ngạo đã mắng mình trông như nào? Và khi thực tế chúng không khớp với trí tưởng tượng, mọi người đều cảm thấy thất vọng."
"Paula."
"Tôi không muốn ngài ấy thất vọng."
Paula không nghĩ Vincent nông cạn hay hời hợt, nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh ấy hẳn đã xây dựng hình ảnh về cô trong tâm trí mình. Người hầu gái đã ở bên anh trong những thời khắc đen tối đó... Anh ấy chắc chắn đã từng hình dung ra khuôn mặt cô. Và có lẽ, theo thời gian, khuôn mặt đó đã trở nên đẹp hơn trong ký ức của anh. Không phải vì anh mà là vì sự phù phiếm và lòng kiêu hãnh mong manh của cô.
"Vincent sẽ không làm thế."
"Mọi người đều như vậy. Bất cứ khi nào ai đó nhìn thấy khuôn mặt của tôi, họ đều bị sốc. Một số thậm chí còn tức giận. 'Xấu xí' là một từ đã theo tôi như cái bóng suốt cuộc đời."
"..."
"Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm rời đi thôi."
"Tôi chỉ được thuê tạm thời và thời hạn đó sắp hết rồi. Khi tôi rời đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Vincent và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Như thế này vẫn tốt hơn."
"Đó có thực sự là điều cô muốn không? Để Vincent không bao giờ biết?"
"Đúng vậy. Tôi muốn sự thật chìm trong bóng tối."
'Nếu tôi có thể giữ lại một ký ức đẹp trong tâm trí ai đó. Tại sao không chứ?'
'Hãy để tôi là một khoảnh khắc thoáng qua và trọn vẹn trong quá khứ của anh ấy.'
Cô mừng vì Vincent đã lấy lại được thị lực. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh ấy không còn cần một người như cô nữa, và cô biết rằng anh ấy vẫn đang sống tốt. Điều đó giải thoát cô khỏi cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi anh ấy.
"Tôi muốn giữ lại một ký ức êm dịu và một khuôn mặt xinh đẹp trong quá khứ."
Paula nhẹ nhàng nói.
"Điều gì đó để nhớ lại một cách trìu mến."
"..."
"Hơn nữa, dù sao thì ngài ấy cũng không muốn gặp tôi. Tôi sẽ chẳng là gì ngoài một vết nhơ trong cuộc đời ngài ấy, và ngài ấy không cần một người như tôi nữa."
"Paula."
Ethan nói và giọng ngài ấy pha chút thất vọng.
"Cô chẳng thay đổi gì cả."
Những lời ngài ấy nói nghe như một lời khiển trách. Ngài ấy và mọi người đã bước tiếp nhưng cô vẫn vậy. Và Ethan đã đúng. Sự thay đổi là điều xa lạ và đáng sợ đối với cô.
Ngay cả sau khi rời khỏi dinh thự và chịu đựng gian khổ, cô vẫn không thực sự thay đổi. Cô vẫn bám víu vào nỗi sợ hãi và sự bất an của mình mà không thể nào thoát ra. Việc cắt đi phần tóc mái và đổi tên không làm thay đổi bản chất con người cô. Bởi vì nếu tóc mái mọc dài ra theo thời gian, chúng có thể che mặt cô một lần nữa. Sự thay đổi đang được nhắc đến lớn hơn nhiều và nó sẽ đảo lộn cuộc sống của cô chỉ trong chớp mắt.
Giống như một người đàn ông mất đi thị lực và nhốt mình trong phòng, cho đến khi anh ta tìm thấy can đảm để bước ra ngoài một lần nữa.
Giống như một người đàn ông cố gắng bám víu vào niềm hy vọng mỏng manh, bằng chính đôi tay của mình trong khi run rẩy vì sợ hãi.
Giống như một người phụ nữ tiếp tục sống thật dũng cảm, mặc dù đã mất đi tình yêu của mình.
Giống như sự hy sinh của một người bạn và giống như Ethan, người lặng lẽ chấp nhận cái chết của những người anh em mình.
'Tôi không thể làm điều đó. Chỉ có tôi thôi.'
"Cuộc sống đáng lẽ phải tốt đẹp hơn."
Ethan nhẹ nhàng nói.
"Tôi muốn cô sống một cuộc sống hạnh phúc hơn."
"Tôi hạnh phúc mà."
Paula trả lời, mặc dù lời nói của cô thiếu sự thuyết phục.
"Người thực sự hạnh phúc sẽ không cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình."
Cô cười cay đắng. Đây là lý do tại sao cô không thích Ethan. Ngài ấy quá nhạy bén và vô cùng thành thạo trong việc bóc tách từng lớp, để vạch trần sự thật mà cô đã cố gắng che giấu. Ngài ấy phơi bày những góc tối bên trong cô, những thứ mà cô muốn chôn vùi rồi buộc cô phải đối mặt với chúng.
"Nếu cô cảm thấy như vậy, tôi sẽ không thúc ép cô."
"Cảm ơn ngài."
"Nhưng, ừm, ai biết được tương lai sẽ ra sao?"
'Cái gì cơ?'
Paula ngước nhìn Ethan và giật mình trước những lời nói khó hiểu của ngài ấy. Ethan khẽ cười kèm theo một chút ma mãnh trong biểu cảm, khiến cô thấy bất an. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong cô và cô thầm hy vọng ngài ấy sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tuy nhiên, Ethan chỉ đơn giản là tiếp tục mỉm cười.
***
Khuôn mặt tròn nhỏ của Robert nghiêng sang trái, rồi lắc lư sang phải trước khi lại nghiêng về phía sau. Đôi mắt tím sáng long lanh của cậu bé lấp lánh sự tò mò, và đôi má phúng phính của cậu ấy phồng lên trước khi căng ra thành một cái bĩu môi. Paula hoàn toàn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ bé trước mặt mình.
"Gì đó? Có gì trên mặt ta à?" Robert hỏi.
"Không, không có gì cả..."
Paula giả vờ thờ ơ và bận rộn phủi bụi trên quần của Robert. Lúc đầu, cô không chú ý nhiều đến cậu bé, nhưng bây giờ cô không thể không quan sát cậu ấy kỹ hơn.
Vậy ra, vị chủ nhân nhỏ bé này là con trai của Violet. Bây giờ cô đã biết, sự giống nhau là không thể phủ nhận. Mái tóc vàng óng, đôi mắt tím rực rỡ và tính cách khó đoán của cậu ấy đều giống hệt mẹ mình. Cô càng nhìn cậu ấy, cô càng thấy Robert chính xác là đứa con mà người ta mong đợi ở Violet.
Khi họ đã sẵn sàng, Paula đi cùng Robert và bảo mẫu đến phòng khách. Ở bên trong có khá nhiều người bao gồm: Joely, Vincent và Ethan đã ngồi tụ tập quanh bàn và cuộc trò chuyện sôi nổi của họ tràn ngập trong căn phòng. Họ có vẻ thực sự thoải mái, vì tiếng cười của họ hòa quyện một cách hài hòa.
Robert lao về phía họ.
"Ethan!"
"Chào nhóc."
Ethan chào và bế cậu ấy lên một cách dễ dàng và xoa đầu cậu. Thái độ của ngài ấy rất điềm tĩnh, trái ngược với sự ấm áp vui tươi mà ngài ấy đã thể hiện với Paula trước đó. Robert cười khúc khích và đá chân vì thích thú.
"Con đã lớn lên rất nhiều kể từ lần cuối ta gặp con."
"Đúng vậy! Giờ con lớn rồi! Con không còn là trẻ con nữa!"
Robert tuyên bố một cách tự hào.
"Với ta, con vẫn giống trẻ con."
"Không, con không phải!"
Robert phản đối và vung chân mạnh hơn. Cậu ấy duỗi thẳng hai tay lên cao, vươn lên trên đầu và khăng khăng rằng mình đã lớn. Ethan vỗ đầu cậu ấy một cách thích thú. Có lẽ vì cậu bé là con trai của Violet nên Ethan đặc biệt ân cần với Robert và cả hai rất hợp nhau.
Rồi ánh mắt của Robert đảo quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Có chuyện gì à?" Ethan hỏi.
"Mẹ đâu rồi?"
"Lần này em ấy không thể đi cùng ta được."
Vẻ mặt hoạt bát của cậu bé trở nên tối sầm lại cùng đôi vai đang chùng xuống. Cậu hẳn đã rất mong được gặp mẹ.
Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Robert, Ethan nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ta đã mang đến một thứ thú vị này."
Ethan nói và kéo một vật nhỏ từ ghế sofa ra để thu hút sự chú ý của Robert. Đó là một bộ tượng đá nhỏ, mỗi bức được chạm khắc hình một loại động vật khác nhau.
"Quao!"
Robert thốt lên với khuôn mặt sáng bừng khi cầm những bức tượng nhỏ và xem xét chúng thật kỹ. Cậu ấy lật từng bức một trong tay và quên hết nỗi thất vọng trước đó. Paula lặng lẽ nhìn theo với sự ngưỡng mộ. Giống như Vincent, Ethan có vẻ rất thành thạo trong việc đối phó với Robert.
Ethan và Paula chạm mắt nhau và ngài ấy tặng cô một nụ cười ranh mãnh, rồi cô hơi cúi đầu và mỉm cười nhẹ.
"Robert ngồi đây nào."
Ethan nói. "Audrey, rót cho chúng ta một ít sữa nhé?"
"Vâng thưa ngài, có ngay." Audrey trả lời.
Sau khi rót sữa vào cốc và đặt trước mặt Robert, bà ấy bước lùi lại. Robert háo hức cầm lấy cốc, nhấp một ngụm vui vẻ, trong khi bảo mẫu ở bên cạnh bận rộn chăm sóc cậu ấy.
Paula đứng sau họ và giúp Audrey khi cần. Alicia vẫn như thường lệ, nhân cơ hội này rót trà cho Vincent, nó vừa nói thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào vừa liếc nhìn anh khi rót đầy tách trà.
"Cẩn thận, nóng đấy."
Vincent đáp lại nó bằng một cái liếc mắt trước khi nhấp một ngụm trà.
Joely bắt đầu giải thích một cách nhiệt tình về độ hiếm và lợi ích sức khỏe của loại trà này. Vincent và Ethan thỉnh thoảng gật đầu nhưng vẫn giữ trạng thái im lặng. Đúng là như vậy. Ngược lại, Alicia lại là người phản ứng háo hức nhất, nó thốt lên.
"Ồ! Thật sao? Ngài biết điều đó từ đâu vậy?"
Sự phấn khích của nó có vẻ như là muốn tham gia cuộc trò chuyện, hơn là thực sự quan tâm đến nguồn gốc loại trà. Tuy nhiên, Audrey đã làm nó im lặng bằng một cái nhìn sắc sảo, khiến Alicia phải rút lui với vẻ mặt thất vọng.
Nhân tiện, cô không thấy Johnny đâu cả. Sau khi nhìn xung quanh, cô cầm đĩa tráng miệng Audrey đưa cho và đặt lên bàn. Đôi mắt của Robert sáng lên. Khi cô cắt nó thành từng miếng vừa ăn và đưa cho cậu ấy, Robert nhanh chóng cầm lấy và ăn một cách vui vẻ, rồi mỉm cười rạng rỡ. Paula mỉm cười nhẹ khi thấy cậu ấy hành động nhanh nhẹn như vậy trước món bánh ngọt.
Nhưng rồi ánh mắt cô chạm vào Vincent. Nụ cười của cô biến mất ngay lập tức, rồi cô nhanh chóng cúi đầu xuống và giả vờ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Dù vậy, cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn mình. Paula mạo hiểm liếc nhìn một lần nữa, Ethan lại lọt vào tầm mắt của cô.
Không giống như thái độ vui tươi trước đó, khuôn mặt của Ethan giờ đây nghiêm nghị và tư thế của ngài ấy nghiêm trang khi nhấp một ngụm trà. Biểu cảm của ngài ấy không tiết lộ điều gì, nhưng cảnh tượng đó khiến Paula nhớ lại những lời nói bí ẩn của Ethan vào lúc trước. Một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng cô.
Ethan hẳn cũng đã cảm nhận được cô đang nhìn mình chằm chằm. Biểu cảm lạnh lùng của ngài ấy dịu lại thành một điệu cười trêu chọc cô.
Môi ngài ấy khẽ chuyển động.
'Ánh mắt của cô thật nóng bỏng.'
Paula đáp trả lại bằng câu trả lời im lặng của chính mình.
'Đừng làm gì hết.'
Cô cầm lấy một chiếc bánh quy và đưa cho ngài ấy như muốn ngài ấy im lặng. Ethan hiểu ra rồi cười toe toét và chấp nhận nó với một cử chỉ cảm ơn khoa trương.
'Để xem nào.'
Nhưng Ethan lại còn thêm vào một lưu ý đáng ngại.
Khi Paula trừng mắt nhìn ngài ấy, Ethan cười khúc khích và cắn vào chiếc bánh quy. Tiếng cười khẽ của ngài ấy thật đáng giận.
'Làm sao ngài ấy có thể vui vẻ như vậy sau khi khiến tôi bực mình vậy chứ?'
Sự nghiêm túc trước đó của ngài ấy giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi, khi mà ngài ấy đang cố kiềm chế sự thích thú của mình. Cô phát ra một tiếng chửi thầm.
Như thể nhận ra điều đó, Ethan phun ra nước trà đang uống. Cái giá phải trả cho việc đùa giỡn khiến cô phải đau đầu.
"Anh ổn chứ?"
Joely hỏi và lo lắng rồi cô ấy đưa cho ngài ấy một chiếc khăn tay.
"Tôi ổn, tôi ổn."
Ethan cố gắng nói giữa những cơn ho, dù sự bình tĩnh của ngài ấy đã hoàn toàn tan vỡ. Paula nhìn ngài ấy cố lau miệng và cô cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.
'Đáng đời anh ta.'
Nhưng sự thích thú của cô nhanh chóng tan biến khi cô thấy ánh mắt của Vincent đang nhìn cô một lần nữa. Trái tim cô chùng xuống. Anh ấy có nhìn thấy cuộc trao đổi trước đó của cô với Ethan không? Cô hoảng loạn cúi đầu xuống và ước gì khoảnh khắc này trôi qua. Cô vừa khoanh tay vừa thầm cầu nguyện cho buổi tụ họp này nhanh chóng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com