Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86 - Còn Nhớ hay Đã Quên?


CHƯƠNG 86 - CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN?

Sau một vài câu xã giao ngắn ngủi tập trung vào Joely, cuộc trò chuyện diễn ra một cách thoải mái. Đa số nội dung cuộc nói chuyện được dẫn dắt bởi Joely, còn Vincent và Ethan chỉ trả lời rồi im lặng. Paula lặng lẽ chờ đợi ở phía sau, toàn bộ thời gian dùng trà khá đơn điệu nên cảm giác như thời gian cứ kéo dài ra, Alicia đã không chịu nổi mà ngáp vài cái.

Khi món tráng miệng kết thúc, cậu chủ nhỏ Robert đã no và muốn được bảo mẫu bế. Khi đã ở trong vòng tay bà ấy, cậu bé bắt đầu nghịch con ngựa gỗ trước khi ngủ thiếp đi. Joely nhìn Robert bằng ánh mắt dịu dàng rồi từ từ chuyển sự chú ý của mình sang Ethan.

"Dạo này anh khá bận rộn, đúng không? Mọi chuyện không lắng xuống một chút nào sao?"

"Cũng ít nhiều. Công việc vẫn còn nhiều áp lực."

"Anh đã trải qua quá nhiều chuyện mà."

"Violet còn khó khăn hơn cả tôi."

Cái tên quen thuộc đã khơi dậy sự quan tâm của Paula.

"Cô ấy thế nào? Vẫn còn khó khăn quá sao?"

"Em ấy đang xoay xở. Khá là khó khăn nhưng em ấy đang cố gắng hết sức. À mà Robert vẫn thường xuyên hỏi thăm Violet chứ?"

"Gần đây thì không nhiều nữa. Nhưng họ vẫn trao đổi thư từ."

"Thư ư? Không phải cô nói là rất khó để nhận hồi âm sao"

Ethan ngạc nhiên hỏi.

Joely cười khúc khích cùng với bảo mẫu, trong khi Vincent lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Ethan liếc nhìn giữa hai người trong trạng thái vẫn còn hoang mang.

"Bộ có chuyện gì nữa sao?"

"Vincent đã đích thân đến gặp cô ấy để lấy thư hồi âm."

Joely giải thích với một nụ cười.

"Và ngài ấy vẫn tiếp tục giúp đỡ kể từ đó." bảo mẫu nói thêm.

Paula không giấu được sự ngạc nhiên, cô nhìn sang Vincent. Đó là tin tức mới đối với cô. Cô đã cho rằng sự giúp đỡ của anh ấy đã kết thúc sau lần đầu tiên, đặc biệt là khi Robert không viết thư trả lời ngay lập tức. Cô không nghĩ rằng cuộc trao đổi thư từ vẫn còn tiếp tục — và Vincent vẫn đang giúp đỡ. Một tia cảm phục lóe lên trong cô.

Ethan cũng có vẻ ngạc nhiên không kém, một biểu hiện ngạc nhiên hiếm hoi làm dịu đi thái độ nghiêm nghị thường thấy của ngài ấy khi nhìn Vincent. Nhưng Vincent không tỏ ra biểu cảm gì mà chỉ nhấp một ngụm trà và lờ đi sự soi mói.

"Anh không biết Robert thích thú đến mức nào đâu."

Joely nói với nụ cười ấm áp nhưng pha chút buồn bã.

"Sẽ tốt hơn nếu Violet có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhóc ấy."

Joely giấu mặt sau tách trà mặc dù sự lo lắng vẫn còn trong đáy mắt cô. Căn phòng trở nên im lặng, có một sự căng thẳng tinh tế đang lan tỏa trong không khí. Cuối cùng, Joely đã bắt đầu nói lên mối quan tâm của mình về Violet.

"Cô gái ngọt ngào, dịu dàng và đáng yêu đó — cô ấy đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những khó khăn này chứ? Chú đã quá tàn nhẫn. Cô ấy được nuôi dạy mà không cần động tay động chân và bây giờ thì..."

Giọng Joely nhỏ dần và đôi mắt cô ấy đầy khắc khoải.

"Có lẽ thỉnh thoảng em ấy nên làm bẩn tay mình một chút cũng tốt."

Ethan phản bác.

Joely trừng mắt nhìn anh ta. Ethan không bận tâm mà tránh ánh mắt của cô ấy rồi nhai một chiếc bánh quy.

"Ngài không thể đưa ra lựa chọn nào tốt hơn cho cô ấy sao?"

Sự bực tức của Joely chuyển sang Vincent.

"Đó là lựa chọn của Violet."

Vincent bình tĩnh trả lời.

"Đó chính xác là lúc ngài nên vào cuộc để bảo vệ cô ấy! Sao ngài dám chỉ đứng đó và nhìn chứ? Ngài không thấy tội lỗi sao?"

"Được thôi. Đổ lỗi cho tôi. Tất cả là lỗi của tôi."

Vincent trả lời không chút do dự.

"Nếu ngài thừa nhận dễ dàng như vậy, tôi phải nói gì nữa đây?"

Joely quát lên vì sự bực tức của cô ấy đang sôi sục. Vẻ mặt cam chịu của Vincent chỉ khiến cô ấy càng thêm bực bội, trong lúc đó Ethan thở dài và lắc đầu, thái độ của ngài ấy rõ ràng là đã quen với cuộc tranh cãi này.

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Khi cô ấy chọn con đường khó khăn đó, tôi nên ngăn cô ấy lại. Tôi nên cố gắng thuyết phục cô ấy nhiều hơn. Nhưng cô ấy quá quyết tâm... Sai lầm của tôi là không thúc đẩy cô ấy nhiều hơn."

"Như Vincent đã nói, đó là quyết định của Violet. Chúng ta không có quyền ngăn cản em ấy. Em ấy phải đối mặt với hậu quả của sự lựa chọn đó." Ethan phân tích.

"Tôi biết điều đó. Nhưng dù sao thì... nó vẫn đau lòng."

Joely thừa nhận, giọng cô ấy run rẩy vì xúc động.

Tình cảm sâu sắc của cô ấy dành cho Violet rất chắc chắn, và Paula có thể hiểu tại sao như vậy. Violet luôn tử tế, ngay cả với một người có địa vị như Paula. Nghĩ đến sự dịu dàng của Violet khiến trái tim Paula đau nhói, đặc biệt là bây giờ, khi biết những khó khăn mà Violet phải chịu đựng — một cuộc hôn nhân sắp đặt và mất đi người chồng.

"Vincent, ngài đã tự biến mình thành kẻ thù trong mắt tôi. Ngài biết mà đúng không?"

Joely tuyên bố.

"Thật là đáng sợ."

"Lại là thái độ đó! Ta đang ở đây là vì ngài đấy!"

Đột nhiên, một tiếng va chạm làm gián đoạn lời chỉ trích của cô ấy.

Tách trà của Vincent đã tuột khỏi tay anh và vỡ tan trên sàn. Trà đổ ra khắp tay anh ấy, nhỏ giọt xuống các ngón tay và đọng lại xung quanh những mảnh sứ.

"Tiếc quá. Ta nghĩ là tay mình mất hết sức lực rồi."

Anh nói và nghiêng đầu một cách hờ hững. Biểu cảm của anh ấy không hề hối hận và mọi người đều thấy rõ là chiếc tách đã bị rơi một cách cố ý.

Cả căn phòng im lặng. Joely nhìn chằm chằm vào chiếc tách vỡ trong sự kinh ngạc. Ethan tặc lưỡi và nháy mắt với Audrey.

Ngay lúc Audrey đã nhúng khăn sạch vào nước lạnh, rồi chuẩn bị bước tới, có người nhanh chóng lao về phía Vincent.

"Ngài ổn chứ?"

Giọng Alicia phá vỡ sự tĩnh lặng khi nó ấn một chiếc khăn ẩm vào tay Vincent. Động tác của nó cực kỳ nhanh và chính xác, và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nó khi nó nhẹ nhàng lau tay anh.

Paula cũng nhìn vào tình trạng của Vincent trong sự bối rối. Cô lo rằng anh có thể bị bỏng vì trà. May mắn là ngoài việc quần bị ướt, dường như không có thương tích nào khác.

"Ngài có bị bỏng không?"

"Không sao."

Vincent trả lời một cách lạnh lùng và thái độ điềm tĩnh của anh thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Anh thoáng nhìn Paula trước khi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Anne, hãy dọn dẹp những mảnh vỡ."

"Vâng."

Paula trả lời và lấy lại bình tĩnh. Cô quỳ xuống để lau sạch chỗ trà đổ, thấm sàn bằng khăn sạch và nhặt đồ sứ vỡ bằng tạp dề. Audrey tham gia với một cây chổi để hỗ trợ cô.

Khi đống bừa bộn được dọn dẹp, Ethan đã khéo léo đưa cuộc trò chuyện trở lại trạng thái trung lập và căng thẳng dần lắng xuống.

"Joely, cảm xúc của cô rất dễ hiểu nhưng chúng ta hãy dừng lại ở đây. Sẽ không tốt nếu người khác nhìn thấy chúng ta như thế này. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để cô gặp Violet."

"... Được rồi."

Ethan nói một cách chắc chắn.

Joely thở dài và sự không hài lòng của cô ấy vẫn còn y nguyên. Cô ấy nhấc tách trà lên và uống cạn trong một hơi rồi lẩm bẩm điều gì đó nghe giống như "đồ hèn nhát". Vincent vẫn không tỏ thái độ gì, anh ấy bình tĩnh với lấy một chiếc bánh quy. Ethan thở dài nhẹ nhàng và sự căng thẳng tột độ trong phòng bắt đầu dịu đi.

Ethan đổi chủ đề và quay sang nói với Vincent.

"Nhân tiện thì Vincent, tôi đang nghĩ đến việc ở lại đây vài ngày — giống như một nơi để tĩnh tâm vậy. Cậu nghĩ sao?"

Vincent ngẩng lên khỏi tách trà, thái độ bình tĩnh không hề thay đổi.

"Ở đây à? Có những dinh thự khác nữa."

"Nơi này có vẻ ổn đấy. Yên tĩnh và Robert cũng ở đây."

Vincent không trả lời ngay lập tức. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nó kéo dài hơn bất kỳ ai mong đợi. Ngay khi mọi thứ bắt đầu trở nên nặng nề và khó chịu, Vincent cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ sắp xếp một vài người hầu để hỗ trợ cậu."

Anh quay sang Audrey, bà ấy gật đầu hiểu ý và ra hiệu rằng bà ấy sẽ xử lý các công việc sắp xếp. Nhưng Ethan là người luôn khó đoán, ngài ấy đã chen vào với một gợi ý khiến mọi người bất ngờ.

"Tôi muốn cô ấy giúp tôi."

Ethan nói và chỉ về phía Paula.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô cùng một lúc. Paula cứng đờ trong khi vẫn còn cầm những mảnh vỡ của tách trà vỡ. Gánh nặng của tất cả ánh mắt đè lên cô và cô bồn chồn nắm chặt tạp dề.

"Tôi ư? Ngài đang nói về tôi sao?"

Giọng Paula run rẩy khi cô nhìn Ethan. Vẻ mặt nghiêm nghị của ngài ấy dịu lại thành một nụ cười ấm áp giống như là đùa giỡn.

"Cô sẽ chăm sóc tôi."

Vào khoảnh khắc đó, Paula nhận ra một lần nữa rằng Ethan vẫn khó đoán và bí ẩn như ngày nào.

***

Cơ hội đối đầu với ngài ấy đến ngay sau đó, khi họ ở một mình. Paula dồn Ethan vào góc và dùng tay chống vào bức tường bên cạnh khuôn mặt ngài ấy.

"Tại sao ngài lại làm thế? Tại sao ngài lại nói như vậy?"

Sự bực bội của cô thật sự không thể kiềm chế được.

"Paula, cô làm tim tôi đập nhanh quá."

Ethan trêu chọc vì giọng điệu của ngài ấy không hề nghiêm túc chút nào.

"Đừng đùa nữa!"

Paula quát và trừng mắt nhìn ngài ấy. Thái độ đùa giỡn của Ethan trước cơn giận của cô thật đáng giận.

"Lỗi của tôi."

Ethan nói với vẻ hối hận giả tạo.

"Tôi quên mất là cô nhút nhát thế nào. Tôi nên hỏi một cách kín đáo thay vì công khai thẳng thừng."

"Đó không phải là vấn đề!"

Paula kêu lên đầy bực bội.

"Vậy thì vấn đề là gì?"

Ethan trả lời và giả vờ ngây thơ.

Paula hít một hơi thật sâu, sự bực bội của cô ngày càng tăng. Cô nhớ lại sự việc trước đó, khi sức nặng từ những cái nhìn dò hỏi của mọi người như những mũi tên nhắm thẳng vào cô.

Audrey là người đầu tiên lên tiếng, bình tĩnh lưu ý.

"Tôi rất tiếc, thời gian thử việc của Anne sắp kết thúc rồi."

"Vậy thì chúng ta sẽ gia hạn. Hoặc tốt hơn nữa, để cô ấy thành người làm chính thức."

Audrey tỏ vẻ bối rối khi Ethan bình tĩnh trả lời như vậy.

Ồ, Paula đoán là mình phải rời khỏi nơi này khi thời gian thử việc kết thúc. Cô lo rằng thời gian đó có thể bị kéo dài, nhưng đó là nỗi lo không cần thiết. Sau đó, cô gạt bỏ suy nghĩ đó và nhìn Ethan bảo ngài ấy hãy dừng lại. Ethan chỉ mỉm cười một cách thản nhiên, mà không quan tâm đến ánh mắt của cô.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng hiện giờ là tiếng thở đều đều của Robert. Joely đã theo dõi cuộc trao đổi với lông mày hơi nhíu lại, bảo mẫu thì tỏ ra tò mò và ngay cả Alicia cũng liếc nhìn cô.

Vincent không chịu nổi sự im lặng đã lên tiếng hỏi.

"Hai người có quen biết nhau không?"

"Khá rõ. Cô ấy đã từng giúp tôi một việc lớn."

Ethan nói một cách vui vẻ và lời nói dối của ngài ấy được thốt ra mà không chút do dự. Sự bịa đặt này có vẻ làm Vincent hài lòng và anh miễn cưỡng cho phép Paula hỗ trợ Ethan. Mặc dù Paula phản đối rằng cô không phù hợp với nhiệm vụ này, nhưng lời phản đối của cô đã bị bác bỏ mà không cần suy nghĩ thêm.

"Tại sao ngài lại làm vậy? Sao lại yêu cầu tôi làm người hầu của ngài?"

"Bởi vì như vậy sẽ thoải mái hơn cho tôi."

"Ethan!"

"Chà, đó chỉ là một cái cớ."

"Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô."

"Cái gì?"

Paula ngập ngừng và lo lắng trước lời thú nhận bình thản của ngài ấy. Cô theo bản năng lùi lại và dùng tay xoa xoa cánh tay vì cảm giác rùng rợn.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Không phải như cô nghĩ đâu."

"Tôi biết mà."

"Nhưng tại sao? Ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Bởi vì hơi ngột ngạt."

"Gì cơ?"

"Và có lẽ nó giống như số phận"

Ethan nói thêm, lời nói của ngài ấy vô nghĩa nhưng lại chân thành một cách kỳ lạ.

Paula nhìn ngài ấy chằm chằm và hoàn toàn rối ren. Số phận? Ngài ấy thực sự nghĩ đây là số phận sao? Theo logic đó thì mọi cuộc gặp gỡ tình cờ đều là định mệnh.

"Cô không tò mò sao, Paula."

"Về điều gì?"

Cuối cùng, Paula đã khóc vì cô cho rằng tình hình này không thể thay đổi được nữa. Khi thời gian tuyển dụng của cô kéo dài, khuôn mặt đáng sợ của Alicia hiện lên trong tâm trí cô. Nó không đáng sợ, nhưng rõ ràng là nó sẽ trở nên khó chịu. Một thời gian trước, khi cô đến gặp Audrey để phản đối việc mình bị gia hạn thời gian làm việc tại đây, bà ấy nghĩ rằng cô làm vậy vì em gái cô, và nói với cô rằng bà ấy cũng sẽ kéo dài thời gian của Alicia. Đây là một kết quả tồi theo nhiều cách.

'Tất cả là vì người đàn ông này.'

"Chính xác thì ngài đang cố nói về điều gì?"

"Tôi tò mò... liệu Vincent đã quên Paula hay vẫn nhớ cô?"

"..."

Paula cứng người vì mất cảnh giác trước câu hỏi bất ngờ.

"Cô không tò mò sao?"

"Không, tôi không quan tâm."

Paula khăng khăng, mặc dù trái tim cô phản bội cô bằng nhịp điệu bồn chồn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com