Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87 - Lời Nói Dối Hoàn Hảo


CHƯƠNG 87 - LỜI NÓI DỐI HOÀN HẢO

Ethan dựa vào tường và nói chuyện với cô bằng vẻ thoải mái thường thấy, kèm theo một nụ cười nhếch mép.

"Vậy sao lại chạy trốn? Cô có thể ở lại đây và xây dựng cuộc sống của mình. Chắc chắn là gia đình Bá tước rất khắt khe nhưng vẫn tốt hơn là lao động chân tay. Tiền lương cũng tốt hơn. Dù cô còn trong thời gian thử việc, người chăm chỉ như cô sẽ sớm được làm việc chính thức thôi."

"Ethan, ngài—"

"Thực ra, cô không muốn Vincent phát hiện ra mình đúng không?"

Tim Paula chùng xuống trước câu hỏi đó. Thật vô lý, đúng là vô nghĩa. Nếu anh ấy nhận ra cô thì sao? Bây giờ cô đã chịu đựng đủ tất cả những chuyện phiền phức đó rồi, cô sẽ yêu cầu anh ấy hãy tử tế với mình lần này. Hay cô sẽ nổi giận vì quản gia của anh đã cố giết mình? Cô lắc đầu kiên quyết.

"Ethan, tôi sợ lắm. Ngài biết tại sao tôi bỏ trốn mà."

"Đừng lo lắng về điều đó."

Ngài ấy trả lời một cách bí ẩn nhưng nụ cười của ngài ấy không phai nhạt. Khi cô hỏi điều đó có ý gì, Ethan chỉ cười và không giải thích gì thêm.

"Cô nghĩ Vincent sẽ nhớ cô chứ?"

"... Có lẽ là ngài ấy còn nhớ. Ngài ấy luôn nói rằng tôi trơ tráo. Nên ngài ấy không dễ quên điều đó đâu."

"Haha, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó."

Paula im lặng và chìm trong suy nghĩ.

'Anh ấy còn nhớ tôi không?'

Có lẽ, trong những khoảnh khắc thoáng qua trong năm năm qua, anh đã từng nghĩ về cô - cả những ký ức đẹp và xấu xa.

'Nhưng nhớ tôi sao? Không có khả năng.'

Ai cũng thường khát khao một điều ước, như là được quay lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, và Vincent sẽ không muốn quay lại thời điểm anh ấy còn chìm trong bóng tối. Nhớ về sự hiện diện của cô không có nghĩa là anh ấy mong nhớ điều đó.

"Tôi không nghĩ ngài ấy nhớ tôi."

"Cô muốn cược không?"

Paula lắc đầu dữ dội, ý nghĩ đánh cược với ngài ấy làm dấy lên một nỗi sợ hãi. Lần cuối cùng ngài ấy dụ cô cược, đó là một thảm họa.

"Không, hoàn toàn không."

"Thật là hỗn láo."

Ethan trêu chọc và giả vờ bị xúc phạm.

"Cô thẳng thừng từ chối một lời đề nghị từ người cấp trên sao?"

Paula nghiến chặt hàm. Sự chế giễu của ngài ấy thật điên rồ.

"Ethan!"

"Cô thậm chí còn hét vào mặt tôi."

"Làm ơn, dừng lại đi. Làm ơn..."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì Vincent có thể thất vọng?"

Ethan nói chêm vào. Paula gật đầu.

"Và tại sao không? Cậu ấy sẽ bất ổn nếu thấy thất vọng à? Cậu ấy có thể tưởng tượng ra một người khác và khi thực tế không khớp với ký ức, cậu ấy có thể cảm thấy chán nản. Như vậy không phải là bình thường sao?"

"Ethan, điều đó—"

"Không sao đâu."

"..."

"Ngay cả khi cậu ấy thất vọng, thì sao chứ? Chẳng phải điều quan trọng hơn là người hầu gái mà cậu ấy nghĩ mình đã đánh mất vẫn còn sống và đang ở đây, thay vì cô ấy có trùng khớp với trí tưởng tượng của mình hay không à?"

"..."

"Và nếu Vincent nhìn thấy khuôn mặt của cô và nói rằng cậu ấy ổn với điều đó. Ngay cả khi thế giới nghĩ khác, nếu Vincent chấp nhận cô, thì sao? Cô sợ cậu ấy thất vọng hay là vì điều gì khác?"

Paula đấu tranh để trả lời. Cô đã nói dối anh và anh đã tin cô mà không nghi ngờ gì. Ý nghĩ anh ấy phát hiện ra sự thật và bị tổn thương vì điều đó khiến cô sợ hãi. Nếu có bất cứ điều gì khác, cô nghĩ rằng anh ấy có lý do chính đáng cho sự thất vọng của mình — cô thậm chí còn thông cảm với điều đó. Cô không đủ yêu bản thân mình và chắc chắn, anh ấy cũng vậy.

Ánh mắt của Ethan dịu lại khi ngài ấy tiếp tục nói.

"Paula, tự quyết định tình cảm của người khác dành cho mình là sai. Cô có biết Vincent muốn gì không? Hay cô chỉ đang thể hiện nỗi sợ hãi của mình và biến cậu ấy thành kẻ xấu?"

"Không!"

"Vậy thì nếu cậu ấy thực sự nhớ cô thì sao?"

"Điều đó là không thể."

"Đó là giả định của cô thôi, không phải cảm xúc của cậu ấy."

Những lời nói cứng rắn đó như xé nát trái tim cô. Cô không thể che giấu sự khó chịu của mình. Ethan tiếp tục nói, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Mọi người đều có những khao khát vô hình."

Những lời Ethan nói nghe rất quen thuộc.

"Những gì cô thấy không phải là tất cả. Chỉ vì nó không được nói ra hay không nhìn thấy được, không có nghĩa là nó không tồn tại. Và có những lúc ngay cả chúng ta cũng không biết được chiều sâu của nó. Cậu ấy thường nói thế."

"..."

"Tôi nghĩ Vincent nhớ cô, Paula. Cô đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu ấy khi cô biến mất sau khi nghe theo lời của cậu ấy chưa?"

Paula đã từng tự hỏi nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Thật dễ dàng để nghĩ rằng anh ấy đã quên, dễ dàng hơn để tự nhủ rằng cô không quan trọng. Nhưng những lời của Ethan đã khơi dậy những cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn vùi.

"Tôi hiểu cảm xúc của cô, Paula. Nhưng tôi cũng muốn tôn trọng cảm xúc của Vincent. Cô có hiểu điều đó không?"

"... Đúng. Tôi biết. Tôi hiểu. Nhưng..."

Nhưng hiểu được điều đó không có nghĩa là nó không gây khó chịu. Cô khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời và quay lại. Cô bước về phía trước trong sự câm lặng. Cô không muốn đối mặt với Ethan nữa. Niềm vui mà cô vừa có được đã nguội lạnh ngay lập tức. Không phải là cô ghét Ethan. Cô chỉ không muốn ở cạnh ngài ấy nữa, vì ngài ấy khiến cô thấy bứt rứt và khó chịu.

"Paula, cô giận à?"

Ethan gọi với theo cô và lê bước theo sau.

"Đừng gọi tôi là Paula."

"Paula à? Paula à? Paula!"

Mặc dù giọng cô mắng khá thô lỗ nhưng Ethan vẫn đi theo. Ngài ấy cứ gọi tên cô liên tục, mặc dù cô đã yêu cầu ngài ấy đừng làm thế. May mắn là không có ai ở xung quanh.

"Chúng ta hãy cùng nhau đến thăm Lucas sau nhé."

Đột nhiên Ethan đề nghị. Paula do dự rồi gật đầu nhẹ. Tiếng cười nhẹ của ngài ấy vang lên sau lưng cô, làm dịu đi sự khó chịu từ nãy đến giờ.

Tuy nhiên, khi một vài người hầu gái đi ngang qua, và nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, cô quay sang ngài ấy.

"Đừng đi theo tôi nữa."

"Tại sao? Việc đi theo người hầu phục vụ mình kỳ lạ lắm sao?"

Ethan trả lời một cách tự mãn. Lý lẽ của ngài ấy là không thể phản bác được. Cô từng thè lưỡi vì sự bướng bỉnh của Vincent, nhưng giờ cô thấy Ethan cũng bướng bỉnh không kém.

Cuối cùng, Paula chạy trốn khỏi Ethan. Khi cô đột nhiên chạy đi, cô nghe thấy tiếng thở hoảng loạn của Ethan từ phía sau. Vì ngài ấy phải hành động như một bá tước cao quý nên ngài ấy không thể nào chạy theo người hầu của mình được.

Cuối cùng cũng chỉ còn một mình, Paula đi về phòng, sự mệt mỏi bao trùm lấy cô. Cô lẩm bẩm chửi thề và cố gắng xua tan sự bực bội. Nhưng khi cô đến gần cửa, có ai đó túm lấy cánh tay cô và kéo cô lại.

Paula giật mình quay lại và thấy Vincent đang đứng đó.

'Gì...? Tại sao anh ấy lại ở đây?'

'Anh ấy đến đây vì tôi sao?'

Vincent hỏi cô một câu hỏi khiến cho mọi nghi ngờ của cô trở nên vô nghĩa.

"Ethan... cô có quen Bá tước Christopher à?"

"V-vâng, à —-."

Paula ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột đó và liếc xuống. Anh ấy nhìn xuống cô và từ từ rút tay ra khỏi cánh tay cô. Cô lùi lại hai bước, chắp tay lại và cúi đầu.

"Vâng. Ngài nói đúng."

Bây giờ có phủ nhận cũng vô nghĩa thôi. Nhưng đó có phải là lý do anh ấy phải lặn lội đến đây để hỏi điều đó không?

Dạo này Vincent đối xử với Paula như thể cô không hề tồn tại. Đúng là anh không cần phải để ý đến người hầu của mình mỗi ngày, nhưng thái độ của anh quá lộ liễu, đến mức bảo mẫu phải để mắt đến nhất cử nhất động của cô. Chỉ một lúc trước, ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, anh ấy đã quay đầu đi ngay. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên sau một thời gian dài kể từ đêm bão ấy.

Vincent dường như đang suy nghĩ điều gì đó và im lặng một lúc, rồi lại hỏi cô một câu sau khi sự im lặng kéo dài.

"Cô đã tìm ra mực chưa?"

"À... không. Tôi xin lỗi, tôi không tìm thấy nó."

Cô thừa nhận và co rúm lại dưới cái nhìn nghiêm khắc của anh.

"Cô không tìm thấy nó sao?"

Ánh mắt của Vincent trở nên đầy sát khí. Paula nuốt nước bọt, gật đầu, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống thấp và nói rằng cô thực sự xin lỗi. Khi ánh mắt của anh ấy trở nên sắc bén hơn, cô lục tìm trong túi mình. Cô nghĩ là có kẹo bên trong.

"Thì..."

Ngay lúc anh ấy bắt đầu nói một cách đáng ngại, có ai đó vòng tay qua vai cô. Cô ngạc nhiên quay lại và thấy đó là Ethan.

"Có chuyện gì thế?"

Ethan hỏi một cách ranh mãnh. Vincent cau mày một lúc rồi nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Paula cố vặn vai để gỡ tay Ethan ra, nhưng không dễ vì ngài ấy giữ quá chặt.

Ánh mắt của Vincent hướng về vai cô, rồi quay lại nhìn Ethan. Gương mặt anh trông như thể đang hỏi tại sao Ethan lại can thiệp.

"Tôi đang hỏi cô ấy vài điều."

"Về điều gì?"

"Không liên quan đến cậu."

"Được rồi, giờ thì tôi tò mò rồi đấy."

'Sao tên này lại như vậy?'

Paula đọc được những suy nghĩ đó trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của Vincent.

"Sao? Cái gì thế? Chuyện gì?"

Khi không nhận được câu trả lời từ Vincent, lần này Ethan hỏi Paula. Cô nhìn qua nhìn lại giữa Ethan và Vincent trong sự bối rối.

"Tôi biết mực màu."

"Mực màu?"

"Đúng vậy. Lần trước Robert viết thư, mực không phải màu đen. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại mực như thế ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ gia đình cậu. Mực màu. Cậu biết tôi đang nói gì mà."

Ethan nhìn xuống Paula. Cô mỉm cười với vẻ mặt buồn bã. Cô đã nghĩ nó được bán ở bên ngoài. Cô không chắc Ethan có hiểu không, nhưng ngài ấy có vẻ suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục.

"Tôi cho cô ấy mượn."

"Gì?"

"Tôi đã cho cô mượn đấy. Nhỉ?"

Khi cô đảo mắt ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ, một câu hỏi khác đến từ Vincent.

"Cậu đang nói là cậu cho cô ấy mượn sao?"

"Đúng. Tôi đã nói chúng tôi quen biết nhau mà. Cô ấy từng làm việc tại điền trang của tôi."

"Gì?"

"Vâng?"

Lần này, cả Vincent và cô đều thắc mắc cùng một lúc. Vincent nhìn cô với vẻ bàng hoàng, và anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm.

"Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy đã mượn nó từ một người hầu khác."

"Ồ, có lẽ là vì cậu quá căng thẳng khi đặt câu hỏi. Nên chắc là cô ấy đã sợ. Nhưng đúng là tôi đã cho cô ấy mượn. Tôi bảo cô ấy làm như vậy vì cô ấy hỏi mượn nó một thời gian ngắn."

"..."

"À, còn loại mực đó? Bố tôi đã mang nó về từ nước ngoài cách đây nhiều năm. Nó đã quá cũ nên có thể xuất hiện trên thị trường bây giờ. Không có gì đảm bảo rằng nó chỉ dành riêng cho gia đình chúng tôi nữa."

Ethan nói thêm một cách trôi chảy, như thể đang đưa ra một lời giải thích hoàn toàn hợp lý.

Mặc dù Ethan đã nói vậy, ánh mắt của Vincent vẫn không hề dịu đi. Anh dường như đang phân tích tình hình và cân nhắc sự thật của vấn đề. Sự soi mói dữ dội của anh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và Paula phải vật lộn để giữ bình tĩnh. Mặc dù không chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của tình hình, cô quyết định nghe theo câu chuyện của Ethan và nắm chặt đôi bàn tay đẫm mồ hôi để che giấu sự lo lắng của mình.

"Vâng, đúng vậy. Tôi đã hỏi và ngài ấy đã cho tôi mượn."

"Tại sao cô lại nói dối?"

"Tôi... tôi sợ. Tôi nghĩ đó có thể là thứ gì đó hiếm hoặc quan trọng và tôi lo rằng mình đã làm sai điều gì đó. Tôi không muốn làm phiền ngài ấy sau khi ngài ấy đã tử tế cho tôi mượn nó. Tôi xin lỗi — tôi thật ngu ngốc."

Paula cúi đầu thật sâu và tim cô đập thình thịch. Lời nói dối thật nặng nề, gánh nặng của sự lừa dối mà cô tạo ra ngày càng lớn theo từng từ từng chữ mà cô thốt ra. Cô không biết liệu lời bào chữa được bịa ra trong sự vội vàng của mình có thuyết phục không, hay chỉ làm căng thẳng thêm.

"Như vậy đã sáng tỏ chưa? Bây giờ cậu nên thư giãn được rồi. Biểu cảm của cậu quá đáng sợ đó, tôi cũng sợ nữa."

Ethan khéo léo xen vào.

Vincent có vẻ không bị thuyết phục.

"Tôi đang cân nhắc xem có nên tin cậu hay không."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì cậu là một kẻ nói dối lão luyện."

Vincent trả lời thẳng thừng, lời nói của anh mang theo một sự sắc sảo không khoan nhượng.

Paula liếc lên một cách thận trọng. Ánh mắt sắc bén của Vincent không còn tập trung vào cô nữa mà hướng về Ethan. Đôi mắt màu ngọc lục bảo thường lấp lánh sự tinh quái giờ đây có vẻ tối hơn và đáng sợ hơn với đôi lông mày hơi nhíu lại.

Sự căng thẳng trong không khí thật rõ rệt. Thái độ bình thản của Ethan vẫn nguyên vẹn, nhưng có một áp lực đang được đè nén trong cuộc trao đổi im lặng giữa hai người đàn ông, như thể có một thách thức không nói ra đang lơ lửng giữa họ và chỉ chờ được thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com