Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 91 - Người Không Quan Trọng


CHƯƠNG 91 - NGƯỜI KHÔNG QUAN TRỌNG

Khi Paula trở lại phòng, cô nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bù của Ethan. Tưởng tượng cảnh ngài ấy trông như thế này khi đi lang thang suốt từ trước đến giờ, khiến cô bật cười không kiểm soát được. Ethan bất mãn cau mày nhìn cô, rồi liếc cô một cái hiếm hoi, nhưng điều đó chỉ khiến tình huống trở nên buồn cười hơn.

Sau khi tóc ngài ấy đã gọn gàng, Ethan đề nghị một buổi trà khác. Paula do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, cô cảm thấy hơi tội lỗi vì sự lạnh lùng trước đó của mình, cô muốn nhìn thấy niềm vui thực sự trên khuôn mặt Ethan. Họ ngồi cùng nhau, nhấp một ngụm trà và thưởng thức món tráng miệng. Không còn bị mọi người nhìn chằm chằm, Ethan rõ ràng thư giãn hơn. Tư thế cứng nhắc của ngài ấy được thả lỏng và vẻ cảnh giác trong thái độ của ngài ấy tan biến.

Ethan thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa dài và ngã ngửa ra như đang nằm.

Paula rót cho Ethan một tách trà nữa trong khi ngài ấy tự mình lấy bánh. Nó rất ngon với hương vị ngọt ngào, nhưng Ethan không thích đồ ngọt, ngài ấy chỉ nhấm nháp trước khi quay lại với tách trà của mình, để phần còn lại cho cô thưởng thức. Ethan ngả người ra sau và cầm cốc một cách bấp bênh như thể sắp ngủ thiếp đi. Đầu ngài ấy hơi nghiêng với chiếc cốc lắc lư trong tay. Paula định mắng ngài ấy nhưng dừng lại vì tự suy luận rằng nếu ngài ấy ngủ thiếp đi, ngài ấy sẽ không làm phiền cô nữa.

Khi Paula thưởng thức chiếc bánh của mình, cô nhìn vào vẻ mặt thoải mái của Ethan và đột nhiên tò mò.

"Ethan."

"...Vâng?"

Câu trả lời của ngài ấy đến muộn một nhịp giống như vừa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

"Tại sao hôm nay ngài lại đi theo tôi?"

Cô hỏi vì thắc mắc hành động của ngài ấy không phù hợp với mong muốn thường ngày của mình là tránh gây sự chú ý. Dù Ethan nói rằng nhìn cô rất thú vị, nhưng cô không thấy nó vui đến vậy.

Ethan từ từ mở mắt rồi chớp mắt và nhìn vào mắt cô. Một nụ cười nhẹ nhàng cong lên trên môi Ethan.

"Tôi thấy chán."

"Chỉ là chán thôi sao? Có thực sự là lý do đó không?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn gần gũi hơn với Paula mà."

"Có vẻ đó không phải là lý do chính đáng."

"Tại sao không? Cô đã tránh tôi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện?"

Sự thẳng thắn của Ethan khiến cô đơ cái mặt ra. Khuôn mặt Paula cứng đờ khi cô thừa nhận là ngài ấy không sai. Kể từ khi Ethan đưa ra vụ cá cược, cô đã tránh né ngài ấy — không hoàn toàn, vì vai trò của họ đòi hỏi một số tương tác nhưng bất cứ khi nào ngài ấy cố gắng giao tiếp với cô, cô đều tìm lý do để rời đi. Cô không muốn ngài ấy có cơ hội nói bất cứ điều gì có thể khiến cô khó chịu một lần nữa.

"Nói thật là tôi đã bị tổn thương đấy. Cô đã hành động như kiểu cô không muốn dính líu gì đến tôi."

"Tôi cũng không cố ý."

"Nhưng cô đã tránh tôi."

"..."

"Đừng làm vậy. Tôi không cố làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cô đâu."

Những lời Ethan nói khiến cô mâu thuẫn. Không chỉ cảm xúc của ngài ấy làm cô bận tâm — cô không chắc ngài ấy có thực sự tôn trọng ranh giới của cô hay không hay ngài ấy sẽ tiếp tục thăm dò những vấn đề mà cô muốn chôn vùi. Tuy nhiên, nỗi đau trong biểu cảm của ngài ấy khiến cô khó có thể đáp trả gay gắt.

"... Tôi xin lỗi."

"Tôi không mong đợi lời xin lỗi."

Ethan gãi sau đầu và nụ cười yếu ớt của ngài ấy thoáng chút ngượng ngùng.

"Giờ cô định làm gì nữa?"

"Còn ngài thì sao?"

Paula mệt mỏi khi phải trả lời những câu hỏi dai dẳng của ngài ấy vì thế cô ném lại câu hỏi cho Ethan.

Ethan dường như suy nghĩ một lúc trước khi đặt cốc xuống với một tiếng leng keng nhẹ và dịch lại gần cô trên ghế sofa. Sự gần gũi đột ngột khiến Paula giật mình và cô theo bản năng tránh xa ra, cơ thể cô căng cứng vì thận trọng. Ethan mỉm cười trước phản ứng của cô.

"Tôi muốn tiếp tục nói chuyện."

"Về chuyện gì?"

"Cái này và cái kia. Ví dụ như vụ cá cược."

'Lại thế nữa rồi.'

Paula lắc đầu chắc nịch với vẻ mặt mệt mỏi.

"Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Tại sao không? Vui mà."

"Tôi không thấy vui."

"Nhưng cô không thắc mắc sao? Vincent đã quên cô rồi hay cậu ấy vẫn còn nhớ?"

Cô thở dài trước những lời nói nặng nề như đâm vào tim mình.

"Tôi nghĩ ngài ấy đã quên rồi."

"Cô chắc chưa?"

"Vâng."

"Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy?"

"Không có lý do gì để ngài ấy nhớ cả."

Như cô thường tự nhắc nhở bản thân về những khoảnh khắc chung của họ không đủ vui vẻ hay ý nghĩa để đọng lại trong ký ức của ai đó. Ngay cả khi Vincent có nhớ cô, thì đó cũng không phải là lý do để kết nối lại. Cô không muốn tiết lộ thân phận thực sự của mình với ngài ấy — những cảm xúc đó vẫn không thay đổi.

"Đó không phải là một ký ức đáng nhớ. Kể cả khi ngài ấy có nhớ thì cũng chẳng sao. Ngài ấy chắc không muốn gặp lại tôi đâu."

"Paula cũng muốn vậy sao?"

"... Vâng."

Cô không thể trả lời ngay được. Ethan nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Cô bị bắt quả tang đang nói dối.

"Sao cô lại khắt khe với bản thân mình như vậy?"

"Bởi vì đó là sự thật. Tôi không phải là người quan trọng. Ngài ấy không cần phải nhớ đến tôi."

"Paula... Mọi người không phải lúc nào cũng cần lý do để giữ lại ký ức hay trân trọng một ai đó. Đôi khi chỉ cần có mặt ở đó vào đúng thời điểm là đủ rồi."

Paula lắc đầu.

"Tôi... chỉ ở đó vì hoàn cảnh."

Những ký ức lại ùa về và đan xen vào những lời cô nói — nếu cô gặp Vincent sớm hơn, trước khi tuyệt vọng nhấn chìm ngài ấy thì sao? Mối quan hệ của họ sẽ hoàn toàn khác. Cô sẽ chỉ là một người hầu và anh luôn là người thừa kế cao quý, người đó sẽ không bao giờ dành cho cô một cái nhìn thứ hai. Mọi thứ đã xảy ra giữa họ đều là kết quả của sự tình cờ, không phải là định mệnh.

Tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô tình cờ lọt vào mắt xanh của một ông già đang đến thăm làng, và khi cô đi theo ông ta đến dinh thự, cô gặp một người đàn ông bị mất thị lực và đang chìm trong tuyệt vọng. Rồi cô trở thành người hầu của anh ấy và chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ một kỷ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

'Đây không phải là định mệnh hay bất kỳ điều gì to tát.'

"Tôi chỉ tình cờ ở đó vào lúc ngài ấy cần một ai đó. Tôi thậm chí còn không an ủi ngài ấy tử tế vì tôi ăn nói khá vụng về — tôi chỉ làm công việc của mình. Kể cả khi không có tôi ở đó thì một ngày nào đó chủ nhân cũng vượt qua được thôi. Tôi chẳng làm gì đặc biệt cả."

Paula nói với một tiếng cười khàn khàn mang theo chút cay đắng.

"Ethan, lời khen ngợi của ngài cao quá đấy."

'Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau chắc chắn không phải là kỷ niệm quý giá đối với Vincent.'

Những lời cô nói lơ lửng và trôi dạt trong không khí, nó nặng nề với sự cam chịu từ sâu trong nỗi lòng của một trái tim chắp vá. Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở, mang theo những tiếng cười xa xăm. Bầu không khí thanh bình này thật xa lạ với nỗi bất an trong lòng cô.

Ethan im lặng nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"Cô nghĩ chúng tôi giống như những con người cao quý đúng không?"

"Tôi không thể nói không."

Cô không thể làm gì khác, mặc dù đó là sự tự hạ thấp bản thân. Vì đúng là luôn có một sự thật không bao giờ thay đổi — sự phân chia giữa các địa vị xã hội. Mặc dù cô hiểu rằng cuộc sống của họ không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngang hàng với mình. Về cơ bản, họ là những con người ở hai thế giới khác nhau và đó là sự thật mà cô không thể nào bỏ qua được.

Nhưng Ethan nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cô sai rồi. Chúng tôi không tuyệt vời như cô nghĩ, Paula. Chúng tôi bị tổn thương bởi những lời nói sắc bén và mong được an ủi bởi một cái ôm đơn giản. Tôi cũng đau đớn nhận ra rằng lòng tin có thể mong manh và vô nghĩa đến nhường nào. Có những lúc cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng đến nỗi tôi muốn chết đi. Chúng tôi sống một cuộc sống không có gì đặc biệt, không khác mấy so với cuộc sống của cô."

"..."

"Và cô không cần phải quá tuyệt vời để được nhớ đến. Đừng quá khắt khe với bản thân. Ít nhất thì tôi biết cô là người tốt."

"Ngài nhìn tôi kiểu gì mà nói thế?"

Paula hỏi vì thực sự tò mò.

'Điều gì ở cô khiến ngài ấy chắc chắn về lời nói của mình như vậy?'

"Là vì ​​cô gọi Lucas là người tốt."

"Đó chỉ là sự thật."

"Nhưng Lucas là một kẻ hèn nhát."

"Đừng nói vậy."

"Paula, em ấy đã nhìn thấy một sự thật khủng khiếp và chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì sợ hãi. Sau đó lại bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi, em ấy đã kéo Vincent vào mớ hỗn độn. Cô thực sự thương xót cho Lucas sao, dù em ấy là lý do khiến Vincent trở nên như vậy?"

"Ethan!"

Cô không hiểu tại sao ngài ấy lại lái cuộc trò chuyện theo hướng này. Cô không muốn nghe điều này — Lucas đã đi rồi. Bất kể anh ấy đã phạm phải sai lầm gì, cô cũng không muốn chỉ trích một người không còn sống nữa.

Ánh mắt cô tràn đầy sự phẫn nộ và Ethan như thể hiểu được trái tim cô, ngài ấy chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cô giận à?"

"Đúng, tôi giận đấy. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ nói những điều như thế nữa."

"Cô có giận tiếp nếu tôi lại nói thế không?"

"Có, tôi sẽ giận."

"Paula, giận tôi á?"

"Đúng, tôi dám giận ngài đấy."

"Cô cũng sẽ đánh vào mông tôi chứ?"

'Cái gì? Quá đáng lắm.'

Paula dừng lại vì nhất thời không biết nói gì. Ethan khẽ cười khúc khích, ngài ấy khá là thích thú với phản ứng của cô.

"Cô biết không? Tôi thích cô vì cô gọi Lucas thật ngọt ngào. Tôi biết ơn vì cô nhớ đến em ấy là người tốt bụng."

"..."

"Nhờ có cô mà Lucas được nhớ đến là một người tốt bụng. Đó là lý do tại sao tôi biết cô là người tốt."

Ethan đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Paula rồi vỗ nhẹ vào bàn tay giật mình của cô như để thầm nói lời cảm ơn. Mặc dù sự đụng chạm của ngài ấy khiến cô thấy ngượng ngùng nhưng Paula vẫn không rút tay ra.

"Dù vậy, tôi... tôi không biết."

Cô vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Cô không thể đồng ý với lời ngài ấy nói. Dù cô nghĩ thế nào đi nữa, cô cũng không phải là người xứng đáng được khen ngợi như vậy. Cô không thể hiểu hoặc có thể chấp nhận những gì Ethan nói.

Đôi mắt nâu ấm áp của Ethan dịu lại khi chúng chạm vào mắt cô và tràn đầy sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Đó là ánh nhìn bao dung như thể vừa thừa nhận sự khó chịu của cô, vừa tôn trọng cảm xúc của cô.

"Paula, cô biết đây. Đôi khi con người tìm thấy sự cứu rỗi trong những điều nhỏ nhặt nhất."

"..."

"Đó là những gì đã xảy ra với Lucas."

Trong một khoảnh khắc, Paula cảm thấy dường như cô không thể thở được.

"Em ấy nói rằng những lá thư của cô đã giúp em ấy sống lại. Thật nực cười, phải không? Phải lòng một người mà mình chưa từng gặp, cảm động vì vài câu thoại trao đổi qua những lá thư. Bất kỳ ai khác cũng sẽ nói điều đó thật lố bịch. Nhưng Lucas từng nói với tôi rằng, khi em ấy cảm thấy hoàn toàn lạc lối, giống như chỉ còn mỗi bản thân mình là người duy nhất bị bỏ lại trong thế giới đen tối, chỉ cần những dòng chữ từ cô đã khiến em ấy thấy mình không còn đơn độc."

"..."

"Cô có hiểu điều đó không? Cảm giác được cứu rỗi khỏi sự tuyệt vọng?"

Có thứ gì đó sắc nhọn và cứng rắn cứ cứa vào cổ họng Paula như một vòng xoáy vô hạn. Cô nuốt nước bọt nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.

Và một thứ gì khác mang cảm giác xót xa, nghẹn ngào và ướt át bùng lên từ đáy mắt cô, chúng đè nén từng hơi thở mỏng manh của cô và đe dọa sẽ tràn ra ngoài bất cứ lúc nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com