Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92 - Áp Lực


CHƯƠNG 92 - ÁP LỰC

"Nói thật lòng thì tôi cũng không hiểu. Lucas luôn có một tâm hồn nhạy cảm, vì vậy tôi cho rằng đó là lý do. Nhưng suy ngẫm lại thì tôi nghĩ mình cũng có một khoảnh khắc như vậy — khi tôi lần đầu gặp cô, Paula."

Ethan dừng lại một lát và khẽ cười khúc khích, ánh mắt ngài ấy hơi dịch chuyển tựa như đang sống lại trong ký ức đó.

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ cô là một người hầu mới. Nhưng khi tôi nhận ra đó không phải là toàn bộ câu chuyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. À, Vincent sẽ không còn cô đơn nữa. Dù chỉ một chút thôi, cậu ấy vẫn có người bên cạnh. Một người sẽ ngăn cậu ấy lại nếu cậu ấy bị chiếm giữ bởi những điều tiêu cực trong bóng tối. Một người có thể mắng cậu ấy, thậm chí là đánh cậu ấy nếu cần chỉ để giữ cho cậu ấy bình tĩnh."

Tiếng cười của ngài ấy sâu hơn và pha lẫn sự ấm áp.

"Không phải vì cô đã làm được điều gì đó thật phi thường, hay vì cô đặc biệt theo bất kỳ tiêu chuẩn nào khác. Chỉ đơn giản là cảm giác bình yên khi được ở cạnh ai đó. Paula, có lẽ cô không nhận ra điều đó có ý nghĩa đến nhường nào. Nhưng chỉ cần có mặt ở đó và không làm gì cả... chỉ vậy thôi cũng có thể mang đến niềm an ủi hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng được."

"..."

"Vincent có lẽ cũng cảm thấy như vậy."

Ethan nói thêm và ánh mắt của ngài ấy giờ đây tràn ngập tình cảm dịu dàng.

"Trong nỗi tuyệt vọng của bóng tối, khi ai đó đưa tay ra mà không có mục đích ích kỷ nào, và cái chạm đó trở thành thứ duy nhất họ có thể tin tưởng được... làm sao ai đó có thể quên được điều đó?"

Những lời nói của Ethan vang vọng sâu sắc và bao bọc Paula trong sự ấm áp gần như hữu hình. Như thể giọng nói của ngài ấy ôm lấy cô và xoa dịu trái tim đang tan vỡ của cô.

"Tôi... tôi không hiểu."

'Tôi không hiểu Ethan đang nói gì?'

'Tại sao lại là tôi?'

'Tôi đã làm gì để xứng đáng được khen ngợi như vậy?'

'Tôi đã ở đó chỉ vì sự tình cờ.'

'Vậy tại sao ngài ấy lại nói rằng tôi mang đến cho họ sự an ủi?'

'Tại sao Ethan lại nói về tôi với sự trìu mến như vậy, giống như đang gợi lại một kỉ niệm đáng trân trọng?'

Để trở thành một người không bị lãng quên, được nhớ nhung sâu sắc và một người mang lại sự an ủi — chắc chắn người đó phải xứng đáng. Paula không tin rằng mình xứng đáng như vậy.

Ngay từ khi cô biết đi, cha cô đã bắt cô làm việc. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt một cây chổi cao hơn cô gấp nhiều lần, rồi cô loạng choạng trong suốt quá trình dọn dẹp. Có một lần sau khi đi cùng ông ta đến tiệm giặt với một đống quần áo, ông ta để cô ở đó một mình để tự mình tìm cách giặt đồ. Nhìn những người phụ nữ xung quanh, Paula bắt chước chuyển động của họ và cố gắng giặt đồ, đó là lần đầu tiên trong đời của cô làm việc đó. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô đã phải vật lộn và những nỗ lực của cô thật vụng về. Nhìn thấy mớ hỗn độn ướt sũng mà cô đã gây ra, cha cô đánh vào mặt cô bằng bàn tay to lớn của ông ta.

"Mày chỉ đáng được giữ lại nếu mày có ích."

"Hức... Hức..."

"Câm miệng!"

Người cha này thậm chí còn tàn nhẫn với cả những đứa con nhỏ của mình. Cô khóc mãi mà không hiểu tại sao mình lại bị đánh, và cuối cùng cô ngất đi. Sau đó, cô nhận ra rằng khóc chỉ làm cha cô bực mình hơn nên cô đã ngừng khóc.

"Vì mày vô dụng nên ít nhất mày phải làm được việc để được ở lại."

Ông ta vừa lẩm bẩm vừa cầm một con dao chĩa thẳng vào đôi tay nhỏ bé của cô. Paula rất sợ lưỡi dao sắc nhọn và ngập ngừng không nhận lấy, nhưng cha cô đã buộc cô phải cầm nó. Ngày hôm đó, cô đã dành hàng giờ để gọt một bao khoai tây, trong quá trình đó, tay cô bị cắt. Khoai tây được nấu thành súp loãng và cha cô đã ăn hết nó một mình.

"Con khốn vô dụng."

Ông ta thường lẩm bẩm điều đó với sự khinh miệt được nhấn mạnh bằng những tiếng tặc lưỡi nặng nề hoặc thường xuyên hơn là bạo lực. Một đứa trẻ xấu xí chỉ bán được giá rẻ, nên cô vô dụng đối với ông ta.

Và rồi, khi người mẹ sinh ra đứa con út và bỏ nhà đi một mình vào giữa đêm vài ngày sau đó, cô mới nhận ra.

'Tôi là một kẻ vô giá trị. Bà ta là một kẻ vô dụng.'

Cô cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc khi nắm tay các em mình. Không đời nào cô lại làm thế với các em mình.

'Tôi không biết mình là loại người gì nữa?'

Ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng từ mặt cô. Cô thậm chí còn không thể cứu được các em của mình khỏi cái chết. Ngay cả đứa em còn lại cuối cùng của cô cũng trở nên oán giận cô, giống như cha mẹ cô vậy. Cô là người mà không ai thích, chứ đừng nói đến yêu thương. Ý nghĩ về bản thân mình nhận được tình cảm dường như không bao giờ có thể xảy ra. Việc Ethan gọi cô là một người được yêu thương khiến cô sửng sốt.

Paula nhìn Ethan trong im lặng. Ethan không nói gì thêm và chỉ nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh và dịu dàng của mình.

Sau một lúc, Ethan nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay cô lần nữa. Cái chạm nhẹ và chậm rãi nhưng vô cùng ấm áp. Đôi mắt nâu sẫm của ngài ấy dịu lại và tỏa ra một niềm an ủi tinh tế.

"Paula, đừng nghĩ ngợi nhiều về điều đó."

Ngài ấy nhẹ nhàng nói.

"Như tôi đã nói lần trước, tôi không cố làm mọi thứ trở nên khó khăn với cô. Tất cả những gì tôi muốn là cô và Vincent có thể thành thật với nhau ít nhất một lần. Cô đã nói dối về ngoại hình của mình. Nếu Vincent vẫn nhớ cô thì việc giữ cậu ấy trong bóng tối không phải là tàn nhẫn sao?"

Mặc dù phản ứng trước đó của cô rất kỳ lạ và Ethan không ép buộc cô. Thay vào đó, ngài ấy mỉm cười nhẹ nhàng cùng với sự ấm áp kiên nhẫn giúp cô nghĩ thoáng hơn.

"Thành thật mà nói."

Ethan trầm ngâm cùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Tôi vừa có một suy nghĩ ngớ ngẩn - nếu chúng ta gặp lại nhau như thế này là định mệnh thì sao?"

"... Đó chỉ là sự trùng hợp."

"Đây là lúc mà cô phải nói là 'Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.'"

"..."

"Thật lòng thì tôi cũng không thực sự tin vào số phận. Nhưng bây giờ... Tôi muốn tin vào nó một chút."

Đột nhiên, Ethan đưa mặt lại gần Paula. Môi ngài ấy hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi ngài ấy lại do dự tựa như đang tự hỏi lại chính mình. Paula hoang mang giữ im lặng để chờ ngài ấy nói tiếp.

"Thực ra, có một vài điều mà tôi..."

Ethan bắt đầu nói với giọng hơi nặng nề. Paula tò mò nên hơi nghiêng người về phía trước trong vô thức để cố gắng lắng nghe lời ngài ấy nói.

Trước khi Ethan kịp nói hết, một tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng. Paula giật mình quay lại và thấy Vincent đang đứng dựa vào cửa, không biết cửa đã mở từ lúc nào.

'Anh ấy đến khi nào?'

'Anh ấy đã nghe gì chưa?'

'Hay anh ấy đã nghe được hết mọi chuyện rồi?'

Paula cứng người vì hoảng sợ khi ánh mắt bình tĩnh của Vincent chuyển từ cô sang Ethan. Sau một lúc, anh ấy lên tiếng.

"Có vẻ như tôi đang làm gián đoạn."

Mắt Paula đảo qua đảo lại giữa anh và Ethan. Rồi cô bỗng nhận ra tư thế hơi nhạy cảm của họ — tay nắm chặt và mặt gần nhau — cô bật dậy ngay lập tức với trái tim đang đập thình thịch.

Ethan thì không hề bối rối và giơ tay lên ra hiệu xoa dịu tình hình.

"Đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi."

"Không cần giải thích đâu."

"Nhưng nếu tôi không giải thích, cậu sẽ hiểu lầm."

Paula âm thầm ra lệnh cho Ethan dừng lại. Sự thờ ơ của Vincent biểu thị thái độ không muốn xác nhận cũng như không cần phủ nhận bất kỳ giả định nào, cho thấy anh đã tạo nên thành kiến của riêng mình. Cô mở miệng định giải thích nhưng lại cứng đờ khi mắt Vincent nhìn thẳng vào mắt cô. Paula theo thói quen nhanh chóng tránh né ánh mắt và quay mặt đi trong nỗ lực vô ích để trốn tránh.

Ethan liếc nhìn giữa hai người và lông mày ngài ấy hơi nhíu lại trước khi khẽ ậm ừ.

"Cậu đến đây từ khi nào?"

"Vừa nãy."

"Vừa nãy là lúc nào?"

"Khi cậu bắt đầu nói về số phận."

Paula thở phào nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm vì anh không nghe lỏm được cuộc trò chuyện trước đó. Nhưng ngay cả những gì anh đã nghe được cũng không hoàn toàn dễ chịu.

Có lẽ là do mối quan hệ trước đây của chúng tôi, Ethan không quá khắt khe với cô, và cô đã quen với việc thoải mái khi ở bên ngài ấy. Vì thế, cô không thể biết mình sẽ mắc lỗi gì hoặc khi nào. Ngoài ra, đôi khi ngài ấy còn gọi cô bằng tên thật. Cô sẽ phải nhắc Ethan cẩn thận hơn khi có cơ hội sau.

"Cậu đến gặp tôi à?"

"Đúng. Có điều tôi cần thảo luận."

Vincent nói đều đều và mắt anh ấy liếc nhanh về phía Paula.

Ánh mắt Ethan cũng dừng lại ở cô rồi biểu cảm của ngài ấy thoáng giật mình. Sau đó, như thể nhận ra điều gì đó, Ethan quay hẳn về phía cô và nói.

"Pau–"

"Tôi sẽ ra ngoài!"

Paula ngắt lời Ethan và đứng phắt dậy. Nếu Ethan nói thêm một lời nào nữa, cô thề sẽ bóp cổ ngài ấy. Cô trừng mắt nhìn ngài ấy dữ dội đến mức không còn chỗ để cãi lại. Thay vào đó, ngài ấy nắm lấy cánh tay cô và kéo cô xuống. Cô ngồi lại xuống ghế sofa trong trạng thái choáng váng.

"Ngồi yên đây."

"Vâng?"

Paula liếc nhìn Vincent một cách lo lắng, anh ấy đang nhíu mày và không hề cố gắng che giấu sự không hài lòng của mình. Sự căng thẳng trong biểu cảm của anh khiến cô thấy không thoải mái. Nếu đây là một cuộc trò chuyện quan trọng thì cô không nên ở đây, đúng không?

Nhưng mỗi lần cô cố gắng đứng dậy, Ethan lại kéo cô xuống. Cô nhấc mình lên khỏi ghế một nửa chỉ để ngồi xuống liên tục và ngày càng trở nên bực bội. Ánh mắt sắc bén của cô cầu xin Ethan dừng lại, nhưng Ethan hành động như thể ngài ấy không để ý đến biểu cảm của cô.

'Đây chính xác là cách hiểu lầm xảy ra.'

Ánh mắt lạnh lùng và nặng nề của Vincent dường như ghim chặt Paula tại chỗ.

"Hai người có vẻ thân thiết."

Vincent nhận xét rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với họ bằng một động tác bình thường nhưng khó chịu. Paula không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên và cúi đầu xấu hổ.

"Chúng tôi biết nhau. Tôi đã nói với cậu rồi, cô ấy từng làm việc tại điền trang của tôi."

"Điều đó không giải thích được tại sao mối quan hệ của hai người lại có vẻ... thân mật đến vậy."

"Ờ. Chúng tôi có chia sẻ một bí mật. Cậu có thể gọi đó là một dạng quan hệ đối tác."

Paula quay đầu lại trừng mắt nhìn Ethan một cách kinh hoàng. Nếu trước đây không có bất kỳ hiểu lầm nào thì chắc chắn bây giờ sẽ có. Cô mở miệng định phản đối nhưng lại cứng đờ khi ánh mắt của Vincent nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của anh làm cô đau nhói, nó khiến cô lại cúi đầu xuống.

"Vẫn còn món tráng miệng này. Cậu muốn ăn không?"

Ethan đột nhiên hỏi rồi đẩy miếng bánh sôcôla còn lại về phía Vincent.

"Không."

"Nó thực sự ngọt nhưng lại ngon một cách đáng ngạc nhiên. Đây, thử xem."

Ethan khăng khăng rồi đẩy đĩa lại gần hơn và thậm chí còn rót trà vào tách của Vincent. Đối mặt với sự cố chấp như vậy, Vincent đã nhượng bộ và nhấc tách trà lên mà không mấy nhiệt tình.

Tiếng leng keng của đồ sứ trên đĩa là âm thanh duy nhất trong phòng. Sau đó, sự im lặng lại một lần nữa trở nên nặng nề. Mặc dù trước đó anh ấy đã tuyên bố có điều gì đó muốn nói nhưng Vincent chỉ tập trung vào chiếc bánh, nhai chậm rãi và có nhịp điệu như thể anh định mổ xẻ từng thành phần của nó. Ethan cũng không nói gì và nhấp một ngụm trà trong sự trầm ngâm.

Tiếng lá xào xạc yếu ớt bên ngoài cửa sổ mở là âm thanh duy nhất khác và một làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa. Nhưng bên trong căn phòng, sự im lặng trở nên ngột ngạt và áp lực của sự căng thẳng không nói nên lời giữa hai người đàn ông gần như ngạt thở. Điều đó xác nhận với Paula điều mà cô đã nghi ngờ trước đó — đây không phải là trí tưởng tượng của cô. Sự khó chịu mà cô cảm thấy giữa họ trước đây không phải là sự ngẫu nhiên. Không khí đặc quánh vì khó chịu, kiểu khó chịu khiến việc ở trong phòng trở nên không thể nào chịu đựng được.

Paula bị kẹt giữa họ và càng ngày càng bồn chồn.

'Tôi cần phải ra khỏi đây.'

Hai chân cô giật giật vì một nỗ lực vô thức để trốn thoát.

"Anh có muốn thêm trà không?"

Cô buột miệng hỏi và cố gắng phá vỡ sự căng thẳng. Cô nâng ấm trà lên và quay sang Vincent với hy vọng có thể làm anh ấy xao nhãng. Nhưng anh chỉ liếc nhìn cô một thoáng mà không trả lời. Sự im lặng lại kéo dài và làm cô mất kiên nhẫn.

'Đó có phải là một câu trả lời đồng ý không? Hay một câu trả lời không? Chỉ cần nói gì đó thôi mà!'

Không cần chỉ đạo thêm điều gì nữa, cô lặng lẽ rót đầy tách trà rỗng của anh và quay sang Ethan.

"Thêm trà cho ngài nhé?"

"Không, tôi ổn."

Paula rụt người lại và nắm chặt ấm trà. Sự im lặng trở lại và nặng nề hơn trước, đôi tay cô run rẩy nhẹ dưới áp lực của bầu không khí. Cô có nên tự bào chữa bằng một cái cớ yếu ớt nào đó không? Họ có nhìn thấu không? Họ có quan tâm đến việc cô ở đó không?

"Tôi nghĩ là cậu có điều gì đó muốn nói."

Cuối cùng Ethan cũng phá vỡ sự im lặng, giọng ngài ấy nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò. Ánh mắt ngài ấy hướng về Vincent, người đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào nó.

"Tại sao cậu lại quyết định ở lại đây?"

"Câu hỏi kiểu gì thế? Tôi đã nói với cậu rồi — tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi."

"Cho tôi biết lý do thực sự."

"Cứ coi như đây là một kỳ nghỉ ngắn." .

"Ý tôi không phải vậy."

Ethan chớp mắt và biểu cảm của ngài ấy thoáng chuyển sang ngạc nhiên trước khi môi ngài ấy cong lên thành một nụ cười tinh quái.

"Chính xác thì cậu muốn tôi nói gì?"

"Cậu định làm gì khi ở đây?"

"Tôi phải làm gì chứ?"

"Tôi hỏi vì tôi nghĩ cậu có thể làm gì đó."

"Cậu nghĩ là tôi có ý định gì khác khi ở lại đây sao?"

"Đúng vậy."

Ethan dừng lại trước những lời nói chắc chắn đó. Nhưng ngay sau đó ngài ấy bắt đầu cười đùa.

"Đừng nói nhảm nữa. Tôi chỉ tới đây để nghỉ ngơi thôi."

"Cụ thể là ở đây?"

"Robert ở đây."

"Tôi mong đó thực sự là lý do duy nhất."

Vincent lẩm bẩm, lời nói của anh pha lẫn một chút cảnh báo.

Sự răn đe tinh tế trong giọng nói của Vincent không hề qua mắt Ethan. Ngài ấy dựa đầu vào tay mình, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa với tư thế khom lưng nhưng ánh mắt không hề dao động. Mặc dù khuôn mặt ngài ấy không biểu lộ gì nhiều nhưng sự căng thẳng giữa họ chỉ càng tăng lên.

Ethan chăm chú quan sát Vincent, giống như đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình. Trong khi đó, Paula vẫn bị kẹp giữa họ và chỉ có thể bất lực nhìn. Bất kể có xung đột nào chưa được giải quyết còn đang âm ỉ giữa hai người đàn ông, thì đúng là cô đã tình cờ xen vào giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com