Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93 - Sụp Đổ

CHƯƠNG 93 - SỤP ĐỔ

"Xem này, điều này khiến tôi thật tò mò."

"Chuyện gì?"

"Nếu cậu đến tận đây chỉ để nói điều này, hẳn phải có lý do nào khác lớn hơn."

Giọng nói có vẻ hờ hững của Ethan cũng mang theo một chút đùa cợt.

Môi Vincent mím chặt và một nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa hai lông mày của anh. Ethan đã nhận ra điều đó rồi mỉm cười ranh mãnh. Paula lo lắng quan sát và cảm nhận được sự bất an trong không khí. Cô biết nụ cười đó — Ethan là người khó đoán nhất khi ngài ấy cười như vậy.

"Nếu vậy thì tôi thấy mình nên làm gì đó, ngay cả khi tôi không định làm vậy."

Ethan vừa nói vừa nghiêng đầu xa hơn một cách thư thả, gần như là trơ tráo. Tư thế của ngài ấy dễ bị nhầm thành một quý tộc xấu tính.

"Còn nếu cậu làm phiền tôi, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây."

"..."

Vincent không trả lời ngay lập tức. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh tối sầm lại và trong một khoảnh khắc, Paula nghĩ rằng anh có thể nổi giận. Nhưng Vincent nhắm mắt lại một lúc như đang lấy lại bình tĩnh.

"Cậu định làm gì thế? Hãy cho tôi biết nữa."

Ethan thúc giục, giọng điệu trêu chọc vẫn không hề giảm bớt.

Vincent im lặng, sự do dự của anh hiện rõ. Paula vẫn quan sát cuộc trao đổi rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

'Vincent đang kiềm chế trước Ethan.'

Mặc dù không lộ liễu nhưng rõ ràng là Vincent đang bất lực một cách kỳ lạ trước Ethan. Bất chấp những lời khiêu khích rõ rệt của Ethan, Vincent không hề khiển trách ngài ấy. Không phải vì anh không bực bội — việc anh siết chặt tách trà cho thấy sự kích động của mình, nhưng anh cố tình kìm nén phản ứng của mình. Đó là một động thái ám chỉ sự mất cân bằng trong mối quan hệ của họ.

"Tôi đùa thôi. Tôi chỉ đến đây để nghỉ ngơi, đừng hiểu lầm nhé."

Ethan cười nhẹ và làm bầu không khí vui vẻ hơn. Ngài ấy ngồi thẳng người dậy, rồi đưa tách trà rỗng của mình về phía Paula. Cô giật mình rồi nhanh chóng rót thêm trà nhưng động tác của cô hơi chậm lại khi cô đánh giá bầu không khí. Ethan nhấp một ngụm trước khi chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Nói về tôi đủ rồi. Còn cậu thì sao? Dạo này cậu thế nào? Có bận không? Có vẻ cậu làm việc quá sức rồi — cậu không ngủ đủ giấc sao? Cứ thế này thì cậu sẽ gục ngã mất. Mọi chuyện ổn chứ?"

Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra như thể Ethan đang chờ cơ hội để tấn công Vincent. Lông mày Vincent nhíu lại.

"Ổn."

Không rõ là anh ấy đang trả lời câu hỏi nào, nhưng câu trả lời bằng một từ của Vincent đã thực sự kết thúc loạt pháo kích của Ethan. Tuy nhiên, Ethan vẫn tiếp tục.

"Ý cậu 'ổn' là sao? Phần nào?"

"Tất cả."

"Cậu đang nói là công việc quá sức à?"

"Đúng."

"Tôi có thể giúp gì không? Chỉ cần nói một tiếng, và tôi sẽ—"

"Không."

"...Có diễn biến nào thú vị không? Có gì vui không?"

"Không thực sự."

"..."

Những nỗ lực trò chuyện của Ethan tiếp tục gặp phải bế tắc. Sự thờ ơ của Vincent cho thấy anh không muốn nói chuyện. Ethan hẳn cũng cảm thấy điều đó, vì giọng nói của ngài ấy ngừng lại. Khóe miệng khép chặt của Ethan dài và trễ xuống, đôi mắt cũng không hề cười.

"Vậy... vẫn sợ bóng tối à?"

Ethan đột nhiên hỏi, giọng ngài ấy hơi trầm xuống.

Paula cứng người, sự tò mò của cô trỗi dậy.

'Sợ bóng tối?'

Cô quay lại nhìn Ethan, người đang mỉm cười yếu ớt và mắt ngài ấy khóa chặt vào Vincent.

Ánh mắt của Vincent từ từ rời khỏi tách trà. Paula mong đợi anh sẽ phản ứng gay gắt, nhưng phản ứng của anh lại bình tĩnh, gần như là coi thường.

"Không."

Lại một câu trả lời một từ nữa.

Sự căng thẳng trong căn phòng tăng lên cũng như sự im lặng kéo dài một cách khó chịu. Paula cảm thấy tay mình siết chặt hơn quanh ấm trà, sự lo lắng của cô cũng tăng lên.

"Cậu không còn điều gì muốn nói với tôi nữa sao?"

"Không."

"Thật sao?"

"Đúng."

"Cậu thậm chí còn không tò mò về tình trạng của tôi?"

"Tôi thấy cậu khỏe là được rồi."

"... Ít nhất hãy nói chuyện lâu hơn một chút. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có một cuộc trò chuyện tử tế."

"Để sau."

Sự từ chối diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, và Vincent thậm chí không liếc nhìn Ethan khi anh đứng dậy, Vincent vuốt phẳng chiếc áo khoác nhàu nhĩ. Hành động của anh cho thấy rõ ràng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Âm thanh va đập lớn đột nhiên vang vọng khắp phòng khi Ethan đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Paula giật bắn mình rồi quay lại thấy bàn tay run rẩy của ngài ấy đang đặt trên mặt bàn.

Mặc dù có sự bùng nổ, Ethan vẫn mỉm cười — mặc dù nụ cười gượng gạo, vô cùng gượng gạo và không hề chân thật. Paula liếc mắt nhìn Vincent, anh đang đứng bất động và nhìn chằm chằm lại Ethan như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Điều này sẽ kéo dài bao lâu đây?"

Ethan lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và nặng nề vì kích động.

"Cậu định tiếp tục hành động như vậy đến bao giờ?"

Ethan hỏi, giọng ngài ấy hơi vỡ ra khi sự bình tĩnh của ngài ấy đã bắt đầu bị lung lay. Mỗi từ dường như mang theo sức ép của những cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu. Cảm giác như thể có thứ gì đó bị ép chặt đang từ từ rỉ ra qua các vết nứt ở nơi nó bị kẹt. Ngài ấy cười tươi hơn bình thường và giả vờ bình tĩnh, nhưng nắm đấm của ngài ấy trên bàn vẫn còn hơi run.

Vincent liếc nhìn Paula một cách thoáng qua, cô nhanh chóng cúi đầu.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Cô vội vàng nói trước khi bất kỳ ai có thể ngăn cản cô.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Paula đang đi đi lại lại trong hành lang với tình trạng thần kinh đang căng thẳng cực độ. Sự im lặng từ căn phòng sau lưng cô không hé lộ manh mối nào về cuộc trò chuyện bên trong.

'Tôi có nên can thiệp không?'

'Liệu có giúp ích được gì không?'

Ngay khi nỗi lo lắng của cô lên đến đỉnh điểm, cánh cửa kẽo kẹt mở ra và Vincent bước ra ngoài.

Anh liếc nhìn cô trong khi cô đi dọc hành lang. Paula cúi chào nhẹ và bước qua anh để vào phòng.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn Ethan. Ngài ấy ngồi trên ghế sofa và nhấp một ngụm trà một cách thong thả. Nhưng khi nhìn gần, Paula có thể thấy sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt ngài ấy.

"Ethan."

Cô nhẹ nhàng gọi tên Ethan rồi ngồi cạnh ngài ấy. Ethan từ từ quay đầu lại.

Hôm nay khi xem cuộc trò chuyện giữa hai người, cô đã bị thuyết phục. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người đó. Điều gì đã khiến mối quan hệ của họ thay đổi như thế này?

'Tôi có thể hỏi Ethan một điều được không?'

Trong lúc cô còn đang do dự và suy nghĩ, Ethan khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu, cứ hỏi đi."

Dù đã được cho phép nhưng Paula vẫn lưỡng lự trước khi nói.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa ngài và chủ nhân vậy?"

"Tôi đã bị tóm rồi. Mọi chuyện giữa chúng tôi không tốt đẹp gì."

"Hai người có cãi nhau không?"

"Đại loại vậy."

"Có xảy ra xô xát không?"

"Ước gì là thế. Kiểu đó thì dễ giải quyết hơn."

'Chắc chắn?'

"Có một chút rạn nứt giữa chúng tôi vì chuyện của Lucas. Chính xác là vì thế này."

Ethan giơ tay và chỉ vào mắt mình bằng đầu ngón tay.

"Tôi đã làm điều đó mà không để Vincent biết."

"...!"

Paula thở không ra hơi. Đó là một câu nói rời rạc, nhưng cô biết nó có nghĩa là gì.

'Đây là một cú sốc.'

"Vậy có nghĩa là ngài ấy nhận nó mà không biết gì sao?"

"Đúng vậy. Chính xác là cậu ấy nhận nó mà không biết đó là của Lucas."

"Tại sao? Tại sao? Tại sao ngài lại—?"

"Bởi vì đó là điều Lucas muốn. Tôi chỉ... làm theo những gì em ấy yêu cầu."

Dù Ethan đã cố gắng che giấu rất kỹ, Vincent vẫn phát hiện ra ngay. Ethan nói thêm như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng tình hình vừa rồi đã đủ chứng minh đây không phải là chuyện nhỏ.

Và cô thậm chí không thể tưởng tượng được Vincent sẽ cảm thấy thế nào, khi anh ấy biết được toàn bộ quá trình này. Đây hẳn là khoảnh khắc mà anh hằng mong đợi, nhưng sự thật lại quá tàn khốc.

Paula trả lời một cách u ám.

"... Nhưng tôi đoán đó là điều mà chủ nhân không muốn?"

"Đúng vậy. Ngay khi cậu ấy phát hiện ra, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn."

"Ngài ấy hẳn đã yêu cầu đảo ngược tình thế."

"Vì Lucas đã ra đi rồi. Không còn bất kỳ lựa chọn nào để hoàn trả lại được nữa. Ngay cả khi Lucas còn sống, việc đưa mọi thứ trở lại như cũ là điều không thể."

'Nói dối.'

Paula không tin vào lời bác bỏ hời hợt của Ethan. Nếu Lucas bằng cách nào đó có thể sống sót — nếu có cơ hội dù là nhỏ nhặt để cứu được anh ấy — thì Ethan sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy.

'Khi Lucas chia sẻ mong muốn cuối cùng của mình, Ethan đã phải cam chịu những cảm xúc như thế nào?'

Được trao quyền lựa chọn đôi khi là một món quà, nhưng khoảnh khắc đó lại là sự tàn nhẫn đến tận cùng. Đó không phải là một lựa chọn đơn giản như hôm nay ăn gì, mà là một sự lựa chọn cân nhắc giữa việc cứu mạng người em trai đang nguy kịch và việc bảo vệ niềm hy vọng mong manh của người bạn thân - đây là một tình thế ngặt nghèo mang một gánh nặng mà không phải ai cũng gánh vác được.

Ethan đã buộc phải lựa chọn giữa hai điều quan trọng như nhau. Có lẽ Lucas đã đưa ra lựa chọn để ngài ấy không phải chịu đau đớn.

Vincent đã đúng. Ethan là một kẻ nói dối lão luyện ngay cả với chính mình. Ngài ấy đã hoàn thiện nghệ thuật chôn giấu cảm xúc của mình sau một chiếc mặt nạ không thể xuyên thủng.

"Kể từ đó, mọi thứ vẫn như thế này."

Ethan tiếp tục, giọng ngài ấy đều đều và nhẹ nhàng.

"Chúng tôi không cãi nhau to hay công khai lờ nhau đi. Chỉ là... có một khoảng cách. Vincent không muốn nói chuyện với tôi nhiều, và ngay cả khi chúng tôi nói chuyện thì cũng rất căng thẳng. Cậu ấy có để mắt đến tôi nhưng điều đó thật khó chịu. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu tránh mặt cậu ấy. Thực tế là đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Cả hai chúng tôi đều bận rộn, nhưng lần này tôi đã cố gắng đến gặp cậu ấy."

"..."

"Và đây là lý do tại sao tôi không muốn kể với cô."

"Gì chứ?"

Khi được hỏi lại, Ethan mỉm cười ngượng ngùng.

"Bởi vì trông cô như sắp khóc vậy."

"Tôi không khóc."

"Tôi biết mà."

Ethan hơi nghiêng người về phía trước rồi đặt một tay lên mép ghế sofa. Khoảng cách đã gần hơn một chút. Khuôn mặt nghiêng có nét dịu dàng và thấu hiểu.

"Nhưng nếu cô muốn khóc, tôi muốn cô cứ khóc và đừng kìm nén. Paula không cần phải làm thế đâu."

Nỗi buồn thấm vào tiếng cười của ngài ấy.

Paula nhìn Ethan với ánh mắt kiên định và vững vàng. Cô cũng nghiêng người về phía trước và đặt tay lên lưng ghế sofa để dựa vào. Sự thay đổi tinh tế đưa cô lại gần ngài ấy hơn, đủ gần để nhận ra sự tò mò thoáng qua trong đôi mắt nâu của ngài ấy.

"Ngài mắng tôi vì sống không hạnh phúc, nhưng ngài cũng đã nói dối về hạnh phúc của chính mình đấy, Ethan"

Đôi mắt nâu mở to khi Paula nhẹ nhàng cằn nhằn Ethan.

"Lại bị cô tóm được rồi."

"Thế mà mới nãy ngài còn dám thuyết giáo tôi."

"Thật là xấu hổ mà."

Ethan đáp lại với một cái nhún vai ngang ngược. Tuy nhiên, giọng điệu hờ hững của ngài ấy giống một cơ chế phòng thủ hơn là sự thích thú thực sự, đó cũng là một cách để bảo vệ bản thân khỏi sự soi mói thêm nữa.

"Tôi sẽ làm như ngài nói. Nhưng đổi lại, tôi cần ngài hứa với tôi một điều."

"Haha, cô muốn nói gì chứ?"

"Hứa với tôi đi."

"Được rồi. Chuyện gì thế?"

"Ethan, khi nào muốn khóc thì đừng kìm nén, cứ khóc thật to đi."

Nụ cười trên khuôn mặt Ethan tắt dần, sự vui vẻ biến mất khỏi biểu cảm của ngài ấy ngay lập tức. Paula quan sát kỹ và nhớ lại những sự kiện trong ngày: Ethan nằm dài trong phòng như thể muốn khép mình lại với thế giới, những người hầu thì thầm sợ hãi về ngài ấy, và những người hầu gái gần như cầu xin tha mạng vì những lỗi nhỏ nhất.

Đối với Ethan, những tình huống này đã trở thành thói quen không còn đáng ngạc nhiên nữa. Những gì Paula thấy xa lạ, Ethan đã phải chịu đựng hàng ngày. Ngài ấy là bá tước đã sống sót bằng cách nuốt chửng dòng máu của chính mình, và gánh nặng của thực tế đó sẽ ám ảnh ngài ấy mãi mãi.

Ngay cả bây giờ, Ethan vẫn không thể thành thật với Vincent, người bạn thân nhất của mình. Paula tự hỏi liệu có ai đó mà ngài ấy có thể tâm sự cảm xúc thật của mình không. Ý nghĩ đó khiến cô vô cùng bận lòng.

"Ngay cả khi ngài không thể thể hiện cảm xúc của mình với bất kỳ ai và thậm chí ngài nghĩ rằng mình không nên, ít nhất là với tôi thì xin đừng che giấu chúng."

"..."

"Đừng giữ mọi thứ trong lòng."

'Đừng trốn tránh cả tôi nữa...'

Paula và Ethan đã chia sẻ những ký ức — những ký ức cho phép cô đồng cảm, dù chỉ là thoáng qua với nỗi đau của ngài ấy. Cô biết Ethan có thể sẽ chôn chặt cảm xúc của mình, đặc biệt là với vị trí của ngài ấy. Nhưng ngài ấy không cần phải làm như vậy trước mặt cô. Sẽ tốt hơn nếu có ít nhất một người mà Ethan có thể thành thật bày tỏ cảm xúc của mình.

"Ngài sẽ làm thế chứ?"

Cô hỏi với giọng nói ân cần và tràn đầy quyết tâm. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho Ethan: một nơi mà ngài ấy có thể thở, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Paula mỉm cười nhẹ nhàng cùng với sự chân thành không hề che giấu.

"Và ngay bây giờ, đừng kìm nén nữa. Chỉ có tôi ở đây thôi."

Khuôn mặt Ethan sụp đổ. Biểu cảm của ngài ấy méo mó như thể ngài ấy đang kìm nén một làn sóng cảm xúc dâng trào. Ethan đột ngột vùi mặt vào vai cô, hơi thở run rẩy và nghẹn ngào. Cũng giống như ngài ấy đã từng an ủi cô, Paula nhẹ nhàng vỗ lưng ngài ấy, hết lần này đến lần khác và mang đến sự an ủi mà ngài ấy luôn mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com