Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96 - Giọng Nói Xa Xăm

CHƯƠNG 96 - GIỌNG NÓI XA XĂM

"Không phải là anh bị ghét."

"Vậy thì là gì?"

Paula thấy cũng hơi xót. Alicia không ghét Johnny — nó khinh thường cảnh nghèo đói đeo bám anh ta.

Sự phân biệt đối xử tinh vi thậm chí còn phát triển mạnh mẽ giữa những người hầu trong dinh thự này. Nguyên nhân của nó rất đa dạng: gia cảnh, trình độ học vấn, tuổi tác và kinh nghiệm. Những người có xuất thân tầm thường như Paula và Alicia phải đối mặt với định kiến ​​khắc nghiệt nhất. Ngay cả vẻ ngoài xinh đẹp của Alicia cũng không được ngưỡng mộ ở đây vì nhiều người khác còn đẹp hơn nhiều.

Vì Paula giỏi trong việc đọc vị người khác nên cô không thấy khó khăn gì trong việc bị phân biệt đối xử. Còn Alicia không hề tỏ ra lo lắng. Nó rất tự tin và thường cười khẩy trước những định kiến.

Có lần, một người hầu đã tạt nước vào Alicia. Nó trả đũa bằng cách dội nước lau nhà vào người hầu đó. Sau đó, nó ngẩng cao đầu và tỏ ra uy nghiêm và hét lên rằng nếu còn hành động như vậy nữa sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Nó dường như đã hành động như một nữ bá tước. Và còn cả gan mạnh dạn tuyên bố rằng một ngày nào đó họ sẽ phải hối hận. Paula là người duy nhất hiểu được ý của Alicia và cô đã không nói nên lời.

Theo thời gian, Alicia bắt đầu hòa nhập với chính những người hầu gái đã từng phân biệt đối xử với nó. Hơn nữa, nó đã tạo ra hệ thống phân cấp của riêng mình và tách biệt mình khỏi những người hầu gái khác. Paula không mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó.

"Lần gặp đầu tiên của chúng ta không mấy tốt đẹp, nhưng tôi nhận ra anh không phải là người tệ hại. Tất nhiên, tôi sẽ không gọi anh là người tốt, không ai hoàn toàn tốt cả. Tôi biết anh là người tử tế và đang cố gắng sống tốt một cuộc sống chật vật, ngoại trừ một vài điểm không tốt."

"Tóm lại đây là khen hay chê?"

"Anh nên quên Alicia đi."

"...."

"Hãy tìm một người nhìn nhận con người thật của anh. Không phải là người chỉ thấy hạnh phúc nếu anh đạt được điều gì đó vĩ đại, mà là người luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên anh như chính anh ở hiện tại."

Đối với những người như họ, việc đạt được một điều gì đó là không khả thi. Sự giàu có hay danh tiếng — không thứ gì trong số đó vừa vặn với đôi bàn tay nhỏ bé như thế này. Người ta đòi hỏi nhiều hơn thế, nhưng đôi bàn tay này không thể nắm giữ được. Biết rằng sự vĩ đại là điều không thể đạt được, cũng là một phần về vấn đề tự nhận thức được vị trí của chính mình.

Việc thay đổi cuộc sống của mình nghe có vẻ buồn cười, khi việc thoát khỏi cảnh nghèo đói thực sự là điều không thể. Ít nhất thì chẳng phải người bạn đời của mình là người nên chấp nhận bạn như chính con người bạn sao? Một mối quan hệ đơn phương không thể mang lại hạnh phúc lâu dài.

"Cô đã từng làm như thế chưa?"

Ánh mắt nghiêm túc của anh ta xuyên qua sự u ám và dán chặt vào Paula. Sự im lặng bao trùm không khí, đặt ra những câu hỏi không lời.

'Cô đã bao giờ yêu ai đó bất kể họ mang dáng vẻ như thế nào chưa?'

'Đã có ai yêu cô vì con người thật của cô chưa?'

Hai khuôn mặt hiện lên trong tâm trí Paula. Một khuôn mặt thuộc về người hiện đang phủ bóng lên suy nghĩ của cô. Khuôn mặt còn lại...

Nỗi buồn mà Paula chôn giấu bắt đầu rỉ ra qua những vết nứt. Việc thở trở nên khó khăn và tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt, như thể những cảm xúc bị kìm nén của cô đã biến thành nước mắt. Đôi tay cô đập thình thịch và nắm chặt vào nhau. Những từ ngữ từ chối hình thành trên đôi môi hơi hé mở của cô.

Cô cúi đầu và đấu tranh để kìm nén những cảm xúc đe dọa sẽ lấn át cô.

"...Không biết. Chưa bao giờ có thứ gì như thế."

"Quá vô vị. Đúng là quá khô khan đấy."

"Im đi."

"Thật sự không có sao?"

"Tôi không biết. Không có thời gian cho những thứ như vậy."

Cuộc sống của Paula không có sự xa xỉ dành cho việc bám víu vào quá khứ. Không có chỗ để đuổi theo những ký ức hay chìm đắm trong nỗi buồn. Thực tế của cô quá khắc nghiệt để đắm chìm vào những suy nghĩ như vậy.

Paula cúi đầu xuống hơn nữa để tránh ánh mắt của Johnny. Tuy nhiên, Johnny vẫn chăm chú nhìn cô trước khi đột nhiên vỗ tay.

"Này, vào trong đi."

"Đi đâu?"

Johnny đẩy một cánh cửa gần đó.

"Ồ."

Anh ta thốt lên với giọng nói thì thầm đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt anh ta đảo khắp phòng với vẻ tò mò và thúc giục Paula cũng liếc vào bên trong. Không gian rộng lớn với những giá sách được sắp xếp như mê cung và chất đầy sách.

'Đây có phải phòng tài liệu không?'

Johnny đi loanh quanh và kiểm tra mọi thứ trong khi Paula thận trọng đi theo. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, mùi sách tràn ngập căn phòng. Mùi quen thuộc và dễ chịu làm dịu đi sự căng thẳng của Paula. Nó nhắc cô nhớ đến hiệu sách cũ nơi cô từng làm việc khi còn nhỏ — tồi tàn và cũ kỹ với một không khí đặc quánh mùi giấy.

"Ồ, trông vui quá."

"Này, đừng chạm vào chứ!"

Nhưng Johnny không thèm để ý rồi lật từng trang sách. Anh ta có thể đọc và viết, giống như Paula. Cảnh tượng anh ta đắm chìm trong một cuốn sách mang lại một tia ấm áp.

Liếc nhìn Johnny một lúc, Paula mạo hiểm đi sâu hơn vào phòng làm việc. Mắt cô lướt qua các giá sách cho đến khi một tựa sách quen thuộc thu hút sự chú ý của cô. Paula mỉm cười và cô lấy nó ra khỏi giá. Đó là cuốn sách yêu thích của cô.

Cô lật từng trang và ngắm nhìn những hình minh họa thi thoảng xuất hiện. Cô chỉ bắt đầu với một cái nhìn thoáng qua nhưng sau đó đã hoàn toàn chìm đắm vào nó. Johnny tiến lại gần một cách tò mò.

"Cô đang xem gì vậy?"

"The Sorrows of Love."

"Ồ, cuốn đó à."

"Anh biết nó sao?"

"Ừ. Nó nổi tiếng lắm. Trẻ em thường đọc nó."

Đó là một ý kiến quen thuộc mà Paula đã từng nghe trước đây. Thật nổi tiếng - một tác phẩm kinh điển. Cô gật đầu và thừa nhận tính trường tồn của nó. Johnny nói thêm rằng anh ta không thích nó. Khi cô hỏi tại sao, anh ta phàn nàn về cái kết.

"Nói gì vậy chứ? Cái kết là phần hay nhất."

"Đó là một bi kịch."

"Đó là điểm nhấn đấy. Thật tuyệt vời khi tìm thấy cuộc sống của riêng mình."

"Hay chỗ nào? Kiểu như chuyện này chuyện kia phiền phức lắm, nên thôi hãy vứt hết rồi chạy trốn à?"

'Đó cũng là một góc nhìn đúng.'

"Với tôi, thật đáng ngưỡng mộ vì đó là điều tôi không thể làm."

"..."

"Có một đoạn mà tôi thích."

"Đoạn nào?"

Paula hắng giọng và bắt đầu đọc. Những từ ngữ quen thuộc tuôn chảy một cách dễ dàng và ý nghĩa của chúng vẫn sống động như mọi khi.

"Chúa đã tạo ra con người và ban cho họ sự sống. Chỉ vì sự tồn tại của họ đã là một điều phước lành. Hãy yêu thương hết mình. Tất cả sẽ dẫn lối cho con đường của người..."

Căn phòng yên tĩnh mang theo giọng nói của cô. Biểu cảm chăm chú của Johnny như đang khuyến khích cô. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp tục.

Vào chính khoảnh khắc đó.

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Paula ngay lập tức kéo Johnny lại gần và khom người xuống. Đôi mắt mở to của anh ta nhìn cô chăm chăm. Paula đặt một ngón tay lên môi Johnny và ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía cửa. Johnny hiểu ý và lấy cả hai tay che miệng.

Paula vội vã đặt cuốn sách trở lại giá sách. Cô thận trọng di chuyển để đảm bảo không có âm thanh nào có thể tiết lộ sự hiện diện của họ. Chỉ sau khi xử lý xong cuốn sách, cô mới cho phép mình thở một hơi — vẫn im lặng.

Ánh mắt cô quay lại cánh cửa. May mắn là mê cung giá sách đã che chắn họ. Khoảng cách và rào cản che khuất tầm nhìn của họ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ cũng không thể nhìn rõ kẻ đột nhập.

Nhìn qua khe hở giữa các cuốn sách, Paula phát hiện ra cánh cửa hơi hé. Không có âm thanh nào theo sau, không có chuyển động nào tiết lộ sự hiện diện của người khác.

'Không có ai vào sao?'

Ngay lúc cô đang nghĩ về điều đó, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân đều đặn xác nhận họ không chỉ một mình. Paula tập trung để cố gắng nhận ra danh tính của kẻ đột nhập. Có phải là Audrey không? Chỉ riêng âm thanh không cung cấp manh mối nào. Bất kể đó là ai nếu bị bắt sẽ gặp rắc rối.

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn. Paula nuốt nước bọt trong lo lắng. Johnny kéo vai cô và thầm hỏi phải làm gì. Cô hất tay anh ta ra và đẩy anh ta vào sâu hơn trong phòng rồi thì thầm bằng giọng nói gần như không nghe thấy.

"Đi sâu hơn vào trong đã."

"Có một cửa sổ ở đằng kia."

"Nếu anh muốn nhảy ra ngoài, không ai ngăn cản anh đâu."

Không có lối thoát nào cả. Lựa chọn duy nhất là ẩn sâu hơn vào bên trong. Cô thì thầm bảo Johnny di chuyển vào trong và Paula quan sát khi anh ta bò theo hướng cô chỉ. Cô đi sát phía sau và liếc mắt cảnh giác về phía phát ra tiếng động. Tiếng bước chân đang tiến đến thỉnh thoảng lại khựng lại và dừng lại đột ngột, như thể kẻ đột nhập đang tìm kiếm thứ gì đó — hoặc ai đó — và lắng nghe kỹ xem có tiếng động nào không.

Paula cố gắng không phát ra tiếng động và ánh mắt cô tập trung vào khoảng trống hẹp giữa những cuốn sách. Dần dần, khu vực gần cửa hiện ra. Qua khoảng trống giữa những cuốn sách, cô thoáng thấy bóng người đang đứng đó. Đó là một người đàn ông. Vóc dáng và trang phục sang trọng của anh ấy ngay lập tức xác nhận danh tính của anh.

Và rồi, mắt cô bắt gặp ánh sáng lấp lánh từ mái tóc vàng óng.

"...La?"

Cơ thể cô đông cứng giữa chừng khi đang bò. Đôi mắt mở to của cô nhìn xuống sàn và đôi tai cô vểnh lên để cố gắng bắt lấy bất kỳ âm thanh và bất kỳ chuyển động nào.

'Vừa rồi là gì vậy?'

Rồi một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

"Paula."

Một thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, nó xuyên qua sự im lặng và vang vọng trong tai cô. Âm thanh đó khiến cơ thể cô rùng mình.

Tay cô đưa lên miệng để ngăn chặn mọi phản ứng. Tay kia ấn chặt vào mu bàn tay khi cô khom người xuống. Một tiếng hét đe dọa sẽ thoát ra, một tiếng hét mà cô cố gắng kìm nén. Cô không chắc mình đã nghe đúng hay tâm trí đang chơi khăm cô.

Nhưng giọng nói đó không còn vang lên nữa.

Paula đã biết đó là ai. Không thể nhầm lẫn được.

Vincent.

Người đàn ông bước vào là Vincent.

'Anh ấy ở đây. Và anh ấy đã gọi tên tôi.'

Paula cuộn mình lại thành một quả bóng chặt hơn. Cô biết anh không thể nhìn thấy cô từ nơi cô ẩn nấp, nhưng nỗi sợ bị phát hiện đã kìm hãm cô. Anh đã ngừng nói nhưng sự im lặng của anh không hề an toàn chút nào. Anh đang chờ đợi và lắng nghe cũng như cố gắng cảm nhận xem ai có thể ở trong phòng. Rõ ràng là như vậy. Paula nín thở, nhắm nghiền mắt và mọi cơ bắp đều cứng đờ.

"..."

Sự im lặng kéo dài.

Cả Paula và Johnny đều không dám phát ra tiếng động. Căn phòng vẫn im lặng đến kỳ lạ, như thể nó trống rỗng.

Cuối cùng, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài nặng nề. Tiếng bước chân lại tiếp tục nhưng lần này là rút lui. Cánh cửa đóng sầm lại và tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.

Chỉ đến lúc đó, sự căng thẳng mới dịu đi.

Johnny - người vẫn nín thở vì lo lắng - đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay về phía Paula, cô vẫn đang khom người tại chỗ và anh ta nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Này, người đó đi rồi."

"..."

"Này. Này. Tôi nói là đi rồi mà!"

Johnny lay nhẹ cô và giục cô đứng dậy. Nhưng Paula không nhúc nhích. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng cô in trên sàn nhà.

Johnny nghiêng đầu và bối rối vì cô không phản ứng gì. Anh ta hạ mình xuống ngang tầm cô để xem xét khuôn mặt cô trước khi ngập ngừng hỏi.

"Khoan đã... cô khóc à?"

"... À."

Chỉ đến lúc đó Paula mới nhận ra có thứ gì đang chảy dài trên mặt mình. Cô chớp mắt một cái và cảm nhận được những giọt nước ấm đang chảy dài trên má rồi rơi xuống đất như những cú vỗ nhẹ. Tầm nhìn của cô mờ đi, những giọt nước tròn nhỏ trên sàn nhà cứ mờ dần và lại rõ nét hơn. Những ngón tay cô chạm vào đôi má ẩm ướt trước khi cô lau chúng bằng mu bàn tay, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Và rồi, tiếng nấc bật ra.

"Hức... Hức."

"Này, này, sao cô lại khóc?"

"Huu, hức."

"..."

Johnny đặt tay lên vai cô và vô cùng hoang mang, nhưng anh ta không thể làm gì được. Những giọt nước mắt đã trào ra không thể kiểm soát được. Tiếng nức nở của Paula như bị bóp nghẹt và nó đã lấp đầy không gian yên tĩnh. Tất cả những gì cô có thể làm là cố ém chặt những cảm xúc của mình, để những giọt nước mắt ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com