Lời Chia Tay Thầm Lặng
Đêm thứ 2 khi trời gần sáng, Byakuya đã tỉnh lại "Kisuke, Kisuke" anh cất tiếng gọi người chủ cửa hàng thông báo cho họ thời gian rời khỏi không gian này. "Tôi đây, Byakuya"
"Urahara Kisuke, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Đây là đêm thứ 2 rồi, người khác chắc vẫn còn đang hôn mê, cậu không nên gắng sức làm gì, cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc còn lại cứ để chúng tôi lo".
"Không nghe tôi Kisuke. Anh phải gọi mọi người dậy ngay lập tức, tôi biết cách đưa họ về thế giới của chúng ta, nhanh lên thời gian không còn nhiều nữa".
Kisuke làm theo lời vị đội trưởng thông báo mọi người đến phía Đông khi tia sáng mặt trời đầu tiên vừa ló dạng, ai nấy đều đang thổn thức chờ đợi Kuchiki-taicho, Renji dìu vị taicho của mình đến khi mọi người đã đông đủ.
Mayuri: "thế Kuchiki-taicho, làm thế nào để chúng ta quay về thế giới của chúng ta đây?"
Yoruichi: "Byakuya-bou cậu không sao chứ, sắc mặt cậu hình như vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Sao lại gấp gáp trở về vậy. Hay đợi cậu khỏe lại 1 chút..."
Chưa kịp nói hết câu Byakuya cắt ngang, "chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi không thể giải thích cụ thể được vì thời gian gấp rút, nếu bây giờ chúng ta không đi sợ là sẽ mãi mãi không còn cơ hội để quay về nữa".
Mắt ai nấy đều ngạc nhiên và nhanh chóng lắng nghe và làm theo những gì Byakuya yêu cầu. Byakuya dùng tâm lắng nghe những gì mà Saya nói rồi truyền đạt lại cho mọi người. "Khi mọi người thấy 1 luồng sáng mở ra phía mặt trời mọc hãy bước đi vào đó và nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay trở lại nơi này. Tôi sẽ dùng reiatsu của tôi đưa mọi người vào đó".
Ichigo "tại sao không để chúng tôi dùng reiatsu của mình, Byakuya cậu vẫn còn yếu"
"Không được, con đường sẽ chỉ mở ra khi đó là reiatsu của tôi mà thôi, vậy nên Kurosaki Ichigo, xin hãy làm theo và cấm cãi lại" anh đưa cho cậu 1 ánh mắt sắc bén khiến Ichigo cũng phải đóng băng.
Unohana: "Kuchiki-taicho, ý cậu là cậu sẽ là người đi cuối cùng sao?"
Byakuya: "phải và tôi hy vọng mọi người sẽ làm theo lời tôi ngay lập tức thời gian đang đến rồi"
Yamamoto-soutaicho: "vậy kuchiki-taicho, khi về chúng ta sẽ cần một cuộc họp để giải thích những gì đã diễn ra!"
Byakuya đưa ra một ánh mắt hơi buồn nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại để mọi người không nhận ra và nhìn thẳng vào soutaicho "hai, soutaicho".
Renji & Rukia đã nhận ra điều gì đó mà Byakuya muốn giấu nhưng cũng không dám hỏi thôi thì để khi nào về rồi hỏi cũng được. Họ đâu biết là đây là lần cuối họ có thể nói chuyện với người đội trưởng này cơ chứ!
Một tia sáng lóe lên, Byakuya ngay lập tức truyền reiatsu của mình để mở con đường, mọi người lập tức chạy vào nhanh hết sức có thể. Byakuya quay sang Renji "Abarai-fukutaicho, nhớ hãy chăm sóc Rukia cẩn thận", Renji thắc mắc nhưng vẫn không hiểu những gì captain mình đang nói. Và "Rukia, nhớ hãy tự chăm sóc mình, trở nên mạnh mẽ để xứng với cái tên Kuchiki", 1 giọt nước mắt rơi xuống má cô, mặc dù vẫn còn hơi bỡ ngỡ. "Ichigo, đây có thể là lân đầu tiên tôi nhờ cậu với lý do cá nhân, nhưng hãy chăm sóc và bảo vệ Rukia giúp tôi"
Ichigo "tất nhiên rồi, anh không nói tôi cũng sẽ bảo vệ bạn bè của tôi, Byakuya" anh đưa cho captain 1 cái gật đầu. Rồi tất cả đều bước vào luồng ánh sáng ấy, khi thấy mình đã là người cuối cùng Byakuya bắt đầu phong ấn lối đi lại, Kisuke nhận thấy hình như mình thiếu một ai đó thì nữa chừng quay lại, anh ngạc nhiên khi thấy Byakuya vẫn còn bên kia chưa hề bước vào. Anh hét lớn "byakuya, sao cậu vẫn còn ở đó, nhanh vào đi". Những người khác thì hoảng hồn nhìn lại và hiếu kì.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Byakuya đưa cho họ một nụ cười trìu mến, đôi mắt như muốn rơi lệ nhưng anh nhắm lại để ngăn cản, đôi môi anh chỉ thốt ra một dòng chữ "arigato and sayonara, mina!" những từ cuối vang lên trong họ và khi Rukia và Renji định quay lại thì lối đi đã biến mất, để lại họ với những hoảng sợ trên gương mặt của mình "không, nii-sama", "không, Kuchiki-taicho", "Byakuya, Byakuya, Byakuya-bou....." những tiếng hét cứ kéo dài mãi nhưng cũng không thể nào đem lại vị đội trưởng của họ. Kisuke khuyên mọi người nên quay về trước rồi sẽ tìm hiểu sau.
Một bậc thang vàng bắt đầu hiện ra trước mắt họ, họ đi theo nó và thấy một luồng gió phảng phất hương hoa sakura cùng một vài cánh hoa bay theo như đang dẫn lối cho họ về nhà, giống như những cánh hoa của Senbonsakura của Byakuya vậy, gần cuối con đường họ thấy hai bên vách ngăn hiện lên những mảnh kí ức của Byakuya, đó cũng như là câu trả lời cho họ tại sao Byakuya lại không đi cùng họ. Những giọt nước mắt cùng những tiếng nói không cất nên lời, cứ nghẹn trong cổ họng, họ biết họ phải đi tiếp để không lãng phí cơ hội mà Byakuya đã hy sinh dành cho họ. Ichigo cũng đã không thể tin vào mắt mình, không biết tự khi nào mà nước mắt anh cứ rơi mãi rơi mãi không thể dừng được. Đích đến đã điểm, họ bước ra ngoài luồng sáng đó và nhìn thấy thế giới của họ, khi luồng sáng đóng lại, một tia sét đã đánh xuống làm ai cũng giật mình.
Khi họ mở mắt ra thì những tiếng khóc của Rukia còn vang dội hơn nữa như xé toạc không gian, nơi họ đứng là ngọn đồi đã từng là nơi Rukia bị hành quyết và thứ họ nhìn thấy là một thanh katana cắm thảng xuống đất, một chiếc haori trắng giờ đã nhuốm đỏ, hai chiếc kenseikan nằm bên cạnh nhưng thân hình người đội trưởng ấy thì chẳng thấy đâu. Rukia vội chạy tới ôm lấy những vật này chặt trong lòng mà khóc "poor, nii-sama". Những người khác chắc hẳn đều biết tình trạng của Byakuya xấu đến mức nào vì những cánh hoa tuyết không thể trị hết chất độc trong người anh, với sức đề kháng yếu lại gặp phải cơn bão đen đó, không ai dám chắc là Byakuya sẽ sống sót, họ cũng đành ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của vị đội trưởng ấy cùng dòng chữ cuối khi anh chia tay.
Rukia ngất đi trong chốc lát. Nhưng lạ thay họ không ai có thể nhấc thanh kiếm ấy ra khỏi mặt đất. Một tuần sau, mọi thứ đã trở lại bình thường, không gian, thời gian đã hoạt động trở lại nhưng họ không biết gì cả ngoại trừ những người đã từ thế giới đó trở về. Renji được cân nhắc lên chức đôi trưởng nhưng anh từ chối và vẫn khăng khăng giữ chức phó của đội 6, anh nói anh không tin captain của anh đã chết, anh sẽ vẫn giữ lập trường của mình và chờ đợi anh ấy quay lại. Ichigo thì không thể loại bỏ nụ cười đó của Byakuya ra khỏi đầu, nó như ám ảnh anh ấy không biết từ bao giờ người này đã chiếm 1 chỗ rất quan trọng trong trái tim của anh. Những người khác thì không muốn nhắc đến việc đau thương này nữa, họ cảm thấy có lỗi, bất lực trước sự hy sinh anh dũng đó. Mayuri cùng Kisuke làm hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm nhưng vẫn lực bất tòng tâm để tìm đường quay về đó.
Ở bên kia khi lối đi sắp đóng, đã có một phần những luồng khói đen qua được thế giới bên này. Trước khi thế giới ấy sụp đổ, Saya đã dùng hết sức mạnh của mình ban phước cho Byakuya và tặng anh những năng lượng còn lại của cô cũng như là lời xin lỗi cho anh. "Saya, cô làm gì vậy?"
"Byakuya-san, tôi tặng anh phần năng lượng còn lại này dù sao bây giờ tôi cũng không còn cần nó nữa, vì bây giờ tôi sẽ chết cùng với thế giới này mãi mãi, cám ơn anh vì đã không đổ lỗi cho tôi, lâu lắm rồi tôi mới có thể tự tin để xem một người là bạn, một phần ác linh đã tiến vào thế giới của anh, hãy về đó để ngăn cản nó trước khi thế giới đó bị hủy diệt, có thể anh sẽ gặp vài trục trặc khi quay về đó nên anh hãy cẩn thận". Nói xong Saya hiện thân trước mặt Byakuya, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm cô ấy mới để cho người khác thấy thân hình mình, cô tặng anh một nụ hôn để truyền năng lượng, anh được bao bọc trong luồng sáng đó để tránh nạn khi cơn bão đen cuối cùng đã đến.
Vì những oan hồn đó quá mạnh nên cô buộc phải phong ấn trí nhớ của anh. Khi thế giới đó bắt đầu tan biến, anh được bao bọc trong một khối cầu sáng nhưng ở dạng của một đứa trẻ. Với trạng thái ngủ đông nên anh chẳng biết những gì đang xảy ra, chỉ là một giấc ngủ yên bình. Rồi cô dùng hết năng lượng còn lại đưa anh về thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com