phần 1: những biến cố đầu đời - chương 3
Sau mỗi tiết học vất vả huyền lại có thói quen thả bộ trong khuôn viên của trường. Trường S tuy bé nhưng lại nổi tiếng về mức độ yên tĩnh và tôn trọng nhau trong không gian công cộng. Chính vì sự yên tĩnh quá mức này mà nhiều người sau khi thực hiện được giấc mơ vào ngôi trường nổi tiếng này đã phải bỏ trường để thi lại vào năm sau chỉ vì sự yên tĩnh quá mức ở đây. ở trường S mỗi khi tan trường sẽ không có cảnh chen lấn xô đẩy nhau để ra trước vào sau. Cũng chẳng có những tiếng cười, tiếng la hét khi tan trường. Mà chỉ là một sự nhẹ nhàng, đi nhẹ, nói nhẹ, cười nhẹ, mọi thứ đều nhẹ. Và nhịp sống cứ thế yên ả trôi qua.
Nhưng với huyền ngoài căn phòng cô ra thì đây là nơi tuyệt vời nhất. Có bãi cỏ xanh mơn mởn vào mùa xuân, xanh tươi vào mùa hè, màu xanh ấy sẽ chuyển sang hơi sẫm khi thu về và khi đông đến những cọng cỏ thu mình lại tránh cái lạnh như những đứa tré vùi vào lòng mẹ vậy. ở đây còn có vườn hoa với đủ sắc màu và theo mùa khiến cho những người khi tới đây cảm thấy thaoir mái và dễ chịu hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó là một vài ghế đá rải rác xung quanh những gốc cây đại thụ. ở trung tâm là một táp hình người xoay ba chiều được các cựu sinh viên khoa thiết kế dâng tặng cách đây chừng 10 năm. Đứng đây huyền cảm thấy cực kỳ dễ chịu và thư thái. Nó khác hẳn với sự xô bồ, ngột ngạt, bon chen và đôi khi là máu ở ngay sau bức tường kia. Chỉ cách một bức tường thôi mà thế sự lại khác nhau tới lạ. Những xúc cảm như thế này không phải khi nào cũng có được. Bởi cỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi, gặp một ai đó thì cô lại phải trở về cái vỏ bọc cố hữu , một phong thái quen thuộc do chính cô mặc bản thân mình mà bấy lâu nay cô vẫn cố gắng gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com