phần I : những biến cố đầu đời - chương 1
Sau tiết học kinh tế dường như người có bộ óc của một nhà xã hội như cô đã bị vắt hết tinh lực bởi maauys cái công thức mà có lẽ “ chẳng bao giờ cô hiểu”. Cái gì mà “ cung, cầu, thặng dư, lặm phát...” nhảm nhí. Liên quan gì tới ngành mà cô đang học chứ. Chẳng phải học Du lịch thì chỉ cần biết ngoại ngữ, văn hóa, con người và các đại điểm du lịch thôi sao? Liên quan gì tới mấy cái nó chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai của cô vậy.” Vô lí, nếu sau này mình mà làm bộ trưởng bộ giáo dục, à không chỉ cần trưởng khoa này thôi mình cũng sẽ loại bỏ cái môn “ khó tiêu” này ra khỏi giáo trình để các em khóa sau đỡ khổ sở” cô uể oải vừa nghĩ vừa thấy mình cần bổ sung năng lượng cho môn học tiếp theo chứ cứ nghĩ về cái môn này thì hại não mà chết mất thôi. Huyền lè lưỡi rùng mình bước ra khỏi lớp.
Những bước chân thẳng hàng nhẹ nhàng và đầy tự tin đang được nàng trình diễn trên nền gạch lát hoa với một ý nghĩ đầy thú vị “ nhìn đi các chàng trai, hãy nhìn ta đi, các người chỉ được phép nhìn thôi”. Vừa nghĩ cô nàng vừa nở những nụ cười trong ánh mắt. Hai bên hành lang, những chàng trai, cô gái đang căng mắt ra để nhìn cô gái vừa sành điệu, vừa nóng bỏng lại vừa kiêu sa đang đi qua họ. “ đúng rồi, nhìn kỹ vào, nhớ nhé, ta là khánh huyền”. Cô nàng vừa bước đều vừa dùng những mật ngữ trong mắt trao gửi những người xung quanh. Đang vui thích với suy nghĩ của bản thân bỗng cô nghe thấy tiếng í ới quen thuộc của cô bạn nhỏ phương linh phát ra phái sau. Nghe chừng có vẻ rất gấp nhưng cô chẳng nghe thấy cô nàng nói gì nên quyết định dừng lại. Vừa dừng bước , ngoảnh đầu lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô không khỏi choáng váng. Ai đây? Không phải là nhỏ linh bạn nó đấy chứ? Không thể nbaof con nhở phương linh bạn nàng là một đứa quê mùa, suốt ngày chỉ biết mỗi một việc “ vùi đầu vào học”. Tuy nó cao ráo, mặt lại rất có đường nét nhưng không thể là người đang đứng trước mặt cô được. Không thể nào, phương linh hôm qua cô gặp là một cô gái có mái tóc xõa ra lộn xộn, thích mặc dồ tối màu như quần kaki hoặc jean đen, đi giầy thể thao và thường mặc áo thun như những anh chàng xung quanh nàng vậy. Còn hôm nay, một người nào đó sở hữu một chất giọng giống bạn cô đang chạy theo gọi cô, mặt trang điểm cực kỳ tinh tế, diện chiếc váy phom cổ điểm mà tím nhẹ phần thân ôm sát người, phía dưới chân váy xòe ra nhờ những đường vienf xếp li để tạo độ rủ cho váy. Chiếc váy này rất hợp với chủ nhân khi tôn lên nước da trắng nõn nà và mềm mại của người đang mặc. Cộng thêm đôi giầy cao gót màu sữa làm đôi chân trở nên thon thả. Mái tóc được tếp gọn theo kiểu vương miện hợp với tổng thể. Cô gái đẹp và tinh tế đang đứng trước mặt nàng không thể nào là bạn cô được. Cộng thêm việc phương linh không biết đi giày cao gót thì chuyện này lại càng không thể. Nhưng mà nụ cười kia thì chắc thị là linh rồi. Chỉ có nó mới có thể cười hố há mà không thèm che miệng .
Chuyện gì đã và đang xảy ra ở đây vậy. Huyền nhăn nhó suy nghĩ và dò xét người đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới. Thật không ngờ con bé này khi trang điểm lên lại khác một trời một vực vậy. Lâu nay nó toàn giấu mình trong những bộ đồ khó chịu nên nhìn nó như một cô bé quê mùa nhưng thật sự không ngờ linh lại đẹp tới vậy. Hình ảnh mới mẻ của linh khiến huyền phải đơ hình mất 3s trước khi kịp phản ứng bằng vài tiếng ú ớ báo hiệu có sự sống “ bà là linh, là phương linh bạn tôi thật hả” vừa nói huyền vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn linh khiến cô không thể nhịn nổi cười. Chơi với nhau hơn 1 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm “ đáng thương” như vậy trên mặt “ đại tiểu thưu khánh huyền” . những biểu cảm khác lạ ấy buộc cô phải xem lại mình xem có khác gì không mà khiến cô bạn nổi tiếng đài các và giữ gìn hình tượng nơi công cộng như huyền phải sửng sốt. Xem xét một lượt nhưng xem ra chẳng có gì nguy hiểm, linh lại trở lại vẻ hòn nhiên thường ngày, bỏ qua những nghi hoặc của huyền bô bô” cái bà này, không tôi thì ai. Làm gì mà cái mặt méo xẹo ra thế hả, hay là bà gặp mà nhìn chẳng giống bà gì cả”. Đúng là phương linh rồi. Chỉ có con bạn nó mới hay bô bô mà không thèm chú ý xung quanh có những ai thôi. Và cũng chỉ có nó mới dám chê cô trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này thôi. Hừ, không méo xẹo mà được sao con nhỏ đáng ghét.
Huyền nhanh chóng lấy lại vẻ yêu kiều thường thấy, chỉnh lại giọng sau khi bị linh bêu xâu không thương tiếc rồi trả lời bạn “ ờ , nhưng không phải tôi gặp ma, mà là gặp tiên, gặp tiên đó biết chưa?”
- Tiên đâu, tiên đâu chắc nó vừa phải học môn kinh tế nên đầu óc không được bình thường. Linh thầm nghĩ sau câu nói đầy ý nhị của huyền. Cô nàng còn xoay tít người tìm kiếm khiến cho những đường xếp ly của có dịp xòa rộng ra khoe những đường mềm mại theo thân hình của chủ nhân nó. Hiểu được đầu óc đơn giản của bạn mình, huyền tiếp lời.
- - Tiên là bà đó, tìm kiếm cái gì. Cứ xoay cho lắm rồi lại lăn đùng ra đấy vì chóng mặt cho coi. Dừng một lúc cô tiếp tục “ hôm nay bão, gió, động đất hay sóng thần mà bà diện thế. Làm tôi nhận không ra luôn đấy định đi chụp ảnh tuyển gấu à. Có vẻ sẽ có hiệu ứng tích cực đấy”.
Huyền vừa nói vừa giễu cợt bạn. Giọng nói nghe như thật nhưng trong ánh mắt lại lại không giấu nổi những ánh nhìn lấp lánh của một niềm vui thích. Đúng vậy, đáng ra linh phải ăn mặc và thay đổi như thế này từ lâu rồi mới phải. Đẹp phải biết khoe ra chứ, cứ che che dấu dấu thật là phí. Biết đâu nó lại trở thành hoa khôi du lịch khi duy trì hình ảnh này cho tới khi ra trường và đi làm chứ. Vậy là từ nay huyền sẽ có một người đẹp cùng sánh bước với nàng. Cả hai sẽ tạo thành một bộ đôi “ đẹp độc” khác hẳn với một đám xô bồ ngoài kia. Huyền vui thích khi nghĩ tới những ngày tháng cô và linh cùng sải bước tự tin cùng nhau lướt qua nhwunxg ánh mắt thèm thuồng và ghen tị. Một nụ cười nhẹ được nở ra từ khóe môi hồng của nàng và khép lại sau đó chưa đầy một nốt nhạc. Cô lại lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có của mình khiến linh không hề phát hiện ra sự thay đổi của bạn. Tưởng câu hỏi của huyền là nghiêm túc nên linh cứ bối rối và mặt đỏ ửng lên vì gượng. ấp úng nói nhỏ. Cái mà cả một năm qua huyền chưa bao giờ thấy ở cô bạn chính trực của mình.
- - Hì hì cô cười trừ - tuyển gấu gì đâu, tao .... tao... vừa nói linh vừa dùng tay vân vê mấy li váy , mắt chớp chớp đầy bí ẩn khiến bản tính tò mò của huyền bị kích thích. Không cho phép bạn câu giờ và làm lố cô liền buông lời đe dọa .
- Mày làm sao? Nói nhanh, không tao hét lên là mày bị lest nhé.
Câu nói ngay lập tức có hiệu lực, phương linh kéo huyền lại gần bịt miệng rồi ghé sát nghiêm túc thoát ra từng từ, từng chữ.
- - Hôm nay tôi đi gặp người yêu, à không phải nói là đi hẹn hò. Bà thấy tôi mặc thế này được không? Cái váy này tôi mua lâu rồi mà chưa có dịp mặc. Còn cái mặt này phải cúp học để nhờ người ta trang điểm. Rồi còn mất mấy ngày tập đi giầy cao gót nữa. Hôm nay mới được mặc. Linh thao thao về con người mới và nguyên nhân của sự thay đổi nhưng huyền không quan tâm về điều đó. Thứ cô quan tâm là một kẻ chỉ biết học như nó làm sao có thể đi hẹn hò được. Thời gian của nó không di học thì ở thưu viện đọc sách và trà đá cùng cô. Vậy thời gian đâu nó hẹn hò. Phải làm cho ra nhẽ chứ không nó bị lừa thì khốn. Một loạt nghi vấn được huyền đặt ra nhưng xem ra câu trả lời thì chỉ có đứa đứng trước mặt cô mới có. Do vậy ép cung nó là việc nên làm, cần làm và phải làm.
- - Bà hẹn hò á. Với ai? Đi hẹn hò có cần phải lộng lẫy như đi nhận giải oscar vậy không hả? Huyền từ từ chất vấn.
- - Đẹp thật à. Tôi cứ sợ không ổn , đang định nhờ bà tư vấn thêm này. Nhưng bà nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô nàng cười tít mắt trước lời khen gián tiếp về diện mạo mới của mình. Nhưng linh không biết câu trả lời của cô không thỏa mãn đưỡ huyền mà còn khiến cho cô bạn của mình bắt đầu nổi cáu vì tính trình bày dài dòng của nàng.
- - Nhưng mà bà hẹn hò với ai mới được chứ? Đừng bảo là mấy lão ở khoa lịch sử suốt ngày ra hoàng thành thăng long bới đất tìm gạch nhé. Nếu thế thì tôi xin bà đấy, thà bà ế còn hơn suốt ngày cho tôi đi ăn với những người mà cứ “ niên đại “ rồi “ quá khứ “ nhé. Không ổn đâu. Huyền ra bề lo lắng nhằm mục đích buộc linh phải kể tường tận mọi chuyện cho cô nghe. Con bé này bình thường bô bô là vậy nhưng chuyện quan trong như thế này lại dấu. Xem ra con rể của nhóm “ DL3” nếu lọt vào mắt linh thì cũng khó sống với chị cả khánh huyền khi không chịu làm lễ ra mắt rồi.
- - No. No không liên quan tới trường mình nhé. Linh vui vẻ kể quá trình quen biết của họ. – là facebook đó. Tôi và chàng yêu nhau, à không quen nhau quan facebook. He he đẹp trai lắm, là trai khoa kiến trúc của trường A nổi tiếng đó.
Linh tỏ ra phấn khích khi nhắc tới anh chàng mà cô sắp gặp. Có vẻ nhưu cô rất chờ đợi vào cuộc hẹn này. Đó có thể sẽ là mối tình đầu của cô nàng “ mọt sách” và một anh chành “ hào hoa nghệ sỹ” trường A. Và biết đâu, lại có một mái nhà chung cho chàng và nàng thì sao? Linh thấy vui khi nghĩ về một tương lai êm ả như vậy. Với linh, cô chỉ cần một người yêu thương cô thật lòng, chịu nắm tay cô hướng về phía trước thế là quá đủ. Tương lai chỉ cần thế thôi. Cô không thuộc tuýp người ham mê vật chất hay quá bon chen nên ánh mắt cô nhìn mọi việc đơn giản hơn rất nhiều so với những cô gái khác. Bởi thế cô có quyền hi vọng về cuộc gặp này, một cuộc gặp có thể quyết định tương lai của cô.
Trái ngược với linh, huyền lại có một dự cảm khác. Cô nàng trở nên đăm chiêu khi biết sơ qua về “ tiền tình yêu” của bạn. Cô thực sựu lo lắng, cái kiểu quen biết qua mạng thế này không hợp với con nhỏ này. Nhìn ánh mắt linh ngập tràn hi vọng huyền lại thấy có chút gì đấy xót xa. Tại sao cô bạn ngốc nghếch này lại nuôi nhiều hi vọng vì một mối quan hệ mà chỉ cần một chiếc máy tính và những ngón tay thế này chứ. Nhưng nếu bây giờ cho nó một gáo nước thì cũng không ổn. Đành để linh tự trải nghiệm là hợp lý. Một phút ngẩn ngơ huyền phán một câu xanh rờn rợn.
- Cẩn thận kẻo bị lừa như mấy vụ trên báo đấy. Huyền cảnh báo
- Bị lừa, ai có thể lừa phương linh nữ vương chứ. Linh đang hết sức bất bình trước lời cảnh báo của bạn. Cô nàng càu quạu “ không chúc người ta thì thôi còn trù xui xẻo, con nhỏ đáng ghét”. Định phản công lại cho bõ tức thì linh lại tiếp tục nhận thêm được một viên đá lạnh sau khi lãnh trọn một cốc nước mát của huyền .
- - xuống căn tin kiếm chút gì bỏ bụng đã chứ đứng nói với bà nữa chắc tôi cũng điên theo bà mất”.
Nói xong nàng quay lưng bỏ đi để lại một phương linh miệng chữ A mồm chữ O đang phẫn nộ vì không những không phản kích được mà còn bị “ sỉ nhục “ thêm. “Chờ đấy, bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là phương linh nữ vương, thế nào là chuyện tình nữ vương của ta”. Dứt dòng suy nghĩ, phương linh quay người ngược lại bước những bước chân nhẹ nhàng đầu tiên với dáng điệu hiếm thấy ở một con mọt sách “ ngửng cao đầu, ngực ưỡn ra, lưng thẳng, khoan thai”. Quả là có khí chất, có ai đó nhìn ra điều này thầm nghĩ “ lại một khánh huyền tiểu thư nữa ra đời”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com