Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kế hoạch tác chiến của Carol

Hoàng tử cũng nhanh chóng mà trở tẩm cung của mình thì thấy Carol đang đứng ở khung cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, hắn cũng đi tới mà ôm Carol từ phía sau.

- Carol nàng dậy sớm thế, sao không ngủ tiếp, tối nàng có ngủ được nhiều đâu.

- Không, em không ngủ được, em mới nằm mơ đã thấy Menfuisu bị chịu cực hình, bị tra tấn một cách tàn nhẫn, em sợ quá không dám ngủ nữa.

Hoàng tử biết nàng biết trước tương lai dù không ở đó, không nắm được tin tức gì nhưng nàng vẫn biết Menfuisu trong tình trạng gì, chắc nàng sợ lắm. Nếu nàng biết giấc mơ hoàn toàn là sự thật thì nàng phản ứng như thế nào chứ.

- Carol nàng lại nghỉ tới hắn nữa rồi. Carol chỉ là mơ thôi mọi chuyện không tệ như là nàng nghỉ đâu.

Carol lúc này cũng quỳ xuống mà cầu xin hoàng tử.

- Izumin em xin chàng, cứu Menfuisu được không, lời hứa của chàng lúc trước xin chàng thực hiện nó. Menfuisu đang gặp nguy hiểm, giấc mơ đó rất là chân thực, em không thể nào không tin được. Vương quốc Assyria rất tàn bạo, coi thường sinh mạng. Menfuisu rơi vào tay Anngon sẽ không có kết cục tốt đâu, xin chàng đi cứu chàng ấy thật nhanh, không thì muộn mất.

Hoàng tử thấy Carol quỳ xuống cầu xin hắn chỉ vì một người đàn ông khác, trái tim của hắn đau như dao cắt đến bao giờ nàng cũng vì ta có thể quan tâm và lo lắng như vậy. Nếu bây giờ ta vì lời hứa với nàng mà đi cứu hắn mà hi sinh thì nàng sẽ như thế nào đây.

- Carol lúc nào nàng cũng luôn nhớ về hắn, quan tâm lo lắng cho hắn, nàng quỳ xuống hạ mình cũng chỉ vì hắn. Nàng đồng ý cưới ta, nguyện trao bản thân cho ta cũng chỉ vì nàng muốn cứu hắn thôi đúng không. Ta biết chứ, mà ta chỉ lừa gạt đi chính ta mà thôi. Carol nếu lần này ta vì lời hứa của nàng mà rơi vào nguy hiểm thì nàng có muốn ta đi cứu hắn không?

Carol nghe hoàng tử nói như vậy thì mới hoàng hồn lại mà suy nghỉ.

Nàng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình mà cố gắng đi cứu người nàng yêu mà quan tâm hắn, không quan tâm cảm nhận của hắn. Tuy bề ngoài hai nước là đồng minh, nhưng liệu tên Anngon đó có âm mưu mà bắt luôn hoàng tử hay không. Izumin sẽ gặp nguy hiểm, có ai trên đời biết mình rơi vào nguy hiểm sẽ bất chấp tất cả mà đi vào chứ. Hắn là người kế vị tương lai sao có thể vì nàng mà làm những chuyện không nắm chắc được.

- Izumin em xin lỗi, em không nghỉ cho chàng mà muốn chàng đi cứu Menfuisu, em không nghỉ mọi chuyện phía sau trong đầu em chỉ muốn cứu Menfuisu thôi. Izumin chàng đã làm nhiều điều vì em rồi, lần này em không muốn chàng gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chàng hãy cho em rời khỏi Hitaito mà đi cứu Menfuisu được không. Nếu lần này em có thể thành công cứu được chàng ấy ra, em sẽ trở về bên chàng. Em không thể ngày nào  cũng thấp thỏm, lo lắng cho Menfuisu được, em thật không chịu nổi.

Hoàng tử cũng vui mừng mà ôm Carol vào lòng nói.

- Carol có lời nói này của nàng ta thấy mọi chuyện ta làm điều rất xứng đáng, nàng đã bắt đầu lo lắng và quan tâm cho ta rồi. Nàng không cần bận tâm về Menfuisu đâu ta đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng chỉ cần ở Hitaito này chờ tin ta cứu thoát hắn ra là đủ.

Carol nhìn hoàng tử bằng ánh mắt trìu mến.

- Izumin em xin chàng cho em đi cùng chàng đến Assyria cứu Menfuisu ra được không? Em không thể ở lại Hitaito mà chờ đợi được. Menfuisu đang chịu khổ từng ngày cũng vì em. Cả chàng cũng vậy cũng vì lời hứa của em mà đi vào nguy hiểm. Em rất sợ mất đi hai người, Izumin đi mà cho em đi đi.

Hoàng tử không thể nào từ chối được liền gật đầu đồng ý.

- Được, ta thật hết cách với nàng, nếu ta không cho nàng đi, nàng cũng sẽ tìm cách mà đi đúng không? Sao ta lại hiểu nàng như vậy chứ.

- Cám ơn chàng, chàng thật tốt.

- Bây giờ ta và nàng nghỉ ngơi nhé! Ngày mai khởi hành đi Assyria đấy!

- Vâng.

Hoàng tử bế Carol lên giường và ôm Carol vào lòng vô cùng chặt và ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau là hoàng tử và Carol cũng khởi hành đi Assyria.

- Con xin phép phụ vương con đi Assyria có việc ạ.

- Con đi cứu Pharaoh Menfuisu sao, tại sao con phải cứu hắn, đừng tưởng ta không biết con định làm gì, còn vì Carol mà muốn phá huỷ liên minh với Assyria. Con cứ để mặc hắn, hắn có đáng để con nạp mạng không? Hắn còn là kẻ thù của Hitaito ta đấy! Hắn đã phá huỷ thành trì của ta, ta muốn phanh thay hắn ra làm hàng ngàn mảnh.

- Phụ vương người không hiểu sao, tên Anngon đó rất xảo quyệt. Hắn đã âm mưu thau tóm Ai Cập về tay mà không nói một lời với chúng ta. Còn mưu đồ muốn cướp vợ con thì liên minh này phụ vương cũng muốn giữ lại sao. Mục tiêu của hắn bây giờ là Ai Cập, chiếm Ai Cập rồi mục tiêu tiếp theo của hắn là Hitaito ta đấy! Hắn đã tính lên đầu chúng ta rồi, chúng ta còn không mau xuất kích mà dành thế chủ động, thì phần thiệt sẽ rơi vào Hitaito ta. Lần này con cứu Menfuisu ra một mặt vì con muốn giữ lời hứa với Carol, một mặt con muốn cùng hắn tiêu diệt kẻ nham hiểm, xảo trá này. Thà tiêu diệt kẻ này trước còn hơn tiêu diệt chính nhân quân tử như Menfuisu. Mặt nào lợi, mặt nào không lợi phụ vương biết rồi chứ.

Quốc vương nghe con trai mình phân tích thì cũng gật đầu đã hiểu.

- Cũng đúng ha, ta biết rồi, con cứ làm những việc con nên làm và con cho là đúng. Ta rất vui vì đã được người con trai thông minh có tài thao lược như con. Ta cũng già rồi, ngôi vị sau này ta cũng truyền lại cho các con.

- Phụ vương có già đâu, người còn rất trẻ, Hitaito này cần người, con bây giờ chỉ muốn hạnh phúc bên Carol cùng nàng ngắm nhìn hết thế gian tươi đẹp này. Con chưa muốn lên ngôi sớm đâu.

- Con thật là, thân già của ta biết bao giờ sẽ được nghỉ ngơi và bồng cháu đây. Thôi được rồi ta sẽ cho con vài năm nữa, để con và Carol có chút riêng tư mà sinh cho ta thật nhiều cháu đấy!

- Vâng con biết rồi ạ, con xin phép người con lên đường ạ.

Hoàng tử bế Carol lên ngựa và ôm chặt nàng vào lòng.

- Đường đi Assyria rất là xa đấy, nếu nàng mệt thì bảo ta, ta sẽ cho người dừng lại.

- Em biết rồi. Em không sao, chúng ta phải đi nhanh thôi, chậm một ngày Menfuisu sẽ chịu khổ một ngày.

Hoàng tử tính toán thời gian thì sắp tới ngày tên Anngon đó sẽ hành hình Menfuisu. Carol nói đúng tới trễ thì Menfuisu sẽ không còn mạng nữa, nàng sẽ đau lòng chết mất.

- Không biết mình tới Assyria tên Anngon đó sẽ có quảng lại việc hành hình không nữa. Lột da, rút gân, chặt tứ chi công nhận kinh khủng thật.

Hành trình không ngừng nghỉ của hoàng tử và Carol cuối cùng cũng tới Assyria.

Còn bên trong hầm ngục của Menfuisu là nhưng cuộc tra khảo ghê rợn, tiếng roi da quất liên tục vào người Menfuisu và binh lính Ai Cập.

Anngon lúc này cũng đang ở trong hầm ngục đó.

- Tên Menfuisu hắn khai gì chưa?

- Dạ bẩm bệ hạ, hắn không khai dù là một chữ, những tên kia cũng vậy.

- Hừ, cứng miệng thật, không khai dù là một chữ sao. Còn một ngày nữa dù hắn có khai không thì cũng hành hình đi. Đầu tiên lột hết da trên người hắn trước. Tiếp theo chặt đứt hết gân chân, gân tay của hắn. Cuối cùng kết thúc là chặt từng tứ chi hắn ra. Ta muốn thấy tên này chịu đau đớn mà chết.

- Vâng bệ hạ.

Trong khi đó hoàng tử và Carol đang ở bên ngoài tính toán mọi thứ rồi mới vào hoàng cung.

Hoàng tử đi tới quân Ai Cập mà bàn đối sách.

- Hoàng tử Izumin Hitaito sao ngài cùng ở đây, đừng nói ngài ra đây để tiêu diệt bọn ta nhé! Ngài muốn giúp Assyria tiêu diệt bọn ta thì bọn ta cùng liều mạng với Hitaito ngài.

- Các ngươi đừng manh động thế chứ, ta muốn hợp tác với các ngươi cứu thoát Menfuisu ra.

- Làm sao để bọn ta tin ngài muốn giúp Ai Cập cứu Pharaoh ra chứ, ngài là kẻ địch của Ai Cập mà.

- Nếu các người không tin ta, thì các người tin người này chứ.

Carol lúc này cũng bước ra, khi binh lính Ai Cập thấy Carol trước mắt thì cũng quỳ xuống cung kính.

- Hoàng phi người vẫn bình an, không bị Anngon bắt sao. Thật tốt quá, chúng ta có hi vọng cứu hoàng đế rồi.

Hoàng tử lúc này cũng biện minh mà nhìn binh lính Ai Cập mà nói.

- Các người đừng nhận bậy nhé! Nàng là hoàng tử phi của ta không còn là hoàng phi của các người nữa, ta và nàng đã thành hôn rồi, nàng là người của ta, là người Hitaito ta không phải là người Ai Cập các người.

Binh lính Ai Cập sửng sốt không tin vào tai mình.

- Hoàng phi là thật sao, người và hoàng tử Izumin thành hôn rồi.

Carol cũng gật đầu.

- Đúng vậy, tôi bây giờ đã là vợ hoàng tử là người của Hitaito. Tôi đã không còn có thế nào quay lại với Menfuisu được nữa rồi. Tôi xin lỗi mọi người, tôi đã phản bội đi sự tin yêu và sự hi sinh của mọi người mà cưới hoàng tử địch quốc. Nhưng tôi không hề hối hận vì quyết định này, thà hi sinh một mình tôi, mới cứu được mọi người. Vì khi tôi cưới hoàng tử Hitaito thì chàng sẽ vì tôi là vợ chàng mà đi cứu Menfuisu, bây giờ chỉ có chàng mới cứu thoát được mọi người.

- Thần không trách người vì đã cưới hoàng tử Izumin, người đã hi sinh vì chúng ta quá nhiều rồi, sao Ai Cập trách người được chứ. Chỉ là Ai Cập ta không phúc có được người bảo hộ nữa rồi, không biết Pharaoh khi biết hoàng phi cưới hoàng tử thì người sẽ như thế nào, chắc là buồn lắm.

Hoàng tử lúc này cũng lên tiếng.

- Các ngươi đã tin tưởng ta rồi chứ, lần này ta cứu Menfuisu ra không phải làm việc tốt gì, ta còn muốn giết hắn hơn là Anngon đấy! Nhưng ta vì lời hứa với hoàng tử phi của ta, muốn nàng toàn tâm, toàn ý bên cạnh ta, ta mới giúp một tay mà cứu thoát hắn. Món nợ ta và hắn còn rất nhiều ta sẽ tính một lần với hắn trong tương lai. Còn bây giờ kẻ địch chung của chúng ta là vua Anngon.

- Hoàng tử ngài có biện pháp gì ạ, chúng thần nhất định sẽ phối hợp với ngài.

- Bây giờ ta cũng chưa nghỉ được biện pháp đối phó hắn, các ngươi cứ chờ bên ngoài ta là đồng minh của hắn vào chào hỏi hắn trước, chúng ta phối hợp hành động.

- Vâng hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com