Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tìm cách cứu Menfuisu

Trong khi đó Carol đã nghỉ ra cách để tấn công. Vừa tới đây Carol đã quan sát bao quát toàn bộ kinh thành này.

Thảm thực vật ở cổ đại vô cùng phong phú, xa xa có nhánh sông Chigurit chảy qua. Cảnh sắc xinh đẹp này đã hấp dẫn sinh viên khảo cổ học như Carol. Tòa thành này được xây bằng gạch mộc. Nếu bị lũ lụt đánh vào, cả tòa thành sẽ hóa thành bùn đất. Chỉ cần đem binh lính đến hạ du nhánh sông Chigurit dùng cây chặn lại dòng chảy, nước sông sẽ bị nghịch lưu, trực tiếp tràn vào thành. Nếu như giúp binh lính bị giam trong thành nghĩ biện pháp ứng phó, có thể thành công phản kích.. Đây là chiến lược mà sáu trăm năm sau người ta dùng để trệt hạ kinh thành Babylon. Tựa hồ, chiến pháp này cũng thích hợp để dùng với kinh thành này.

- Izumin em đã có cách để cứu thoát Menfuisu rồi.

- Cách gì vậy.

Carol nói hết kế hoạch nãy giờ mình nghỉ ra cho mọi người và hoàng tử nghe mọi người không khỏi ngạc nhiên về kế hoạch lại hay đến như vậy.

- Em đã có kế hoạch rồi tường thành Assyria này xây bằng gạch thô không nung lại nằm gần nhánh sông Chigurit. Tướng quân Honsu và người Hitaito chàng lấp sông cho nước chảy ngược vào thành gạch thô bị ngắm nước sẽ mục nhanh cả kinh thành sẽ sụp đổ. Nhưng trước hết chàng hãy cho người giải tán dân chúng đến nơi cao. Còn ta và chàng vào hoàng cung làm như không biết chuyện gì mà thực hiện kế hoạch.

- Công nhận nàng thông minh thật, nàng chỉ là một cô gái nhỏ nhoi mà có thể nghĩ ra được kế hoạch thuỷ chiến này hay đến như vậy. Cả ta không bao giờ có thể nghĩ ra được kế hoạch này. Tài giỏi hơn những bật nam nhi, tài năng trí tuệ của nàng ta đã nể phục từ lâu, bây giờ ta lại nể phục hơn.

Hoàng tử lúc này càng ngày càng khâm phục Carol hơn đúng là chiếm được nàng là may mắn nhất cuộc đời ta. Một kế hoạch thiên tài như vậy, không hiểu nàng làm sao mà có thể nghĩ ra được. Tài năng như Carol đã thuộc về Hitaito, tài năng tiên đoán tương lai của nàng ấy cộng trí tuệ hơn người của nàng ta có thể gầy dựng Hitaito phát triển lớn mạnh hơn.

Qua bao nhiêu lâu thì thời hạn một ngày cũng trôi qua, thời hạn mà Angon đã ra mà hành hình Menfuisu.

- Dụng cụ hành hình Menfuisu các ngươi chuẩn bị đủ chưa đấy!

- Vâng đủ rồi ạ, bây giờ chờ ngài ra lệnh sẽ thực hiện ạ.

Anngon nhìn dụng cụ trên bàn rồi nhìn Menfuisu cười nói.

- Menfuisu ngươi hãy nhìn những thứ trên bàn đi, ta chuẩn bị cho ngươi đấy! Ngươi muốn cầu xin ta trước khi hành hình ngươi hay không? Ta nghỉ ngươi sẽ không chịu được đâu.

- Nằm mơ, dù ta có chết có đau đớn tới đâu cũng không cầu xin tên khốn khiêp nhà ngươi.

- Haha để rồi xem, ngươi chịu được bao lâu, ngươi chỉ nghe nói thôi phải không ngươi chưa từng nếm trải mùi vị lột da, rốc xương nên chưa cảm nhận được đâu. Nào quân lính của ta bắt đầu đi, ta muốn xem coi hắn có mở miệng cầu xin hay ta không?

Anngon nở nụ cười trên môi và đi đến ghế ngồi và nhìn Menfuisu chịu cực hình.

Carol và hoàng tử tiến hành kế hoạch một nửa thì lúc này cũng đi vào cung Assyria gặp Angon.

- Bẩm bệ hạ hoàng tử Izumin và công chúa sông Nile đã đến Assyria đang ở đại sảnh chờ ngài.

Anngon nghe vậy thì cũng tạm ngưng hành hình lại.

" Tên hoàng tử vừa mới tân hôn tới đây chi vậy, hay là hắn nghe tin Menfuisu bị ta bắt nên muốn đến đây dành món mồi béo bở này với ta sao, Ai Cập và Hitaito có thù để coi hắn sẽ làm gì tên Menfuisu đây, quân vương đấu nhau ta ngồi xem cũng không tệ."

- Các ngươi ngưng đi, ngừng việc tra tấn và hành hình hắn lại, đợi tên hoàng tử đó có hành động gì, hắn trở về Hitaito rồi hành hình Menfuisu cũng không muộn.

- Vâng bệ hạ.

Anngon đi tới bóp cằm Menfuisu cười nói.

- Menfuisu ngươi thật may mắn đấy thoát được một kiếp, ngươi có thể sống thoải mái mấy ngày nữa rồi. Nhưng ngươi đừng vội mừng chờ tới khi Izumin trở về Hitaito thì ngươi cũng chịu cực hình này thôi, ta sẽ tận tay đưa tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.

- À ta quên hình như Carol của ngươi cũng đến đây cùng hoàng tử Izumin đấy! Mừng không, có thể ngươi sắp gặp nàng ta rồi. Nhưng nàng ta bây giờ không còn là hoàng phi của ngươi nữa đâu mà là hoàng tử phi của tên hoàng tử rồi đó haha.

- Tên mất dạy nhà ngươi đừng có âm mưu gì hại nàng hết, nếu không ngươi chết rất khó coi.

- Để rồi coi ai chết sẽ rất khó coi, sắp chết tới nơi rồi còn ở đó mạnh miệng.

Anngon cũng nhanh chóng rời khỏi hầm ngục mà đi ra đại sảnh gặp hoàng tử Izumin.

- Thật quý hoá quá ta có diễm phúc mà chào đón hoàng tử Izumin của Hitaito ghé thăm, mời ngài ngồi.

- Ngài quá lời rồi, ta đường đột ghé thăm ta sợ ngài phiền thôi.

Hoàng tử cũng nắm tay Carol ngồi xuống.

- Không phiền, không phiền, được tiếp đón hoàng tử cao quý cùng hoàng tử phi thật quá diễm phúc cho ta lắm rồi.

Anngon lúc này cũng nhìn sang Carol, con mồi mà hắn tiếc nuối đã bị tên hoàng tử đáng ghét dành mất.

- A đây có phải là cô gái sông Nile phải không?

- Đúng vậy, nàng đã là vợ ta, hoàng tử phi của ta. Ta ghé thăm Assyria ngài sẵn tiện dẫn vợ ta đến đây để nàng vui thú.

" Ngươi muốn dành nàng với ta, bị ta cướp lại kế hoạch hoàn mĩ như vậy bị ta phá đi, chắc bây giờ ngươi chẳng thoải mải gì nên mới trút giận lên Menfuisu."

- Ngài may mắn thật nha, có thể chiếm người đẹp về tay. Những tưởng cô ta trở thành hoàng phi Ai Cập, nhưng thật không ngờ người được ngài cướp đi ngài đã dành được người đẹp từ tay Pharaoh Menfuisu rồi, lợi sau cùng là Hitaito ngài. Chúc mừng ngài, có thể cưới được con gái nữ thần về tay, Hitaito ngài sẽ ngày phát triển hơn.

- Ta nói thật với ngài ta cưới Carol không phải là lợi ích, ta cưới nàng là xuất phát từ tình yêu không toan tính. Dù nàng có giúp ích cho Hitaito ta hay không? Thì nàng ấy vẫn là người ta yêu nhất đời này.

Anngon cười khẽ khi nghe hoàng tử nói nhưng lời như vậy.

- "Đúng là hoàng tử si tình như người ta đồn mà, nói dối cũng hoa mĩ nữa, chẳng ai trên đời không vì lợi ích mà chọn tình yêu cả. Một hoàng tử kế vị tương lai như ngươi ta không tin chỉ vì yêu mà cướp cô ta về cho riêng mình đâu, người như cô ta là món quà mà ông trời ban tặng, không có một quốc gia nào không muốn cướp cô ta về cho riêng mình cả."

- Ta tới đây ngoài việc để hoàng tử phi của ta dạo chơi đây đó thì ta cũng nhận được tin ngài bắt được Pharaoh Menfuisu làm tù binh rồi thì phải. Ngài có thể nào cho ta gặp hắn được không, ngài biết rõ ta và Menfuisu ngoài là tình địch ra thì hắn có mối thù sâu tựa biển với Hitaito ta, ta muốn hành hạ và tra tấn hắn.

Anngon nghe vậy thì mỉn cười nói.

- Đúng vậy, tin tức ngài cũng nhạy bén thật. Ta thật không muốn giấu ngài làm gì, ta đã bắt được Pharaoh Menfuisu làm tù binh. Mấy ngày qua hắn cũng chịu cực hình và tra khảo của Assyria coi bộ nhiều, ta sợ hoàng tử phi của ngài nhìnp thấy hắn sẽ đau lòng đấy! Vì tình cũ sao mà quên nhanh như vậy được.

- Sao ngài không giết hắn đi, để hắn sống làm gì cho rắc rối thêm.

- Lúc đầu ta tính muốn giết hắn rồi, nhưng nghỉ đi nghỉ lại hắn còn một chút giá trị ta muốn hắn khai ra hết tình hình Ai Cập quân số làm sao. Nhưng Menfuisu đó hắn cứng đầu quá ta tra khảo hắn thành ra bộ dạng như thế nào mà hắn cũng không khai ra dù là một chữ. Ta chuẩn bị làm theo quy tắc Assyria từ đó tới giờ xữ phạt tù binh không nghe lời thì ngài tới, nên ta đã quản việc hành hình hắn lại.

- Vậy à ngài có thể cho ta gặp Menfuisu lúc này được không?

- Được chứ. Mời ngài hắn đang bị ta xích dưới hầm ngục cùng với binh lính Ai Cập còn sót lại của hắn.

Carol nghe vậy thì mặt mày tái mét, nàng rất lo cho tình trạng Menfuisu lúc này, nàng muốn gặp hắn ngay lập tức, hoàng tử bên cạnh cũng biết được phần nào nàng đã lo lắng cho tình địch của mình.

Hoàng tử cúi xuống và nói nhỏ với Carol để trấn an nàng.

- Carol yên tâm Menfuisu tuy bị hắn tra tấn giả man nhưng hắn vẫn còn sống là còn hi vọng. Ta sẽ cố gắng hết sức cứu hắn, nàng đừng lo nữa, hãy tin ta.

- Em sợ quá, không biết Menfuisu sẽ như thế nào, chàng ấy đường đường là hoàng đế cao ngạo chưa từng bị ai sỉ nhục như thế này bao giờ không biết chàng có chịu nổi không?

Lúc này hoàng tử cũng đi theo Anngon mà xuống hầm ngục. Trước khi vào trong hoàng tử đã nắm chặt tay Carol thật chặt, hắn không muốn nàng quá manh động mà để Anngon nghi ngờ.

- Carol yên nào, đừng hấp tấp mà hỏng việc, bình tĩnh mà phối hợp với ta.

- Vâng, em nghe chàng, nhưng Menfuisu em nhìn đau lòng quá, chàng ấy bị tra tấn thành ra bộ dạng như thế này rồi sao, tội nghiệp chàng ấy quá, tại em tất cả.

- Không phải do nàng, là do hắn quá ngu ngốc thôi không chút phòng bị nào mà rơi vào bẫy của Anngon.

Hoàng tử nhìn Anngon cười nói.

- Anngon ta thật không ngờ ngài lại tra tấn Menfuisu thành ra như vậy đấy! Nhìn hắn hiện giờ thật thảm mà. Ngài mau hạ lệnh tạt nước vào mặt hắn cho hắn tỉnh đi, ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với hắn, cho ta xin một cái roi chắc chắn một chút.

Anngon cũng mỉn cười mà hạ lệnh.

- Các ngươi làm theo yêu cầu của hoàng tử đi.

- Vâng bệ hạ.

Binh lính cũng nhận lệnh mà tạt nước vào mặt Menfuisu và đem roi đến cho hoàng tử.

Menfuisu vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là khuôn mặt hoàng tử đang mỉn cười nhìn mình thì nổi điên không tưởng. Lúc này đây hắn vô cùng muốn bóp chết hai kẻ thù trước mặt.

- Chào Pharaoh Ai Cập lâu lắm rồi ta không gặp ngươi, ta thật không ngờ ta lại gặp lại ngươi trong hoàn cảnh thảm như thế này đấy! Menfuisu ngươi không ngờ đúng không ngươi lại gặp ta ở đây, ta và Assyria liên minh để muốn thau tóm Ai Cập ngươi đấy! Ta thấy ngươi thông minh lắm mà, tài giỏi lắm mà, tại sao lại ngu ngốc rơi vào tay địch như vậy. Menfuisu ngươi còn nhớ kinh thành bên bờ biển của ta không, nó bây giờ đã không còn nữa, là do ngươi phá hoại đấy! Còn cái chết em gái ta nữa tất cả là do ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

- Tên hoàng tử chết tiệt ta đã nói bao nhiêu lần là công chúa Mitamun chết không liên quan tới ta, ngươi lại trút hết mọi chuyện lên đầu ta. Ngươi kiếm chuyện với Ai Cập ta chẳng qua muốn mưu đồ thau tóm Ai Cập về tay, cái chết của em gái ngươi chẳng qua là cái cớ thôi đúng không.

- Ta không tin, Mitamun chết trên đất Ai Cập các ngươi phải chịu một phần trách nhiệm, em gái ta thân là quốc khách mà các ngươi lại không lo việc chu toàn việc tiếp đón mà để nó chết trên đất Ai Cập như vậy, các ngươi phải trả giá cho những gì các ngươi đã làm. Ngươi phải đền mạng cho em gái ta, nó không đáng phải có kết cục thể thảm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com