Chương 13: Cơn ghen của hoàng tử
Hoàng tử bừng bừng sát khí tức giận mà cầm roi da quất vun vút vào người Menfuisu vốn dĩ quất vài roi để đóng kịch trước mặt tên Angon. Nhưng không ngờ khi hoàng tử nhớ đến cái chết của em gái mình là do tên trước mặt gây ra thì hắn lúc này đã không còn đủ tỉnh táo nữa, nổi điên là thật mà dùng sức đánh vào người Menfuisu cũng là thật nốt. ( Chỉ tội cho Menfuisu nhà ta bị trút giận oan vì tội lỗi không do hắn gây ra ).
Anngon bên cạnh thì nhếch mép cười.
- Đúng là hai tên này có thù truyền kiếp mà, đánh cũng dùng hết sức nữa, Menfuisu ngươi hôm nay xui xẻo rồi, ngươi đúng là thảm thật đấy!
Carol nhìn Menfuisu bị Anngon đánh và hành hạ ra như vậy. Bây giờ Menfuisu lại còn bị hoàng tử đánh tiếp, sức lực không hề nhẹ, tay không chút là dừng lại mà vội quỳ xuống khóc lóc van xin.
- Izumin chàng đừng đánh nữa có được không, Menfuisu chàng ấy đã đủ thảm lắm rồi. Chàng mà còn đánh nữa, Menfuisu sẽ không chịu nổi đâu. Xin chàng hãy tha cho Menfuisu đừng đánh nữa mà, em năn nỉ chàng đó, Menfuisu và Ai Cập không liên quan đến cái chết của công chúa Mitamun, em biết hung thủ là ai, xin chàng dừng tay em sẽ nói tất cả cho chàng biết. Em chỉ xin chàng hãy tha cho Menfuisu đừng đánh nữa.
Hoàng tử thấy Carol quỳ xuống khóc lóc van xin trước mặt mình thì lúc này hắn cũng bừng tỉnh mà nhìn người Menfuisu lúc này, vết thương đầy mình, máu chảy từng giọt, từng giọt rơi xuống. Hắn mới biết mình không kiểm soát được mình mà trút giận lên Menfuisu quá nặng tay.
- Carol những điều nàng nói là thật nàng biết hung thủ hại chết hoàng muội ta là ai?
- Là thật, em sẽ từ từ nói cho chàng biết tất cả được không, sẽ không giấu giếm chàng điều gì nữa. Nhưng em chỉ xin chàng đừng trút giận lên Menfuisu nữa, chàng ấy không chịu nổi nữa đâu.
- Được, ta tin nàng, lần này nàng nhất định phải nói hết sự thật cho ta biết đấy nàng đừng lừa ta. Nếu không ta sẽ không kiểm soát được mình mà giết hắn.
- Vâng em biết rồi.
Hoàng tử lúc này đi tới bóp cằm Menfuisu mỉn cười nói.
- Menfuisu chắc ngươi cũng nghe Anngon nói rồi nhỉ. Carol đã thành hôn với ta, nàng đã trở thành vợ ta, là người của Hitaito ta rồi, ngươi vui không? Ta tới Assyria này chỉ muốn thông báo cho ngươi tin vui này thôi đấy!
Menfuisu phẫn nộ hét lên đôi mắt phượng đen láy trừng to hết mức, Menfuisu không thèm để ý đến xiềng xích quấn quanh mình cố gắng xông lên, hai con ngươi ngầu đỏ mà nhìn hoàng tử nói.
- Tên khốn khiếp nhà ngươi dám dành vợ với ta, chắc là ngươi giở trò dơ bẩn, ép buộc nàng chứ gì. Nàng yêu ta như thế sao có thể tự nguyện mà thành vợ ngươi được chứ.
Hoàng tử mỉn cười nhìn Menfuisu nói.
- Ngươi nói rất đúng, ta ép buộc nàng đấy thì ngươi làm gì được ta, chỉ cần có được nàng thì giở chút mánh khoé thì có làm sao. Còn ngươi quân tử quá, quá tài giỏi nên mới rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như thế này đây. Ngươi bây giờ nên chúc ta và nàng hạnh phúc thì ngươi cũng không làm gì được. Sắp chết đến nơi rồi thì nên quý trọng những ngày tháng còn sống trên cuộc đời này đi.
Menfuisu lúc này nhìn Carol nói hắn rất mong điều này không phải là sự thật.
- Carol nàng nói cho ta biết mọi chuyện có phải như lời Izumin nói không? Nàng đã trở thành vợ hắn, thành hoàng tử phi của hắn.
- Carol nàng không có gì muốn nói với hắn sao, hắn đang nhìn nàng kìa.
Carol lúc này cũng ngước lên nhìn Menfuisu nói trong ánh mắt là đau khổ, xót xa ngập tràn.
- Menfuisu em xin lỗi, kiếp này em đã phụ chàng rồi, phụ đi tấm chân tình chàng dành cho em. Em đã trở thành vợ hoàng tử, em không thể nào mà trở về Ai Cập về bên chàng được nữa rồi.
Menfuisu nhìn Carol bằng ánh mắt yêu thương.
- Carol nàng không cần xin lỗi ta, ta không trách nàng gì cả, chỉ trách ta quá vô dụng không thể nào bảo vệ nàng. Trước khi chết ta có thể gặp được nàng lần nữa, ta không còn gì hối tiếc nữa rồi. Carol vẫn là câu nói đó, dù là nàng là ai, từ đâu tới, thân phận nàng là gì, nô lệ hay là người con gái bình thường nhất thì trong trái tim này của ta chỉ có duy nhất mình nàng. Carol ta yêu nàng, rất yêu. Nếu ta có thể thoát khỏi đây nàng có thể nào về bên cạnh ta được không.
- Menfuisu em cũng yêu chàng, dù có thế nào, dù có ra sao thì tình cảm em dành cho chàng mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tuy tình yêu em dành cho chàng vẫn còn mãi trong trái tim em, nhưng em đã trở thành vợ hoàng tử, em đã trở thành người của Hitaito. Em không thể nào quay về bên chàng được nữa, Menfuisu có lẽ kiếp này em phụ chàng rồi.
Hoàng tử nắm chặt tay Carol kéo nàng vào lòng khẳng định chủ quyền của mình.
- "Nàng ấy không nghĩ đến cảm nhận của ta sao, ta vì nàng bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, mà nàng nỡ lòng nào nói lời yêu hắn trước mặt ta, nàng không sợ ta sẽ đau lòng ư."
- Nàng là người của ta, ta không cho phép nàng nhìn và chạm vào hắn.
Anngon thấy quan hệ cả ba quá phức tạp hắn không tiện làm phiền nên lúc này cũng lên tiếng.
- Ngài có nhiều điều muốn nói với tên Menfuisu này thì cứ nói ta về trước để còn kêu hạ nhân sắp xếp phòng tiếp đãi khách quý như ngài được tốt.
- Được, cám ơn ngài.
Sau khi Anngon đi rồi thì hoàng tử cũng hạ lệnh cho đám lính của Anngon lui ra ngoài hết.
Đợi trong phòng không còn người của Anngon nữa thì hoàng tử cũng nhìn Menfuisu nói ra kế hoạch của mình.
- Menfuisu ta và ngươi hợp tác đi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.
- Lúc nãy ta ra tay hơi nặng ngươi cũng chịu khổ không ít nhỉ, ta thấy ngươi thành ra bộ dạng thế này cũng tội nghiệp thật. Ngươi nghỉ sao mà tin tưởng tên Anngon đó mà rơi vào bẫy của hắn như vậy, hắn để ngươi sống tới giờ đúng là may mắn thật. Một người độc ác, tàn bạo như hắn ngươi rơi vào tay hắn cũng bị hắn lột mấy miếng da trên người.
- Sao ngươi lại muốn cứu ta, ngươi có âm mưu gì? Hay Carol đã trao đổi với ngươi những gì?
- Ngươi rất thông minh, ta cứu ngươi chỉ vì lời hứa với nàng, chứ ta không phải người tốt gì mà đi cứu một tên khốn kiếp ngu ngốc như ngươi. Menfuisu ngươi có biết lần này ta không ngăn cản thì nàng đã rơi vào bẫy Anngon rồi không? Nàng đã vì ngươi mà làm tất cả, nguyên trao thân cho ta chỉ vì cứu ngươi, trái tim nàng đã dành trọn cho ngươi thứ mà cả đời ta khó lòng có được, ta thật ghen tỵ với ngươi vô cùng.
Menfuisu nhìn Carol bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Ta biết ngay nàng đồng ý kết hôn với ngươi là do ngươi ép buộc, nhưng ta thật không ngờ nàng lại hi sinh vì ta nhiều như vậy chỉ vì muốn cứu ta. Carol ta xin lỗi, ta vô dụng quá phải không? Bây giờ ta còn đợi người khác đến cứu.
Carol cũng nhìn Menfuisu bằng ánh bi thương, cô lúc này muốn đi tới mà ôm hắn, nhưng nàng đã không thể nữa rồi vì nàng bây giờ đã là vợ hoàng tử.
- Menfuisu em không trách chàng gì cả, lần này chàng cũng vì em mà rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thê thảm như thế này. Chàng đã hi sinh vì em quá nhiều rồi, lúc trước chàng là người bảo vệ em, bây giờ đã là lúc em sẽ là người bảo vệ chàng.
Hoàng tử không thể nào chịu nổi khi ánh mắt của Menfuisu và Carol nhìn nhau nên hắn cũng cắt ngang, hai người nói lời yêu thương trước mặt hắn. Hắn bây giờ đang rất tức giận mà kèm xuống.
- Hai người đủ rồi đấy đây không phải là lúc để hai người nói lời yêu thương đâu. Chúng ta phải lên kế hoạch rời khỏi đây, để tiến hành kế hoạch lớn của chúng ta.
Menfuisu nhìn hoàng tử hỏi.
- Vậy kế hoạch là gì ngươi nói ra đi, ta sẽ phối hợp với ngươi.
- Ta chỉ góp sức cho kế hoạch được hoàn thiện nhanh chóng, còn kế hoạch thuỷ chiến này là do Carol nghỉ ra.
Hoàng tử và Carol thuật lại kế hoạch cho Menfuisu quân Ai Cập hiểu.
- Được, ta biết mình nên làm gì lúc này. Carol nàng thật thông minh, nàng có thể nghỉ ra kế hoạch hay được như vậy ta vô cùng khâm phục nàng.
- Ta đã tốn nhiều tâm tư vì ngươi, nên ngươi phải phối hợp với ta cho tốt vào, ngươi có thể thoát ra khỏi đây hay không là do số phận của ngươi. Ta đã làm hết cách rồi, trận chiến lần này với Assyria không đơn giản đâu vì tên Anngon đó không phải là người giỏi đối phó. Đây là hai viên thuốc, một viên để vết thương của ngươi lành nhanh chóng, còn viên này ngươi nên suy nghỉ thật kỹ và cất đi tuy thuốc này uống vào có thể hoạt động như người bình thường nhưng một khi thuốc này hết tác dụng thì ngươi sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ có nên uống hay không?
- Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng dù cho đau cỡ nào thì còn hơn phải chết trong tủi nhục, sinh mệnh nằm trong tay tên khốn kiếp đó.
- Ta đã nói hết kế hoạch cho ngươi rồi, ngươi hãy liệu mà làm, ta và Carol mới tới đây, cần phải nghỉ ngơi, chắc Carol mệt lắm rồi, ta dẫn nàng về, ngươi cũng dưỡng sức đi, trận chiến sắp tới sẽ cam go lắm đấy.
Sau khi Carol và hoàng tử nói ra hết kế hoạch của mình thì cũng hoàng tử lập tức mà bồng Carol về trước khi đi còn ra lệnh thưởng thêm Menfuisu vài roi trút giận. Hắn thật không thể nào chịu nổi ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm đầy yêu thương như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn hắn bằng cặp mặt đó.
- Các ngươi vào trong đánh hắn một trận cho ta, ta nhìn hắn là chướng mắt rồi. Dám nhìn vợ ta bằng cặp mắt đó, đáng đánh.
- Tuân lệnh hoàng tử.
Carol nghe như vậy liền cầu xin, kháng cứ hắn, nhưng hắn vẫn một mực bồng Carol về phòng.
- Izumin chàng là đang đóng kịch tại sao chàng lại ra lệnh đánh Menfuisu nữa chứ, xin chàng đừng đánh nữa, Menfuisu bây giờ cả người đầy thương tích không chịu nổi nữa đâu.
Hoàng tử nhìn Carol một cái rồi nói.
- Bây giờ nàng có im lặng, nằm im không hả, về tới phòng nàng sẽ biết ta trút giận lên hắn vì điều gì? Hắn bị ta hạ lệnh đánh tiếp là do nàng, nàng cứ phản kháng thì người nàng yêu sẽ càng khổ hơn. Menfuisu trâu bò như thế, bị Anngon tra tấn thành ra như vậy thì vài roi của ta, hắn không chết được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com