Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trò chuyện cùng nàng

Hoàng tử trên sa mạc mênh mông, trên một con ngựa hắn ôm Carol vào lòng và níu cô lại mà hôn xuống, nụ hôn của chàng giờ đây rất dịu dàng nhẹ nhàng như nước, hắn giờ đây vô cùng hạnh phúc vì có thể có nàng kề bên, nàng nguyện ý theo hắn, nguyện ý làm vợ hắn, nàng đã không còn phản kháng và chối bỏ đi tình yêu mà hắn dành cho nàng nữa. Sau bao tất cả, nguyện hi sinh vì nàng không ngại hiểm nguy nguyện làm cho nàng tất cả thì giờ đây hắn đã có thể hạnh phúc bên người hắn yêu trọn đời.

- Ta vô cùng hạnh phúc, vì ta có thể có được nàng, nàng là món quà mà thượng đế ban tặng cho ta, ta mãi mãi quý trọng nàng, nâng niu nàng, bảo vệ nàng. Ta sẽ không để một ai cướp nàng ra khỏi cuộc đời ta lần nữa đâu. Nàng là duy nhất trong lòng ta, trong trái tim ta, trọn đời này ta chỉ yêu và lấy mình nàng làm vợ, sẽ không có một ai chen vào tình cảm của chúng ta.

Hoàng tử và Carol cũng lên đường trở về Hitaito, hắn cứ ngồi ôm Carol trong lòng trên suốt quảng đường đi.

- Chàng cứ ôm em chặt như vậy chàng không mỏi sao, chàng còn đang bị thương đó hay là em qua con ngựa khác chàng nghỉ ngơi chút nhé!

- Không sao vết thương chỉ là ngoài da thôi, không đáng ngại, với lại ta ôm nàng như vậy ta không mỏi chút nào, ta nói thật đó, được gần nàng, bên nàng mọi mệt mỏi, vết thương trên người ta đều tiêu tan hết. Nàng có thể quan tâm đến ta, ta rất là vui đó.

Carol vừa nhìn vết thương hoàng tử nhớ lại khi chiến đấu với Anngon hắn vì muốn bảo vệ nàng mà bị Anngon chém một nhát vào tay khiến nàng rất đau lòng.

- Nếu chàng mệt thì nghỉ ngơi chút, đừng quá sức kẻo ảnh hưởng vết thương, vết thương trên tay chàng cần băng bó đấy! Hic là lỗi của em vì muốn bảo vệ em mà chàng bị thương, chắc chàng đau lắm.

Hoàng tử thấy Carol lo lắng cho mình như vậy thì rất là vui.

- Được, ta nghe nàng, đi một đoạn nữa chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lên đường, chắc là nàng đói lắm rồi. Nàng chăm sóc vết thương cho ta nữa nhé! Không biết tại sao được nàng băng bó ta không còn đau nữa, chắc là tình yêu của nàng khiến ta hết đau đấy!

Carol ngạc nhiên với thái độ này của hắn, hắn càng ngày càng dịu dàng, lời nói thì ngọt ngào như hũ mật vậy vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn lúc trước trôi dạt chín tầng mây không còn lưu giữ một chút nào. Đây có thật là hoàng tử nàng từng quen biết, lần đầu nàng gặp không, bản tính thật sự của chàng ấy sao nàng thật không quen.

- Miệng lưỡi chàng ngày càng ngọt như đường vậy, không nghiêm túc gì hết, lúc mới gặp chàng và quen chàng đâu có ngọt như vậy đâu.

Càng ngày hoàng tử ôm Carol càng chặt hơn.

- Lúc đó khác bây giờ khác chứ, bây giờ nàng đã là vợ ta, thì cách đối xử với vợ mình phải khác chứ. Lúc trước nàng hay chống đối ta, kháng cự ta, công nhận lúc đó nàng bướng bỉnh thật đấy! Nhưng ta thật không hiểu lúc đó nàng không sợ ta một chút nào sao. Những kẻ khác vô lễ với ta, ta tiễn hắn xuống hoàng tuyền từ lâu.

Bây giờ hắn đã là chồng nàng, thì nàng đã không còn sợ hãi hắn nữa mà dần tiếp nhận hắn nên nàng cũng tự nhiên và nói những lời trong lòng mà nói hết cho hoàng tử nghe.

- Lần đầu em gặp chàng, chàng vô cùng đáng sợ, ánh mắt chàng lúc đó rất là lạnh lùng và tàn nhẫn ra tay không một chút nương tình nào, chàng đánh thật đau lắm đấy, nhưng em không trách chàng vì khi đó chàng muốn hỏi em vè tung tích em gái thôi. Nhưng lần sau em gặp chàng, chàng có chút thay đổi, ánh mắt chàng dịu dàng hơn, có điều tính cách bá đạo và độc đoán của chàng không bao giờ thay đổi.

Khi hoàng tử nghe Carol thì hắn cũng mỉn cười nhìn nàng.

- Bây giờ nàng hết sợ ta chưa, ta thật không hiểu nhiều lúc ta cũng dịu dàng quan tâm nàng, mà nàng vẫn sợ ta.

- Em cũng không hiểu tại sao em lại sợ chàng như thế nữa, chắc có lẽ là ấn tượng ban đầu chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm nên đã gây ra nhiều sai lầm và hiểu lầm không mong muốn. Lần sau gặp lại em chỉ muốn rời xa chàng, tìm cách bỏ trốn chàng thôi.

- Đúng là không đúng thời điểm thật, ta ra tay tàn nhẫn với nàng quá phải không? Ta thật có lỗi, dù đã muộn những ta vẫn muốn nói ra điều này. Carol ta xin lỗi nàng, vì ta đã từng tra tấn nàng, khiến nàng phải chịu một đao của ta, chắc là nàng đau lắm. Ta vô cùng hối hận vì chuyện này.

- Chuyện đã qua rồi em không trách chàng gì cả, em chỉ trách em không nói ra sự thật về cái chết của công chúa Mitamun sớm hơn. Em bị chàng tra tấn và đả thương chắc là số kiếp của em không thể nào tránh khỏi. Izumin lúc chàng phóng đao vào bả vai của em chàng đã ra tay nương tình phải không? Với tài thiện xạ của chàng, nếu chàng muốn giết em thì em lúc đó có lẽ sẽ không thoát được cái chết.

- Khi biết rằng nàng dám lừa ra, phản bội ta và dẫn Menfuisu vào phục kích ta, ta thật vô cùng tức giận, muốn giết nàng, muốn xem trái tim nàng có gì mà sắt đá như vậy. Nhưng ý nghĩ là vậy, nhưng lý trí của ta, trái tim của ta trong lúc đó đã ra tay nương tình vị trí ném không phải là trái tim nàng nữa mà là bả vai nhưng có lẽ ta đã ra quá nặng rồi phải không. Cô gái yếu ớt như nàng làm sao chịu được chứ, thần linh không bảo vệ nàng thì có lẽ nàng sẽ không còn trên cõi đời này nữa lúc đó ta sẽ hối hận cả một đời.

- Em xin lỗi vì đã bảo vệ Menfuisu mà khiến chàng tức giận, khiến chàng mất cả một thành trì chỉ vì em.

- Mất cả trì chắc là ông trời muốn trừng phạt Hitaito ta vì đã tham lam những thứ không thuộc về mình, nàng không hề có lỗi.

- Izumin em muốn hỏi chuyện này từ rất lâu rồi chàng hãy trả lời thật lòng cho em biết chàng yêu em từ lúc nào.

- Ta cũng không biết ta yêu nàng từ lúc nào, lúc đầu ta bắt nàng về chỉ muốn hỏi nàng về tình hình em gái ta, uy hiếp Menfuisu thôn tính Ai Cập và ta muốn xem coi người con gái khiến Menfuisu yêu sâu đậm có hình dáng ra sao mà có thể khiến hắn chết mê chết mệt như vậy, ta phải khiến hắn trả giá cho những gì đã gây ra với em gái ta, ta phải bắt vợ của hắn làm nô lệ cho Hitaito ta suốt đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, định mệnh dẫn lối, ông trời se duyên, không chỉ Menfuisu yêu nàng mà ngay cả ta cũng bị nàng cuốn hút, sa vào lười tình của nàng hồi nào không hay. Sự thông minh của nàng, sự ngây thơ của nàng và những câu chuyện của nàng khiến ta trầm luân theo nhất là sự chống đối và sự phản kháng của nàng khiến ta ngày càng trở nên hứng thú và muốn chinh phục nàng hơn. Từ nhỏ tới lớn không một ai chống đối ta như là nàng cả, nàng rất khác với những cô gái ta từng gặp. Chắc có lẽ sự khác biệt của nàng đã khiến ta rung động mà yêu nàng từ lúc đó chăng. Dù ta biết ta đã rung động trước nàng nhưng ta vẫn cố gạt nó đi vì trong lòng ta, ta lúc đó chỉ muốn có Ai Cập, muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình nhằm củng cố thế lực và bành trướng Hitaito ta ngày càng lớn mạnh. Nhưng ta đã lầm, ta không hiểu cái gì là yêu cả, từ giây phút nàng bị sư tử tha đi ta mới nhận ra, ta đã yêu nàng. Nhìn con gái mình yêu rơi xuống dòng thác dữ mà ta không làm gì được, trái tim ta lúc đó muốn đi theo nàng, ta rất muốn bỏ hết lại phía sau để mà nhảy xuống cùng nàng dù thân là thân phận có bại lộ trước người Ai Cập đi chăng nữa.

- Người bắn cung vào con sư tử đó là chàng phải không?

- Đúng vậy, nàng thật thông minh, người bắn cung vào sư tử đó là ta, ta chỉ muốn nó có thể thả nàng ra, nhưng thật không ngờ trước khi chết nó lại kéo nàng xuống dòng thác dữ, cuối cùng ta cũng không cứu được nàng.

- Chàng không sợ bại lộ thận phận ư, lúc đó chàng là hoàng tử địch quốc Hitaito và Ai Cập đang như nước với lửa, chàng có thể mất mạng đấy!

- Ta không sợ, chỉ cần nàng bình an ta có thể đánh đổi tất cả, dù là mạng sống này.

- Carol nàng có biết những ngày nàng mất tích ta rất nhớ nàng không? Ngày nào ta cùng phái người đi tìm nàng khắp nơi, nhưng chỉ đổi lại là sự thất vọng và sự lắc đầu của thuộc hạ mình. Đến lúc ta sắp mất đi nàng rồi ta mới nhận ra, ta yêu nàng rất nhiều, trên đời không có gì quý trọng hơn nàng cả, mộng bá chủ thì sao chứ, Hitaito này có lớn mạnh hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta luôn cầu nguyện trước thần linh, cầu xin cho nàng trở về, nếu nàng trở về mạnh khoẻ bình an ta nguyện đánh đổi tất cả, ngôi vị hoàng tử này cả sinh mạng này chỉ cần nàng quay lại thôi. Carol nàng có biết là ta yêu nàng nhiều lắm không? Ta không thể sống thiếu nàng được, ta thà phụ người trong thiên hạ mãi mãi sẽ không bao giờ phụ nàng.

Carol lúc này hai mắt rưng rưng cảm động trước tấm chân tình của hắn, tại sao hắn lại yêu nàng đến như vậy, nguyện làm tất cả vì nàng, dù bây giờ tình cảm nàng dành cho hắn chỉ là sự rung động nhất thời, trái tim nàng đang dần đón nhận hắn, nhưng nàng biết lựa chọn nàng là đúng, người đàn ông trước mặt này có thể là chỗ dựa cho nàng cả đời, là bờ vai vững chắc cho nàng có thể dựa dẫm.

- Izumin em thật không ngờ chàng lại yêu em lâu và nhiều như vậy. Em thật xin lỗi vì lúc trước đã lạnh lùng và chán ghét chàng, sau này em sẽ không như vậy nữa.

- Cám ơn nàng đã cho ta được yêu nàng, cám ơn nàng đã chấp nhận ta, nàng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn ta. Dưới trời đất này người con gái mà Izumin này yêu chỉ có mỗi nàng, dù kiếp này, kiếp sau nguyện sẽ không bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com