Chương 19: Sự xuất hiện của công chúa thanh mai trúc mã
Đi một lát thì cũng đến điểm dừng chân và nghỉ ngơi, hoàng tử đỡ Carol xuống ngựa và bế nàng đến một tảng đã để nàng ngồi và căn dặn trước khi đi.
- Tới nơi nghỉ ngơi rồi này, nàng chờ ta một chút, ta đi đây một chút sẽ quay lại.
- Chàng đi đâu vậy, em đi cùng chàng.
- Ta đi đây một chút, ta có bất ngờ dành tặng nàng.
- Vâng, chàng cẩn thận vết thương đấy!
- Các ngươi cho người dừng lều, dọn bàn ăn, đốt lò sưởi, chắc có thể tối nay chúng ta phải ngủ lại một đêm ngày mai lên đường tiếp.
- Vâng thưa hoàng tử.
Tướng quân thấy hoàng tử định đi đâu đó bèn hỏi.
- Hoàng tử ngài đi đâu vậy, để thần đi theo bảo vệ ngài.
- Không cần ta đi đây một lát gần đây thôi, sẽ không nguy hiểm gì, người cần bảo vệ hơn ta lúc này là hoàng tử phi của ta.
- Vâng, hoàng tử thần biết rồi.
Như lời hoàng tử nói thì đoàn người của hắn cũng dừng lại một bão đất trống.
Trong lúc chờ đợi mọi người dựng lều thì hoàng tử đi đâu đó một lúc lâu khi trở lại thì hắn đã cầm một bó hoa thật đẹp và thật bự mà tặng cho Carol.
- Carol ta tặng nàng nè nàng thích không? Hoa rất là thơm đấy, lần này nàng nhận nhé, đừng như lần trước mà uổng phí công ta hái tặng nàng.
Carol mỉn cười cầm đoá hoa trong tay hoàng tử.
- Hoa rất đẹp, cám ơn chàng rất nhiều, nãy giờ chàng xuống ngựa em không hiểu chàng đi đâu, không ngờ chàng đi hái hoa tặng em.
- Nàng thích là được, lúc nãy ta đi ngang qua thấy nó nở rất đẹp chắc là nàng sẽ thích nên ta vừa xuống ngựa ta muốn hái tặng nàng ngay.
- Chàng thật tốt, tay chàng bị thương như vậy mà chàng cũng đi hái hoa tặng em, thôi lều dựng lên xong rồi đó chàng vào trong để em xem vết thương và rửa vết thương cho chàng.
- Ừ ta nghe nàng, ta cũng hơi nhói, nay chúng ta cứ nghỉ ngơi tại đây mai lên đường cũng không muộn.
- Vâng.
Hoàng tử và Carol cũng đi và lều của mình. Hoàng tử ngồi im, để Carol muốn làm gì thì làm, chăm sóc vết thương cho mình. Cặp mắt hắn luôn chiếu vào nàng một cách tha thiết.
- Chàng chịu đau thật giỏi, vết thương sâu như vậy mà chàng không kêu tiếng nào.
- Vết thương này là gì chứ, ta con nhiều lần bị ám sát, chinh chiến nhiều năm vết thương còn đáng sợ hơn này rất nhiều, nàng cứ làm thật mạnh ta không sao hết. Được vợ mình chăm sóc như vậy ta thật thích, ta muốn lúc nào nàng cũng lo lắng cho ta và chăm sóc cho ta như vậy đấy!
- Chàng lại nói bậy rồi, chàng muốn lúc nào cũng bị thương sao, em không muốn chàng bị thương nữa, vì em hay vì chuyện gì đi chăng nữa. Chàng hứa đi đừng khiến em lo lắng cho chàng như vậy nữa, bây giờ chàng phải nhớ mình đã có vợ, chàng phải bảo vệ mình cẩn thận, chàng mà như vậy em sẽ mặc kệ chàng đó.
Thấy Carol quan tâm như vậy thì hắn xoa đầu Carol gật đầu đồng ý.
- Ừ ta hứa, sẽ bảo vệ mình, bảo vệ nàng thật tốt.
Rồi hắn cũng dịu dàng mà hôn Carol một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp, nâng niu nàng trong bàn tay mình một lúc lâu rồi hắn mới chịu tách nàng ra.
- Carol ta muốn nàng cho ta một đứa con, hôm nay ta với nàng ráng cố gắng nhé!
Nói rồi hoàng tử tính lấy bàn tay mình cởi khuy áo trên người Carol xuống nhưng Carol lấy tay chặn lại. Hắn cũng ngạc nhiên bóp chặt tay nàng nhìn nàng hỏi.
- Carol nàng còn ngại sao, nàng đã thành người của ta từ đêm tân hôn rồi, nàng cũng không muốn sinh con cho ta sao, nàng còn muốn trốn tránh, kháng cự ta đến bao giờ. Carol nàng còn muốn quay về Ai Cập, quay về bên cạnh Menfuisu sao, ta nói cho nàng biết cả nghĩ nàng cũng đừng nghỉ nàng về bên cạnh hắn lần nữa, nàng đã là vợ ta, chỉ ở cùng ta, không bao giờ ta cho phép nàng rời xa ta. Nàng chỉ được là người của Izumin này thôi.
Carol thấy ánh mắt hoàng tử tức giận mà nhìn nàng thì nàng cũng vội giải thích cho hắn hiểu.
- Không phải em không muốn sinh con cho chàng, nhớ về Menfuisu, chàng hiểu lầm em thật rồi. Chẳng qua em sợ chàng đang bị thương, với em và chàng đi đường xa như vậy cần được nghỉ ngơi, không nên tốn sức về chuyện này. Izumin em và chàng còn nhiều thời gian, còn cả một tương lai phía trước đợi chàng khoẻ lại rồi chúng ta hãy làm những việc vợ chồng cần làm được không.
Đến lúc nghe Carol giải thích thì hoàng tử mới biết mình vì đã ghen tuông không kiếm soát được mình mà làm nàng sợ, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi.
- Ta xin lỗi, đã trách oan nàng, nàng quan đến sức khoẻ của ta vậy mà ta lại tức giận với nàng vì ta đố kỵ với người nàng từng yêu quá thôi. Ta sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ ghen và nhắc đến tên hắn trước mặt nàng nữa, ta hứa đấy! Thôi nàng đã nói vậy thì ta kèm mình lại mà chỉ ôm nàng ngủ thôi.
Carol cũng mỉn cười và cho hoàng tử ôm mình.
- Chàng ngoan lắm.
Thế là hoàng tử cũng ôm nàng vào lòng, ngủ và không làm gì nàng suốt cả đêm đó.
Hành trình vài ngày của hoàng tử và Carol cuối cùng về tới Hitaito.
Dân chúng xếp hai hàng vô cùng vui vẻ chào đón hoàng tử và hoàng tử phi chiến thắng trở về.
- Hoàng tử trở về rồi thật may mắn quá!
- Hoàng tử và hoàng tử phi thật tài giỏi hai người có một chiến thắng vang dội khiến cho Assyria mất luôn cả một thành trì.
- Chiến lược thuỷ chiến này do hoàng tử phi đề ra sách lượt đấy!
- Vậy à, hoàng tử phi người thật là giỏi, người vừa đẹp lại thông minh, danh xứng với thực mà, lúc đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi thật nể phục người, Hitaito ta thật có phúc chiếm được con gái nữ thần về tay.
- Có được cô ấy Hitaito ta sẽ ngày càng lớn mạnh.
Hoàng tử cúi xuống mỉn cười nói.
- Carol nàng thấy không, thần dân Hitaito rất là yêu mến nàng, không thua gì Ai Cập cả, có khi nàng còn được yêu thích hơn cả ta đấy!
- Em rất là vui vì được dân chúng Hitaito quý mến như vậy, em chưa giúp ích được gì cho họ mà họ có thể quý mến em như vậy.
- Kế hoạch thuỷ chiến lần này của nàng làm Assyria mất luôn cả thành trì. Hitaito ta nhờ đó mà lớn mạnh hơn bao giờ hết, không chỉ Hitaito ta mà các nước khác đều rất ngưỡng mộ tài trí thông minh của nàng, ngưỡng mộ Hitaito ta có được nàng, nàng là viên ngọc quý nhất cần phải nâng niu gìn giữ. Mà thôi không nói chuyện này nữa, ta và nàng vào hoàng cung thôi, nàng cần nghỉ ngơi, chắc là nàng mệt lắm rồi phải không?
Hoàng tử dắt Carol vào hoàng cung thì bất chợt có một cô gái chạy ra ôm hoàng tử vào lòng và hôn vào má hắn một nụ hôn rồi nắm chặt tay hắn mỉn cười nhìn hắn nói.
- Izumin chàng trở về rồi sao, chàng đi đâu mà lâu quá vậy! Chàng có biết em tới đây chờ chàng trở về lâu lắm rồi không?
Hoàng tử lúc đầu là ngạc nhiên, hoang man khi nhìn người trước mắt, một lúc sau hắn cũng bình tĩnh lại mà lấy tay mình gỡ bàn tay của công chúa ra khỏi người mình mà nói.
- Aixya muội đến Hitaito này từ lúc nào?
Công chúa Aixya liếc Carol một cái rồi nhìn hoàng tử nói.
- Em tới đây gần một tuần rồi, mà không thấy chàng đâu, mà cô gái này là ai thế?
Hoàng tử thản nhiên mỉn cười nói.
- Đây là Carol nàng đến từ Ai Cập, nàng là hoàng tử phi của ta, nàng dễ gần, muội có thể kết bạn với nàng. Ta xin lỗi muội đám cưới ta không có mời muội, tại ta cũng không biết hành tung muội ở đâu?
Aixya nghe vậy thì mặt mày tái mét nhưng cố bình tĩnh lại mà nhìn Carol gượng cười làm quen.
- Chào cô, cô là hoàng tử phi của chàng sao, tôi muốn làm quen với cô.
Carol lúc này mới bình tĩnh lại mà nhìn Aixya mỉn cười, lúc nãy vừa vào, cô đã mất bình tình, mà hoá đá đứng im như bức tượng không hiểu chuyện gì xảy ra, một màn này của hai người làm Carol vô cùng khó chịu, còn hoàng tử thì cũng quen với cô gái này, nói chuyện thì rất là thân thiết.
" Hai người quen biết từ trước, còn rất là thân thiết, chàng ấy cũng rất là dịu dàng với cô gái này, tim mình bị làm sao vậy, rất là khó chịu khi cô gái này nắm tay chàng, mà còn hôn nữa chứ! Nhiều lúc muốn tách hai chàng và công này ngay lập tức, thật khó chịu, khó chịu quá đi."
- Chào cô, rất vui được làm quen với cô.
Carol lúc này nhìn hoàng tử nói.
- Izumin em hơi mệt em về phòng trước, chàng và công chúa Axyria ở lại vui vẻ, em không làm phiền hai người nữa.
Nói xong Carol liền nhanh chóng hất tay hoàng tử ra mà nhanh chóng trở về phòng không nói với hoàng tử câu nào nữa.
Hoàng tử không hiểu chuyện gì xảy ra định vội đuổi theo thì công chúa cũng kéo tay hoàng tử lại không cho hắn đi.
- Carol nàng chờ chút ta về với nàng ngay.
- Izumin lâu rồi chàng không đi dạo với em rồi chàng đi dạo với em đi, em ở hoàng cung này chán quá!
Hoàng tử thấy công chúa nắm chặt tay mình thì cũng vội hất tay cô ra mà nhìn cô lạnh lùng nói.
- Aixya muội thông cảm nhé! Ta mới trở về chính sự còn rất nhiều đợi ta rãnh ta sẽ dẫn muội đi chơi. Với lại Aixya này ta đã có vợ rồi, lần sau trước mặt nàng ấy muội đừng bao giờ thân thiết với ta như vậy nữa, ta không muốn nàng ấy hiểu lầm, chúng ta lớn rồi không còn nhỏ nữa ta và muội nên giữ khoảng cách thì hơn. Xin lỗi muội ta về phòng trước, Carol nàng ấy đang đợi ta.
Nói xong hoàng tử cũng về phòng mình không nhìn Aixya cái nào nữa.
Để lại Aixya với cặp mắt tức giận ghen tuông không tưởng tay nắm thật chặt đến chảy máu.
- Izumin tại sao chàng lại cưới vợ chứ, chàng đã từng nói muốn cưới em làm vợ sao. Chẳng phải chàng cũng đã ngầm đồng ý với cuộc hôn ước của chúng ta rồi sao. Em đã chuẩn bị để cưới chàng từ lâu rồi mà tranh thủ mà trở về đây bên chàng nhưng thật không ngờ chàng lại cưới cô gái đó, chàng không còn yêu em nữa sao. Cô ta có gì hơn em chứ, nhan sắc, gia thế cô ta không bằng em, người như cô ta làm sao có thể xứng với thân phận hoàng tử phi của chàng chứ, chỉ có em là người xứng với chàng nhất và chỉ có em mới là người yêu chàng nhất. Izumin em yêu chàng từ rất lâu rồi, em nhất định phải cướp chàng ra khỏi cuộc đời cô ta. Em sẽ cho chàng nhận ra từ trước tới nay chàng chỉ yêu mình em, không phải cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com