Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ghen và sự chia rẽ

Quốc vương nghe con trai mình nhất quyết không nghe lời mình như vậy thì nổi điên mà tức giận nói.

- Izumin con quá ngu muội rồi, thân là hoàng tử kế vị một được, con phải biết hi sinh vì Hitaito chứ, một lòng cứ nghỉ đến nữ nhi tình trường làm sao thành đại nghiệp được, làm sao ta dám giao trọng trách giang sơn Hitaito này lại cho con chứ. Con đồng ý cũng được mà không đồng ý ta cũng mặc hôn sự này ta đã quyết con không cãi lời ta, ta chỉ thông báo cho con biết thôi, lo mà chuẩn bị cho hôn sự đi.

- Không đời nào con chấp nhận hôn sự này con không hề yêu Aixya. Nếu người ép con quá còn thà từ bỏ ngôi vị hoàng tử này nhưng nhất quyết sẽ không cưới người con gái khác ngoài nàng.

- Con... Con... con muốn tạo phản sao, hôm nay ta rất là giận con, cha con ta cứ nói chuyện như vậy sẽ không đồng nhất lời nói, ta sẽ cho con thời gian một tuần để con suy nghĩ thật kỹ, rồi mới đến nói với ta. Ta mong tuần sau con sẽ khiến ta vui lòng.

Hoàng tử cũng không biết nói với phụ vương mình làm sao để thay đổi ý định của mình, nhưng mọi chuyện cứ như nào thì hắn vẫn sẽ không thay đổi.

- Ta phải giấu Carol chuyện này, ta sợ nàng ấy sẽ suy nghĩ lung tung mà hiểu lầm với ta thì nguy, ta không muốn thiện cảm tốt đẹp của nàng với ta vì chuyện này sẽ càng thay đổi, trái tim nàng đã dần yêu ta, ta không thể để mọi thứ ta làm điều đổ sông đổ biển hết như vậy.

Hoàng tử không về tẩm cung của mình cùng Carol mà ngồi thư phòng ngắm nhìn vầng trăng sáng suốt cả đêm. Hắn thật không muốn cãi lời phụ vương hắn, nhưng ngoài cách này đã không còn lựa chọn khác tốt hơn.

" Phụ vương đã quyết định chuyện gì thì khó thay đổi lắm huống chi lợi ích lần này quá lớn làm sao người có thể bỏ qua. Nhưng lần này ta sẽ không vì lòng tham của người mà hi sinh hạnh phúc của mình cho mưu đồ của người đâu"

Lúc này ông tướng quân cũng quỳ xuống trước mặt hắn mà khuyên can, ông biết hắn tính làm gì.

- Ông đứng ngoài đã nghe hết những gì ta nói với phụ vương của ta rồi phải không.

- Thần đã nghe hết mọi chuyện ạ, ngài đừng trách quốc vương, phụ vương ngài chỉ muốn tốt cho ngài nên mới quyết định như vậy.

- Nếu đã vậy thì ngươi hãy tập hợp những áp vệ mà ta rèn luyện từ lâu. Nếu mọi chuyện quá tầm kiếm soát của ta phụ vương ta không thay đổi hôn sự này thì lập tức hộ tống Carol và ta rời khỏi hoàng cung này.

- Hoàng tử ngài muốn làm vậy sao, ngài là hoàng tử kế vị ngài không thể làm việc theo cảm tính được.

- Tướng quân ông đã theo ta nhiều năm, ông cũng biết tính ta, một khi ta đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi cả chuyện tình cảm của ta. Người ta muốn kề bên, sát cánh cùng ta trọn đời chỉ mỗi mình nàng. Nếu mọi chuyện quá tầm kiếm soát của ta thì có lẽ ta sẽ rời khỏi hoàng cung, từ bỏ ngôi vị hoàng tử cùng người con gái ta yêu cao chạy xa bay, cùng nàng sống những ngày tháng bình thường nhất.

- Nếu hoàng tử đã quyết định như vậy thì thần đi theo ngài bảo vệ ngài, thần luôn tôn trọng mọi quyết định của ngài.

- Được, ông lui ra chuẩn bị đi ta cần ổn định tâm trạng một chút.

- Tuân lệnh hoàng tử.

Hoàng tử mệt mỏi xoa xoa trán của mình.

Trong khi đó công chúa cũng đi tới tẩm cung của Carol mà gặp cô. Carol vừa thấy Aixya thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự mà mời Aixya ngồi xuống.

- Chào hoàng tử phi, lúc sáng mới gặp cô mà ta không nói chuyện với cô kỹ hơn. Phòng tân hôn của cô và hoàng tử đẹp thật, chắc chàng tốn rất nhiều tâm tư vì cô nhiều lắm.

- Đúng là phòng tân hôn này Izumin vì tôi mà chuẩn bị vì muốn khiến cho tôi vui, chàng thật tốt rất là hiểu tôi.

Aixya nhìn Carol vui vẻ trên môi thì cũng rất là tức giận và bắt đầu nói lời chia rẽ.

- Chàng cũng từng rất tốt với tôi như vậy, chàng là người rất tốt, rất ấm áp và dịu dàng. Tuy bề ngoài chàng rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng không phải vậy. Chàng chỉ làm vậy để che đi bản chất thật của mình, chàng từng bị tổn thương vì người thân phản bội, chàng có một quá khứ không tốt gì.

- Công chúa Aixya cô rất hiểu chàng nhỉ cô cũng có tình cảm với Izumin phải không?

- Đúng tôi có tình cảm với chàng, yêu chàng, bên cạnh chàng còn nhiều hơn cả cô. Chàng đã từng nói sẽ yêu tôi sẽ cưới tôi, nhưng tôi thật không ngờ khi tôi ngao du trở về chàng lại cưới cô, còn nói chàng yêu cô. Trái tim tôi rất đau khi chứng kiến hai người hạnh phúc, cô là kẻ thứ 3 chen vào tình cảm ta và chàng. Ta và chàng đã có hôn ước từ trước nếu không có sự xuất hiện của cô thì có lẽ ta và chàng đã nên duyên vợ chồng từ lâu rồi.

- Carol ta nói cho cô sự thật này muốn cô hiểu ai mới là người chàng yêu nhất, ai mới là người giúp ích cho sự nghiệp sau này của chàng. Cô chỉ là cô gái không rõ lai lịch, xuất thân, gốc gác và không có thế lực nào để giúp đỡ cho chàng trong việc chính trị ngoài danh xưng nữ thần đó. Mọi chuyện đã rồi chàng cũng cưới cô làm hoàng tử phi thì ta cũng chịu thiệt thòi làm trắc phi, nguyện làm thiếp của chàng. Ta đã thỉnh ý quốc vương người đã đồng ý. Chắc quốc vương lúc nãy kêu chàng tới chính điện để bàn về hôn sự giữa ta và chàng, tôi và cô sau này chung một phu quân mong cô chiếu cố nhiều hơn, ta tới đây nói với cô vậy thôi, ta xin phép cô về nghỉ ngơi, chắc chàng cũng sắp về rồi đấy!

Carol nghe một lèo của công chúa Aixya lúc đầu là ngạc nhiên, lúc sau thì hốt hoảng không tin vào tai mình nữa rồi và bắt từng giọt nước mắt rơi xuống.

- " Chàng và cô ấy thân thiết như vậy rồi sao, hôn ước cũng đã có rồi, mà quan trọng là chàng cũng từng yêu và muốn cưới cô ấy. Nếu chàng đã yêu cô ấy tại sao chàng vẫn cưới em làm vợ làm hoàng tử phi của chàng chứ! Hay là thứ không có được muốn tranh dành hay là chàng lợi dụng em nhằm thôn tính Ai Cập của Menfuisu."

Carol sực nhớ ra gì đó và mặt tái xanh.

" Tên Aixya rất quen trong lịch sự mình từng đọc về triều Hitaito, đúng rồi hoàng tử Izumin từng cưới một người ở đất nước Troia cô ấy tên Aixya thì phải, cô công chúa này và chàng tương kính như tân, có với nhau hai người con, chàng vô cùng yêu thương hai người con này. Khi đăng cơ chàng cũng chỉ có một hoàng hậu là công chúa Aixya khi cô ấy chết đi chàng không hề nạp thêm thê thiếp nào và luôn luôn nhớ về người vợ đầu áp tay gối của mình. Lúc đọc đoạn lịch sử này mình rất ngưỡng mộ cô công chúa này vì có một người yêu mình nhiều như vậy. "

- Haha trời ơi cô công chúa mình ngưỡng mộ, hoàng tử Izumin mà mình khâm phục lại có thật trước mắt mình mà mình là kẻ thứ 3 chen vào tình cảm của hai người này. Đúng là nực cười, tình cảm khắc cốt ghi tâm gì chứ, lời thời mãi mãi bên nàng chỉ là lời nói nhất thời chàng không lý trí mà nói thôi vốn dĩ người đã định, duyên trời tác hợp với chàng là công chúa Aixya không phải mình, mình chỉ là người dư thừa của thế giới này có lẽ mình không nên đặt nặng vào tình yêu này quá nhiều, thà từ bỏ sớm, đau lòng sẽ càng bớt hơn.

Carol ngồi khóc một hồi hoàng tử cũng bước vào mà thấy nàng đang ôm gối mà khóc thì cũng hốt hoảng chạy vào mà hỏi han ôm nàng thật chặt và lao đi nước mắt cho nàng.

- Carol nàng sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc, nàng bị thương chỗ nào hay ai cả gan mà làm nàng phải khóc như vậy là ta không tốt ta về trễ quá phải không? Ngoan nín đi.

Carol gạt nước mắt mà nhìn hắn hỏi.

- Lúc nãy chàng đi gặp phụ vương có chuyện gì vậy chàng có thể nói em biết không?

Hoàng tử hơi khựng người lại vài giây nhưng cũng bình thản nói.

- Phụ vương gặp ta chỉ là việc triều chính trong triều cần ta giải quyết, không có gì quan trọng hết, nàng chưa nói với ta tại sao nàng lại khóc với lại trời đã muộn nàng chưa nghỉ ngơi sao.

Carol lập tức đứng dậy và hất tay hắn đang ôm mình ra và đẩy hắn ra ngoài và đóng cửa lại.

- Izumin chàng đi đi, lúc này em không muốn nhìn thấy mặt đáng ghét của chàng nữa, đồ đàn ông bội bạc có mới nới cũ, gặp người này yêu người đó.

Hoàng tử bị Carol đuổi ra không hiểu gì cả mà đập cửa thật mạnh.

- Carol nàng bị gì vậy, ta hỏi tại sao nàng lại khóc nàng không nói cho ta biết mà nàng lại đuổi ta ta ngoài này nữa chứ, ta không hiểu ta đã làm gì sai khiến nàng tức giận nàng lại không muốn nhìn mặt ta.

Carol vừa khóc vừa nói.

- Chàng đã làm gì chàng cũng không biết sao, người đa tình như chàng làm sao biết mình đang làm gì. Người chàng nên quan tâm và lo lắng lúc này là công chúa Aixya không phải em đâu.

- Nàng đang nói lung tung gì vậy, nàng càng nói ta lại càng khó hiểu, mở cửa ra ta và nàng nói chuyện. Bên ngoài ai cũng đang nhìn ta kìa, nàng để ta chút mặt mũi, dù sao ta cũng đường đường là hoàng tử.

- Chàng là hoàng tử thì sao thì chứ! Chàng là hoàng tử có quyền đi lừa gạt tình cảm của người khác sao, vừa đa tình, vừa bội bạc em không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa, chúng ta kết thúc đi, em muốn được tự do, thả em về Ai Cập đi, còn chàng và cô công chúa đó sống hạnh phúc coi như em chưa tồn tại trong cuộc đời của chàng.

Hoàng tử càng ngày càng khó không hiểu mình đã làm gì mà nàng lại muốn bỏ hắn mà đi.

- Carol nàng đủ rồi đấy, hôn nhân ta và nàng, nàng nói kết thúc dễ dàng vậy sao. Nàng bảo ta cho nàng tự do mà trở về Ai Cập, trở về bên Menfuisu lần nữa ư nàng đừng hòng thoát khỏi ta, cả nghỉ nàng cũng đừng hòng nghỉ đến.

Hắn càng ngang ngược thì Carol càng muốn ngang hơn hắn lúc này vừa đau lòng vừa tức giận, lúc này nàng đã không sợ hắn nữa rồi.

- Em muốn về với Menfuisu đó thì sao, em rất nhớ chàng ấy, nhớ Ai Cập. Em không yêu chàng chỉ yêu Menfuisu vậy đó còn chàng cũng có cô công chúa đó, chẳng phải hai người có hôn ước rồi sao và cũng từng yêu nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com