Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoá giải hiểu lầm

Hoàng tử lấy tay xoa xoa trán tỏ vẻ bất lực không biết làm gì.

- Đau đầu thật, ta nhớ nàng ấy quá! Bây giờ ta chỉ muốn ôm nàng ấy dỗ dành nàng, sao chuyện này thôi mà cũng khó nữa dù rất muốn nhưng hiện tại ta phải nhẫn nại thôi.

- Mà muội trở về đi, có thời gian ta sẽ dẫn muội đi dạo đây đó, bây giờ ta xữ lý công việc một chút.

- Vâng, em cũng đi gặp quốc vương chàng để huỷ bỏ hôn sự lần này và cũng dự định đi ngao du hành hiệp trượng nghĩa tiếp.

Hoàng tử nghe vậy cũng ngạc nhiên và mỉn cười.

- Con gái như muội thật khác người, thích đi đây đó không chịu ở yên một chỗ, sao mà kiếm chồng được đây, ai dám lấy muội.

Aixya bĩu môi nói.

- Ai không thích thì kệ họ, em muốn kiếm một người giống như chàng vậy, tài năng xuất chúng hơn người, anh tuấn ngời ngời, thật lạnh lùng nhưng phải ấm áp đủ để em dựa dẫm cả đời. Mẫu người như chàng rất khó kiếm đấy! À lần này ngao du em cũng muốn đến Ai Cập diện kiến và xem coi tình địch nặng ký của chàng có bộ dáng như thế nào mà có thể khiến cô ấy nhung nhớ không quên và Mitamun gặp lần đầu đã muốn cưới làm chồng. Nghe danh đã lâu chưa gặp lần nào chắc cũng là chàng trai tài giỏi đây, tuấn tú đây.

Nghe tới tên tình địch hắn không thoải mái cho lắm vì vợ hắn cũng hay nhắc tên Menfuisu trước mặt hắn.

- Muội cẩn thận hắn, hắn là người thâm sâu khó dò đấy! Muội nói rất đúng hắn rất tài giỏi, ta chưa bao giờ nể phục ai bao giờ, riêng chỉ có hắn, hắn xứng đáng là đối thủ của ta. Dù Carol đã yêu ta, nhưng có lẽ ta chưa thể nào để nàng quên đi hoàn toàn về hắn, vì có lúc nàng ấy cũng nhắc tới tên hắn trong mỗi giấc mơ chỉ là nàng không còn nhắc tên hắn trước mặt ta thôi chắc nàng ấy sợ ta bị tổn thương.

- Cô ấy được hai đấng quân vương yêu nhiều như vậy thật hạnh phúc, em thật ngưỡng mộ. Thôi Izumin em đi đây, chàng cũng đừng lao lực quá! Kẻo ngã bệnh thì nguy.

- Ừ, muội lui đi.

Aixya cũng rời đi và đến gặp quốc vương để huỷ bỏ hôn sự mà cô đã yêu cầu rồi cũng chuẩn bị rời khỏi Hitaito mà đi ngao du.

Hoàng tử sau khi nói chuyện với Aixya cũng nhớ về người mình yêu và đi đến tẩm cung của mình nhưng cửa vẫn đóng chặt. Khi đến nơi thì hắn cũng nhìn thấy bà Mura bên ngoài đang cầm khay thức ăn vẫn còn nguyên mà cửa vẫn đóng chặt không cho ai vào, thì hắn cũng lo lắng lên tiếng hỏi.

- Bà Mura Carol nàng ấy cứ như vậy miết à, đồ ăn cũng không động vào luôn sao.

- Dạ thưa hoàng tử, hoàng tử phi dù thần có nói thế nào thì người cũng không chịu mở cửa mà ngồi trong đó khóc miết.

Hoàng tử nghe vậy thì cũng đập cửa mà xuống giọng nhẹ nhàng nói, mong rằng là nàng đã hết giận mà mở cửa ta cho hắn vào.

- Carol nàng làm sao vậy, mở cửa ra đi, nàng khóc cả đêm rồi cũng phải hết giận rồi chứ, giận thì giận mà cũng phải ăn chứ! Ta hứa, ta chỉ vô nhìn nàng một chút ta sẽ rời đi.

- Em muốn rời khỏi Hitaito, rời khỏi chàng, chàng và em kết thúc rồi, em đi rồi chàng và công chúa đó có thể làm gì thì làm, em không quan tâm nữa, em sẽ không ăn và mở cửa khi chàng không cho em rời đi.

Dù có nói thế nào, năn nỉ bao nhiêu thì nàng cũng không mở cửa mà còn ngang ngược vô lý hơn nữa.

- Carol nàng đang lên cơn gì vậy, có phải ta quá dễ dãi, dịu dàng với nàng, nàng lên mặt đúng không. Nàng tính tuyệt thực trước mặt ta để nàng rời đi, nàng muốn rời xa ta về bên cạnh tên chết tiệt đó ư, đừng hòng. Nàng muốn chóng đối ta, tuyệt thực thì cứ tự nhiên, để coi nàng chịu được bao lâu.

- Ừ chàng mặc kệ em đi, dù có chết cũng không bỏ ý định rời đi đâu.

Carol nghe hoàng tử nói và bỏ đi thì khóc to hơn.

- Izumin chàng thật đáng ghét, mới nói một chút là rời đi rồi, biết ngay là chàng không còn quan tâm và yêu em nữa. Thế thì chàng đi luôn đi, huhu chàng là tên hoàng tử đáng ghét mà đã vậy em tuyệt thực cho chàng thấy.

Hoàng tử tức giận trở về thư phòng đập đồ.

- Carol ơi là Carol nàng lại muốn rời xa ta, về bên cạnh Menfuisu nữa sao, nàng yêu hắn còn nhiều hơn ta tưởng. Lần này chỉ là cái cớ để nàng rời đi sao, nàng thà tuyệt thực chứ không muốn làm lành với ta, bên cạnh ta suốt đời sao chứ, sao ta lại yêu người bướng bỉnh và ngang ngược vô lý như nàng chứ. Hết lần này đến lần khác nàng chống đối ta mà tại sao ta không thể nào ngừng yêu nàng chứ! Nàng là gì, mà có thể bước vào cuộc đời ta, bước con tim ta gây cho ta tổn thương nhiều như vậy. Carol ơi ta rất yêu nàng, vô cùng yêu, đến bao giờ nàng mới hiểu và nguyện sống bên ta cả đời đây.

( Hai người này mệt mỏi quá một người thì ghen tuông dù là biết tình cảm hắn dành cho mình là chân thành, nhưng không thể nào dễ dàng làm lành được người ta là con gái mà. Còn hoàng tử nhà ta thì cao cao tại thượng quá tự tôn quá lớn, nói một chút là nổi giận bừng bừng rồi.)

- Ta thật hết chịu nổi tính ngang bướng của nàng rồi nàng tưởng đóng cửa không cho ta vào là ta không vào được à, nàng coi thường ta quá rồi, hôm nay ta nhất quyết không ngủ thư phòng nữa.

Hoàng tử mỉn cười trên môi và ra lệnh.

- Người đâu phá khoá phòng tân hôn này cho ta, ta cho các ngươi trong vòng 15 phút phá ra bằng được.

- Tuân lệnh hoàng tử.

Tì nữ cận vệ xung quanh đó cũng lắc đầu với hai vợ chồng trẻ con này.

- Hoàng tử với hoàng tử phi, giận dỗi sau hôn nhân à.

- Lần đầu tiên hoàng tử mới nhẫn nhịn với con gái như vậy.

- Tội hoàng tử thật lần đầu ngài yêu lại đau khổ như vậy. Ngài hi sinh vì hoàng tử phi rất nhiều tôi tưởng lần này hai người có thể hạnh phúc bên nhau dài lâu không ngờ lại xảy ra hiểu lầm này.

- Trông ngài hôm nay chắc giận lắm rồi nên mới tìm cách phá cửa.

- Hoàng tử đang tức giận không được bàn tán lung tung, kẻo mất đầu.

Carol bên ngoài nghe tiếng phá cửa liền nói vọng ra.

- Izumin chàng làm trò gì thế?

- Ta cho nàng suy nghỉ thật kỹ nàng có chịu mở cửa cho ta vào không? Nếu không đến lúc ta vào được phòng nàng đừng trách ta.

- Không mở, chàng đừng hù doạ mà em mở cửa cho chàng, chàng là hoàng tử mà có thể phá cửa xông vào sao.

- Nàng biết ta là hoàng tử mà nàng hết lần này đến lần khác thử thách tự tôn của ta. Hôm nay ta không gặp được nàng, ta không phải là hoàng tử Hitaito.

Một lát sau thì cánh cửa bật tung, hoàng tử lúc này vào được phòng mà đè Carol xuống giường hôn ngấu nghía và tàng bạo, hắn vô cùng giận, rất giận, chưa bao giờ có ai khiến hắn tức giận, bỏ tự tôn của hoàng tử xuống nước với nàng như vậy.

- Đấy ta vào được rồi đó, để coi nàng còn đuổi ta ra ngoài được nữa không.

Carol thấy hắn hôn mình không thở được bàn tay thì bị hắn bóp chặt đến phát đau.

- Đau quá! Cái tên điên đáng ghét này, bỏ ra không hả, đừng tưởng chàng làm vậy em sẽ sợ chàng và tha thứ cho chàng nhé!

Hoàng tử bóp cằm Carol bắt cô phải nhìn mình bằng được.

- Carol ta vào được rồi đấy, nàng không muốn nhìn mặt ta mà, bây giờ ta phải bắt nàng nhìn ta bằng được. Nàng bảo ta điên, ừ đúng rồi đấy ta đang điên đây, ta đang phát điên vì nàng.

- Izumin chàng điên lắm rồi đấy, em không muốn nói chuyện với chàng, không muốn gặp chàng nữa, chàng là đồ đáng ghét không ai bằng mà.

- Carol ta đã bảo nàng hiểu lầm ta rồi, ta và cô công chúa đó không có chuyện gì hết, ta đã nói chuyện với cô ta rồi, hôn ước ta và muội ấy đã huỷ bỏ. Nàng hãy tin ta, ta chỉ yêu mình nàng thôi. Carol đừng giận ta nữa có được không, tối ta ngủ thư phòng, ta rất là cô đơn tối ta không ngủ được vì nhớ nàng ta rất là nhớ nàng, chúng ta làm hoà nhé!

Carol liền dùng sức mà đẩy hoàng tử ra.

- Nhưng công chúa Aixya mới thực sự là vợ chàng không phải em, người chàng nên yêu là cô ấy, em chỉ là người dư thừa thôi, khi em biến mất thì thế giới này sẽ trở lại quỹ đạo bàn đầu của nó, chàng sẽ quên đi em mà toàn ý yêu cô ấy thôi. Em không thể nào thay đổi lịch sử được, ông trời đã định sẵn hai người mới là một đôi.

Carol càng đẩy ra hoàng tử ra, thì hắn càng ôm Carol càng ngày càng chặt hơn.

- Không đúng, nàng mới chính là cô gái định mệnh mà nữ thần Ishtar đã định cho ta, không phải Aixya và không phải ai khác. Carol nàng mới thực sự là người mà ta cần tìm, ta đã đi tìm người con gái định mệnh của mình rất nhiều năm rồi. Nàng là mối duyên lành mà ông trời tác hợp cho ta làm sao ta có thể để nàng rời đi một cách dễ dàng như vậy chứ, nàng hãy tin ta, những lời ta nói với nàng là thật không chút dối lừa.

Carol nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

- Người con gái định mệnh của đời chàng là em thật sao, sao chàng nắm chắc như vậy.

Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt tha thiết, chàng chứa tình yêu thương mà chàng dành cho nàng.

- Là nàng ta không thể nào sai được, từ giây phút ta gặp được nàng ở khu chợ đó ta đã biết nàng là cô gái mà ta cần tìm, Nàng là cô gái nắm giữ trái tim ta, khiến ta thay đổi, khiến trái tim ta tràn đầy hi vọng và yêu thương. Tuy ta yêu nàng có chút ngọt ngào, có chút thống khổ nhưng ta không bao giờ hối hận, có thể gặp được nàng là may mắn nhất của cuộc đời ta.

Carol đã biết mình được sự thật thì nàng cũng nhẹ giọng không đẩy hắn ra nữa mà để hắn ôm mình thật chặt.

- Như vậy sao, em hiểu rồi, Izumin em thật xin lỗi vì đã hiểu lầm chàng mà muốn rời xa chàng nữa.

Hoàng tử mỉn cười vui vẻ vì có thể làm cho Carol hết giận.

- Không sao, chỉ cần nàng không còn giận ta nữa thì cùng đã đủ rồi. Carol sự ghen tuông của nàng làm ta cảm thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào, chứng tỏ nàng đã yêu ta thật nhiều. Mọi chuyện đã được giải quyết, ta và nàng giải quyết được khuất mắt trong lòng đối phương bây giờ ta chỉ mong, ta mãi mãi được ở cạnh nàng sống những ngày tháng hạnh phúc! Nàng đừng bao giờ rời xa nữa, cả nghỉ cũng không được nghỉ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com