Chương 5: Hoàng tử bắt được nàng
Creb chỉ vào bình và chứa dầu và kêu Carol vô đó.
- Cô cứ vô trong đây mà núp tôi đã dự phòng sẵn rồi quân lính sẽ không coi kỹ trong này đâu, cô cứ nằm im trong đó không động đậy là được.
- Tôi nghe lời ông hết miễn là tôi thoát ra khỏi hoàng cung này là được.
Rồi Carol cũng theo đoàn lái buôn ra khỏi hoàng cung một cách suông sẻ.
Ngồi trên xe của đoàn buôn hướng ra phía biển. Carol bất giác rùng mình như bị ai nhắc đến tên. Có lẽ giờ này hoàng tử đã biết cô bỏ trốn, chắc hiện đang rất tức giận. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, cô biết lần này cô đã rất ích kỉ mà không để tâm đến cảm nhận của chàng. Tình cảm của hoàng tử, nồng nhiệt, chân thành, quyến luyến, làm con tim cô không khỏi dao động, bồi hồi, thổn thức khi nghĩ đến chàng.
Bên này hoàng tử quay lại tẩm cung Carol để chăm sóc bệnh tình cho nàng, coi nàng bớt sốt chưa và đem gì đó cho nàng ăn, vừa bước tới gần tẩm cung hoàng tử cảm giác hoang man quang cảnh vắng tanh, tỳ nữ thì bị đánh gục, từ trong ra ngoài không có một binh lính nào.
Hoàng tử tức giận lôi từ tên một ra truy hỏi:
- Ta hỏi các ngươi đã xảy ra chuyện gì công chúa đâu mà các ngươi nằm la liệt như thế.
Tất cả mọi người đều run sợ mà quỵ rạp xuống cả người sợ sệt khi thấy thái độ của hoàng tử lúc này.
- Dạ bẩm hoàng tử thần đang canh giữ thì bị đánh thuốc mê rồi không biết gì nữa, thần thất trách, xin hoàng tử tha mạng.
Hoàng tử lúc này tức giận, tay nắm thành nắm đấm rút kiếm ra, khí thế muốn giết người.
- Các ngươi là một lũ vô dụng trông chừng người cũng không xong, còn không mau đi tìm nàng về cho ta. Nàng mà có làm sao thì đầu các ngươi ta không biết còn trên cổ không.
Binh lính nghe vậy vội ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm người, còn đứng đây thêm nữa là mất đầu như chơi, vẻ tức giận lúc này của hoàng tử họ chưa thấy bao giờ, chứng tỏ cô ấy rất quan trọng trong lòng ngài.
Hoàng tử nhìn những binh lính còn lại của mình mà ra lệnh.
- Còn các ngươi hay phong toả hoàng cung lại cho ta họ chưa đi đâu xa được đâu. Những người giúp đỡ nàng thì giết hết cho ta không chừa một ai, còn nàng thì phải bắt sống để ta xử lý nhưng các ngươi không được làm gì tổn thương nàng dù là một chút. Hãy sắp xếp cho ta một ít quân theo ta ra khỏi hoàng cung tìm bằng được nàng. Hừ lần này ta mà bắt được nàng đừng trách sao ta nặng tay với nàng, dám trốn ta hết lần này đến lần khác, nàng quá xem thường ta rồi công chúa.
Hoàng tử căn dặn binh lính của mình xong cũng phi như bay rời khỏi hoàng cung đi tìm người con gái mình yêu trong lòng chàng lúc này rất tức giận, pha chút thất vọng và cô đơn
- Nàng là người ta yêu, là người ta luôn tin tưởng, mang tất cả sinh mạng mà trao cho nàng, ngay cả nàng cũng lừa gạt ta, lừa dối ta, nàng thật nhẫn tâm. Ta thật sai lầm khi nghĩ có thể khuất phục được trái tim băng giá lạnh lùng đó của nàng. Nàng có biết cảm nhận của ta lúc này không. Ta thật ngốc mà ta lại tưởng khi nằm vòng tay ta nàng yếu ớt, run rẫy không kháng cự ta như trước thì nàng đã dần chấp nhận tình cảm của ta bấy lâu nay. Nhưng mộng tưởng đó qua xa vời đi, nàng đã tự dựng nên một màn kịch thật hoàn mỹ để đánh lừa tình cảm của ta. Nhiều lúc ra tự hỏi trái tim nàng là gì sao sắt đá đến vậy, nhẫn tâm quá.
Con tim chàng đã từng sống trong những cảm giác hạnh phúc, với suy nghĩ cô gái mình yêu cũng yêu mình. Nhưng thật không ngờ... Mặc dù đã cố gắng hết sức, thậm chí nhốt nàng lại... nàng vẫn rời đi.
- Nàng hãy trốn thật nhanh và thật kỹ bằng cái đầu ranh ma quỷ quyệt đó của nàng, việc của ta lúc này là tìm nàng về bên ta.
Trong lịch sử 3000 năm, một con người đuổi theo một con người, với sự tự trọng bị tổn thương nhưng tồn tại trong đó là tình yêu vô bờ bên và sự nhung nhớ chân thành. Một người đến với con người là tình cảm cháy bỏng sự lo lắng và tấm lòng yêu thương không gì có thể khuất phục được. Và một người chờ một người để thoả mãn nhục vọng với những toan tính của chính mình.
Carol đang có cảm nhận hoàng tử đang tới gần, cảm giác sợ sệt của cô lại nổi lên và nói với mọi người.
- Tôi cảm nhận được tên hoàng tử đó đang đuổi theo chúng ta. Hắn ta sắp đuổi kịp chúng ta mất rồi bây giờ nên chạy đi đâu được chứ, lần này mà để hắn bắt được anh ta giết tôi mất hoặc anh ta sẽ cầm tù tôi suốt đời tôi sợ quá tôi đã lừa anh ta như vậy chắc giờ anh ta giận và hận tôi lắm.
Creb nghe Carol nói vậy cũng sợ sệt theo.
- Hắn phát hiện nhanh vậy sao, tôi cũng rất sợ đây, hắn bắt được tôi chắc đầu tôi có không còn trên cổ hay không tôi cũng không biết nữa. Tôi đã tính trước quanh đây có chợ đầu mối chúng ta sẽ vào đó rồi đánh lạc hướng tên hoàng tử đó, chờ hắn đi rồi chúng ta sẽ theo hướng khác và theo con sông mà rời khỏi nơi này.
- Ông thông minh lắm ở chợ đầu mối khá đông người chúng ta sẽ lẫn vào đó trốn tên hoàng tử đó nhưng chúng ta phải thật nhanh, để hắn phát hiện thì nguy.
Bên này hoàng tử cho người lục soát ráo riết khắp các ngỏ ở đường đi, dùng tốc độ không tưởng cuối cùng cũng sát nút Carol.
- Các ngươi lục soát thật kỹ, một con ruồi cũng không được cho chúng thoát, dán cáo thị ai tìm được cô gái mắt xanh tóc vàng sẽ trọng thượng lớn.
Carol núp gần đó thấy bóng dán hắn liền hoảng sợ tay run run cả người toát mồ hôi lạnh.
- Izumin kìa hắn ở ngay sát bên cạnh tôi, tôi sợ quá, liệu chúng ta thoát được không.
Hassan bên cạnh phụ hoạ theo nhưng cũng rất là hoảng sợ.
- Cô bị hắn bắt lại hắn chỉ nổi giận một chút thôi hắn sẽ không làm gì cô đâu vì tôi thấy hắn rất là yêu cô hắn phái nhiều quân mà tìm cô như vậy mà. Nhưng còn tôi mới xui xẻ nè, hắn bắt được tôi sẽ giết tôi mất thôi.
- Tôi xin lỗi đã liên luỵ anh rồi, nếu anh ta bắt được tôi anh cứ giao tôi cho anh ta, bảo là tôi ép anh là được.
- Cô cũng dũng cảm phết nhỉ, tôi rất thích người dũng cảm như cô, giờ tôi mới biết tên hoàng tử đó tại sao lại thích cô như vậy rồi, vì trông cô rất khác với những cô gái ở đây có nét gì đó thơ ngây và trong sáng, cả tôi cũng rung động trước cô rồi đấy.
Carol ngạc nhiên nhìn Hassan và nói:
- Tôi là một cô gái rất bình thường như bao người khác thôi, nhưng đừng chọc tôi nữa, tôi đang sợ chết khiếp đây. Hắn rất đáng sợ, tôi không biết hắn sẽ làm gì tôi sau khi bắt tôi nữa.
Hoàng tử lục sục cả một buổi cũng không tìm ra manh mối gì càng ngày càng tức giận thêm.
- Nàng giỏi lắm Carol có thể trốn ta kỹ như vậy, nàng cứ trốn cho thật kỹ vào đừng để ta tìm ra. Ta mà bắt được nàng đừng trách sao ta ra tay không nương tình, chờ khi nào tìm thấy nàng, ta nhất định sẽ bắt trói nàng lại, trừng phạt đến khi nào nàng chịu khuất phục ta. Ta phải làm cho nàng hiểu thế nào là cái giá phải trả khi dám chà đạp lên trái tim của một hoàng tử!!!
Carol ngồi gần đó nghe những lời hoàng tử vừa thốt ra làm cho cô càng sợ hơn, cả người toát mô hôi lạnh.
Một lát sau có người của Creb đánh lạc hướng của hoàng tử chạy đi hướng khác, nhưng đi một hồi hoàng tử suy nghĩ lại và cho tất cả quân lính dừng lại hết.
- Dạ thưa hoàng tử người không đuổi theo nữa sao họ đi rất xa chúng ta lắm rồi chúng ta mà không đuổi theo sẽ không còn kịp nữa đâu.
- Ta cảm thấy không đúng lắm với tâm trạng nàng hiện giờ của nàng không thể nào đi hướng đó nó rất xa Assyria. Không bằng hướng kia đi gần hơn, càng nghĩ ta thấy càng lạ, nàng rất nôn nóng cứu tên Menfuisu đó, nàng ranh ma và thông minh không thể nào đi hướng đó được.
"Không hiểu sao ta có một linh cảm mãnh liệt, là nàng đang ở rất gần đây..."
Hoàng tử suy nghĩ một lúc lâu thì ngầm hiểu ra vấn đề và ra lệnh cho quân lính của mình.
- Các ngươi cứ phái người theo hướng kia đề phòng vạn nhất ta tính sai. Còn một số theo ta quay lại hướng chợ đầu mối. Ta chắc chắn nàng dùng điệu hộ ly sơn mà đánh lừa ta. Nàng giỏi lắm, ta rất khâm phục nàng, nhưng nàng đừng vui mừng quá sớm, nàng đừng quên ta là ai, cái gì nàng suy nghĩ trong đầu ta điều biết, đừng hòng thoát khỏi vòng tay ta. Lần này ta mà bắt được nàng, sẽ không bao giờ ta buông nàng ra lần nào nữa, cả đời cả kiếp nàng chỉ thuộc về Izumin này.
Hoàng tử phái một đội quay lại chợ đầu mối và chạy thẳng ra khúc gần bờ sông và nhìn thấy Carol đang chạy đằng trước.
Hoàng tử vừa thấy thân ảnh người mình yêu trước mắt thì phi ngựa chạy như bay mà kêu gào Carol dừng lại.
- Công chúa đứng lại đó nàng không thoát được ta đâu, ngoan ngoãn mà theo ta về, nếu không đừng trách sao ta quá mạnh tay với nàng.
Carol vừa thấy hoàng tử thì hốt hoảng, mặt tái mét mà nhìn hoàng tử từ từ phóng ngựa lại mình.
- Anh đừng qua đây, sao anh cứ một mực không buông tha cho tôi. Tôi nói tôi không có yêu anh, không muốn lấy anh, anh là người lỳ lợm nhất trên đời, cầu xin anh đó, Menfuisu chàng ấy gặp nguy hiểm tôi phải đi cứu chàng bằng mọi giá, anh hãy thả tôi đi đi, tôi xin anh đấy.
- Người đâu bắt hai tên giúp đỡ nàng trói lại cho ta.
Hoàng tử lúc này lấy kiếm ra ra khỏi vỏ và đao kề lên cổ Hassan và Creb hai người họ lúc này hoảng hốt, tay run run quỳ rạp xuống không dám mở miệng và nhúc nhích.
Hoàng tử một tay cầm kiếm một tay cầm tay Carol nắm chặt.
- Công chúa ta đã nói nàng biết bao nhiêu lần đừng nhắc tên hắn trước mặt ta, muốn cứu hắn ư đừng hòng. Hắn còn chưa chết được đâu, người đáng lo lúc này là hai tên này này. Đồng bọn của nàng đúng không, cũng gan to nhỉ, dám đem nàng đi trước mũi ta, giờ ta nên làm gì nhỉ lột da, hay một phát bay đầu hết cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com