Chương 6: Lời hứa của hoàng tử
Vừa nói hắn vừa lấy kiếm cắt một đường gần động mạch, Carol nhìn những người giúp mình mà bị hoàng tử sắp giết chết thì hốt hoàng không thôi, vội ôm mặt khóc và cầu xin.
- Hoàng tử tôi xin ấy đấy, tôi không trốn nữa tôi sẽ theo anh về. Anh nói gì tôi đều nghe anh hết, nhưng anh hãy tha mạng cho bọn họ có được không, họ chỉ là muốn giúp tôi thôi, họ không có lỗi gì trong chuyện này hết.
Hoàng tử lại cắt thêm một đường nữa mà phán ra mấy câu khiến Carol càng ngày càng sợ hơn.
- Công chúa lời nàng nói ra lúc này ta không tin dù là một chữ, nhưng nàng muốn ta tha cho bọn chúng thì dễ thôi. Ta chỉ cần một lời hứa từ miệng nàng thốt ra được không và nàng ngoan ngoãn theo ta trở về, chờ đến ngày cưới ta là đủ.
Carol lúc này không còn có thể làm gì được nữa cũng đành thoả thuận với hoàng tử.
- Anh cần tôi hứa điều gì tôi đều đáp ứng cho anh hết, tôi bây giờ bị anh bắt lại rồi không thể nào đi đâu được nữa ngoài theo anh.
- Tốt.
- Lời hứa thứ nhất ta sẽ cứu Menfuisu ra nhưng nàng muốn cứu hắn thì nàng phải thành thân với ta trước. Mọi việc xong rồi ta sẽ tới Assyria mà tìm cách cứu hắn, cái này ta muốn nàng cắt đứt với hắn hoàn toàn mà toàn tâm toàn ý là người của ta, của Hitaito này.
- Lời hứa thứ hai nàng phải nói là nàng yêu ta muốn lấy ta làm chồng và nguyện ở bên cạnh đến suốt đời ta sẽ tha cho hai tên này.
- Và điều quan trọng ta muốn nàng từ đêm nay nàng phải thành người của ta.
Khi nghe những lời hoàng tử vừa thốt ra làm cho Carol càng lo sợ và hoang man. Nàng không chấp nhận thì tương ứng hai người giúp cô sẽ chết trước mặt cô. Nhưng nàng mà chấp nhận điều kiện của hắn, nàng thất thân với hoàng tử, nàng sẽ không còn xứng với Menfuisu, không còn cơ hội trở về Ai Cập thân yêu!
- Sao anh lại ép tôi như vậy chứ, anh biết là tôi không hề yêu anh, anh muốn tự gạt bản thân mình tới bao giờ.
Hoàng tử không còn nhẫn nại nghe Carol nói thêm lời nào nữa, những lời của nàng thốt ra từng lời, từng lời như những lưỡi dao cứa vào tim hắn, tuy trong lòng rất đau nhưng bên ngoài hắn cũng bình thản và nhìn Carol mà nói:
- Ta không kiên nhẫn để nghe nàng nói đâu công chúa. Bây giờ một là nàng đồng ý thì nàng hãy nói là nàng yêu ta và lập tức theo ta trở về và giữ đúng lời hứa của nàng, còn mấy tên này ta tạm giữ mạng lại để ta còn xem thái độ của nàng.
Khi ánh mắt của hoàng tử chiếu vào mình, Carol cảm thấy sợ hãi như bị dồn vào chân tường, không có đường lui.
- Hai dễ thôi hai tên này cũng chết nhanh thôi ta chỉ cần một nhát, đầu rời khỏi cổ ngay cũng không đau đớn gì nhiều. Nhưng chúng sẽ không còn mạng để mà sống nữa, nhưng nàng vẫn theo ta về, đều giống nhau hết dù sao nàng cũng phải theo ta trở về. Chỉ khác là nàng thuận theo ta thì chúng sống, nếu không thì nàng biết chuyện gì xảy ra rồi nhé! Bây giờ ta đếm từ một tên ba nàng còn không đưa ra lựa chọn để ta quyết định dùm nàng được không.
Hoàng tử đánh vào trái tim thiện lương của công chúa, chắc chắn nàng sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của hắn đưa ra vì hắn là người hiểu nàng nhất, nàng không thể nào để người trước mặt vì mình mà chết được.
Hoàng tử đã ép Carol đến đường cùng cô lúc này không đồng ý không được, Carol suy nghĩ một lúc cũng đã đưa ra quyết định.
- 1...... 2
Nhìn thấy tình cảnh này, Carol càng run rẩy.
-Menfuisu ... em yêu chàng ... em yêu chàng ... nhưng có lẽ từ giờ phút này em đã phản bội đi tình yêu với chàng rồi, em xin lỗi.
Carol cũng quyết định mà đưa ra lựa chọn cần thiết lúc này.
- Anh đừng đếm nữa tôi chấp nhận những yêu cầu của anh, tôi yêu anh tôi muốn lấy anh, muốn bên anh trọn đời anh chịu chưa, anh tha cho bọn họ được không.
Tuy những lời Carol vừa thốt ra là lời đáp ứng theo yêu cầu của hắn, nhưng hắn cứ tự gạt đi chính mình, là nàng yêu hắn, muốn lấy hắn.
- Nàng ngoan lắm, như vậy mới được ta rất vừa ý, bây giờ chúng ta về hoàng cung, ta muốn có nàng từ đêm nay.
Nói rồi, hoàng tử Izumin kéo đầu Carol lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn mạnh bạo trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mặc kệ cho nàng có không tình nguyện ra sao. Carol bất lực nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt theo khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ chảy xuống.
Hắn quăng thanh kiếm kiếm xuống cũng lập tức đi tới mà bồng Carol lên ngựa.
- Còn mấy tên này đem về cung nhốt vào đại lao canh chừng thật kỹ, ta phải xem thái độ của nàng. Công chúa ta cảnh báo với nàng lần nữa, ta thấy nàng trốn ta một lần nữa thì không những đầu hai tên này phải dọn chỗ đâu, những cung nữ từng hầu hạ nàng và ngay cả bà Mura cũng vậy ta đều cho gặp tổ tiên hết, nghe rõ chưa.
- Tôi biết rồi tôi sẽ không trốn nữa đâu, tôi sợ lắm rồi, tôi xin anh hãy tha cho hai người này và giữ đúng lời hứa của mình, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà theo anh.
- Được chỉ cần nàng hứa với ta sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình, nhưng còn bây giờ nàng phải ngoan ngoãn theo ta về hoàng cung ngay lập tức.
Hoàng tử kéo mạnh tay Carol lên ngựa và phóng như bay trở về tẩm điện của mình, trên đường đi Carol không nhìn hoàng tử một cái nào. Hoàng tử nhìn Carol như vậy càng tức giận hơn liền quăng Carol một phát lên giường thật mạnh, cả người của hắn đè Carol xuống giường và dùng tay bỏ Carol lên đầu khoá chặt lại còn miệng thì đè Carol hôn ngấu nghiến và tàng bạo, Carol dù chống cự như thế nào cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay khoá chặt của hoàng tử. Hắn cứ đè Carol mà hôn như vậy một lúc lâu cũng trở xuống hôn lên cổ, và hôn lên bộ ngực đầy đặn của nàng.
- Hoàng tử anh đừng làm vậy, tôi năn nỉ anh tha cho tôi, tôi không thể nào có lỗi với Menfuisu được.
Khi nghe thấy người mình yêu kêu tên tình địch của mình hoàng tử càng tức giận mà càng hôn mạnh bạo hơn, những chỗ hắn đi qua đều để lại giấu vết tích riêng như muốn khẳng định lấy chủ quyền của mình, hắn giựt nát phi áo cởi hết đồ cô mà quăng xuống đất quá trình đó vô cùng là mạnh bạo.
- Công chúa ta phải nói với nàng biết bao nhiêu lần đây hả, đừng nhắc tên hắn trước mặt ta. Nàng có biết hậu quả khi lúc nào nàng cũng nhắc tới tên hắn không hả. Công chúa, từ khoảnh khắc nàng theo ta vào đây, nàng đã không còn có thể quay lại với Pharaoh Menfuisu đó nữa rồi. Nàng là của ta, chỉ của một mình ta thôi. Còn nếu nàng muốn giở cái thói bướng bỉnh...
- Đừng, đừng mà, tôi xin anh. Tôi không trở về Ai Cập nữa, không trở về nữa!
Nước mắt của Carol tiếp tục chảy ra giàn giụa, cõi lòng nàng trở nên tan nát. Tình yêu với Menfuisu, nàng đành phụ từ đây!
Hoàng tử lấy hai tay ôm lấy mặt nàng, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng:
- Xin lỗi công chúa, vừa rồi nàng sợ lắm phải không? Yên tâm, làm vợ ta, nàng sẽ có địa vị cao quý, sống trong nhung lụa suốt đời, không thua kém gì khi ở bên hắn ta, Izumin ta nói được làm được.
Nhắc đến Menfuisu, cơn ghen tuông lại khiến hắn mất kiểm soát, tại sao lúc nào nàng cũng hướng về hắn, ta muốn nàng hướng về ta, chỉ mình ta thôi. Bàn tay của hắn kiềm chặt cái đầu đang không ngừng lay động của nàng, đem đầu nàng quay về hướng hắn, hắn cúi đầu hôn nàng thật sâu, thật tha thiết, hôn nàng thật tràn đầy khát vọng.
Nàng ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, đã bị cái miệng tức giận cùng tràn đầy khát vọng của hắn che lại.
- Ta phải làm cho nàng quên hẳn Menfuisu ra khỏi đầu, trong lòng nàng có ta là đủ rồi nghe rõ chưa hả. Ngoan ngoãn ta sẽ nhẹ tay với nàng một chút.
Nụ hôn cuồng dã của hắn đối với nàng là một loại trừng phạt hung ác nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn ở trên đôi môi mềm mại của nàng liếm cắn, cưỡng bức nàng hé miệng, không để ý phản kháng của nàng liền xâm nhập vào miệng nàng.
Hoàng tử hôn lên trán, tay lướt qua má nàng rồi bàn tay rờ bộ ngực sữa điệu đặn của nàng vuốt nhẹ, tay còn lại chuẩn bị cởi lớp quần áo còn lại người trên người nàng xuống và quăng xuống đất.
- Nàng đừng chống đối ta nữa, hôm nay nàng nên là người của ta, đến lúc đó nàng sẽ không đi đâu được nữa, ngoan ngoãn đi mấy tên dưới hầm ngục ta sẽ đối đãi thật tốt.
- Carol, ta yêu nàng. Bất chấp tất cả ta chỉ yêu nàng.
Hoàng tử không quan tâm những thứ khác, hắn nâng cằm Carol, bắt nàng nhìn sâu vào mắt hắn.
- Hãy đáp lại tình yêu của ta.
Giọng nói của hắn tha thiết, tay hắn nâng gò má nàng. Làn da nàng ấm áp mịn màng, một cái chạm là không đủ, hắn gào thét muốn nàng.
Môi của hắn không ngừng rơi xuống cổ nàng vô số nụ hôn, hai tay nắm lấy bộ ngực mềm mại của nàng, tà tứ xoa bóp nhẹ, ngón tay còn cách lớp quần áo nhẹ nhàng miết khẽ hai ngụy hoa đỏ mẫn cảm trước ngực.
Thân thể nàng mềm mại mê người giãy dụa, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào bởi đỏ ửng, toàn thân mềm yếu nằm gọn trong lòng hắn.. Khi hắn đã chạm được người phụ nữ hắn yêu, khát vọng thiêu đốt cơ thể hắn. Hắn không thể dừng lại. Quần áo vướng víu nhanh chóng bị hoàng tử cởi ra, hắn cuối cùng cũng được ngắm nhìn trọn vẹn thân thể mà hắn hằng khao khát mỗi đêm. Cơ thể nàng từng chút từng chút một lộ ra trước mặt hoàng tử
Khuôn ngực đầy đặn xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ, đầu nhũ hoa trải qua kích thích của hắn đang vươn lên như mời chào, làn da trắng nõn hoàn mỹ, đôi chân dài đang khép thật chặt. Hắn cúi xuống âu yếm khuôn ngực căng tràn của nàng. Miệng hắn ngậm lấy đỉnh nhũ hồng trong suốt, tay còn lại xoa nắn bộ ngực trắng nõn làm muôn hình vạn trạng.
- Menfuisu cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com