Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôm nay tôi lạc vào Ai Cập cổ!

Tôi vừa rửa bát vừa rưng rưng nước mắt, cố nhắm chặt mắt lại để cái nắng của Ai Cập không hơ cháy mắt tôi.

Cái nắng Ai Cập chưa bao giờ khiến tôi thôi khó chịu. Khác với cái nắng của Việt Nam vào những ngày hè oi ả, nắng ở Ai Cập nó nóng rát và hầm hơn rất nhiều. Nó là kiểu nắng cháy da cháy thịt, kiểu nắng như ngọn lửa trong những lò gốm hay là cái kiểu nắng muốn hoá kiếp người thường.

Tôi thở dài, ngàn lần tôi không ngờ nhất là bản thân bị xuyên không đến cái nơi nào đó trong lúc tôi đang ngủ sau một ngày đi học.

Tôi tên Phạm Thị Thùy Trang, hiện được gọi là Helga. Trước đây tôi chỉ mới 16 tuổi. Vốn ở cái độ tuổi vô tư vô lo chỉ nên chăm chú học tập, tôi bằng một cách nào đó lại xuyên về một thời đại nào đó ở một đất nước mà tôi đoán nó là Ai Cập, xuyên vào cái thời đại chiếm hữu nô lệ tàn bạo nhất và tàn khốc nhất. Tôi - Helga, một con nhỏ bị giảm tuổi tác chỉ còn 6 tuổi lúc ấy suýt chút nữa đã cắn lưỡi tự tử luôn cho đẹp đời vô tình được một chị gái cưa mang nuôi nấng đến tận bây giờ.

Kỳ thực đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Phải biết sống 16 năm trong chế độ pháp luật tồn tại, tôi đã quen với việc mọi người có quyền công dân, có quyền sống và tư cách của một con người, đùng một phát xuyên về đây khiến tôi có hơi bị " sốc văn hóa ".

Sau 4 năm ở đây tôi vẫn còn đang sốc nữa cơ mà.

" Helga, xong chưa em? "

Tiếng chị tôi vang lên từ nhà bếp như đánh thức tôi, vội vã tráng cái bát cuối cùng, tôi bưng rổ lên rồi chạy vào bếp.

" Xong rồi ạ! "

Chị tôi là chủ của một cửa hàng bán cháo gần chợ. Chị ấy tên Eser, một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp.

Đúng với cái tên của mình, Eser hoàn toàn mang vẻ đẹp mỏng manh, nhẹ nhàng và dịu dàng, chị ấy là nàng thơ của không biết bao nam nhân buôn bán trong chợ. Chỉ tiếc chị ấy có chồng rồi.

" Mấy nay cực cho em quá! Albaric bỗng dưng phải sang tận Babylon để buôn bán, chẳng báo trước làm chị không kịp chuẩn bị. "

Chị ấy vừa quấy cháo vừa hối lỗi nhìn tôi, miệng cứ ríu rít xin lỗi.

Tôi cười cười phất tay: " Thương nhân mà, bận rộn cũng điều bình thường. "

Eser nhìn tôi, chị ấy xụ mặt lại rồi thở hắt ra.

" Em còn nhỏ, chị không muốn em phải làm nhiều việc. Nếu có thể thì em vẫn là nên đến trường để đi học thì hơn. "

Tôi hoảng hốt:" Vậy sao được! Học phí ở đó rất cao, em lại quá tuổi để gia nhập với thế hệ mới! Chị cho em vào đó, em theo không kịp lại bị cười cho, tội em lắm! Chị để em ở nhà, em giúp chị! "

Với lại tôi cũng chẳng muốn học chữ Ai Cập cổ làm gì, ngay cả tiếng Anh tôi học còn chưa xong nói gì đến một thứ tiếng mới.  Chỉ là bằng một cách nào đó tôi hiểu được người Ai Cập họ nói gì.

" Chờ Albaric về, chị nhờ anh ấy dạy em. Không thể để em thiệt thòi vậy được! " Chị ấy bưng cháo chạy đi, hoàn toàn không để tôi nói thêm một lời nào.

Tôi nhìn bóng lưng chị, lại nhớ đến những đứa trẻ nô lệ mà bản thân từng thấy không khỏi mỉm cười.

Chị ấy luôn vậy, luôn yêu thương tôi như em gái ruột mặc dù tôi và chị chẳng có một thuyết thống nào. Năm ấy đáng ra tôi đã bị bắt làm nô lệ, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng việc nên tự sát hay không thì chị đã xuất hiện, chị cứu tôi khỏi bọn buôn người và cưa mang tôi. Kỳ thực tôi cũng đã xem chị như người nhà.

Chỉ là tôi biết, đây chỉ là một giấc mơ.

Ở đây tôi không thể phân biệt được ngày giờ, mặc dù tôi biết người ai cập đã phát minh ra lịch dựa theo mực nước sông Nile. Tôi cũng chẳng biết nhìn giờ bằng mặt trời và mặt trăng dù tôi đã được chỉ dạy. Và hơn hết, tôi không cảm nhận được đau đớn, đó là lý do quan trọng nhất.

Một giấc mơ kéo dài mấy năm trời, kỳ thực tôi có chút sốt ruột.

Tôi đi dạo xung quanh chợ khi trời đã ngã sang cam, quán chị tôi đã đóng cửa và tôi cũng được cho vài đồng để đi long nhong chơi.

Trời sắp tối, các quán rau thịt cũng đã dẹp chừa chỗ cho những quán hoạt động về đêm lên ngôi.

Tôi khẽ nheo mắt lại khi xung quanh bắt đầu thắp lên những ngọn lửa rực rỡ. Nó quá sáng và có thể khiến tôi bị giảm thị lực.

Khác với những người Việt Nam có con mắt nâu sẫm, tôi vô tình sở hữu đôi mắt màu xám khá hiếm so với phần đông thế giới, tất nhiên là tôi không hề hài lòng với việc này, nó khiến tôi trở nên quá khác biệt.

Đang thầm rủa con mắt " đẹp đến nao lòng " của mình ( theo lời Eser đánh giá ) thì vô tình đập vào mắt tôi là một đứa trẻ ngồi co ro một góc khuất khỏi khu chợ đông đúc bên ngoài.

Mái tóc trắng cùng với con ngươi màu hổ phách nhợt nhạt gần như vỡ nát, khuôn mặt tuy chưa dậy thì nhưng lại rất đẹp, rất nét, như một con búp bê sứ phương Tây vậy.

Tôi chợt lo lắng, một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy, mặc trên người bộ đồ rách nát như vậy, lại mỏng manh như vậy, khả năng cao sẽ bị bắt làm nô lệ cho những tên giàu có đồng tính luyến ái đầy biến thái.

Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể bê cậu ta về được, tôi còn nhỏ lại còn có một người chị đang vất vả vì mình, không thể để chị vất vả thêm nữa.

Đang cau cau có có định lờ đi thì từ đằng sau, một bàn tay thò tới vỗ lên vai khiến tôi giật mình.

" A!? "

" Helga, sao lại thẩn thờ đứng đây thế? "

Là Albaric.

Anh ấy đang ngồi xổm xuống và híp mắt nhìn tôi.

Anh ấy là một nam nhân cao 1m84, cơ bắp khá vạm vỡ cùng nước da ngăm đen do cái nắng chói chang của Ai Cập. Albaric sở hữu đôi mắt vàng kim, tuy hay híp mắt nhưng kỳ thực người trong khu chợ chưa bao giờ thực sự mong nhìn thấy con ngươi của anh ấy, họ nói rằng chỉ cần nhìn vào nó, họ sẽ cảm thấy mình như một con mồi đang hèn nhát trước thợ săn.

Được rồi, điều này tôi đồng ý.

Albaric thấy tôi không trả lời liền ngẩng đầu nhìn theo hướng tôi chăm chú nhìn lúc nãy, và khi anh thấy đứa trẻ đang co ro trong góc kia, khuôn mặt anh liền thay đổi.

Anh nhếch miệng cười, đôi mắt vàng kim mở lớn đầy sự hoang dã.
Anh nói với tôi: " Em muốn cứu nó không? Cứu đứa trẻ đó? "

Nhìn ánh mắt đầy sự hưng phấn cùng chán ghét đan xen của Albaric tôi liền do dự, nếu mang đứa trẻ đó về nhà sẽ không bị anh ép chết chứ?

Tôi không trả lời anh, chỉ một mực im lặng nhìn đứa trẻ. Anh dần thu lại nụ cười trên môi, khẽ cằn nhằn: " Helga lơ anh hơi nhiều rồi đó! Em không muốn cứu nó sao? Anh thấy gần đây có chỗ buôn bán nô lệ đấy. "

Tôi mím môi nhìn anh, khuôn mặt đầy khó xử. Tôi biết anh hiểu tôi đang do dự việc gì nhưng vẫn hỏi tôi , chứng tỏ anh đang có hứng thú với đứa trẻ kia và anh hoàn toàn có ý định mang đứa trẻ về cho Eser, dù sao chị ấy cũng mong muốn có người giúp chị làm việc mà không phải tôi.

Trên thực tế có một chuyện tôi rất rõ ràng, cả Eser và Albaric đều bao che, chăm sóc cho người nhà một cách cực đoan. Ví như họ sẵn sàng bắt ép một đứa trẻ khác làm việc để tôi có thể rảnh tay đi chơi chẳng hạn. Đó là ý định của họ khi họ sẵn sàng chi tiền để mua một nô lệ.

Dù sao đây cũng là thời đại chiếm hữu nô lệ, họ có cái suy nghĩ như vậy cũng là bình thường........

Không... không bình thường chút nào hết!!!

___________________________

Eser - là nàng thơ nhưng cũng không phải nàng thơ.

Albaric - là một nhà lãnh đạo nhưng cũng là một con quỷ điên cuồng.

Helga - là phước lành cho người khác nhưng lại chính là tai họa cho bản thân.

T/g: Lần đầu viết những truyện như này, mong mọi người thông cảm.

Chúc đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com