Chương 100: Phút giây ở cạnh nhau
Hasaz khẽ gật đầu, ánh mắt thán phục và trung thành:
– Thần đã hiểu. Hoàng tử phi anh minh. Thần lập tức chuẩn bị. Thưa người, thần sẽ đem theo hai trong số những ám vệ trung thành nhất của hoàng tử. Họ sẽ bảo vệ người đến cùng.
Tướng quân Hasaz cuối cùng cũng rời đi, để lại Carol một mình giữa khoảng sân tĩnh lặng. Hoàng cung rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Gió chiều lướt qua khe mái ngói, mang theo mùi hương hoa quen thuộc khiến lòng nàng thêm trống trải.
Nỗi nhớ Izumin trong lòng Carol lúc này như cơn sóng dâng trào, nhấn chìm mọi lý trí. Nàng sợ... sợ chàng đang đau đớn mà không ai hay, sợ mỗi giây mỗi phút trôi qua lại là một bước gần hơn đến sinh ly tử biệt. Sợ sẽ không còn cơ hội để nói với chàng những điều mình chưa kịp nói...
Carol chậm rãi quay đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn về bầu trời đỏ rực hoàng hôn đang buông dần phía xa. Tay nàng đặt lên ngực, nơi chiếc túi thơm Izumin từng tặng vẫn còn lưu giữ hơi ấm. Như thể trong từng sợi chỉ, từng cánh hoa khô, vẫn còn đó hình bóng người nàng yêu.
Giọng Carol vang lên nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm quyết tâm:
– Izumin... hãy chờ em. Dù có phải bước vào địa ngục, em cũng sẽ đến bên chàng.
Carol đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, nơi đang mang giọt máu của người nàng yêu nhất. Nàng thì thầm, mắt ánh lên một tia sáng kiên cường:
– Con ơi... hãy cho mẹ niềm tin... để mẹ có thể cứu phụ vương con trở về, bình an...
Gió sa mạc nhẹ thổi, lặng lẽ cuốn theo lời thề thầm lặng, mang tình yêu ấy bay về phía ngọn tháp của Gieorgia... nơi một trái tim cũng đang chờ đợi, từng khắc từng phút... trong cơn tuyệt vọng.
Đêm buông xuống, phủ bóng tĩnh lặng lên hoàng cung Ai Cập. Carol không ngừng nghỉ cách để thoát ra khỏi cung lần này nàng sẽ khó ra hơn Menfuisu đã biết nàng trốn khỏi cung cải trang.
- Làm sao để qua mặt Menfuisu đây. Chàng đã ra lệnh rào soát như vậy khó mà qua mặt được họ lắm.
Menfuisu sau khi thiết triều liền trở về tẩm cung của Carol, nhưng khi đến nơi, hắn thấy nàng đang đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi nhìn về phương xa.
Menfuisu lặng lẽ đứng trên hành lang lát đá cẩm thạch, nơi gió đêm khe khẽ thổi, làm tấm áo choàng hoàng gia khẽ tung bay.
Từ xa, tẩm điện của Carol hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn dầu leo lét, phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của nàng bên khung cửa sổ.
Menfuisu không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nàng từ xa, như bao lần trước đây đã từng làm âm thầm dõi theo mà chẳng thể thốt nên lời. Hắn hiểu rõ Carol đang nghĩ gì, đang nhớ về ai.
Ánh mắt Menfuisu tối lại. Trái tim hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể chống chọi được với cảm giác bất lực mỗi khi nghĩ tới nỗi đau trong mắt nàng một nỗi đau không chỉ vì hắn, mà còn vì một cái tên khác... một bóng hình khác mà nàng vẫn giấu kín trong lòng.
Menfuisu khẽ thì thầm, giọng như tan vào gió, cũng như nói với chính mình:
– Carol... nàng không phải của riêng ta. Nàng thuộc về cả Ai Cập này... Nàng là ánh sáng, là niềm tin của thần dân... là trái tim của vương quốc này. Nhưng... xin nàng đừng rời xa ta. Và đừng... rời bỏ Ai Cập.
Menfuisu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn trấn áp cơn xao động đang dâng lên trong lồng ngực.
Hắn là Pharaoh. Là minh quân. Là người được chọn để gánh vác cả vương triều này.
Nhưng trước Carol... hắn chỉ là một người đàn ông đang sợ mất đi người mình yêu nhất.
Menfuisu đứng lặng một lúc rồi cũng bước vào trong, nhẹ nhàng ôm Carol từ phía sau, giả vờ như chẳng nghĩ ngợi gì chẳng biết gì.
Carol giật mình khi cảm nhận được vòng tay ấm áp bất ngờ siết lấy mình. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai khiến nàng thoáng sững người.
Nhưng rồi, thay vì phản kháng, nàng chỉ lặng lẽ tựa vào lòng hắn như một phản xạ đã ăn sâu vào trái tim.
Menfuisu không nói gì. Hắn chỉ lặng im, ôm chặt lấy nàng, siết khẽ như thể chỉ cần buông ra... nàng sẽ tan biến vào bóng đêm kia, biến mất khỏi tầm với của hắn mãi mãi.
Menfuisu ghé mặt vào mái tóc nàng, thì thầm bằng giọng dịu dàng chưa từng có:
– Gió đêm lạnh lắm...nàng đừng đứng một mình như thế.
Carol không đáp. Nàng cắn nhẹ môi, cố ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Nàng sợ nếu lên tiếng, nước mắt sẽ lặng lẽ rơi. Nàng sợ ánh mắt hắn sẽ nhìn thấu những mâu thuẫn trong lòng nàng lúc này.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Menfuisu vang lên không gượng ép, không trách móc, chỉ là một tiếng thì thầm đầy mỏi mệt:
– Nếu trong lòng nàng có điều gì... hãy nói với ta. Đừng âm thầm chịu đựng một mình.
Carol khẽ nhắm mắt. Lời nói ấy như một mũi kim đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng. Nàng không thể lừa dối hắn một người luôn dùng cả trái tim để yêu thương và bảo vệ nàng... nhưng nàng cũng không thể phủ nhận bóng hình của một người khác vẫn đang len lỏi trong tâm trí mình, mỗi khi màn đêm buông xuống.
Menfuisu hiểu điều đó. Hắn không cần nàng phải nói ra.
Chỉ cần Carol còn ở đây, còn đứng trong vòng tay hắn như hiện tại là đủ rồi.
Chỉ cần như vậy... hắn nguyện chờ.
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ như cánh hoa lặng lẽ đáp xuống khu vườn đêm tĩnh mịch.
Bầu trời Ai Cập bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường như trái tim đang chất đầy mâu thuẫn của Carol.
Nàng vẫn đứng im, trong vòng tay ấm áp của Menfuisu.
Một lúc lâu sau, Carol khẽ cất giọng, nhẹ như hơi thở:
– Menfuisu... nếu một ngày nào đó... em không còn ở đây nữa, chàng có trách em không?
Vòng tay Menfuisu siết chặt hơn, như sợ câu nói ấy là điềm báo cho một chia ly không thể cứu vãn.
– Nàng đừng nói vậy. Chỉ cần ta còn ở đây, nàng sẽ mãi là hoàng phi của Ai Cập... là người bên cạnh ta.
Giọng Menfuisu trầm và cứng, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện rõ sự run rẩy.
Carol không quay đầu lại, chỉ khe khẽ cười, buồn như khói sương tan trong gió:
– Nhưng nếu lòng em... không chỉ có một người?
Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc bén xoáy vào lòng Menfuisu. Hắn đã biết. Đã luôn biết.
Và vẫn chọn im lặng.
Một lúc lâu sau, Menfuisu mới cất lời, giọng nhẹ nhàng đến đau lòng:
– Ta không cần trái tim nàng phải hoàn toàn chỉ có mình ta...Chỉ cần một phần còn lại của nàng không thể cho ai khác nàng cho ta là đủ rồi.
Carol quay đầu lại, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt sâu thẳm như sa mạc đêm của hắn. Nàng thấy rõ... không phải sự trách móc, không phải đau đớn, mà là một tình yêu điềm tĩnh và chấp nhận.
– Menfuisu...
Một lúc lâu sau, Carol khẽ cất giọng, nhẹ như hơi thở. Nhưng chưa kịp nói điều gì, giọng Menfuisu đã vang lên sau lưng, trầm ấm và dịu dàng như ôm trọn cả trái tim nàng:
– Ta không cần nàng quên quá khứ... Ta chỉ cần... nàng chọn ta, ở hiện tại và cả tương lai.
Một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mi Carol. Nàng không biết là vì xúc động... hay vì cảm giác tội lỗi đang đè nặng nơi lồng ngực. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng bất giác vòng tay ôm lấy hắn.
Cái ôm đầy lặng lẽ.
Và Menfuisu, người từng dùng quyền lực để giữ nàng lại, lần đầu tiên trong đời... cảm thấy có lẽ tình yêu không cần chiếm hữu. Chỉ cần ở bên, và được yêu dù chỉ là một phần.
Carol vùi mặt vào ngực Menfuisu, hơi thở khẽ run. Trong khoảnh khắc ấm áp đó, nàng như thấy lòng mình dịu lại... nhưng tận sâu trong tim, vẫn có một góc âm thầm nhói lên, như chiếc gai mảnh vẫn chưa thể nhổ bỏ.
Menfuisu cảm nhận được sự mâu thuẫn nơi nàng. Hắn không ép, cũng không hỏi. Chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc mềm của nàng, thì thầm:
– Nàng không cần gượng cười với ta. Nếu thấy mệt... cứ tựa vào ta.
Carol khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, nhưng lại khiến Menfuisu như buông được gánh nặng trong lòng. Hắn ôm nàng chặt hơn, như muốn dùng cả cơ thể mình để chắn gió lạnh, chắn cả những bão giông trong tim nàng.
Một lúc sau, nàng ngẩng lên:
– Menfuisu... nếu một ngày Izumin quay trở lại... chàng có thể... sẽ không?
Nàng chưa kịp nói hết câu, Menfuisu đã khẽ đặt tay lên môi nàng, nhẹ lắc đầu.
– Hắn có quay lại hay không... ta không quan tâm. Quan trọng là nàng sẽ chọn ai khi điều đó xảy ra.
Carol lặng người. Nàng chưa từng nghĩ Menfuisu sẽ nói một câu đầy tin tưởng đến vậy không phải với lòng kiêu hãnh của một Pharaoh, mà là sự tin tưởng của một người đàn ông thật lòng yêu thương.
– Em... em không biết mình sẽ thế nào khi đứng giữa hai người. Izumin là quá khứ, là những giây phút điên cuồng và rối loạn. Còn chàng... chàng là thực tại. Là sự bình yên hiếm hoi em có thể chạm tới.
Menfuisu nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, như lời thề lặng thầm không bao giờ rời xa.
– Vậy thì hãy để quá khứ ngủ yên, Carol. Hãy ở lại bên ta... vì Ai Cập, vì dân chúng, vì chính nàng... và nếu có thể vì ta.
Bên ngoài, hoa vẫn rơi phủ cung điện Ai Cập. Nhưng trong vòng tay hắn, nàng thấy lòng mình dần ấm lại như thể đang tan chảy thứ băng giá mỏng manh trong tim.
Menfuisu vẫn ôm nàng, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ phủ đầy hoa. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng im một sự lặng im chất chứa bao điều. Carol cảm nhận được hơi thở hắn đang kề bên tai mình, đều đặn nhưng đầy áp lực. Nàng biết... Menfuisu đang cố gắng kiềm chế những bất an nơi đáy lòng không phải vì sợ Izumin, mà là vì sợ... mất nàng.
Carol khẽ vòng tay ôm lấy hắn. Không phải vì ép buộc. Cũng không phải vì cảm động. Mà là vì... trái tim nàng thật sự muốn vậy. Tối nay, có lẽ là đêm cuối cùng hai người còn được ở bên nhau. Ngày mai, nàng sẽ đến Gieorgia và chưa chắc có thể trở về.
Giọng Carol vang lên, nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao điều chưa nói:
– Em không biết tương lai sẽ ra sao...Nhưng hiện tại, em đang ở bên chàng. Vậy nên, xin hãy trân quý từng giây từng phút chúng ta có nhau.
Menfuisu thoáng sững người. Rồi hắn siết nàng chặt hơn, thì thầm:
– Ta không cần nàng hứa mãi mãi. Chỉ cần..., nàng luôn ở lại có thể ở cạnh là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com