Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Carol bị bắt cóc

Bên ngoài, trời chuyển dần về khuya. Ánh trăng bạc rọi qua song cửa, phủ lên hai người một lớp sáng dịu nhẹ như lụa. Tất cả đều yên tĩnh. Chỉ còn lại nhịp tim đập gần nhau, như đang tìm được sự đồng điệu giữa hai người từng lạc mất nhau vì quá nhiều hiểu lầm và tổn thương.

Carol ngẩng lên nhìn hắn:

– Chàng vẫn sẽ phạt em chứ?

Menfuisu bật cười khẽ, ánh mắt ôn hòa mà sâu thẳm:

– Còn dám trốn khỏi cung lần nữa, ta sẽ... phạt nàng mỗi ngày bằng cách bắt nàng ở cạnh ta không rời nửa bước.

Carol đỏ mặt, gắt nhẹ:

– Chàng lúc nào cũng bắt nạt em như vậy!

Menfuisu khẽ mỉm cười:

– Ta bắt nạt nàng cả đời, nàng có chịu không?

Lần này, Carol không trả lời. Nàng chỉ cúi đầu, nép vào ngực hắn để lời đáp là hơi ấm dịu dàng nàng trao đi không cần nói bằng lời.

Menfuisu nhẹ nhàng bế Carol trở lại giường, đặt nàng nằm xuống như một báu vật. Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của nàng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ hồng vì lời nói dịu dàng lúc nãy của hắn.

– Nàng phải ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai... ta muốn thấy nàng vẫn mỉm cười như lúc nãy, bên ta.

Carol nắm nhẹ lấy tay chàng.

– Vậy... chàng cũng phải nghỉ ngơi. Đừng làm việc đến kiệt sức nữa.

Menfuisu gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

– Ngủ đi, hoàng phi của ta.

Khi Carol đã khép mắt lại, thở đều, Menfuisu vẫn nằm bên cạnh nàng, nhìn nàng thật lâu. Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc: Nhẹ nhõm, ấm áp, nhưng cũng đầy lo lắng. Hắn biết, tình cảm của Carol không chỉ dành riêng cho hắn. Một phần trái tim nàng vẫn bị kéo về phía Izumin người mà hắn không muốn nhắc tới, nhưng không thể phủ nhận.

Menfuisu siết chặt bàn tay thành quyền.

– Izumin... lần này, ta sẽ không để nàng ấy rơi vào tay ngươi nữa đâu. Ta sẽ khiến nàng vì Ai Cập mà ở lại, vì dân chúng, vì ta... và vì chính trái tim nàng.

Sáng hôm sau, Menfuisu thiết triều sớm như thường lệ. Carol cũng dậy từ rất sớm và đi đến phòng Hulia. Hulia giờ đây đã hoàn toàn khỏe mạnh, đang ở lại Ai Cập để dưỡng bệnh.

Carol suy nghĩ thầm khi bước vào tẩm cung của Hulia:

"Mình sẽ hỏi xem Hulia có thuốc giải không. Nếu có, đó chính là cơ hội của chàng. Izumin không thể cứ mãi đợi nữ hoàng được."

– Carol, hôm nay cô tới sớm vậy? Ta đã khỏe lại rồi, có thể tự lo được, không cần cô phải chăm sóc nữa đâu.

Carol mỉm cười nói:

– Nhìn cô khỏe mạnh như vậy, tôi thật sự rất vui mừng. Lúc đầu khi nữ hoàng đưa cô đến đây, người đầy thương tích... tôi đã sợ mình không thể cứu được cô.

Hulia dịu dàng đáp:

– Cảm ơn cô. Nhờ mấy ngày qua cô tận tình chăm sóc, ta mới có thể hồi phục nhanh như vậy.

Cô nhìn Carol một lúc, rồi chậm rãi nói:

– Nhưng... hình như cô có điều gì đó muốn nói với ta, đúng không?

Carol không vòng vo, thẳng thắn đi vào vấn đề trọng tâm, ánh mắt nhìn sâu vào Hulia:

– Hulia, cô cũng biết hoàng tử Izumin vì muốn chắc chắn cứu được cô, chàng ấy đã uống thuốc độc để khiến nữ hoàng tin tưởng. Giờ chàng ấy rất cần thuốc giải. Cô có loại thuốc đó không?

Hulia nhìn Carol, chậm rãi nói:

– Đúng vậy, hoàng tỷ của ta đã kể cho ta nghe hết mọi chuyện. Lần này ta được cứu cũng là nhờ hoàng tử Izumin, nên mới có thể thoát thân dễ dàng như vậy.

Ánh mắt Hulia trầm xuống, giọng có phần lạnh đi:

– Nhưng có một điều... hoàng tỷ ta vẫn chưa nguôi mối hận với tên quốc vương Hitaito khốn kiếp đó. Người không chịu đưa thuốc giải cho hắn, mà muốn hắn phải chịu khổ một thời gian. Thế nên mới nói với hắn rằng thuốc vẫn chưa kịp bào chế xong, và chỉ phát cho hắn một liều thuốc ngăn độc tính.

Hulia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Còn ta, ta có thuốc giải chính xác với loại độc mà hoàng tỷ đã dùng. Nhìn cô lo lắng cho hắn như vậy... Ta có thể giao thuốc cho cô. Nhưng một khi cô cầm nó, cô định dùng cách gì để đưa nó tới tay hắn?

Carol lúc này lên tiếng, giọng kiên quyết:

– Không sao, cô cứ đưa ta thuốc giải trước đi. Ta sẽ tìm cách đưa thuốc giải đến tay hoàng tử Izumin ngay lập tức.

Carol sau khi nhận được thuốc giải từ Hulia, liền trở về tẩm cung của mình và cải trang thành tiểu thư Hapy như mọi lần. Nhưng lần này, cô không muốn ai vì mình mà chịu phạt thêm lần nữa, nên đã quyết định không nói với Ruka và Teti về kế hoạch trốn khỏi cung lần này.

Carol thầm nghĩ:

"Không biết lần này mình có thoát ra được không. Menfuisu bây giờ canh mình chặt quá... Phải liều thôi, mạng sống của Izumin, chàng đang đợi mình đến cứu!"

Carol trang điểm rất kỹ, cố ý hóa trang để trông xấu đi, che giấu diện mạo quen thuộc.

Thế nhưng, khi vừa bước ra đến cổng thành, nàng đã lập tức bị binh lính của Menfuisu ngăn lại họ chỉ liếc nhìn một cái đã nhận ra cô.

– Bẩm hoàng phi, bệ hạ đã căn dặn không cho người rời khỏi cung dù chỉ nửa bước. Xin người mau trở vào trong. Mong hoàng phi thông cảm, chúng thần chỉ làm theo lệnh. Nếu làm trái, cái mạng này của chúng thần e rằng cũng khó giữ được.

Dù đã lường trước kết quả, Carol vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã khi một lần nữa không thể rời khỏi hoàng cung. Tự do trở nên xa vời, và hy vọng mong manh cũng dần vụt tắt trong lòng nàng.

Bất chợt, nước mắt lại rơi. Nàng lo cho Izumin lo đến thắt ruột.

– Izumin ơi... em thật vô dụng. Ngay cả việc rời khỏi nơi này cũng không làm được. Em phải làm sao để cứu chàng đây? Họ có làm gì chàng không? Em lo quá... lo đến không thở nổi...

Hoàng tử Hidilucskas đứng từ xa, chứng kiến cảnh Carol bị binh lính ở cổng thành ngăn lại. Hắn nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm:

– Nàng ấy không thể rời khỏi cung... Chắc chắn là tên khốn Menfuisu đã ra lệnh cấm rồi. Ban đầu định đợi nàng ra ngoài để bắt cóc, nhưng giờ phải thay đổi kế hoạch. Phải lẻn vào tẩm cung bằng đường như lần trước... đánh ngất nàng rồi mang đi.

Một thuộc hạ bên cạnh lập tức lên tiếng can ngăn:

– Bẩm hoàng tử, giờ đột nhập hoàng cung Ai Cập rất nguy hiểm. Lần trước là vì Pharaoh Menfuisu không ở trong cung nên chúng ta mới có cơ hội lọt vào. Nếu bây giờ ngài xông vào, chẳng khác nào tự nộp mạng. Nghe nói hắn võ nghệ cao cường, không dễ đối phó đâu.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

– Còn một chuyện rất quan trọng... Thần nghe nói hoàng phi Carol không biết bơi. Nếu đưa cô ấy vượt sông để trốn thoát, e rằng cô ấy sẽ không chịu nổi...

Hoàng tử Hidilucskas trầm ngâm một lúc, rồi bất chợt nảy ra ý tưởng. Hắn nhíu mày, quay sang quát thuộc hạ:

– Hapy không biết bơi, các ngươi cũng không biết động não chút nào à? Chuẩn bị cho ta một cái rương thật to, nhét nàng vào thì nước đâu có vào được!

Hắn nghiến răng, giọng đầy bực dọc và tức giận:

– Đúng là ngu ngốc! Nếu ta không nghĩ ra cách, thì một đám vô dụng như các ngươi liệu có nghĩ ra nổi? Thật đúng là một lũ vô dụng! Việc gì giao cũng không xong, bại chuyện thì có thừa!

Hắn nói tiếp, giọng nghiêm túc lạ thường:

– Nhưng các ngươi nhớ cho thật kỹ: Bên trong rương phải lót nệm cho thật êm. Khi đánh ngất nàng thì phải nhẹ tay thôi, trói tay cũng không được làm nàng đau, nghe rõ chưa?

Một tên thuộc hạ đứng gần đó khẽ lắc đầu, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt khó tả. Trong đầu hắn thầm nghĩ:

"Hoàng tử lạnh lùng, trước nay mặt không cảm xúc, chẳng biết quan tâm ai... Vậy mà giờ lại lo lắng từng chút một cho một cô gái như thế này sao?"

Tuy nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra. Cả đám lập tức ba chân bốn cẳng đi tìm rương, chuẩn bị mọi thứ đúng theo lời căn dặn tỉ mỉ của hoàng tử.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hoàng tử cùng thuộc hạ lặng lẽ xuống tầng hầm con đường mà bọn họ đã dùng lần trước để ám sát Carol.

Carol vẫn chưa ngủ được. Trong lòng nàng nặng trĩu lo toan, tìm mọi cách để trốn khỏi cung. Nàng đứng bên ô cửa sổ, ngắm bầu trời đầy sao xa xôi và không ngừng thở dài.

– Cả buổi tối rồi... vẫn chưa nghĩ ra cách rời khỏi hoàng cung để cứu Izumin. Mình phải làm sao đây...?

Bất ngờ, khi Carol không hề đề phòng, một tên thuộc hạ đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau rồi bất ngờ đánh ngất nàng. Hắn nhanh chóng bế nàng lên và đặt vào chiếc rương theo lệnh.

Hoàng tử Hidilucskas lập tức quát lên giận dữ:

– Ta đã dặn phải đánh ngất nàng thật nhẹ nhàng mà! Cái tên này muốn chết hả? Nếu nàng tỉnh dậy mà bị đau thì sao?

Hắn bước tới, giọng gay gắt nhưng ẩn chứa lo lắng:

– Ê, tên kia! Đặt nàng vào rương phải nhẹ tay thôi! Trói lỏng lỏng, đừng có siết chặt quá! Nếu nàng có bất kỳ vết thương nào... ta sẽ xử phạt các ngươi thật đấy!

Hoàng tử vuốt nhẹ mái tóc Carol, mỉm cười dịu dàng nói:

– Nàng chịu khó một chút nhé, ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này... rồi cưới nàng làm vợ. Nàng ngủ thật đẹp, Hapy. Dù nàng tên gì đi nữa, ta không muốn giống bọn họ... Ta sẽ cứ gọi nàng là Hapy, được không?

Rồi hoàng tử Hidilucskas nhẹ nhàng thả chiếc rương chứa Carol xuống nước, tự mình lặn theo phía sau, đưa nàng âm thầm rời khỏi Ai Cập trong đêm tối.

Carol bị mang đi khi còn bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Mấy ngày sau, khi ánh nắng le lói xuyên qua khe rèm, nàng chậm rãi mở mắt. Cơn choáng váng ùa đến, đầu đau nhức. Nhìn quanh, Carol sững sờ nhận ra mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa đang di chuyển, cả người bị trói chặt lại.

"Mình bị làm sao thế này? Sao mình lại bị trói? Ai đã bắt cóc mình? Thật xui xẻo... mình chẳng biết phải làm gì cả. Lại còn rơi đúng vào tay kẻ bắt cóc... Không biết hắn có xấu xa như mình đang nghĩ không..."

Bên ngoài, hoàng tử Hidilucskas nghe thấy có tiếng động bên trong, liền nghiêng người nhìn vào kiệu. Hắn mỉm cười, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:

– Hapy, nàng tỉnh rồi à? Nàng ngủ ngon thật đấy, đi nửa đường mới chịu tỉnh dậy.

Carol bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kẻ từng muốn giết mình. Trong đầu nàng rối loạn.
"Tại sao hắn lại bắt cóc mình? Hắn muốn gì? Tại sao lại tốn công như vậy... mà còn dịu dàng nữa chứ? Không thể nào! Hắn chắc chắn đang giấu một âm mưu nào đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: