Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Hoàng tử Hidilucskas đem Carol về Gieorgia

Carol gắng siết chặt tay dù đang bị trói, nhìn thẳng vào hắn, giọng run lên:

– Anh... anh tại sao lại bắt cóc tôi?

Hidilucskas mỉm cười, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy toan tính:

– Ta thích nàng. Thích thì bắt cóc, vậy thôi.

Carol trừng mắt, không thể tin nổi vào tai mình:

– Anh đang nói cái gì vậy? "Thích"? Chẳng phải anh từng muốn giết tôi để em gái anh được gả cho hoàng tử Izumin sao?

Hắn vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch:

– Bây giờ ta đổi ý rồi. Ta không muốn giết nàng nữa... mà ta sẽ mang nàng về làm vợ. Như thế chẳng phải tốt cho cả đôi đường sao? Nàng là của ta rồi, còn tên Izumin kia sẽ lấy em gái ta xem như chuyện đâu rồi vào đấy.

Carol nghe hắn nói mà mặt mỗi lúc một tái đi. Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng cả đời người vậy mà hắn có thể thốt ra nhẹ như không, tỉnh bơ đến đáng sợ.

Hắn còn ngang ngược hơn cả hoàng tử Izumin ngày trước ít ra Izumin còn có tình cảm thật sự, còn hắn thì chỉ biết áp đặt, chiếm hữu.

"Mình thật sự không thể đùa giỡn với người như hắn. Một hoàng tử Izumin đã là quá đủ rồi... mình không thể để thêm một người đàn ông nào khác vì mình mà rơi vào vòng xoáy đau khổ này nữa."

Carol giãy giụa dữ dội, ánh mắt bừng bừng lửa giận, toàn thân run lên vì phẫn uất.

– Anh đừng mơ!

Carol gào lên.

– Đừng tưởng chỉ cần bắt ép là tôi sẽ cúi đầu thuận theo! Hôn nhân không phải thứ để anh đem ra cưỡng ép hay áp đặt!

Hidilucskas nói, giọng tự tin và độc đoán:

– Nàng đã rơi vào tay ta, không còn lựa chọn nào khác. Ta ra lệnh nàng lấy ta, thì nàng phải lấy. Ta không như Izumin, để nàng từ chối rồi tương tư nhớ một người. Ta thích áp đặt... và nàng sẽ làm theo điều ta muốn.

Carol nghiến răng, giọng nói run rẩy mà đầy kiên quyết:

– Tôi thà chết... còn hơn phải làm vợ một kẻ độc đoán như anh! Anh điên rồi! Thả tôi ra! Tôi không yêu anh! Tôi không bao giờ yêu anh!

Tiếng nói dội vang trong không khí như nhát dao đâm thẳng tim hắn tình thế căng như dây đàn giữa hai người.

Hidilucskas cúi xuống, giọng trầm thấp, pha chút uy quyền đầy áp chế:

– Kể từ khi ta biết nàng chính là hoàng phi Carol và là Hapy, cô gái đã khiến ta đánh mất trái tim mình, ta đã không còn tỉnh táo và lý trí nữa rồi, Hapy à. Ta yêu nàng. Và nàng phải trở thành vợ ta bằng bất cứ giá nào.

Ánh mắt hắn lấp lánh sự quyết liệt.

– Từ giờ, mọi thứ không còn do nàng quyết định nữa. Ngoan ngoãn làm vợ ta, nàng sẽ không chịu thiệt đâu. Ta có thể cho nàng tất cả địa vị, quyền lực, vàng bạc... bất cứ điều gì nàng muốn.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Còn về Tamaulisu... đúng là con bé vẫn chưa chấp nhận nàng. Nhưng rồi, nó sẽ hiểu. Nàng lương thiện đến thế, sớm muộn gì nó cũng mở lòng thôi.

Carol nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận:

– Không! Tôi không yêu anh. Dù anh có bắt tôi về, tôi cũng không bao giờ làm vợ anh!

Hắn cúi xuống gần Carol hơn, giọng trở nên lạnh lẽo:

– Nàng sẽ là vợ ta. Không yêu cũng được... sau này sẽ yêu. Chẳng phải nàng cũng từng yêu Izumin dù nàng là vợ của Pharaoh Menfuisu đó sao?

Carol trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy tức giận và cay đắng:

– Anh đúng là... lì lợm đến mức đáng ghét! Biết thế... tôi đã không thèm cứu anh!

Câu nói như một cái tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của Hidilucskas. Carol quay mặt đi, trái tim cuộn trào vì tức giận và uất ức, hối hận vì từng một lần mềm lòng với con người này.

Hidilucskas siết chặt nắm tay nàng, ánh mắt vụt tối lại. Giọng hắn hạ xuống, trầm khàn và lạnh băng:

– Im đi! Đừng tưởng ta dịu dàng với nàng là để nàng muốn làm gì thì làm.

Hắn tiến lên một bước, ánh mắt như lưỡi dao:

– Ta không phải Pharaoh Menfuisu, cũng chẳng phải hoàng tử Izumin. Ta không mềm mỏng, càng không yếu lòng. Thứ ta muốn... nhất định phải có cho bằng được. Kể cả nàng. Dù nàng không yêu, thì cũng phải yêu. Vì nàng... chính là của ta.

Carol không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Mọi chuyện giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng hắn sẽ đưa nàng về Gieorgia.

"Bây giờ hắn đã bắt cóc mình, thì đành phải thuận theo hắn thôi. Không thể chống cự hắn thêm được nữa. Dù sao... mình cũng đang muốn đến Gieorgia để cứu Izumin. Nếu anh trai công chúa Tamaulisu đưa mình đến đúng nơi chàng đang bị giam giữ, thì càng tốt. Tới đó rồi, mình sẽ tìm cách kéo dài thời gian... rồi bỏ trốn."

Hidilucskas nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút đắc ý:

– Nàng ngoan lắm. Phải vậy chứ. Không chống đối thì ta sẽ rất nhẹ nhàng với nàng. Khi vào thành, nàng đừng gây rối. Hiện tại nàng là mục tiêu bị truy sát của cả Gieorgia. Ta phải giấu nàng trước, rồi sẽ tìm cách danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ.

Vừa về tới Gieorgia, Hidilucskas lập tức đưa Carol tới một nơi hắn thường lui tới để nghỉ ngơi một chốn yên tĩnh, tách biệt hẳn với hoàng cung. Ngay cả công chúa Tamaulisu cũng rất ít khi đến đây.

Hắn đặt chiếc rương chứa Carol xuống nền nhà, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ lui hết ra ngoài. Khi nơi đó hoàn toàn yên ắng, hắn mới từ từ mở rương ra.

Bên trong, Carol vẫn nằm im, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác và bất lực.

Hidilucskas cúi xuống, nhẹ nhàng cởi trói cho nàng, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự đắc ý:

– Ở trong này, lại bị trói như vậy... chắc là nàng khó chịu lắm, đúng không? Để ta cởi trói cho nàng nhé.

Sau khi cởi trói, Hidilucskas cúi xuống xem xét cẩn thận xem dây có để lại vết hằn nào trên cổ tay, mắt cá chân nàng hay không. Rồi không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng bế Carol ra khỏi rương và đặt nàng lên chiếc giường lớn trong phòng.

Carol vừa được giải thoát khỏi trói buộc liền hoảng sợ, ánh mắt đầy cảnh giác. Nàng vội lùi sát vào góc tường, né tránh ánh mắt của hắn như thể chỉ cần một bước tới gần, nàng sẽ vùng chạy hoặc chống trả đến cùng.

Thấy hắn từ từ tiến lại, ánh mắt dần trở nên tha thiết, dường như định cúi xuống hôn nàng, Carol bật lên đầy lo sợ:

– Anh... anh định làm gì tôi? Đừng lại gần! Nếu anh dám làm gì, tôi... tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn đấy! Anh thử xem!

Hidilucskas khựng lại, nhìn nàng một lúc rồi bật cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay dịu dàng:

– Nào, bình tĩnh đi, cô gái. Ta có làm gì nàng đâu mà sợ?

Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời nàng:

– Ta không phải hạng đàn ông háo sắc, cũng không chạm vào nàng chỉ vì ham muốn. Ta không làm gì nàng... ít nhất là cho đến đêm tân hôn.

Hắn nói tiếp, giọng trầm ổn:

– Nàng là người đầu tiên khiến ta muốn chạm vào. Nếu nàng ngoan ngoãn, ta sẽ cho phép nàng tự do đi lại trong biệt viện này. Tất cả người hầu nơi đây đều là người của ta, không ai được bén mảng vào khi chưa có lệnh.

Ánh mắt hắn chợt tối lại:

– Nhưng nếu nàng dại dột bỏ trốn... ta sẽ không nhẹ tay đâu. Lúc ấy, nàng lại phải bị trói tay trói chân như trước. Và ta nhắc cho nàng biết: Ngoài ta ra, cả Gieorgia này đều muốn lấy mạng nàng. Ra ngoài kia, không ai bảo vệ được nàng đâu.

Lúc này, Carol bị hắn bắt giữ, trong lòng hoang mang tột độ, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nàng chỉ còn biết im lặng, tạm thời nghe theo lời hắn, không chống đối. Ít nhất, nếu không bị trói tay trói chân, nàng sẽ dễ dàng quan sát và chờ cơ hội hành động mà cứu Izumin hơn.

Thấy nàng không phản kháng, cũng không nói gì, Hidilucskas chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói dịu hơn lúc trước:

– Nàng nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì, cứ nói với ta, ta sẽ cho người chuẩn bị. Người hầu trong biệt viện sẽ chăm sóc nàng chu đáo.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo choàng:

– Ta vừa trở về nên còn nhiều chính sự phải xử lý, cũng có vài chuyện cần nói trực tiếp với Tamaulisu.

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa nặng nề.

Carol ngồi lặng một lúc, đợi cho đến khi bước chân của Hidilucskas hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa. Nàng mới từ từ mở tay ra, nhìn xuống viên thuốc giải mà mình đã cẩn thận giấu mang theo thứ nàng lấy được từ Hulia trước khi bị bắt.

Carol siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay, đôi mắt đượm buồn:

– Mình đã tới Gieorgia rồi... nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để đưa thuốc giải cho chàng. Izumin... chàng phải đợi em. Em nhất định sẽ tìm được cách, em sẽ cứu chàng rời khỏi nơi này... bằng mọi giá.

Carol khẽ đưa tay đặt lên bụng, ánh mắt thoáng ánh lên sự rung động nhẹ nhàng.

– Izumin... em rất nhớ chàng.

Carol ngập ngừng rồi tiếp tục, giọng thổn thức:

– Chắc chàng cũng đã biết... về đứa con trong bụng em rồi, phải không?

Carol mỉm cười buồn, ánh mắt ươn ướt:

– Chắc chàng rất muốn làm cha và muốn nghe tiếng đứa con của chàng kêu mình bằng cha.

Một thoáng lo lắng lướt qua gương mặt Carol. Nàng thì thầm, đầy quyết tâm:

– Không thể để hoàng tử Hidilucskas biết chuyện này... không được! Nếu hắn biết đứa trẻ này là con của Izumin, chắc chắn hắn sẽ không tha cho đứa con của chàng. Mình thà để hắn lầm tưởng đó là con của Menfuisu... ít ra, như vậy, hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn.

Carol cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, lòng đầy mâu thuẫn và lo âu... nhưng trong đáy mắt vẫn bừng sáng một tia quyết tâm và hi vọng.

Trong khi đó, tại Ai Cập, Pharaoh Menfuisu vừa thiết triều trở về thì lập tức phát hiện Carol đã biến mất. Tin dữ khiến cả người hắn bừng lên lửa giận, sắc mặt chuyển lạnh, giọng gầm vang khắp đại điện.

– Khốn kiếp! Là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan mang Carol đi?

Menfuisu giáng mạnh tay xuống ngai vàng, ánh mắt đỏ rực:

– Carol của ta! Nàng đang mang thai, sao có thể chịu đựng nổi chuyện này? Trời ơi! Mấy người canh gác nàng kiểu gì mà để chúng đột nhập vào tận cung, bắt cóc vợ ta mang đi hả?

Menfuisu đứng bật dậy, áo choàng phất mạnh, tiếng bước chân dội vang từng nhịp:

– Là ai? Ai cả gan xông vào hoàng cung của ta mà lộng hành như chốn không người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: