Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Cảm nhận tình yêu của chàng

Carol ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, trong tay là lá thư thấm đẫm mùi giấy cũ và hơi ấm của người nàng yêu.

Nàng khẽ run lên. Từng dòng chữ như đang thổn thức, như chính Izumin đang ngồi trước mặt nàng, thì thầm những lời từ trái tim.

Nước mắt nàng rơi, không kịp ngăn lại.

Nàng ôm chặt lá thư vào ngực, như thể sợ một cơn gió thoảng sẽ cuốn mất nó thứ duy nhất kết nối nàng với người ấy giữa những tháng ngày tuyệt vọng này.

Giọng nàng nghẹn lại, thì thầm giữa làn hơi run rẩy:

– Izumin... chàng lúc nào cũng biết cách khiến trái tim em thắt lại như vậy...Chàng đúng là người ngốc nhất trên đời... Không ai ngốc như chàng cả...

Carol bật cười trong nước mắt, vừa xót xa, vừa bất lực.

– Tại sao chàng lại làm tất cả những điều này? Lại bỏ bao nhiêu tâm tư... chỉ vì em? Có đáng không?

Carol nhìn xuống lá thư, ngón tay khẽ lướt dọc theo từng nét chữ quen thuộc. Mỗi nét mực như mang theo nhịp đập trái tim của Izumin, đặt vào tay nàng, ấm áp mà đau lòng.

Nàng thì thầm, giọng như tan ra trong khoảng không:

– Chàng yêu một cô gái như em... để làm gì chứ? Em đâu có gì đặc biệt... chỉ là một người yếu đuối, rối ren, lúc nào cũng khiến chàng phải bận lòng...

Đôi mắt nàng nhòe lệ, từng giọt rơi xuống bức thư như dấu ấn của nỗi hối hận.

– Em đã khiến chàng tổn thương biết bao lần... đã khiến trái tim chàng phải hứng chịu quá nhiều vết cứa. Vậy mà... chàng chưa một lần trách cứ.

– Chàng không hối hận vì yêu em. Ngược lại... lại luôn một lòng một dạ, chỉ yêu em... không buông bỏ, không than vãn, chỉ lặng lẽ đứng phía sau mà bảo vệ...

Carol ôm chặt lá thư vào ngực, như muốn níu giữ từng hơi thở của chàng qua tờ giấy ấy.

– Em... em không xứng với tình yêu cao thượng ấy đâu, Izumin à...

Carol cúi đầu, ánh mắt long lanh đan xen giữa nỗi tự trách và tình yêu vừa yếu đuối, vừa kiên cường. Nàng gục mặt xuống, những giọt nước mắt lăn dài rơi lên lá thư, làm nhòe những dòng chữ quen thuộc. Nhưng dù mực có nhòe đi, Carol biết chắc rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt. Nàng siết chặt mảnh giấy trong tay, nghẹn ngào nói:

– Em đã từng muốn quên chàng... quên đi đoạn tình cảm của chúng ta...Nhưng sao càng muốn quên, trái tim lại càng đau đến vậy?

Carol siết chặt mảnh giấy trong tay, giọng nghẹn ngào vang lên như lời thề ngầm giữa khoảng không lặng lẽ:

– Dù có chuyện gì xảy ra... em sẽ không để tình yêu này phai nhạt. Em sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng mạnh mẽ, để xứng đáng với tất cả những gì chàng đã hy sinh cho em.

Carol ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng quyết tâm, như tìm thấy ngọn lửa hi vọng le lói giữa màn đêm bao phủ.

Sau mấy ngày suy nghĩ kỹ lưỡng, Carol đã phác thảo một bản kế hoạch chi tiết và phân tích điểm yếu của ngọn tháp nơi Izumin đang bị giam giữ.

– Izumin đang bị nhốt trên một ngọn tháp cao ngất trời, xung quanh được phòng vệ nghiêm ngặt. Điểm yếu duy nhất có lẽ là phía dưới chân tháp. Với chiều cao ấy, chỉ có khinh khí cầu mới có thể giúp chàng thoát ra được.

Carol tự nhủ:

"Nếu có khinh khí cầu hỗ trợ, chắc chắn chàng sẽ ổn thôi..."

Quyết định đã rõ, Carol ngồi xuống bàn và bắt đầu soạn một lá thư tỉ mỉ. Trong thư, nàng trình bày chi tiết cách làm khinh khí cầu phương tiện duy nhất có thể giải cứu hoàng tử Izumin.

Ngay khi Carol đang tập trung viết, hoàng tử Hidilucskas sau khi xử lý xong công việc bước vào phòng, ánh mắt dừng lại nhìn nàng với vẻ tò mò:

– Hapy, nàng đang làm gì đấy?

Carol giật mình, vội vàng giấu bản vẽ sau lưng. Nhưng hoàng tử Hidilucskas đã nhìn thấy rõ, làm sao có thể qua mắt hắn với vẻ lén lút và sự sợ hãi hiện rõ trên mặt nàng. Hắn quyết tâm tìm hiểu xem nàng đang che giấu điều gì khỏi mình.

– Đưa đây!

Hắn nghiêm giọng

– Nàng tính trốn thoát hả? Một tia hy vọng nàng cũng đừng mơ, đừng hòng thoát vòng tay ta!

Không còn cách nào khác, Carol đành đưa bản vẽ ra, nhưng trong lòng thầm thở phào. May mắn là nàng đã đốt lá thư của Izumin và giấu kín tín hiệu liên lạc với bên ngoài, nếu không thì mọi chuyện đã hỏng bét.

Hidilucskas cầm lấy tờ giấy, chau mày nhìn những đường nét nguệch ngoạc.

– Cái gì đây? Nàng đang làm gì vậy? Ta nhìn không hiểu gì cả.

Carol thở phào trong lòng. Hắn không hiểu, may là vậy, nếu hắn biết, làm sao nàng có thể cứu người mình yêu và trốn thoát khỏi đây. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt không hề chớp, rồi giải thích:

– À... không có gì đâu. Anh không cần phải lo lắng như vậy. Tôi làm sao trốn thoát được, anh canh giữ kỹ đến thế cơ mà. Còn cái này... chỉ là tôi vẽ vớ vẩn giết thời gian thôi. Anh cũng biết con gái mà, không thích ngồi yên một chỗ. Tay chân không làm gì là buồn chết đi được.

Hidilucskas nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi gật đầu. Dù trong lòng vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cách nàng nói chuyện, dáng vẻ tự nhiên khiến hắn phần nào yên tâm. Dù mới quen chưa lâu, nhưng tiếp xúc vài lần, hắn đã cảm nhận rõ: Nàng là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, hoạt bát, năng động không phải kiểu người chịu ngồi yên chờ đợi số phận.

Hắn dịu giọng, đôi mắt trầm lại:

– Hapy... ta biết tính cách của nàng, không thích bị bó buộc, không quen sống tù túng thế này. Ta xin lỗi vì đã nhốt nàng như chim trong lồng... khiến nàng cô đơn và buồn bã. Nhưng xin nàng hãy chịu đựng thêm một chút. Ta đang cố gắng thuyết phục phụ vương chấp nhận nàng. Khi đó, nàng sẽ được tự do, không còn phải sống như thế này nữa. Ta chỉ... ta chỉ muốn bảo vệ nàng thật tốt mà thơi. Xin nàng đừng trách ta...

Carol lùi lại vài bước, ánh mắt lảng tránh, trong lòng đầy hoang mang. Nàng không hiểu nổi... vì sao hắn người từng muốn giết mình giờ lại nói những lời dịu dàng đến vậy. Chỉ vì nàng cứu hắn một lần thôi sao? Hay hắn đang giở một âm mưu nào khác?

Giọng Carol khàn khàn nhưng vẫn kiên quyết:

– Anh... anh đừng như vậy. Tôi không cần lời xin lỗi. Nếu thật sự anh mình thấy có lỗi với tôi, thì anh hãy thả tôi ra... để tôi được tự do!

Hidilucskas bước tới một bước, ánh mắt chợt tối sầm lại, giọng trở nên lạnh lẽo và đầy uy hiếp:

– Không đời nào. Ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta. Nàng tưởng ta không biết gì sao? Ta biết nàng đã biết Izumin đang bị giam trong tháp cao. Nàng muốn tự do... để tìm cách cứu hắn ra, đúng không?

Hắn cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

– Nàng đừng mơ tưởng nữa. Hắn bị giam ở nơi cao nhất Gieorgia, binh lính canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm. Một con ruồi cũng khó mà lọt vào, huống chi là một tên phàm phu như hắn. Mà có cho là hắn thoát được... thì sao? Hắn đã chọc giận phụ vương ta, dám làm nhục thể diện Gieorgia! Với hắn... chỉ còn một con đường chết mà thôi!

Carol ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa phẫn uất và đau lòng, giọng nói run lên nhưng đầy quyết liệt:

– Mấy người thật tàn nhẫn... độc ác...Hôn nhân mà ép buộc như vậy... sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự đâu!

Carol siết chặt tay, giọng mỗi lúc một sắc hơn:

– Chàng ấy là hoàng tử một nước, là người có phẩm giá, vậy mà các người lại sỉ nhục chàng, nhốt chàng như tù nhân, ép cưới như một món đồ trao đổi chính trị! Công chúa Tamaulisu muốn chàng yêu? Muốn có tình yêu... mà lại tìm cách giết đi người chàng ấy yêu? Muốn được yêu... mà lại dùng gông xiềng, tù tội, sỉ nhục chàng?

Carol nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn kiên định đến rợn người. Nàng dằn từng chữ, như mũi dao đâm vào lớp vỏ kiêu ngạo của hắn:

– Đó không phải là tình yêu. Mà là lòng ích kỷ, là sự chiếm đoạt. Là thứ cảm xúc bệnh hoạn "không có được thì phải giành giật bằng mọi giá"! Tình yêu... là mong người mình yêu được hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy không thuộc về mình. Yêu một người... là không bao giờ làm tổn thương họ, dù chỉ một chút! Anh và công chúa, các người càng ép buộc, càng nhốt chàng ấy trong ngục tù và toan tính, thì chàng chỉ càng xa lánh mà thôi. Chàng sẽ không bao giờ yêu một người tàn nhẫn, độc ác... và lại càng không yêu một kẻ xem tình yêu như món hàng có thể chiếm lấy bằng gông xiềng và máu!

Carol nén cơn giận, giọng trầm xuống nhưng đau đớn:

– Còn tôi... cho dù anh có làm gì, thì tình cảm trong lòng tôi cũng không bao giờ thay đổi. Tôi biết rõ... các người định làm gì. Nếu Izumin không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân đó... các người sẽ đem chàng ấy làm mồi cho bầy ngựa, đúng không?

Hidilucskas sững lại, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Một tia hứng thú hiện lên trong nụ cười méo mó:

– Ta không ngờ... nàng biết cả chuyện đó. Chuyện về bầy ngựa ăn thịt người ở Gieorgia... là điều chỉ số ít người trong triều đình ta biết. Tin đồn cũng chưa từng lan ra ngoài. Vậy mà nàng lại biết tường tận đến thế... đúng là nàng tinh thông kim cổ, tỏ tường mọi việc!

Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp:

– Nàng... đúng là bảo vật vô giá. Và chính vì vậy... ta lại càng muốn có nàng nhiều hơn nữa.

Đột ngột, hoàng tử Hidilucskas tiến sát lại gần Carol, ánh mắt hắn rực lên một cách nguy hiểm.

– Ta đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi đấy, Hapy...

Hắn bất ngờ đè Carol vào vách tường, một tay giữ lấy cổ tay nàng. Carol giật mình, giãy giụa:

– Thả tôi ra! Anh... đừng có làm vậy!

Nhưng sức nàng yếu hơn hẳn. Hắn cúi xuống, áp sát... ép lên đôi môi nàng trong một nụ hôn cưỡng bức đầy thô bạo. Carol vùng vẫy quyết liệt, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vô ích.

Cuối cùng, hắn buông nàng ra, thở mạnh một hơi, ánh mắt lấp lánh một thứ ham muốn chiếm hữu:

– Môi nàng... thật mềm mại...

Hắn bật cười, vỗ nhẹ lên má nàng, giọng pha trò nhưng đầy cảnh cáo:

– Thôi được rồi, ta không trêu nàng nữa. Ta chỉ quay lại xem nàng sống có thoải mái không thôi. Sắp có yến tiệc lớn trong hoàng cung, ta phải quay về tham dự. Còn nàng... thì cứ an phận mà ở lại biệt viện này đi. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: