Chương 106: Hoàng tử trúng tình dược
Rồi ánh mắt ông sầm lại, giọng nặng như đá tảng:
– Ngươi lại còn trách ta? Con với cái, đứa nào cũng làm ta đau đầu! Đi Ai Cập cũng không giết được con tiện nhân kia! Bình thường bản lĩnh lắm mà, chuyện gì cũng giỏi, vậy mà một ả đàn bà cũng không lo xong! Giờ đến lượt ta phải gánh hậu quả! Đã thế còn ra vẻ đạo mạo ngăn ta thực hiện kế hoạch? Ngươi nên lo mà cưới vợ đi thì hơn! Bao nhiêu mối ta tác hợp, ngươi đều chê bai đủ kiểu! Thật là... khiến ta tức điên lên!
Hoàng tử Hidilucskas khẽ cúi đầu thưa:
– Mong phụ hoàng trách phạt, là do nhi thần quá vô dụng, không thể giúp gì cho em gái. Tuy vậy... nhi thần có một việc muốn xin được thưa.
Quốc vương liếc mắt nhìn con trai, ngắt lời:
– Việc đó để sau. Giờ quan trọng là lo cho em gái con có được Hoàng tử Izumin trước đã.
Hoàng tử Hidilucskas khẽ siết chặt chén rượu trong tay. Hắn không biết phải làm thế nào để ngăn cản kế hoạch của phụ vương mình. Hắn cũng không thể mở miệng nói ra chuyện về người con gái mà trái tim mình hướng tới, càng không thể yêu cầu phụ vương cho hắn được tự quyết định hôn sự. Chỉ đành im lặng.
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, lặng lẽ dõi theo hoàng tử Izumin kẻ mà hắn vừa gặp lần đầu hôm nay, nhưng đã khiến mọi thứ trong lòng hắn rối như tơ vò.
"Đúng là lời đồn không sai..."
Hắn thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh nhưng không rời khỏi người đối diện.
"Hắn thực sự tuấn tú, khí chất uy võ toát ra như một tầng hào quang rực rỡ... Với dung mạo xuất chúng như vậy, em gái ta mê hắn như điếu đổ cũng chẳng có gì lạ. Đến cả Hapy của ta... cũng yêu hắn đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả."
"Nhưng... có đúng như lời Hapy từng nói không? Rằng Tamaulisu chỉ mê đắm vẻ ngoài của hắn nên mới cố chấp đến vậy, cố chấp đến mức bất chấp thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng làm hại người trong lòng hắn?"
Hắn nheo mắt, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý:
"Izumin à... ngươi đã bước chân vào Gieorgia rồi thì đừng mong dễ dàng thoát khỏi hôn sự đã được định sẵn này nữa. Nhưng thôi, cũng chẳng sao... Nếu em gái ta có được ngươi, thì cũng đồng nghĩa với việc ta bớt đi một kẻ tranh giành Hapy với mình. Tuy nhiên..."
Ánh mắt hắn lạnh đi, khóe môi nhếch khẽ. "Ngươi hãy nhớ lấy... đừng để ta phải xem ngươi là tình địch cần phải loại bỏ."
Bên kia bàn tiệc, hoàng tử Izumin đang ngồi đối diện cũng cảm nhận được một luồng sát khí lặng lẽ tỏa ra. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của hoàng tử Hidilucskas đang chăm chú nhìn về phía mình.
"Tên này... hình như là hoàng tử Hidilucskas. Nghe nói hắn từng đến Ai Cập để ám sát Carol... Vậy mà ngay sau khi hắn trở về, Carol của ta lại bị bắt cóc. Liệu hắn có liên quan tới chuyện Carol mất tích không? Mình phải cẩn trọng. Nhưng... ánh mắt kia, sao mang theo địch ý như vậy? Cảm giác này... quen lắm..."
Đúng lúc ấy, Quốc vương quay sang công chúa Tamaulisu, ánh mắt ánh lên vẻ ẩn ý sâu xa. Ông nhẹ nghiêng người về phía cô con gái yêu, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
– Con hãy đích thân mời hoàng tử dùng thử mỹ tửu tiến cống hôm nay của chúng ta đi. Đây là loại rượu tinh túy nhất, chỉ dành riêng cho hoàng tộc Gieorgia.
Nói rồi, ông tự tay đưa cho nàng chén rượu đã lén pha xuân dược. Tamaulisu lúc này đã ngà say, đôi gò má ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh trong men rượu, vô thức đón lấy chén rượu từ tay phụ vương mình.
Tamaulisu khẽ cúi đầu, giọng ngoan ngoãn:
– Vâng, phụ vương.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới chỗ Izumin đang ngồi gương mặt dịu dàng như nước, ánh mắt chứa chan vẻ trìu mến, nhưng bên trong lại lấp ló sự quyết liệt cố chiếm lấy bằng được.
Cô đưa ly rượu tiến tới trước mặt chàng, khẽ nghiêng đầu, giọng ngọt như mật:
– Izumin... chàng cứ lạnh nhạt với em mãi như vậy sao? Đêm nay là tiệc rượu trọng đại, em đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Chàng hãy nhìn em một chút đi, và... nếm thử mỹ tửu em dâng tặng. Chỉ một ngụm thôi, em sẽ rất vui đấy.
Vừa thấy công chúa Tamaulisu bước tới, hoàng tử lập tức lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
– Cô say rồi. Tránh xa ta ra! Ta cảm thấy không khoẻ, và ta sẽ không uống.
Tamaulisu khựng lại, nét mặt thoáng buồn. Nàng ta nhẹ nhàng đưa ly rượu lên, giọng mềm như nước:
– Sao chàng lại từ chối rượu do em mời? Chàng chỉ cần uống một ngụm thôi, em sẽ rất vui... Chàng cứ lạnh nhạt như vậy, em thật sự rất đau lòng...
Trước ánh mắt khẩn thiết của nàng, hoàng tử đành cầm lấy ly rượu bất đắc dĩ uống.
– Thôi được. Cô đã nói vậy... ta uống. Nhưng nhớ cho rõ, đừng chạm vào người ta nữa. Ta không thích phụ nữ động vào người mình.
Hoàng tử nhấc ly lên, uống cạn trong một hơi.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Cổ họng nóng bừng như có lửa thiêu đốt. Hai mắt hắn mở to đầy nghi ngờ và phẫn nộ:
– Sao... sao lạ vậy? Cổ họng ta... như bốc cháy... Đây tuyệt đối không phải là rượu bình thường!
Hoàng tử quăng mạnh chiếc ly xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, giọng gầm lên đầy giận dữ:
– Các người... dám giở trò bẩn thỉu với ta sao?! Cô và cả hoàng tộc Gieorgia sẽ phải trả giá. Ta... tuyệt đối không tha thứ!
Hoàng tử Izumin cố gắng đứng dậy để lấy lại tỉnh táo, nhưng đôi chân run rẩy, toàn thân như mất hết sức lực. Một luồng nhiệt lạ bốc lên, khiến cơ thể hắn nóng bừng, bứt rứt đến khó chịu. Hắn lảo đảo vài bước, rồi khụy xuống, một tay chống lên bàn, gắng gượng hít thở, mồ hôi túa ra như vừa chạy qua cơn sốt dữ dội.
Công chúa Tamaulisu hoảng hốt chạy đến, khuôn mặt tái đi vì lo lắng:
– Izumin! Chàng bị sao vậy?
Hoàng tử ngước nhìn nàng ta, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ:
– Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Ta không ngờ cô lại giở trò dơ bẩn như vậy! Cô nghĩ chỉ bằng một chén rượu bỏ thuốc là có thể ép ta cưới cô sao? Đừng hòng! Cô càng làm thế... ta càng ghét cô hơn!
Tamaulisu bật khóc, lắc đầu liên tục:
– Không... không phải em! Em không biết gì hết! Xin chàng... tin em...
Nàng ta hoảng loạn quay sang quốc vương, giọng nghẹn ngào:
– Phụ vương! Chuyện này... là người làm phải không? Sao người lại bỏ thuốc chàng? Chàng sẽ căm ghét nhi thần hơn mất! Nhi thần không cần tình yêu như thế, nhi thần không muốn chàng ghét nhi thần!
Quốc vương nở một nụ cười thoả mãn, giọng nói trầm nhưng đầy toan tính:
– Con hãy nghĩ mà xem, tất cả những gì ta làm... đều là vì con. Tên hoàng tử đó, ta ép buộc, ta giam giữ, ta đe dọa, hắn vẫn một mực muốn từ hôn. Ta buộc phải dùng hạ sách này. Chỉ có cách này... hắn mới không thể chối từ hôn sự nữa.
Công chúa Tamaulisu nghẹn giọng, ánh mắt đẫm nước:
– Nhưng chàng sẽ ghét nhi thần... chàng sẽ không bao giờ yêu nhi thần nếu như chúng ta cưỡng ép chàng như thế.
Quốc vương nhẹ nhàng xoa vai con gái, giọng nói đầy chắc chắn và toan tính:
– Con yên tâm. Một khi gạo đã nấu thành cơm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận ra con quyến rũ đến nhường nào. Con là công chúa Gieorgia, sắc nước hương trời, khí chất cao quý, làm sao thua được một ả đàn bà tầm thường chỉ biết dùng vẻ yếu đuối để quyến rũ đàn ông?
Ông nheo mắt, mỉm cười lạnh:
– Một khi đã có được thân xác hắn, tình cảm rồi cũng sẽ theo sau. Lửa gần rơm lâu ngày ắt sẽ bén, đúng không?
Tamaulisu lau nước mắt, rồi gật đầu, cố lấy lại sự kiên định:
– Đúng vậy... chàng từ chối nhi thần cũng chỉ vì chúng ta chưa thật sự gần gũi. Đêm nay... nhi thần sẽ khiến chàng đắm chìm trong mặn nồng, để rồi chàng sẽ không thể quên được nhi thần.
Quốc vương lập tức ra lệnh:
– Mau đưa hoàng tử Izumin vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Đêm nay, con gái ta và hoàng tử Izumin sẽ động phòng!
Sau đó, ông quay sang con gái, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng ẩn chứa sự độc đoán:
– Con ngoan... chúc con có một đêm thật tuyệt vời, đáng nhớ.
Tamaulisu cúi đầu, mỉm cười biết ơn:
– Cảm ơn phụ vương... đã giúp nhi thần có được người nhi thần yêu.
Hoàng tử Hidilucskas khẽ lắc đầu, ánh mắt tối lại. Hắn không thể khuyên can được gì, cũng không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt này nữa. Dù trong lòng đầy căm ghét Izumin, nhưng hắn cũng không thể nào đồng tình với việc làm bỉ ổi mà phụ vương đang áp đặt.
Hắn bước tới, cúi người thi lễ:
– Thưa phụ vương, nhi thần xin phép được lui về trước. Người nhi thần hơi choáng vì rượu, đầu óc quay cuồng nên muốn trở về biệt viện nghỉ ngơi. Chúc phụ vương đại kế thành công như ý.
Quốc vương khẽ nhíu mày, giọng tò mò:
– Con say như vậy, sao không nghỉ ngay trong cung, mà lại muốn về biệt viện xa như thế?
Hidilucskas thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu, viện cớ:
– Nhi thần chỉ muốn yên tĩnh một mình, không bị ai quấy rầy. Biệt viện là nơi lý tưởng để tránh xa thị phi, cũng tiện cho việc tĩnh tâm.
Quốc vương gật đầu, giọng thản nhiên:
– Ừ, tuỳ con. Con muốn thế nào cũng được.
Hoàng tử Hidilucskas cúi chào rồi xoay người rời đi. Nhưng khi vừa bước đến ngưỡng cửa, hắn chần chừ giây lát, quay đầu lại hỏi:
– Phụ vương... nếu nhi thần yêu một cô gái xuất thân tầm thường, người có chấp nhận không?
Quốc vương thoáng nhướng mày, rồi đáp:
– Nếu con thật sự thích cô gái đó, cứ đưa về để ta xem mắt. Nhưng nhớ cho rõ: Nàng ta chỉ có thể làm thiếp. Ngôi vị chính phi phải do ta quyết định.
Hoàng tử Hidilucskas ngẩng đầu, giọng kiên định:
– Nếu nhi thần đã yêu, thì chỉ muốn cưới nàng làm chính phi. Chỉ một mình nàng... nhi thần không muốn ai khác thì sao.
Lần đầu tiên nghe con trai mình nói về tình cảm nghiêm túc như vậy, Quốc vương không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt ông hiện lên chút xúc động, rồi nở một nụ cười hài lòng.
"Con trai ta... cuối cùng cũng biết yêu rồi. Không ngờ lại có một cô gái đủ sức khiến nó thay đổi như thế."
– Nếu con đã có lòng như vậy, thì cứ đưa cô ta về. Ta sẽ xem xét xem nàng có xứng đáng làm chính phi của con hay không.
Hoàng tử Hidilucskas gật đầu, mỉm cười:
– Cảm ơn phụ vương. Nhi thần sẽ sắp xếp để cô ấy ra mắt người sớm thôi. Nhi thần nghĩ... phụ vương chắc chắn sẽ rất thích nàng ấy.
(Chỉ sợ đến khi gặp rồi biết người con trai mình yêu chính là người từng tìm cách giết nàng... e là phụ vương không "thích" nổi mà lên tăng xông thì có.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com